Câu chuyện khó phai

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:

1.Thiên Bình (nữ, 18) biệt danh "ROSE#00000". Lạnh lùng, đáng sợ, giết người không ghê tay. Chuyên bắn trực diện bằng súng bắn tỉa SILVER SHOT do Bảo Bình chế tác.

2.Bảo Bình (nam, 26) biệt danh "ROSE#00002". Lạnh lùng tùy lúc, từng là sát thủ với cái tên Blood Hunter (thợ săn máu) nhưng hiện tại là người chuyên chế vũ khí của "ROSE#". Vũ khí phòng thân là khẩu AKA-752.

3.Kim Ngưu (nữ, 19) biệt danh "ROSE#00011". Đáng yêu và hoàn toàn không biết đánh nhau. Nhưng là một hacker chuyên ngiệp. Em gái của Bạch Dương. Hết mực yêu thương anh vì anh mang một quá khứ đau đớn thay cô.

4.Xử Nữ (nam, 23) biệt danh "ROSE#00006". Chỉ có 1 từ để diễn tả: "Nghiêm túc" Là một sát thủ với cái tên Eagle Hunter (thợ săn đại bàng). Vũ khí chuyên dụng là khẩu súng EAG-223 do Bảo Bình chế.

5.Sư Tử (nam, 19) biệt danh "ROSE#00005". Bá đạo, đào hoa nhưng khi làm việc thì nghiêm túc. Là một sát thủ mà ai trong thế giới ngầm cũng phải nể - Devil Hunter (thợ săn ác ma! tạm thời dịch như thế!). Vũ khí thường dùng để phòng thân là phi tiêu độc.

6.Song Tử (nam, 17) biệt danh "ROSE#00010". Đào hoa, lãng tử hay bị Thiên Yết la. Là cảnh sát bị Bạch Dương bắt gặp đang theo dõi nên bị đưa về và bắt buộc phải là người của Bạch Dương. Vũ khí rất đơn giản, chỉ có một khẩu súng lục.

7.Nhân Mã (nữ, 20) biệt danh "ROSE#00008". Ham chơi, quậy phá và thường sang quậy phòng của Cự Giải và Sư Tử. Đang là gián điệp trà trộn vào lực lượng cảnh sát CPC (Caidoz Police Center). Vũ khí là võ thuật vô song.

8.Cự Giải (nữ, 16) bị bán vào tổ chức do Bạch Dương nắm giữ. Đáng yêu, yếu đuối, thích vẽ và đặc biệt là rất thích nghịch tóc của Song Tử khi anh ngủ. Cô không thể nói được nhiều. Biệt danh "ROSE#00007"

9.Song Ngư (nữ, 18) biệt danh "ROSE#00009". Đáng yêu, thích ngủ, mơ mộng nhưng là một hacker giỏi nhất cả nước với cái danh VIRUS. Không biết gì ngoài học và làm việc.

10.Ma Kết (nam, 24) biệt danh "ROSE#00004". Lạnh lùng nhưng thỉnh thoảng cũng cười chứ không giống Bạch Dương hay Thiên Yết. Là sát thủ mà thế giới ngầm ai cũng biết đến như một bóng ma SHADOW. Vũ khí là một thanh kiếm bằng bạc (nói thực thì không thấy anh ấy đem theo nhưng không biết rút từ đâu ra nữa!)

11. Thiên Yết (nữ, 25) biệt danh "ROSE#00003". Lạnh lùng vô đối nhưng lại thay đổi khi ở trước mặt của Bạch Dương. Là nữ sát thủ mà các tổ chức ai cũng muốn cô. Nữ sát thủ, người đưa tin,... FIRE WALL. Vũ khí chuyên dụng là súng đặc chế của Bảo Bình FW-000.

12. Bạch Dương (nam, 26) biệt danh "ROSE#00001". Lạnh lùng với tất cả mọi người. Có thể nói là chưa từng cười. Là sát thủ nổi tiếng với cái danh NON-STOP ASSASSIN. Vũ khí là một cặp cúng màu bạc được đặc chế by Bảo Bình.

Đứng trước một căn biệt thự lớn sơn màu đỏ, những cánh cửa màu trắng nổi bật. Nhìn vào ai cũng nghĩ chủ ngôi nhà này là một người đàn ông đã rất già nhưng sự thật thì không phải. Từ ngoài cổng, một dàn xe màu đen chạy vào. Dừng trước cửa vào nhà, một người thanh niên ra khỏi vị trí lái xe và mở cửa sau. Chiếc xe phía sau cũng thế. Từ trên hai chiếc xe, một chàng trai và một cô gái bước xuống. Những người hầu cúi chào cung kính, hai chàng trai khi nãy vào lại xe và lái đi. Cô gái đáng yêu trong chiếc váy ngắn qua đầu gối một chút màu vàng nhạt cùng chiếc áo sơ mi tay ngắn màu trắng. Cô tung tăng vào nhà:

_ Waaa...Về nhà rồi!

_ Kim~~Ngưu~~! - Từ trên lầu, một cô gái bay xuống. - Nhớ em quá! Lần sau chủ nhân đi không cho em theo anh ấy nữa!

_ Chị Mã! Khó thở lắm! - Kim Ngưu gỡ tay Nhân Mã đang vòng qua tay mình.

_ Anh đi nghỉ! Em cũng nhanh đi nghỉ đi đấy! - Chàng trai kia cất tiếng.

_ Vâng, thưa anh Dương! - Kim Ngưu mỉm cười.

_ ... - Chỉ liếc nhìn cô em gái. Anh bỏ đi lên lầu. Đúng lúc đó thì có 3 chàng trai đi xuống. Thấy anh họ liền cúi chào.

_ Chủ nhân mới về!

_ Dẹp ngay cách xưng hô đó! - Bạch Dương liếc nhìn. - Kêu Thiên Yết vào phòng tôi trong vòng 30 phút nữa!

_ Vâng! - Cả ba cúi đầu.

_ Píp píp píp...Alo! Chị Thiên Yết! Chị mau tới phòng chủ nhân trong 30 phút nữa! Nếu không hậu quả khó lường.

_ Kết à! Em đừng có la vào tai chị! Chị đang lên đó đây!

_ Vậy thôi nhé! - Ma Kết cúp máy rồi cùng hai người kia xuống nhà. - Hôm nay tự dưng đông đủ thế?

_ Đông với chả đủ? Bảo Bình, Song Tử vẫn chưa tới mà! - Xử Nữ nhăn mặt.

_ Hai người đó một đi làm nhiệm vụ do chủ nhân giao, một thì đi nhận hàng! Thế nên hôm nay chưa chắc sẽ về kịp! - Sư Tử cất tiếng. - Một thì lo việc công ty.

_ Đói quá à! Có gì ăn không vậy? - Song Ngư bước vô nhà thì liền than thở.

_ Chưa có đâu! Mà đừng có la lớn! Chủ nhân đang trên lầu đấy! - Nhân Mã nhắc nhở.

_ CÁI GÌ? - Một âm lượng cực lớn vang vọng. - BỊ ĐỘT KÍCH SAO?...TỚI ĐÓ NGAY...

Lật đật chạy xuống nhà và không quên cầm theo vũ khí. Bạch Dương vừa thay đồ xong thì nhận được điện thoại báo có chuyện gấp. Phóng như bay ra xe. Anh đạp đứa đàn em ra khỏi xe không thương tiếc. Anh lái đi nhanh chóng. Những vị sát thủ khác cũng lên xe và phóng theo. Họ dừng xe trước một ngôi biệt thự màu xanh nhạt. Bên trong vang lên những tiếng súng. Bước xuống xe thì một chàng trai đang bế ai đó đứng trước mặt anh:

_ Dương! Nhờ cậu lo cho con bé!

_ Nijiri! Cậu một mình lo bọn đó nổi không? - Bạch Dương lạnh lùng bế cô bé kia trên tay.

_ Chưa biết! Nhưng con bé an toàn thì coi như nhiệm vụ đã hoàn thành. - Nijiri mỉm cười và rút hai khẩu súng phía sau rồi chạy đi.

_ Mã! Em đưa cô bé này về và gọi Bảo Bình về ngay lập tức. - Bạch Dương chuyển cô bé sang tay Nhân Mã ở phía sau.

_ Vâng, thưa chủ nhân! - Nhân Mã bế cô bé đặt nằm ở ghế sau rồi lên xe phóng nhanh về biệt thự. Cô cũng gọi Bảo Bình về.

_ Những người khác vào bên trong yểm trợ cho hai vị trưởng lão! Tôi sẽ lo ngoài này! - Bạch Dương lạnh lùng rút súng và phóng nhanh vào bên trong.

"ĐOÀNG ĐOÀNG...ĐOÀNG ĐOÀNG..." Anh bắn liên tục không ngừng nghỉ để đến chỗ Nijiri và cứu nhưng đã quá muộn. Nijiri đã bị bắn chết. Tên đã bắn mỉm cười nhìn anh:

_ Bất ngờ lắm sao, anh hai?

_ Sao phải bất ngờ? Ta đã đoán ra rồi! Thế nên bây giờ thì ta đã có lý do để tiễn em xuống địa ngục rồi! - Bạch Dương đưa hai khẩu súng lên và cho ra hai phát thẳng vào tim tên đó.

_ Anh...bắn thật sao?

_ Không lẽ giả? - Bạch Dương cất súng và bế Nijiri quay đi. - Đã là một sát thủ thì không bao giờ chần chừ hay nhu nhược trước kẻ thù. Đó là quy tắc!

_ Anh...thực sự không nể tình anh em của chúng ta sao?

_ Không! - Một chữ vô tình phát ra.

Tên đó ngã xuống. Máu lênh láng. Những người khác đã xong việc nhưng hai vị bô lão đã mất. Kim Ngưu nằng nặc đòi đến xem vì người anh kia làm việc ở đó. Nhưng cô đã chứng kiến cảnh chính người anh hai của mình đã giết chết anh ấy. Bạch Dương thấy Kim Ngưu thì đi lướt qua. Anh biết cô đã chịu một cú sốc lớn. Nhưng anh không muốn có một đứa em phản bội chủ nhân. Anh lướt qua và kéo Kim Ngưu theo mặc cho cô em vùng vẫy. Nijiri được đỡ vào xe anh. Kim Ngưu ngồi phía trước cùng anh mình thì im lặng không nói gì. Cô đang rất tức giận. Tức người anh đang lái xe bên cạnh vì đã giết chính gia đình của mình. Về đến biệt thự, Nijiri được đưa xuống khỏi xe. Những ngày sau ở biệt thự, một tang lễ diễn ra rất trang trọng. Bên trong căn phòng có cánh cửa để tên THIÊN BÌNH. Một cô bé đang nằm trong đó. Đôi mắt nhắm nghiền không hề mở ra. Bảo Bình ở trong đó túc trực 24/24. Cô bé mở mắt tỉnh dậy. Đập thẳng vào mắt là trần nhà trắng tinh. Cô cứ ngỡ là mình đã chết rồi. Nhìn sang bên cạnh thì cô ai đó đang ngủ. Cô cố ngồi dậy nhưng không được. Người cô nặng trĩu. Cô khiến Bảo Bình thức giấc:

_ Bé con dậy rồi à?

_ ... - Im lặng! Đó là những gì cô đáp trả lại anh.

_ Chắc là không nói được nhỉ! Vài ngày nữa là em nói được à! - Bảo Bình mỉm cười.

_ ... - Vẫn im lặng.

_ Cô bé sao rồi, Bảo Bình? - Bạch Dương bước vào cùng Thiên Yết và Ma Kết.

_ Cô bé không sao! - Bảo Bình nghiêm túc.

_ Cô bé tỉnh rồi sao? Muốn ra ngoài không? - Thiên Yết ngay lập tức ân cần đến bên cạnh.

_ ... - Cô bé chỉ gật đầu.

_ ... - Thiên Yết cười nhẹ rồi bế cô bé ra khỏi đó.

_ Dương! Tại sao anh lại đưa cô bé về đây? - Ma Kết hỏi.

_ Cô bé cần được bảo vệ! Thiên Bình, người thừa kế tổ chức BLACK cần được bảo vệ an toàn tuyệt đối. - Bạch Dương nói. - Từ bây giờ, cô bé giao cho cậu, Bảo Bình!

_ Chắc là được! - Bảo Bình gật đầu.

_ RẦM RẦM...LOẢNG XOẢNG... - Tiếng động khá lớn vang lên khiến ba người kia chú ý. Họ tức tốc xuống lầu thì thấy Kim Ngưu đang cầm con dao gọt trái cây tiến đến gần Thiên Bình.

_ Ngưu! Em không được làm bậy! - Bạch Dương nhảy xuống đất và tiến tới đá con dao đi. - Em không được động tới cô bé!

_ TẠI SAO CHỨ? VÌ ANH TRAI CỦA CON BÉ NÀY MÀ ANH ĐÃ GIẾT ANH HEMIO! NÓ CÓ GÌ XỨNG ĐÁNG ĐỂ SỐNG? - Kim Ngưu tức giận và la lớn.

_ ... - Đáp lại lời nói của Kim Ngưu là cái liếc mắt lạnh lùng. - Anh cho em biết! Em không được động tới cô bé cũng như là tới gần. Em không nghe lời thì đừng trách anh vô tình.

_ Anh...Anh không còn là anh hai của em ngày nào nữa rồi! - Kim Ngưu ôm mặt khóc và chạy lên phòng.

_ Haizzz...Con bé này! - Bạch Dương thở dài rồi tiến tới cô bé đưa tay bế lên. - Xin lỗi vì làm bé con sợ!

_ ... - Cô bé lắc đầu mỉm cười nhìn anh.

_ Bảo Bình! Đưa cô bé lên phòng đi! Khi nào cô bé nói được thì đưa tới phòng mình! - Bạch Dương nói rồi chuyển cô bé sang tay Bảo Bình.

_ Ừ! Biết rồi! - Bảo Bình bế cô bé kia lên phòng.

Những người khác nhận được sát khí của Bạch Dương thì ai làm việc nấy. Họ không quan tâm nữa. 1 tháng sau, Thiên Bình nói chuyện được, đi lại được nên được đưa tới phòng của Bạch Dương ngay lập tức. Bây giờ bên trong căn phòng màu đỏ hoàng hôn đang diễn ra một cuộc hội thoại không vui vẻ gì...

_ Anh ơi! Em muốn nhờ vài chuyện được không ạ? - Thiên Bình cất tiếng hỏi.

_ Em nói đi! - Bạch Dương vẫn xem mớ giấy tờ.

_ Anh có thể giúp em trở thành sát thủ không ạ? - Thiên Bình nhìn chăm chăm.

_ ...Em chắc chứ? - Bạch Dương đặt mớ giấy tờ xuống.

_ Vâng! Em muốn trả thù cho ba mẹ! - Thiên Bình cương quyết!

_ Được! Anh sẽ theo ý em! - Bạch Dương đứng lên. - Theo anh!

Thiên Bình đi theo. Thân hình nhỏ nhắn đi sau lưng anh ai không cẩn thận khó mà thấy được. Dưới nhà, mọi người đều đã đông đủ nhưng vẫn thiếu Song Tử. Nhận thấy ai đó từ trên lầu bước xuống, họ đều hướng mắt nhìn...

_ Hôm nay muốn thông báo với mọi người! Kể từ giây phút này trở đi, Thiên Bình sẽ là sát thủ của #ROSE chúng ta! Mọi việc đào tạo em ấy giao cho Nhân Mã và Bảo Bình! Kim Ngưu! Từ hôm nay trở đi, em ấy sẽ là em gái của em và anh! - Bạch Dương xả một tràng.

_ Anh nói cái gì? - Kim Ngưu hạ giọng xuống thấp.

_ Anh không nhắc lại! - Bạch Dương lạnh lùng. - À! Chiều nay có một cuộc gặp đối tác, Nhân Mã và Sư Tử hãy đến và bàn bạc! Người này cộng tác lâu năm nên cẩn thận! Nhưng nếu có gì bất thường thì xử lí nhanh gọn!

_ Tuân lệnh! - Nhân Mã và Sư Tử đồng thanh.

_ Song Tử vẫn chưa về à? - Bạch Dương hỏi.

_ Chưa! - Ma Kết lắc đầu. - Lần nhận hàng này gần trụ sở CIA ở London! Với lại bên đó hình như là bị rò rĩ thông tin nên giải quyết xong mới có thể về.

_ Sao cũng được! Miễn sao việc học tập không bị gián đoạn là được! - Bạch Dương nói. - Với lại cậu ta cũng là cảnh sát tập sự của cục thanh tra. Tìm cách xóa tên của cậu ta càng sớm càng tốt!

_ Vâng! - Song Ngư đã hiểu. - Em sẽ làm việc đó nhanh ạ!

_ Mọi người về lại công việc của mình đi! - Bạch Dương lạnh lùng đứng lên bỏ về phòng.

Mọi việc đều trở lại như cũ. Ai làm việc đó. Thiên Bình được dẫn ra phía sau cùng top sát thủ mới. Thiên Bình trải qua những cuộc tập luyện vất vả. Sau 5 năm, bây giờ Thiên Bình đã là thành viên chính thức của tổ chức #ROSE với danh "ROSE#00000". Trong thế giới ngầm bây giờ ai cũng phải kinh sợ trước nữ sát thủ băng lãnh kia. Hôm nay là ngày mà cô mất cả gia đình, người anh trai mà mình yêu quý. Mặc bộ lễ phục đen, cô quỳ trước ba ngôi mộ kia:

_ Ba, mẹ, anh hai! Em nhất định sẽ trả thù! Em nhất định sẽ trả thù! Dù cho người em sẽ giết là người cứu mạng em! Em nhất định sẽ trả thù.

Ánh mắt cô lúc này cực kì đáng sợ. Ánh mắt căm phẫn, tức giận. Cô ra khỏi nghĩa trang và trở về nhà. Vừa bước vào thì thấy Bạch Dương đang ngồi trên sofa và nhắm mắt. Có vẻ như anh đang rất mệt. Cô ngồi xuống, mỉm cười và nói:

_ Anh không sao chứ?

_ Không! Chỉ hơi mệt thôi! - Bạch Dương trả lời mà không thèm mở mắt nhìn Thiên Bình lấy một cái.

_ Thế sao anh không đi nghỉ đi? - Thiên Bình lại hỏi.

_ Anh còn vài việc! - Bạch Dương thờ ơ.

_ Anh hai! Anh đi nghỉ đi! Để công việc em lo cho! - Kim Ngưu từ trên lầu đi xuống.

_ Công việc của sát thủ em nhắm làm được không? - Bạch Dương chậm rãi hỏi.

_ Vậy để đó cho em! - Thiên Bình mỉm cười.

_ Xâm nhập vào trụ sở CPC chính ở trung tâm thành phố! Em làm nổi à? - Bạch Dương lạnh lùng hỏi.

_ ... - Đáp lại anh là sự im lặng. Thiên Bình đứng lên định tặng anh một cú đá nhưng Bạch Dương đã chống tay và bật ngược lại phía sau. - Em chỉ là sát thủ qua sự đào tạo kĩ càng của Nhân Mã và Bảo Bình! Em chưa thể đánh bại anh dễ dàng đến thế đâu, Bình Nhi à!

_ Thì em đâu có đánh bại anh! - Thiên Bình cười và tặng anh thêm một cú đá bất ngờ khiến anh không kịp đỡ và bị đánh bật vào tường. - Em chỉ có ý làm anh bất tỉnh thôi mà!

_ Em và Ngưu ranh ma lắm! - Bạch Dương nhếch mép đứng lên. - Anh đi đây! Mấy đứa ở nhà ngoan! Cấm tuyệt đối không quậy phá nhà!

_ Vâng! - Kim Ngưu cười. - Anh đi cẩn thận!

_ Có cần giúp thì cứ gọi em! - Thiên Bình cười và vẫy vẫy tay chào.

Bạch Dương đi ra. Trong đầu có một ý nghĩa:"Một đứa đã mệt! Hai đứa mệt thêm! Nhưng do Nijiri nhờ nên phải chịu thôi!" Anh lên xe và phóng đến trung tâm thành phố. Những chiếc xe màu đen khác cũng theo sau. Số đó ra ám hiệu. Những người trên những chiếc xe bao gồm Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Yết và Ma Kết. Họ cùng nhau tới trung tâm thành phố. Ra đến đường lớn thì có những chiếc xe bao quanh và ép buộc họ phải đi theo. Họ vẫn theo số đó thì đến một sa lộ hoang vắng. Từ trong những chiếc xe kia, có vài tên ló đầu ra và dùng súng bắn vào xe của họ. 4 người kia tức giận, rút súng và súng dự phòng ra xử lí. Bạch Dương ngồi yên trong xe không động dậy. Tên đàn em đang tìm cách ra khỏi đó. Hắn loay hoay tìm cách thì...XOẢNG...Cửa kính bể. Hắn ngồi trên ghế lái và giật giật người. Hai mắt trợn lên nhìn đáng sợ. Bạch Dương nhanh chóng rút súng và cho đi vài phát. Anh mở cửa bước xuống xe:

_ Tụi bây...rãnh rỗi lắm mới động tới tụi tao! Dọn dẹp sạch sẽ tụi này đi!

Những người khác nhanh chóng xử lí. Chiếc xe còn nguyên nhất là xe của Thiên Yết. Họ nhanh chóng lên chiếc đó và phóng đi. Bọn chúng vẫn kiên trì đuổi theo. Họ tiếp tục bắn trả. Ma Kết trên buồng lái nhấn ga hết tốc lực để thoát nhưng khá khó khăn. Bọn chúng bắn liên hồi không ngừng nghỉ. Những người khác cũng đã hết đạn. Tìm cách để xử lí thì Thiên Yết lấy một cái vali vừa phải từ băng ghế sau. Cô mở ra thì là đạn dự trữ. Họ lấy đạn và lắp vào súng nhanh chóng. Sư Tử và Thiên Yết yểm trợ hai bên. Bạch Dương và Xử Nữ nhắm ở cửa kính sau. Trên gương mặt ai mồ hôi cũng nhễ nhại. Lúc này, Bạch Dương cảm thấy đầu mình hơi nhức. Anh bắn hoàn toàn không trúng phát nào mà còn không may bị bắn hai phát ngay bả vai trái. Anh ngồi xuống ghế và thay đạn. Mặc cho vết thương kia đang chảy máu. Anh tiếp tục nhắm bắn. Họ hạ được hết tất cả. Bạch Dương ngồi trên băng ghế sau thì mệt mỏi. Vết thương kia đang chảy khá nhiều máu. Thiên Yết thở ra một cái rồi nhìn Bạch Dương:

_ Anh không sao chứ?

_ Không! - Bạch Dương lắc đầu. Nhưng sự thật là anh đang rất đau đầu và mệt mỏi. Người anh rã rời.

_ Anh Kết! Chúng ta về biệt thự đi! - Sư Tử nói. - Việc thu thập thông tin để em nhờ chị Nhân Mã.

_ Dương! Anh thì sao? - Ma Kết vừa lái xe vừa hỏi.

_ Sao...cũng được! - Bạch Dương mệt đến mức bây giờ anh chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

_ Hết ga đi Kết! Anh ấy chảy máu khá nhiều rồi! - Thiên Yết hối thúc.

_ Được! Em chơi hết ga đấy! - Ma Kết cười rồi nhấn ga phóng.

Họ phóng nhanh trở về biệt thự. Vừa tới nơi thì Bạch Dương cũng thức dậy. Anh xuống xe và đi vào. Thấy anh mình bị thương, Kim Ngưu chạy ra đỡ:

_ Anh không sao chứ?

_ K...Không... - Bạch Dương ngã xuống nhưng đã được Thiên Yết đỡ kịp.

_ Gọi anh Bảo Bình mau lên! - Kim Ngưu nhìn người hầu trong nhà.

_ Khỏi gọi! - Bảo Bình bước vào. - Đưa cậu ấy lên phòng đi!

Đỡ Bạch Dương lên tới phòng thì Bảo Bình vào tới. Anh xem vết thương thì thở phào. Nó không có gì là nguy hiểm. Anh cẩn thận lấy mảnh đạn ra và không để máu dính lên giường. Bạch Dương tỉnh lại thì thấy mình trong phòng. Đầu anh đau như búa bổ. Bảo Bình nhanh chóng tiêm cho anh một mũi thuốc an thần để anh ngủ rồi mới đi ra. Bên ngoài, Thiên Bình nghe tin anh mình bị thương thì dẹp mọi công việc và tới xem:

_ Anh Bảo Bình! Anh ấy sao rồi ạ?

_ Không sao! Vết thương không nguy hiểm! Cậu ấy sốt khá cao nên anh tiêm một mũi an thần rồi! Cứ để cậu ấy nghỉ ngơi! Công việc của cậu ấy cứ để anh lo!

_ Công việc sát thủ của anh hai em sẽ lo cho ạ! - Thiên Bình lên tiếng.

_ Không! Không cần đâu! - Bảo Bình cười. - Anh lo được! Với lại em không có khả năng xử lí công việc sát thủ của cậu ấy đâu! Hắn luôn nhận những vụ bất khả thi!

_ Nhưng anh không phải sát thủ mà! - Kim Ngưu nói.

_ Chắc là hai cô bé này nghe đến danh của Blood Hunter rồi phải không? - Bảo Bình cười nham hiểm. - Anh sẽ xử lí nhanh gọn thôi mà!

_ Mọi người đi nghỉ đi! Ai cũng mệt rồi mà! - Thiên Yết nói.

Họ giải tán khỏi khu vực đó. Thiên Yết mở cửa phòng và đi vào. Bên trong vẫn là màu đỏ và vẫn có mùi bạc hà thoang thoảng. Cô ngồi bên cạnh và chăm sóc anh. Trong lúc đó, Song Ngư đang ôm cái máy tính và hack thông tin. Cô đang săn tìm thông tin của các tổ chức khác theo mệnh lệnh của Bạch Dương. Cô tập trung làm đến mức tóc tai bù xù. Dừng tìm kiếm, cô đứng trước gương thì la ủm tỏi. Trong nhà bây giờ ai cũng đóng cửa phòng và nghỉ mệt, chỉ còn có Ma Kết là vừa mở cửa chưa kịp bước vào phòng. Anh giật mình và chạy qua xem:

_ Có chuyện gì...vậy, Cá Nhỏ?!

_ ...

_ Em...chải lại đầu tóc đi! - Anh cười nhẹ.

_ ...Hổng biết chải! - Song Ngư ngây thơ trả lời.

_ Vậy mọi lần em làm thế nào với tóc? - Ma Kết hỏi.

_ Chị Ngưu làm cho! - Song Ngư tìm cách chải lại tóc.

_ Vậy để anh chải cho! - Ma Kết tiến tới cầm chiếc lược và chải tóc cho Song Ngư một cách nhẹ nhàng. Anh cẩn thận cột mái tóc ấy thành một chùm nhỏ cao cao. - Rồi! Anh về phòng nghỉ đây!

_ Cảm ơn anh! - Song Ngư cười và quay lại công việc đang dở dang.

Hôm nay, Bảo Bình phải trở lại là sát thủ tạm thời. Anh đã bỏ nghề khá lâu nên không biết có còn thông thạo như xưa hay không. Anh mở tủ quần áo rồi ấn một cái nút màu đỏ đỏ bên hông. Một cánh cửa khác mở ra. Hiện ra trước mắt anh là một bộ quần áo sát thủ màu đen. Anh lấy ra và khoác lên mình. Nó không bó sát, rất thoải mái và khiến anh hoạt động rất dễ dàng. Bên cạnh bộ đồ đó là một hộp đựng kính áp tròng. Anh nhìn nó và lấy ra đeo. Cặp kính áp tròng màu đỏ của máu. Anh lấy khẩu AKA-752 và vắc sau lưng. Anh đóng cửa phòng và khóa lại. Anh cẩn thận nhưng vẫn có một người đã lẻn vào phòng anh. Một cô gái với mái tóc dài màu lục. Cô gái ấy mỉm cười vì anh không hề nhận ra sự hiện diện của cô. Bảo Bình chuẩn bị xuất phát thì liếc vào góc phòng và nhếch mép. Anh phóng đi nhanh chóng và khuất khỏi tầm mắt của cô gái đó. Người con gái dõi theo anh từ nãy giờ là Thiên Bình. Cô từ trong tối bước ra. Tiến đến chiếc máy tính bàn của Bảo Bình. Cô mở lên và xem. Anh không cẩn thận nên chẳng có mật khẩu gì. Cô cười nhạt rồi cắm USB vào và tìm kiếm thông tin. Máy tính của Bảo Bình đầy đủ mọi thứ. Từ sơ đồ biệt thự, thời khóa biểu các khu, lịch làm việc của mọi người và hơn hết là danh sách thành viên thân cận với Bạch Dương. Cô mở lên xem và chép tất cả vào USB. Sau đó thì cô ra ban công vào phòng về phòng mình. Thế nhưng cô lại không biết rằng mình đã để lại một manh mối rất dễ để tìm ra. Cô vừa về tới phòng thì mở laptop và xem các dữ liệu. Cô nhìn và đánh dấu từng thứ tự. Nhìn tên của những con người đó, cô lại nhớ đến câu chuyện mà Bạch Dương kể với Ma Kết, Bảo Bình và Thiên Yết...

~~~~~Flash Back~~~~~3 năm trước~~~~~

Thiên Bình tập luyện xong thì bị gọi tới phòng Bạch Dương. Cô bước đi và dừng chân trước cửa phòng. Nghe có tiếng người bên trong, cô nép mình sang một bên và nghe câu chuyện:

_ Dương! Cậu định làm gì? - Giọng của Bảo Bình vang lên. - Không phải vụ đó là do chính cậu đã làm sao?

_ Ừ thì mình làm nhưng con bé còn quá nhỏ! Với lại mình nợ hai vị trưởng lão! - Giọng Bạch Dương dịu dàng hơn bình thường.

_ Vậy anh định làm gì? - Giọng của Thiên Yết đầm ấm.

_ Không lẽ anh định nói cho con bé biết! - Giọng Ma Kết có phần nhỏ đi.

_ Khi đến lúc con bé sẽ tự khắc biết! - Bạch Dương nói. - Nhưng bằng mọi giá phải giấu kín bí mật đó! Dù gì con bé mất gia đình và người anh trai nó quý đều do mình! Mình không muốn con bé biết!

_ Nhưng kiểu nào thì con bé cũng biết mà! - Bảo Bình có hơi cáu gắt.

_ Thì lúc đó cũng phải cho nó biết thôi! - Thiên Yết vô tư uống trà. - Vả lại nó đã nghe hết cậu chuyện rồi!

_ Hơ? - Ma Kết chú ý ngoài cửa có bóng chiếc váy trắng vừa bay nhẹ qua. - Anh cũng biết phải không, anh Dương?

_ Hửm? Anh đã nói rồi! Khi nào tới lúc tự khắc con bé sẽ biết! - Bạch Dương nói. - Bây giờ đi ra gọi con bé vô đây cho anh!

_ Đi đây! - Thiên Yết, Bảo Bình và Ma Kết đứng lên đi ra.

~~~~~End Flash Back~~~~~

Thiên Bình đánh dấu thứ tự từng người. Cô từ khi biết chuyện đó thì im lặng và lạnh lùng hơn bình thường. Gương mặt đầu tiên hiện trên màn hình là Kim Ngưu, người mà hiện tại cô gọi bằng chị. Người đã từng muốn giết cô. Nhưng cô đắng đo suy nghĩ. Kim Ngưu là em Bạch Dương! Làm sao để "xử lí" dễ dàng đây? Cô đang suy nghĩ thì một tiếng động vang lên khiến cô bất ngờ:"KIM NGƯU VÀ THIÊN BÌNH ĐẾN PHÒNG CHỦ NHÂN NGAY LẬP TỨC!" Cô nhếch mép và tắt máy. Cô vẫn không quên lưu lại tất cả. Tiến tới phòng của Bạch Dương. Cô gặp Kim Ngưu. Cả hai bước vào thì thấy Thiên Yết đang đỡ Bạch Dương ngồi dậy. Kim Ngưu hỏi:

_ Anh hai gọi tụi em có chuyện gì?

_ Là vầy! Ngày mốt có một cuộc giao dịch với công ty Lin.Co! Anh không đi được nên giao cho hai đứa! Sáng mai lên đường tới Hồng Kông. Hai đứa sẽ gặp đối tác ở nhà hàng Bách Long, phòng 202. Gặp chủ tịch Lin thì nể mặt anh đừng làm gì để mất cuộc giao dịch này...Khụ khụ... - Bạch Dương ho sặc sụa. - Chỉ có vậy thôi! Kỳ vọng vào hai đứa!

_ Anh cứ để tụi em lo! - Thiên Bình cùi đầu.

_ Thế nhé! Anh nghỉ đi! Tụi em không làm phiền! - Kim Ngưu kéo Thiên Bình ra khỏi phòng nhanh chóng. - Lần đầu hai chị em mình đi làm cùng nhau nhỉ!

_ Vâng! Mong chị giúp đỡ! - Thiên Bình vẫn lạnh như băng.

_ Em đừng có lạnh với chị được không hả? Là chị em cả mà! - Kim Ngưu nhăn mặt, chu mỏ nhìn Thiên Bình.

_ Vâng! - Thiên Bình cười nhẹ.

Cả hai trở về lại phòng của mình. Thiên Bình vào tới phòng, đóng khóa cửa thì cô mỉm cười nham hiểm. Cô đã có thể thực hiện bước đầu của kế hoạch. Sáng hôm sau, Kim Ngưu và Thiên Bình ra sân bay và khỏi hành đến Hồng Kông. Cùng lúc đó, tại cảng OseanB. Chiếc thuyền lớn vừa cập bến. Từ trên thuyền, một cậu con trai với mái tóc vàng bước ra. Đám đàn em cúi đầu chào. Anh ra hiệu đưa hàng vào kho và lên xe trở về biệt thự. Về tới nơi thì anh ngay lập tức lên phòng Bạch Dương. Gõ cửa mà không thấy ai trả lời, anh mở cửa bước vào. Nhìn dáo dác xung quanh, anh chú ý đến người con trai đang đắp chăn ngủ ngon lành kia. Tiến tới định gọi dậy nhưng bàn tay trắng trẻo của ai đó đã giữ lại. Giọng nói khẽ vang lên:

_ Đừng làm anh ấy thức giấc, Song Tử!

_ ...Chị Thiên Yết? - Song Tử giật mình.

_ Anh ấy bệnh nên có gì ra ngoài nói chuyện với chị! - Thiên Yết cẩn thận kéo Song Tử ra ngoài.

_ Em vừa mới nhận hàng về! Định nói anh ấy đi xem thế nào! Nhưng giờ... - Song Tử ngập ngừng.

_ Để chị đi! - Thiên Yết nói. - Bảo Bình lo gần hết nên mấy chuyện này để chị lo!

_ Vậy chúng ta ra nhà kho ở cảng! - Song Tử tung tăng kéo Thiên Yết đi.

Họ ra nhà kho. Thiên Yết rất tỉ mỉ nên bất cứ vật gì mà không đúng ý cô thì người làm sẽ chịu trách nhiệm rất nặng. Cô xem hàng xong thì qua đến khu vực của những người bị bán tới đây. Trong số đó, cô chú ý tới thân hình nhỏ bé của ai đó...

_ Ai vậy?

_ À! Đó là Cự Giải! Mất gia đình nên bị bán đi! - Song Tử trả lời một cách từ tốn.

_ Đưa về phòng em và chăm sóc đi! Sau đó chờ quyết định của anh Dương! - Thiên Yết nói rồi bỏ đi.

Việc kiểm hàng đã xong. Song Tử bế Cự Giải tới phòng và đặt lên giường. Anh ngồi xuống sofa và thở dài. Anh đã rất mệt. Lần nhận hàng mấy năm trước cũng gần trụ sở CIA, lần này y hệt. Anh đã phải rất cẩn thận. Anh nghỉ rồi lấy đồ đi tắm. Về phía Song Ngư thì đang đi học. Nhưng cũng không hẳn là học ở trường bình thường. Cô nhập học ở học viện sát thủ khoa công nghệ thông tin. Ai trong khoa cũng phải phục cô. Cô là đứa nhỏ nhất khoa mà khả năng hack mật mã và giải mã các khóa lại cực kì giỏi. Bất cứ ai muốn thi đấu với cô cũng khó. Thêm nữa, cô luôn đeo mặt dây chuyền có hình hoa hồng. Đó là biểu trưng cho tổ chức #ROSE. Tổ chức sát thủ hàng đầu đất nước. Bất cứ ai cũng muốn tham gia vào tổ chức ấy nhưng họ lại không thể vượt qua các bài thử thách. Ở học viện này, bất kì người tài giỏi nào cũng chờ để được các tổ chức sát thủ hàng đầu chọn vào. Nhưng khi chủ nhân của #ROSE tới để chọn lựa thì chưa ai được chọn cả. Con mắt nhìn người của vị chủ nhân trẻ ấy là chuẩn nhất. Những người thân cận của anh ta đều là các sát thủ có tiếng trong thế giới ngầm, không ai không biết họ. Nhưng việc anh chọn một cô gái hacker nhỏ tuổi kia thì là một điều bí ẩn. Dù vậy nhưng Song Ngư vẫn chấp nhận nghe theo. Bình thường thì tổ chức nào tới và chọn Song Ngư thì cô đều từ chối. Nhưng khi #ROSE chọn cô thì cô không từ chối. Bây giờ cô được kính nể. Hôm nay Song Tử, Thiên Bình và Kim Ngưu nghỉ nên chỉ còn hai người cùng trường nhưng không cùng khoa là Sư Tử và Nhân Mã. Hai người họ cùng khoa sát thủ nên gặp nhau nhiều. Nhưng cô thì khác. Cô khó để mà nói chuyện với ai. Bình thường thì cô ít nói, chỉ nói chuyện với những người trong biệt thự là chủ yếu. Còn lại thì cô chẳng nói chi là mấy. Hôm nay cô không có ai nói chuyện cùng. Giờ nghỉ trưa, ngồi ở căn tin, mở laptop, hoàn thành nhanh công việc và ăn trưa. Cô đang làm thì một ai đó kéo ghế ngồi trước mặt cô:

_ Làm việc chăm quá nhỉ!

_ Vâng! Anh tới có gì không ạ, anh Kết? - Song Ngư không nhìn mà vẫn biết là ai.

_ Thì làm việc thay chủ nhân thôi! - Ma Kết nói.

_ Vậy anh làm đi! - Song Ngư mỉm cười.

_ Lát anh mới làm! - Ma Kết cười nhẹ.

_ Anh hình như đang thu hút khá nhiều người nhỉ! - Song Ngư tiếp tục làm.

_ Kệ họ! Anh không quan tâm! - Ma Kết nói.

_ Anh ấy là người của #ROSE đó! - Một đứa cất tiếng xì xầm.

_ Hình như là học viên của học viện mình hồi xưa.

_ Anh ấy ngầu thiệt!

_ Mà hôm nay anh ấy tới làm gì vậy nhỉ?

_ Hình như là tìm người mới cho tổ chức!

_ Nếu vậy thì mong mình được chọn quá! Nếu vậy sẽ có hy vọng gần anh ấy hơn.

_ Con bé Song Ngư đó sướng thiệt nhỉ! Lần chọn lựa đó chỉ chọn có một mình con bé! Ở gần người xinh đẹp, điển trai không!

_ Anh Ma Kết! - Từ xa, Nhân Mã và Sư Tử chạy tới.

_ Có chuyện gì? - Ma Kết nhìn.

_ Chị Thiên Yết gọi anh về ngay! Hình như là chủ nhân bị gì ấy! - Sư Tử nói.

_ CÁI GÌ? - Ma Kết bật dậy. - Ba đứa theo luôn! Có gì thì chia công việc của chủ nhân ra mà giúp.

_ Vâng! - Sư Tử và Nhân Mã đồng thanh.

_ Xin lỗi! Nhưng chủ nhân dặn em tuyệt đối không nhận nhiệm vụ nào cho tới khi làm xong việc mà anh ấy dặn! - Song Ngư vẫn chăm chú vào cái màn hình.

_ Vậy em thực hiện cho nhanh đi đấy! - Ma Kết nói rồi mở điện thoại gọi ai đó. - Alo! Chị Yết à!!? Anh ấy sao rồi?

_ Cứ về đi rồi chị nói!

_ Vâng! - Ma Kết cúp máy rồi lên xe nhấn ga phóng như bay.

Họ vừa về tới thì thấy những người khác đều có mặt ở đó trừ Kim Ngưu, Thiên Bình, Bạch Dương và Song Ngư. Ngồi xuống ghế, nghe chuyện mà Thiên Yết sắp nói:

_ Chị vừa nhận tin báo từ Hồng Kông! Kim Ngưu và Thiên Bình bị phục kích ở sân bay. Thiên Bình không sao nhưng Kim Ngưu bị thương khá nặng. Được biết là do bang Khải Long bên đó làm. Kim Ngưu đang được đưa về đây. Chị muốn Sư Tử, Xử Nữ và Nhân Mã ra sân bay rước Kim Ngưu và bảo vệ an toàn cho con bé.

_ Chị cứ tin tụi em! - Ba người đó đồng thanh.

_ Những người con lại xử lí công việc của anh Dương! Có hơi nhiều nên mọi người tự chia nhau ra! - Thiên Yết lạnh lùng nói.

_ Chuyện nhỏ mà chị! - Song Tử nói.

_ Nhiệm vụ của em là lo cho cô bé Cự Giải đó! - Thiên Yết liếc nhìn. - Mau mau đi nào!

Họ tách nhau ra và làm việc. Bên Hồng Kông. Thiên Bình ngồi trong khách sạn và chờ đợi. Một chàng trai tiến tới chỗ cô. Gương mặt thanh tú, điển trai nhưng lạnh lùng. Anh đi tới đâu thì mọi người đều phải ngoáy đầu nhìn anh. Đứng trước cô gái, anh cúi đầu rồi kéo ghế ngồi xuống:

_ Tiểu thư! Cô gọi tôi có chuyện gì ạ?

_ Hoàng Khải! Anh sẽ giúp tôi trả thù chứ? - Thiên Bình cất tiếng hỏi.

_ Tất nhiên ạ! Tôi sẽ giúp! - Hoàng Khải gật đầu. - Nhưng người đã làm việc đó là ai ạ?

_ Là chủ nhân của #ROSE, Bạch Dương! - Thiên Bình nói. - Bây giờ anh ta tuy đang bệnh nhưng thân thủ vẫn nhanh và mạnh như thường. Để xử lí anh ta, tôi cần xử lí những người thân cận với anh ta! Người đầu tiên là người em gái mà anh ta yêu thương và mang danh "ROSE#00011" Kim Ngưu!

_ Em nghe là cô ta bị thương khá nặng mà! Không phải sao? - Hoàng Khải nhìn.

_ Đúng! Nhưng tôi muốn cô ta chết! - Thiên Bình lạnh lùng nói.

_ Vâng! Tôi sẽ lo cô ta! - Hoàng Khải chào rồi đứng lên bỏ đi.

Thiên Bình nhếch môi cười. Máy bay riêng chở Kim Ngưu vừa đáp xuống, Sư Tử, Nhân Mã và Xử Nữ đã nhanh chóng đưa cô lên xe và đưa đi. Họ phóng nhanh về biệt thự và đưa Kim Ngưu vào thẳng phòng cô. Bảo Bình đã chờ ở đó. Kim Ngưu vừa được đưa vào thì anh đẩy những người khác ra và khóa trái cửa. Bên trong, anh đang cầm máu giúp Kim Ngưu và băng bó các vết thương lại. Những vết thương khá sâu nên hiện tại cô đang bất tỉnh. Anh nhìn cô rồi kéo chăn đắp lại, sau đó anh chuẩn bị đi ra thì cánh cửa đã tan tành. Bạch Dương hằm hằm sát khí bước vào. Thấy cô em gái nhỏ của mình đang nằm đó, tim anh như có một mũi tên ghim vào. Anh đến và vén cọng tóc mai sang một bên:

_ Em không có tội gì sao lại phải chịu như thế? Đáng ra anh không nên để em đi! Là lỗi của anh!

_ Dương! Kim Ngưu không sao rồi! Em ấy chỉ ngủ thôi! - Bảo Bình cố trấn an người bạn của mình. - Cậu hãy lo cho bản thân trước đi. Nếu Kim Ngưu tỉnh lại thấy anh mình chưa khỏe thì sao đây? Con bé sẽ rất bùn!

_ Bây giờ mình không có tâm trạng để nghỉ ngơi! Đứa nào làm thì phải giết sạch. Đi báo cho Ma Kết! Xử lí sạch sẽ bang Khải Long! Không tha cho đứa nào hết!

_ Tuân lệnh! - Bảo Bình đành ngậm ngùi nghe theo.

_ Xử Nữ! - Bạch Dương gọi.

_ Có chuyện gì vậy anh? - Xử Nữ lập tức chạy vào.

_ Chăm sóc con bé! - Bạch Dương nói. - Đừng để nó gặp nguy hiểm thêm!

_ Vâng ạ! - Xử Nữ cúi đầu.

Bạch Dương ra khỏi phòng Kim Ngưu và tựa lưng vào cửa. Anh cảm thấy hơi đau đầu. Anh không thể cảm nhận được ánh mắt ai đó đang tức giận và chăm chú nhìn mình. Anh đi về phòng một cách chậm chạp. Người đó cũng đi theo. Đứng trước cửa phòng, anh định mở cửa đi vào thì nghe thấy tiếng động từ phòng Kim Ngưu. Mặc kệ cho bệnh tình thêm một lần nữa, anh mở cửa lấy khẩu súng của mình và qua đó. Mở cánh cửa ấy ra thì thấy một người đang chỉa súng vào đầu Kim Ngưu. Xử Nữ bị bắn vào vai và cánh tay phải nên không thể dùng súng được. Bạch Dương âm thầm chỉa súng và cho đi một đường đạn tuyệt đẹp. Viên đạn B2 vào thẳng vai tên đó. Hắn đau đớn nhìn người đã bắn:

_ Ngươi không phải đã...

_ Đã như thế nào hả? - Bạch Dương lạnh lùng. - Đứa nào đụng vào em gái ta coi như động tới #ROSE! Ta giết sạch!

_ Ngươi...Ngươi bắn thì đứa em của người cũng chết! - Tên đó hoảng sợ.

_ Ngươi nhắm có thể bắn nhanh bằng ta di chuyển không? - Bạch Dương đã ra sau tên đó.

_ Ngươi... - Tên đó giật mình.

_ Đến giờ trình diện Diêm Vương rồi đấy, Hoàng Khải à! - Bạch Dương cho hắn một viên ngay tim đi đời. Anh lấy khăn và lau máu dính trên mặt Kim Ngưu rồi kêu người vào dọn dẹp. Bảo Bình đỡ Xử Nữ và băng bó vết thương. Bạch Dương không nói tiếng nào và về phòng.

Anh đang đi thì tay vịnh tường và ho sặc sụa. Anh cảm thấy khó thở. Dường như có ai đó bóp chặt khí quản không cho anh thở. Anh ho mà cảm thấy đau ở lòng ngực. Anh không đứng vững nữa. Người theo anh nãy giờ là Thiên Yết. Cô quan sát mọi hành động của anh, thấy anh sắp ngã thì ngay lập tức đến và đỡ nhưng anh gạt tay cô ra không thương tiếc. Anh cố gắng gượng để về phòng. Cô tức giận vì anh không nhận sự giúp đỡ định mặc kệ và bỏ về phòng nhưng vừa định bỏ đi thì cô nghe thấy tiếng ai đó ngã. Quay lại thì thấy anh đã nằm trên đất. Anh tuy tỉnh nhưng vẫn đang ho và không thể nào đứng lên di chuyển được. Cô gọi Bảo Bình tới nhưng anh đang bận với vết thương của Kim Ngưu. Cô đành đến và đỡ anh mặc cho anh cố sức gạt mình ra. Cô nhăn mặt và đỡ anh về phòng. Nhẹ nhàng đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, cô kéo chăn đắp cho anh để anh cảm thấy thoải mái. Bạch Dương bất giác nắm tay cô trước khi cô ra khỏi đó. Nhưng anh không thể giữ cô. Anh ho và cảm thấy đau ở lòng ngực. Thiên Yết ngay lập tức chạy đi kêu Bảo Bình. Nghe vậy, Bảo Bình chạy tới. Anh định tiêm một mũi an thần nữa nhưng ánh mắt tức giận của Bạch Dương khiến anh không thể làm gì hết. Việc anh có thể làm bây giờ là kéo Thiên Yết ra ngoài và nhờ vả tới cô:

_ Yết! Nhờ em! Tìm cách cho anh ấy uống viên thuốc này! Nếu không thì cơn đau ở bả vai có thể sẽ giết chết anh ấy trong tình trạng này đấy!

_ Nhưng bằng cách nào? - Thiên Yết hỏi.

_ Thì cứ coi như em hy sinh chút đi! - Bảo Bình khua tay múa chân. - Nói chung là em tìm cách nào để anh ấy uống nó là được!

_ Sao anh không làm đi? - Thiên Yết "lại" hỏi.

_ Anh hết cách! Sát khí của cậu ta quá mạnh! Anh không chọi nổi! - Bảo Bình nói.

_ Vậy để em tìm cách! - Thiên Yết nhận cái lọ nhỏ nhỏ của Bảo Bình. - Anh đi nghỉ đi! Để đó cho em!

_ Ừ! Nhờ cả vào em! - Bảo Bình trở về phòng nghỉ ngơi.

Thiên Yết cất lọ thuốc vào túi áo. Cô mở cửa bước vào thì thấy Bạch Dương đang bấu chặt vết thương. Cô tiến nhanh tới và xem nhưng bị anh đẩy ra không thương tiếc:

_ Về.phòng.nghỉ.đi!

_ Anh đang như vậy ai dám rời đi? - Thiên Yết nhăn mặt và tìm cách để giữ hai tay anh lại. - Nếu anh chịu để Bảo Bình tiêm thuốc thì đâu có đau đớn đến vậy!

_ Không thích...thuốc giảm đau...hay...an thần...Về nghỉ...đi - Bạch Dương cố gắng nói.

_ Sao anh nói nhiều thế? - Thiên Yết phát hiện ra sợi dây khá mỏng. Cô lấy nó và dùng đủ mọi cách để cột chặt hai tay Bạch Dương lại. - Anh mà phản kháng thì bị gì ráng chịu đấy!

_ Cởi nó...ra...mau! - Bạch Dương đang cảm thấy khó chịu.

_ Anh im lặng đi! - Thiên Yết lấy cái lọ có thuốc của Bảo Bình rồi lấy một viên ra. Cô bỏ vào miệng của Bạch Dương rồi mới tháo dây ra. - Anh ngủ đi! Mai là khỏe!

_ Em...dám... - Bạch Dương tức giận nhưng cơn buồn ngủ ập tới khiến anh không kháng cự nổi. Đôi mi anh nặng trĩu và dần cụp xuống. Anh đã chìm vào giấc ngủ. Thiên Yết lấy bông băng và băng lại vết thương của anh. Cô cẩn thận từng chút một. Khi xong xuôi, cô định rời khỏi phòng nhưng tay của ai đó vẫn nắm tay cô. Cô bị kéo một cái mạnh khi Bạch Dương trở người. Cô nằm gọn trong vòng tay của anh. Bất ngờ và khó mà cử động được. Cô rơi vào thế bí. Cô tìm đủ mọi cách thoát ra nhưng bất lực. Đành chịu cảnh ấy. Cô cũng đã quá mệt nên thiếp đi trong vòng tay anh. Hơi ấm từ người anh tỏa ra cùng mùi bạc hà khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Về phía Song Tử thì anh lại chui lên bàn làm việc và tiếp tục làm việc. Cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường anh vẫn còn đang ngủ. Chắc là do thuốc mê vẫn chưa hết. "Sột soạt..." cô gái kia đã tỉnh lại. Song Tử quay lại nhìn:

_ Cô nhóc! Tỉnh rồi à? Tới đây!

Cự Giải im lặng đứng lên định tiến tới chỗ của Song Tử nhưng bị té. Cô đứng không vững. Thấy vậy, Song Tử đứng lên và đến đỡ. Anh dịu dàng để không làm Cự Giải đau:

_ Ngồi đây chờ tý đi!

Cự Giải khẽ gật đầu và ngồi chờ. Song Tử lết tấm thân ra khỏi phòng và sang phòng Bảo Bình. Nghe báo Cự Giải đã tỉnh, anh ngay lập tức chạy qua xem. Vừa bước vô tới cửa thì thấy cảnh tượng khiến anh nổi điên. Một tên mặc đồ đen và chỉa súng vào đầu Cự Giải. Còn Cự Giải thì im phăng phắt và nhắm tịt hai mắt không dám nhìn. Song Tử đưa súng và cho đi một phát làm hắn bị thương và lùi lại. Nhanh chóng, Song Tử đã bế Cự Giải trên tay. Tên đó nhận thấy Bảo Bình nên ngay lập tức phóng ra ngoài cửa sổ và biến mất. Bảo Bình cười nhẹ nhìn Cự Giải:

_ Chắc cô nhóc đang sợ lắm nhỉ!

_ ... - Đáp lại anh là một cái gật đầu.

_ Cô nhóc không nói được à? - Bảo Bình từ tốn hỏi.

_ ... - Cô lắc đầu.

_ Chắc bị tai nạn hay là bị cú sốc gì đây! - Bảo Bình mỉm cười. - Nhóc Song! Mai em đưa cô bé tới bệnh viện của chúng ta đi! Mai anh mới kiểm tra được! Giờ kiểm tra không nổi! Anh mệt lắm rồi...

_ BẢO BÌNH ĐẾN PHÒNG CHỦ NHÂN GẤP! - Anh đang nói thì lại có lệnh gọi.

_ Mệt quá! - Bảo Bình nhăn mặt. - Đi đây! Hai đứa nghỉ đi!

Song Tử cúi đầu và nhìn Cự Giải. Sau đó anh lại ngồi vào bàn làm việc và tiếp tục công việc của mình. Cự Giải nhìn theo mọi cử chỉ của anh. Khi hoàn thành xong công việc thì anh cũng đã quá mệt. Quên mất trong phòng mình có con gái nên anh vẫn vô tư leo lên giường và nằm ngủ. Cự Giải vẫn đang quan sát anh mà anh không biết. Song Tử vừa nằm xuống thì ngủ mất đất nên chẳng biết gì. Cự Giải nhìn anh và lấy tay xoắn vài cọng tóc của anh. Cô cười vui vẻ. Trước giờ cô ngủ với ai thì kiểu nào cũng nghịch tóc của họ nhưng hầu hết là nữ. Đây là lần đầu cô nghịch tóc của một người con trai. Thấy cũng vui vui. Cô tiếp tục nghịch.

Bên phòng Nhân Mã. Cô đang lật mớ hợp đồng liên tục không ngừng tay. Sư Tử cũng đang trong đó và giúp cô. Cả hai bù đầu vào công việc.

Xử Nữ đang trong phòng Kim Ngưu. Anh lúc nào cũng mong rằng Kim Ngưu sẽ mau chóng tỉnh lại để mình tiếp tục được nhìn thấy nụ cười của cô.

Bên phòng Ma Kết, anh vừa xử lí xong bang Khải Long về. Trên người đầy thương tích, anh thả mình xuống chiếc giường King size kia. Chưa kịp gì thì Song Ngư mở cửa bước vào. Anh ngồi dậy hỏi:

_ Sao vậy, Cá Nhỏ?

_ Chải tóc giúp em! - Song Ngư nói.

_ Em thật là! Ngồi đây! Anh chải cho! - Ma Kết nhìn và cười.

_ Cảm ơn anh! - Song Ngư vui vẻ ngồi xuống. Cô không chú ý mấy đến các vết thương của anh.

_ ... - Ma Kết nhẹ nhàng chải mái tóc ngắn kia nhưng tóc dính vào vết thương anh khi gỡ ra có hơi đau, anh chỉ nhăn mặt mà không than phiền. Anh cột thành một chùm nhỏ cho Song Ngư rồi nói. - Xong rồi! Em về nghỉ sớm đi đấy!

_ Vâng! - Song Ngư lúc này hoàn toàn khác với lúc sáng. Cô đáng yêu hơn hẳn. - Anh cũng nghỉ sớm ạ!

Song Ngư tung tăng cầm chiếc lược và ra khỏi phòng. Nhưng tiềm thức kia của cô điều khiển cô quay lại. Đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh Ma Kết đang bấu chặt vết thương nặng nhất ở vai phải. Cô bối rối chạy đi lấy cái hộp cứu thương ở góc phòng. Cô cẩn thận lau các vết thương khác và băng bó lại. Riêng vết thương mà anh đang bấu chặt kia thì cô không biết phải làm thế nào. Cầm chai oxi già trên tay, cô tìm cách để rửa nó. Không tìm được cách nào cô đành gỡ tay anh khỏi vết thương khiến anh giật mình. Nhìn cô và hỏi:

_ Em...chưa về à?

_ Anh...sao bị thương thế? - Song Ngư nhỏ tiếng.

_ Không có gì đâu! - Ma Kết cười xòa cho qua chuyện. - Chỉ là mấy vết thương nhẹ thôi! Công việc mà!

_ Anh cẩn thận đi! Nếu anh bị gì thì cũng có người đau lắm đấy! - Song Ngư cẩn thận rửa vết thương cho anh. - Em về đây! Anh đi nghỉ đi!

Ma Kết gật đầu mỉm cười. Nhưng trước khi rời khỏi, Song Ngư cẩn thận đỡ Ma Kết nằm xuống và kéo chăn xuống anh. Cô đi ra tắt đèn rồi đóng cửa cẩn thận. Ma Kết đã quá mệt để suy nghĩ thêm. Anh thiếp đi từ lúc nào.

Bảo Bình bị gọi tới phòng Bạch Dương thì tức giận. Anh mở cửa phòng thì thấy Thiên Yết đang đi tìm đồ. Bạch Dương tỉnh lại nhưng đang ho sặc sụa trên giường. Anh chạy tới và hỏi:

_ Cố điều hòa nhịp thở đi, Dương!

_ Khụ khụ...không thể...khụ khụ... - Bạch Dương nói rất khó.

_ Yết à! Em gọi xe cấp cứu đi! - Bảo Bình nói.

_ Vâng! - Thiên Yết gật đầu cái rụp. Nhưng mà...

_ Đừng gọi...khụ khụ... - Bạch Dương ngăn lại.

_ Sao cậu cứng đầu quá vậy? - Bảo Bình nhăn mặt nhìn.

_ Cả hai...ra ngoài đi...khụ khụ... - Bạch Dương liếc nhìn.

_ Thua cậu rồi! Bây giờ cậu muốn thế nào mình cũng mặc! - Bảo Bình tức giận kéo Thiên Yết ra ngoài cùng. - Em đi nghỉ đi!

_ Còn anh ấy thì sao? - Thiên Yết hỏi.

_ Cậu ấy kêu đi ra ngoài và về nghỉ hết là có lý do. Em cứ về nghỉ đi! Anh sẽ lo cho cậu ấy! - Bảo Bình cười.

_ Vâng! - Thiên Yết chỉ gật đầu và trở về phòng mà không nói gì thêm.

_ ... - Bảo Bình mặt mày u ám mở cửa phòng Bạch Dương. Anh hỏi. - Sao thế? Dạo gần đây cậu không uống thuốc à?

_ Còn đâu mà uống! - Bạch Dương đã điều hòa lại nhịp thở.

_ Thế sao không kêu mình? - Bảo Bình hỏi.

_ Mỗi lần kêu cậu và cậu vừa bước vào đây thì cậu đã tung kinh cho rồi! Nói được cái nỗi gì? - Bạch Dương nhìn.

_ Vậy hả? - Bảo Bình cười cười gãi đầu. - Thôi! Để mình về lấy thuốc cho! Chờ tý đi!

Bảo Bình đi ra. Ngoài ban công, bóng ai đó thấp thoáng. Một người con gái với mái tóc màu lục. Bóng dáng người con gái ấy lại biến mất. Khi Bảo Bình về phòng lấy thuốc thì phát hiện ra một sợi tóc màu lục. Anh biết nó là của ai. Một con người mà anh biết rất rõ và đặc biệt hơn là anh biết một điều nữa cuộc báo thù đã bắt đầu. Anh ra ban công và vứt bỏ sợi tóc ấy. Sau đó thì anh đóng cửa ban công và đến phòng Bạch Dương. Anh lấy trong lọ ra một viên thuốc và đưa cho Bạch Dương. Bạch Dương vừa uống xong thì nằm xuống và xua tay như ý bảo Bảo Bình ra khỏi phòng để ngủ. Bảo Bình thấy vậy nên đặt lọ thuốc lên bàn làm việc và đi ra. Anh cũng đã quá mệt mỏi. Một ngày mệt mỏi. Thiên Bình đã bay từ Hồng Kông về và thám thính tình hình thì đã biết Hoàng Khải đã chết! Cô tức giận và tìm cách để trả thù cho Hoàng Khải. Hoàng Khải, một trong những vệ sĩ trung thành của anh hai cô. Chỉ vì trả thù cho gia đình cô mà anh ta chết. Cô tức giận. Đã không "xử lí" được Kim Ngưu mà còn mất một cánh tay đắc lực nữa chứ. Nhưng thay vào đó, cô đã biết được một vài điều. Cô đã nhờ mua vé đi Hồng Kông ngay hôm đó. Cô nhận được vé và ra sân bay. Đã 2 giờ sáng. Cô lên máy bay và bay tới Hồng Kông. Cô ở trong khách sạn và chờ đúng giờ đi gặp đối tác. Hai bên kí kết hợp đồng thành công và thuận lợi. Buổi chiều hôm đó, cô lại bay về. Vừa đáp xuống sân bay thì đã thấy Bảo Bình chờ mình. Cả hai lên xe và về biệt thự. Trên đường đi hoàn toàn không có một tiếng nói nào cả. Dừng trước cửa, họ đi vào nhà thì thấy tất cả đều tập trung trừ Kim Ngưu và có một gương mặt khá mới. Hai người kia ngồi xuống. Từ trên lầu, Bạch Dương đi xuống. Anh trong tươi tắn hơn. Có vẻ như đã hết bệnh. Ngồi ở cái ghế chủ nhà, anh nói:

_ Hôm qua có gì "đặc sắc" không?

_ Em đã tìm ra tất cả thông tin đầy đủ và có để trên bàn làm việc của anh rồi! - Song Ngư mỉm cười. - Em đã hoàn thành nhiệm vụ.

_ Tốt! - Bạch Dương gật đầu. - Thế còn Thiên Bình!? Hợp đồng của chúng ta sao rồi?

_ Đã hoàn thành tốt thưa anh hai! - Thiên Bình nói.

_ Ừm! - Bạch Dương lại gật đầu. - Thế còn cô bé này là ai đây?

_ Là người bị bán vào đợt này! Chị Thiên Yết bảo em giữ cô bé này nên... - Song Tử lên tiếng.

_ Vậy đi! Cô bé tên Cự Giải phải không? - Bạch Dương nhìn. - Lâu rồi không gặp em!

_ ... - Cự Giải mỉm cười nhìn Bạch Dương gật đầu.

_ Từ giờ em ở bên cạnh làm trợ lý kiêm thư kí cho Song Tử nha! - Bạch Dương nhìn.

_ ... - Cự Giải gật đầu.

_ Điều thứ hai hôm nay em phải làm là đưa Cự Giải đi sắm vài bộ quần áo nghe không, Song Tử? - Thiên Yết liếc nhìn.

_ Phòng ốc của Cự Giải thì để đó cho chị! Chị sẽ sắp xếp cho phòng hai đứa ở cạnh nhau! - Nhân Mã nói. - Để tiện làm việc.

_ Vâng! - Song Tử ngậm ngùi nghe theo.

_ Công việc hôm nay sẽ như sau: Song Ngư, Sư Tử, Nhân Mã, Song Tử vẫn tới trường như bình thường. Sẵn giúp anh xin nghỉ học cho Ngưu. Ma Kết công việc ở bộ tài chính trong công ty giao cho em. Thiên Bình thì nghỉ ngơi đi! Chiều nay em mới có việc làm. Xử Nữ tiếp tục bên cạnh chăm sóc Ngưu thay anh. Bảo Bình lo việc ở bộ nội vụ cho xong đi. Thiên Yết sắp xếp lại công việc ở các bộ phận ZEM, GIM, JUN, LUKE, TIK và DERICK cho xong. Anh đi làm hồ sơ nhập học cho Cự Giải! - Bạch Dương tuông một tràng công việc. - Xong! Tất cả bắt tay vào việc đi!

Họ tách nhau ra từ đó. Song Tử lết xác tới trường. Bạch Dương soạn xong xuôi hồ sơ của Cự Giải và đã nộp lên tới phòng hiệu trưởng. Hồ sơ được chấp nhận ngay. Bạch Dương xoa đầu Cự Giải và nói:

_ Công việc của em từ bây giờ là sát thủ của #ROSE. Em không được lơ là việc học tập hay là công việc đâu đấy. Anh biết là em không thích nói chuyện với ai nhưng đừng làm lơ mọi người! Anh về đây! Chiều em hãy về cùng Song Ngư. Và nhớ cẩn thận đấy!

_ ... - Cự Giải mỉm cười. - Cảm...ơn anh, anh Dương!

_ À! Cái này cho em mượn đấy! Chiều về nhớ trả anh! - Bạch Dương thảy một cây súng của mình cho Cự Giải. Bạch Dương cũng gây không biết bao nhiêu là sự chú ý.

_ Anh ấy đó! Chủ nhân của tổ chức sát thủ lớn nhất!

_ Anh ấy ngầu thật!

_ Không biết thằng đó cỡ nào mà mấy đứa con gái nó tâng bốc dữ bây?

_ Tao nghe nói là mình nó diệt được cả một tổ chức chỉ trong 10 phát súng đấy!

_ Kinh thế!

_ Ê! Mà sao con bé kia chưa gì mà được nó nhận luôn rồi?

_ Biết mới lạ! Chưa cập nhật thông tin này!

_ Anh đi đây, Giải! Có gì không hiểu thì kiếm Song Tử ấy! Nó cùng lớp với em! - Bạch Dương rời khỏi đó.

Sau đó thì anh lên xe và đến công ty. Cự Giải cất cây súng ở dưới chiếc váy khá dài mình đang mặc. Cô đi vào trường và đến khoa sát thủ. Cô học cùng lớp với Sư Tử, Song Tử và Nhân Mã. Nhân Mã trong lớp nhận thấy ai đó đang lấp ló ngoài cửa thì ngay lập tức phóng như bay ra và kéo người đó vô. Cô nhìn và nói:

_ Em là Cự Giải?!...

_ ... - Cự Giải gật đầu mỉm cười.

_ Dễ thương quá à! - Nhân Mã xoa xoa hai cái má của Cự Giải. - Đáng yêu quá...

_ Mã à! Chị làm con người ta sợ kìa! - Sư Tử nói.

_ Vậy hả? Cho chị xin lỗi nha! - Nhân Mã buông Cự Giải ra.

_ ... - Cự Giải lắc đầu và cười.

_ Mà sao em lại vào đây? - Sư Tử hỏi.

_ ... - Cự Giải viết vào sổ tay mà khi sáng Thiên Yết đã đưa:"Em học ở khoa này!"

_ Ôi cứ đùa! - Nhân Mã cười xòa. - Anh ấy nghĩ thế nào mà để em nhập học ở khoa này?

_ ... - Cự Giải lại ghi ghi chép chép:"Vì em đã là một sát thủ mà! Nhập học ở khoa này là chuyện bình thường."

_ Hả? - Sư Tử ngạc nhiên. - Là một sát thủ?

_ ... - Câu nói của Sư Tử khiến khá nhiều người giật mình.

_ Vút... - Có cái gì đó bay về phía Cự Giải.

_ ...Cộp...Soạt... - Cự Giải đã bật ngược trở lại và nắm lấy vật ấy. Cô đáp đất và mỉm cười nhìn con người ngoài cửa kia.

_ Cự Giải? Sao em lại ở đây? Mọi người tìm em khắp nơi em biết không? - Đó là một người con trai. - Em sao không trở về?

_ Anh nói...em không trở về?...Em muốn trở về...nhưng nhờ người của anh...mà em đã mất đi tất cả...Nhưng thay vào đó...em đã tìm được người mà bao lâu nay cả gia đình em đi tìm...Người đã đưa em tới đây! - Cự Giải cất tiếng nói. Giọng cô rất ư là dễ thương. - Bây giờ em không còn thuộc #DARK nữa...Em là sát thủ trực thuộc #ROSE...Hiroshi! Anh và những người đã cướp mọi thứ của em đều sẽ phải trả giá...

_ Tại sao em lại nghĩ anh là người làm? - Hiroshi hỏi.

_ ... - Cự Giải im lặng mỉm cười và ghi ra cuốn sổ:"Bởi vì em đã tìm hiểu tất cả trước khi anh ra tay! Nhưng đã không kịp cứu cha mẹ của mình."

_ Đúng là không hổ danh người thừa kế #DARK! Em là một sát thủ phi thường đấy! Coi như #ROSE rất may mắn khi có em! - Hiroshi nói và nhếch mép tạo thành một nụ cười nhạt. - Nhưng em hãy cẩn thận! Bây giờ chẳng còn ai bảo vệ em đâu!

_ Ai nói? - Song Tử quàng tay qua vai Cự Giải, cằm cọ vào tóc cô nói. - Tôi là người sở hữu cô ấy đấy nhá! Không dễ để đưa đi đâu đâu!

_ Thì cố mà bảo vệ đi! - Hiroshi nói. - Bởi vì các người sẽ chết sớm thôi!

_ ... - Cự Giải ghi chép:"Anh mới là người phải cẩn thận! Em sẽ xử lí anh và #DARK trước đấy!" Cô mỉm cười thì điện thoại reo. Cô lấy ra xem tin nhắn. Sau đó thì cô dậm chân một cái mạnh và khẩu súng bay vút lên. Cô cầm nó và phóng như bay lên sân thượng. Cô dừng ở đó và xem lại cái tin nhắn. Một chiếc máy bay trực thăng đáp xuống. Cô lên đó chuẩn bị đi thì Song Tử đã kịp nhảy lên.

_ Có chuyện gì vậy? - Song Tử hỏi tên đàn em.

_ Chủ nhân bảo cô Cự Giải có nhiệm vụ ở Philipine phải đi. Chủ nhân căn dặn là chỉ để cô ấy đi một mình nên xin lỗi cậu Song Tử! - Tên đó nhấn cái nút bên cạnh ghế Song Tử khiến anh văng ra ngoài.

_ Tên chết tiệt! - Vừa té xuống đất, Song Tử buông một câu chửi thề định nhảy lên lại nhưng cửa đã đóng. Anh nhận được tin nhắn:"Em không sao! Anh khỏi lo! Hồi sáng sớm anh Dương có cho em cái danh xài: "ROSE#00007" Thế nhé! Sẵn anh đón vài tên đàn em nhảy du hư không luôn nha!" - Sao vụ này thấy quen quen nhỉ?

_ Cậu Song Tử tránh ra! - Có vài giọng nói vang lên trên đầu.

_ ... - Song Tử nhìn lên thì theo phản xạ tránh sang một bên. Mấy tên đàn em đáp đất khá là "êm". - Các ngươi sao lại...

_ Cô Cự Giải lái trực thăng và đá chúng tôi ra ngoài.

_ Ôi trời ạ! - Song Tử lắc đầu chịu thua. - Không biết anh ấy nghĩ gì nữa!

_ Lo cho cô bé thế nhỉ! - Sư Tử lên tiếng.

_ Không lo thì chị Thiên Yết chém đầu em mất! - Song Tử thờ ơ. - Mong là khi xong nhiệm vụ thì cô ta không sao!

_ Em chẳng cần lo đâu, Song Song! - Song Ngư cầm cái máy tính bảng. - Cô bé tốt nghiệp khóa học sát thủ ở đây năm 10 tuổi đấy! Xếp loại xuất sắc nữa là đằng khác.

_ Thật không? - Nhân Mã ngạc nhiên.

_ Thật! Là sát thủ trực thuộc #DARK, nhưng bị phản bội. Sau đó bị bán vào chỗ chúng ta. Mà hình như là biết anh Dương đó! - Song Ngư nói. - Trong thế giới ngầm được biết đến với cái tên "Sát Thủ Bạch Miu"!

_ Sát...Sát Thủ Bạch Miu?? - Song Tử có hơi đơ. - Nữ sát thủ máu lạnh, giết người không ghê tay và chưa từng để lộ gương mặt chỉ để lộ danh tính?

_ Chính xác! - Song Ngư gật đầu.

_ Oh my god! Hèn chi con bé xếp trên cả Song Tử! - Nhân Mã thở phào. - Nhưng dù sao thì con bé vẫn là trợ lí của Song Tử mà!

_ Từ giờ tới chiều coi sao đã! - Song Tử trở về lớp.

Sư Tử, Nhân Mã và Song Ngư cũng thế. Trong lúc đó ở biệt thự #ROSE, phòng của Kim Ngưu. Cô vẫn hôn mê. Xử Nữ ở bên cạnh và chăm sóc cho cô rất chu đáo. Từ tối hôm qua cho tới bây giờ anh hoàn toàn không ngủ tý nào, chỉ bên cạnh và chờ Kim Ngưu tỉnh. Anh nắm bàn tay trắng nõn kia và cầu mong cho cô mau tỉnh. Anh cũng quá mệt nên ngủ ngay bên cạnh anh. Thiên Bình đi ngang qua phòng Kim Ngưu thì nhìn vào. Thấy cảnh tượng ấy, cô đóng cửa cẩn thận và về phòng. Ngồi xuống chiếc ghế sofa trước giường, cô nghĩ:"Mình làm như thế có quá đáng không? Chị ấy cũng thương yêu mình mà! Những người khác cũng thế! Nếu trả thù thì chỉ có anh ta! Mình nên tấn công trực diện anh ta mà thôi nhỉ! Đúng thế!" Và rồi, Thiên Bình mở laptop và xóa tất cả thông tin trừ thông tin của Bạch Dương. Cô nhìn mớ thông tin kia và suy nghĩ đến việc trả thù thế nào. Đang ngồi suy nghĩ thì một tiếng động khá lớn vang lên. Cô giật mình liền save lại, tắt laptop và bay xuống xem. Xuất hiện trước mắt cô dưới lầu là hai vị khách cỡ trung niên. Họ tự nhiên bước vào. Xử Nữ từ trên lầu chạy xuống. Thấy hai vị khách kia dưới nhà, anh bay xuống nhanh chóng:

_ Phu nhân và chủ tịch trở về rồi ạ!

_ Ừ! Đi hết rồi à? - Người phụ nữ hỏi.

_ Vâng! - Xử Nữ cúi đầu.

_ Thế cô bé trên kia là ai? - Người đàn ông hỏi.

_ Thưa chủ nhân Bạch! Đó là Thiên Bình! Bạch Dương chủ nhân đã cứu từ biệt thự Thiên. - Xử Nữ nói.

_ Cái gì? Biệt thự Thiên tức là... - Người phụ nữ đó giật mình.

_ Vâng! Hiện tại bây giờ #BLACK do người khác nắm giữ. - Xử Nữ cúi đầu.

_ Vậy sao? - Người đàn ông vẫn bình thản. - Mà sao con lại ở nhà thế, Xử Nữ?

_ Thưa là vì... - Xử Nữ ấp úng.

_ Vì chị Kim Ngưu bị thương nặng và đang hôn mê nên anh ấy được giao ở lại chăm sóc. - Thiên Bình đi xuống và cúi chào.

_ Nhìn gần thì cháu thực sự rất giống. - Người phụ nữ nói.

_ Giống với ai ạ? - Thiên Bình lạnh lùng hỏi.

_ Libra và So Young! - Người phụ nữ mỉm cười.

_ Cuối cùng cũng xong việc! Chị Thiên Yết! Hôm nay còn việc không ạ?

_ Không! Cậu về nghỉ đi! Việc còn sót để chị...lo! - Thiên Yết vừa bước vô cửa thì bắt gặp hai vị khách kia. - Phu nhân, Chủ tịch? Hai người về rồi?!

_ Yết Nhi! Con đã lớn rồi nhỉ! - Người đàn ông kia là papa của Bạch Dương và Kim Ngưu, chủ tịch Bạch.

_ Để con thông báo cho những người khác khi xong việc sẽ về liền! - Thiên Yết lấy điện thoại ra.

_ Chị khỏi gọi! - Nhân Mã nói. - Tụi em nhận mệnh lệnh cùng một lúc phải về đây!

_ Có gì bất mãn sao? - Bạch Dương bước vô một cách thong thả. - Ba mẹ đi vui không?

_ Cũng tạm ổn! - Người phụ nữ kia là mama của Bạch Dương và Kim Ngưu, phu nhân Bạch.

_ Hai người đi đúng 5 năm nhỉ! - Bạch Dương nở một nụ cười mà ai cũng cảm thấy rợn người.

_ Có 5 năm chứ nhiêu đâu! Mấy đứa cũng có thay đổi bao nhiêu đâu! Còn cãi lại bọn ta thế cơ mà! - Phu nhân Bạch nói.

_ Hai người về thì đừng gây rắc rối cho con là...được! - Bạch Dương phát hiện ra gì đó liền đứng lên và phóng như bay lên phòng của Kim Ngưu. - Em...tỉnh rồi, Ngưu!

_ Anh...hai! - Kim Ngưu đã tỉnh lại. - Em đói quá à!

_ Chúng ta cùng xuống nhà thôi! Ba mẹ cũng về rồi! - Bạch Dương dịu dàng bế Kim Ngưu xuống nhà rồi nói người hầu dọn bàn ăn luôn cho tất cả. - Mọi người vào bàn ăn luôn đi! Gọi về cũng giờ trưa mà! Ngồi xuống ăn luôn đi!

Họ gần đủ mặt nhưng vẫn còn thiếu ai đó. Là Cự Giải. Một chiếc xe dừng ngoài cửa. Cự Giải vui vẻ bước xuống và đi vào thì được hướng dẫn vào thẳng nhà ăn. Cô vừa bước vào thì Kim Ngưu và hai vị phụ huynh có hơi bất ngờ:

_ Cự...Cự Giải?!...

_ Chào...cả nhà! - Cự Giải mỉm cười.

_ Bé Cua xong nhiệm vụ rồi à? - Bạch Dương hỏi.

_ Vâng! Nhưng em...không phải cua đâu, anh Dương! - Cự Giải cười nham hiểm.

_ Vậy em là con gì? - Bạch Dương lại hỏi.

_ ... - Cự Giải phồng hai má và đưa sổ:"Em là cua điên thích chọc người khác cười tới chết!"

_ Vậy được rồi! Trí nhớ tốt! - Bạch Dương nói. - Ba mẹ về có chuyện gì đây?

_ Chuyến về lần này, ba mẹ muốn báo với các con rằng sẽ có một trong mấy đứa mất mạng khi làm việc! Thế nên phải biết tự bảo vệ cho bản thân. - Chủ tịch Bạch nói.

_ Cái này con biết con là mục tiêu rồi! Nhưng ai làm gì được con thì con phục người đó! - Bạch Dương cầm dao cắt thịt bò.

_ Nhưng dù sao thì tất cả cũng phải cẩn thận. - Phu nhân Bạch cắt miếng thị bò và đưa miệng.

_ Vâng! - Ai cũng gật đầu đồng tình.

Họ ăn uống vui vẻ với nhau. Trong khi đó, ai đó đang lẻn vào phòng của Thiên Bình. Tên đó mở laptop của cô lên và xem thì phát hiện thông tin của Bạch Dương. Hắn chép vào USB rồi cẩn thận tắt máy và thoát khỏi chỗ đó. Hắn tiến đến một biệt thự khác gần đó rất nhanh chóng. Vừa bước vào thì tên đó liền quỳ một chân xuống:

_ Chủ nhân! Tôi đã có thông tin về người dẫn đầu #ROSE! Hắn tên Bạch Dương, có em gái là Kim Ngưu và Thiên Bình. Ngoài ra còn có các sát thủ tài giỏi.

_ Tính ra thì hắn cũng nguy hiểm nhỉ! - Một cô gái rồi trên sofa và lắc nhẹ ly rượu. - Nhưng hắn có qua được ải mĩ nhân không đã! Anh đã vất vả rồi, Shin! Phần còn lại bàn giao cho Zhen đi!

_ Tuân lệnh thưa chủ nhân! - Shin đứng lên cúi đầu và đi ra.

Cô gái kia nở một nụ cười thâm độc. Cô ta đưa ly rượu lên và nhìn:"Để xem anh sẽ chống đối tôi kiểu nào, Bạch Dương! Tôi sẽ khiến anh phải là của một mình tôi!" Trở lại với #ROSE. Họ đã đi làm. Bạch Dương và Thiên Yết đang họp hội đồng quản trị để xem có được thông qua kế hoạch sản xuất dụng cụ thể thao. Họ đang nghe các dự án khác. Về phía Kim Ngưu thì cô vẫn đang ở nhà để dưỡng thương theo lời của Bảo Bình. Xử Nữ bỏ tất cả công việc và ở bên cạnh chăm sóc cho Kim Ngưu. Sư Tử và Nhân Mã đã xin nghỉ học về sớm nên làm biếng vô trường lại. Cả hai đến công ty và giúp Ma Kết lo hết mớ công việc ở bộ tài chính. Song Tử và Cự Giải thì đến và giúp Bảo Bình lo việc ở bộ nội vụ. Song Ngư thì đang ở nhà và lo hết mớ công việc ở phân bộ LUKE và phân bộ TIK. Tất cả công việc ấy cô đều dùng đến cái máy tính thân yêu và giải quyết nhanh gọn. Thiên Bình cũng đang ở trong phòng. Cô mở laptop lên và xem hồ sơ của Bạch Dương. Cô đang rất đau đầu để tìm ra điểm yếu của anh. Cô dò xuống từ từ thì phát hiện ra vấn đề sức khỏe của Bạch Dương. Cô suy nghĩ:"Anh ta bị ... ư? Không thể nào! Nhưng anh ta rất khỏe cơ mà!" Rồi bất chợt cô nhớ đến người anh đã khuất của mình Niji Tarou. Anh ta cũng mắc bệnh ấy và đã có người đồng ý phẫu thuật. Anh trai của cô được cứu năm 8 tuổi, lúc đó cô 4 tuổi. Bạch Dương cũng mắc bệnh như thế ư? Cô vẫn đang suy nghĩ. Ngay lập tức, trong đầu cô lóe lên một câu trả lời:"Để xem bệnh án ở chỗ bác sĩ nhà ta nào!" Thế là cô đột nhập vào máy tính nhà bác sĩ Shou và đọc các thông tin. Cô dừng trước cái tên Bạch Dương. Nhấn vào xem thì cô nhận ra một điều nữa. Chính Bạch Dương là người cứu anh trai cô. Cô thoát khỏi đó và tắt máy. Nằm xuống giường và kéo chăn trùm kín mít. Cô phân vân về việc trả thù. Cô có nên trả thù không? Mọi thứ bây giờ thật khó quyết định. Bỗng dưng một ai đó vụt vào phòng cô. Một sát thủ khác dùng kiếm. Người đó dùng kiếm và đang chỉa về phía cô. Cô đang cầm chắc khẩu súng bên dưới gối. Khi cảm thấy thanh kiếm ấy thì cô vung mền khiến tên đó bật té. Cô chải súng và hỏi:

_ Ngươi là ai? Sao lại có ý định giết ta?

_ Tiểu thư! - Một sát thủ khá là già. - Cô còn sống!

_ Bác Chiba? Sao bác lại tìm được cháu? - Thiên Bình cất súng vào phía sau. Cô đỡ ông ấy dậy.

_ Tôi đã có lệnh đi ra nước ngoài tìm chủ nhân của #ROSE trước khi bi kịch diễn ra. Sau khi về thì mọi thứ đều đã tang hoang. Tôi vào biệt thự và lên phòng cô để xem thì cô đã không còn. Sang phòng phu nhân và chủ tịch cũng thế. Sang phòng cậu chủ thì tôi tìm thấy chiếc hộp này. Mở ra là mẩu tin của cậu chủ báo rằng đã giao cô cho chủ nhân của #ROSE. Ngay sau đó thì tôi thấy có người đến nên tôi đã rời khỏi đó. Tôi tìm dinh thự này và tìm kiếm cô. Sau đó thì tôi mới biết cô đã là sát thủ của #ROSE. - Ông Chiba nói.

_ Cháu là sát thủ của #ROSE là để trả thù. Nhưng với khả năng của cháu bây giờ cháu vẫn chưa thể nào làm được điều đó! Bác có thể giúp cháu chứ? - Thiên Bình ngồi đối diện.

_ Để trả thù cho chủ tịch và phu nhân tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. - Ông Chiba nói.

_ Người mà cháu muốn trả thù chính là chủ nhân của #ROSE - Bạch Dương! - Thiên Bình nói một cách khẳng định.

_ Đó không phải là người đã giúp cô sao? - Ông Chiba ngạc nhiên.

_ Tuy là vậy nhưng anh ta cũng là người lập nên kế hoạch thủ tiêu #BLACK. - Thiên Bình nói.

_ Nếu đã vậy thì tôi sẽ kêu gọi những người thân cận còn lại của chủ tịch và cậu chủ trở lại để giúp đỡ cô, thưa tiểu thư của tôi! - Ông Chiba cúi chào rồi phóng ra cửa sổ và mất hút.

Thiên Bình im lặng và nhìn theo bóng ông ấy. Bỗng nhiên cô giật mình quay ra nhìn. Không có ai cả. Nhưng sự thật là bên ngoài cánh của kia chính là một cô gái. Kim Ngưu định vào phòng hỏi Thiên Bình muốn đi mua sắm không nhưng cô chưa kịp gõ cửa thì nghe có tiếng người lạ. Cô đứng đó và nghe toàn bộ câu chuyện. Cô tự bịt miệng mình để tiếng khóc không phát ra. Cô chạy về phòng. Xử Nữ thấy cô khóc thì ngạc nhiên. Anh đến và dỗ dành cô:

_ Có chuyện gì vậy, Ngưu? Nói cho anh biết đi!

_ Tại sao...anh hai đã cứu con bé mà...Tại sao con bé lại có ý định đó chứ...tại sao... - Kim Ngưu sướt mướt.

_ Em đừng lo! Dù ai làm gì thì cũng khó mà động tới anh ấy! - Xử Nữ ôm Kim Ngưu vào lòng và để cô khóc.

Kim Ngưu cứ khóc cho tới khi mệt thì cô nhắm mắt ngủ. Xử Nữ đỡ cô nằm xuống giường. Sau đó thì anh sang phòng mình lấy cái Ipad rồi trở lại phòng Kim Ngưu. Anh ngồi cạnh giường cô và lướt các trang liên quan đến thế giới ngầm. Anh thấy chẳng có gì đặc biệt thì nhận được mail từ Thiên Yết. Anh mở lên coi thì đó là công việc tối nay của anh. Lần này anh phải xử lí một cán bộ nhà nước sẽ họp với thủ tướng vào tối nay. Anh đang suy nghĩ đến cách thức làm việc. Anh tiếp tục đọc hết cái mail thì có hơi ngạc nhiên. Việc xử lí người này là do thủ tướng yêu cầu. Anh có hơi ngạc nhiên. Anh đứng lên, kéo chăn đắp cho Kim Ngưu và về phòng chuẩn bị. Anh quên tắt cái Ipad nên nó mở trang mail. Tại công ty Bạch Co. Bạch Dương nhận được điện thoại từ thủ tướng thì ra hiệu cho Thiên Yết gửi tin đi cho Xử Nữ. Sau đó thì Ma Kết gõ cửa đi vào:

_ Anh Dương! Anh kí hợp đồng này đi ạ!

_ Ờ! - Bạch Dương thờ ơ đọc hợp đồng và kí tên. - Ma Kết! Tối nay, ở dinh thự riêng của thủ tướng có tổ chức tiệc mừng chuyến công tác trở về. Ông ấy mời ba người của chúng ta! Trong đó bao gồm 2 sát thủ để thực hiện ý nguyện và 1 người nào đó đi làm kiểng. Anh đã cử Xử Nữ đi như 1 trong 2 sát thủ. Người còn lại là em! Tối nay, 7h, dắt vợ em theo luôn đi!

_ Vợ em? - Ma Kết ngạc nhiên.

_ Song Ngư ấy! Chị đã gửi mail thông báo rồi! - Thiên Yết nói.

_ Hôm nay em về sớm và chuẩn bị đi! Nhớ là nếu vợ em ở nhà thì đừng có về hay làm việc cho anh nữa! - Bạch Dương gằng giọng. - Với lại nếu bé Ngư về kể em không tốt hay bỏ em ấy giữa đường là em cẩn thận đấy!

_ V...Vâng! - Ma Kết cúi đầu đi ra.

Ma Kết vừa lết thân xuống phòng làm việc vừa thở dài sườn sượt. Sư Tử và Nhân Mã đã về nhà nghỉ ngơi. Ma Kết ngồi phịch xuống sofa, ngửa cổ lên trời thở dài ngao ngán. Anh chúa ghét mấy bữa tiệc. Anh thích sự yên tĩnh hơn. Mà lần này thực hiện nhiệm vụ phải dắt Song Ngư theo nữa. Vậy mà còn với cái thân phận là vợ nữa chứ! Nực cười thật! Cô nhóc ấy mới có 18 chứ nhiêu đâu! Anh mệt mỏi đứng lên, dọn dẹp hồ sơ và về sớm. Song Ngư cũng xong việc nên đi chuẩn bị. Sư Tử và Nhân Mã thì ở nhà và dành nhau cái tivi thân yêu. Thiên Bình thì chán nản ở trong phòng và không có gì làm hết. Cô lướt mạng để tìm kiếm thông tin gì đó hoặc chuyện gì đó để chơi nhưng cũng chẳng có gì cả. Song Tử và Cự Giải đang giúp Bảo Bình hoàn thành mớ công việc hỗn độn kia. Lại một lần nữa, điện thoại Cự Giải reo. Cô mở ra xem tin nhắn. Cô ngạc nhiên. Bảo Bình thấy lạ nên hỏi:

_ Sao vậy em?

_ ... - Cự Giải đưa điện thoại cho Bảo Bình coi.

_ ...Cậu ta...làm thiệt à? - Bảo Bình ngạc nhiên.

_ Là sao anh? - Song Tử hỏi.

_ Tối nay, 9 giờ, cuộc so tài giữa các sát thủ sẽ bắt đầu. Những sát thủ sau đây sẽ phải đi:Cự Giải, Bảo Bình, Song Tử, Thiên Yết và Thiên Bình. Vũ khí tự chọn! Thích đem gì cũng được! Mệnh lệnh cấm chống đối. - Bảo Bình trả lời mà mặt ủ rũ. - Tối nay không được ngủ rồi!

_ Có cả em à? - Song Tử ngạc nhiên.

_ Em chưa từng tham gia đại hội "sát thủ" à? - Bảo Bình nhìn.

_ Chưa! - Song Tử lắc đầu.

_ Em...thì rồi! - Cự Giải lên tiếng.

_ Anh biết! - Bảo Bình gật đầu. - Anh từng gặp em trên sàn đấu vào năm ngoái.

_ Vâng! - Cự Giải gật đầu mỉm cười.

_ Đại hội "sát thủ" mỗi năm một lần! Các sát thủ ưu tú nhất các tổ chức sẽ thi đấu với nhau. Nhưng mỗi tổ chức chỉ có giới hạn là 6 người. Tổ chức nào hết số người đầu tiên sẽ thua. Bình thường có tổng cộng là 21 tổ chức chia thành 7 sàn đấu. Ở 7 sàn đó chọn ra 7 tổ chức mạnh nhất và đấu loại. Không yêu cầu bất cứ gì cả. Nói chung là không có luật. Có thương vong là chuyện rất bình thường. - Bảo Bình giải thích.

_ Mỗi tổ chức 6 người mà sao chúng ta chỉ có 5 người thế ạ? - Song Tử lại hỏi.

_ Tính luôn cả Bạch Dương là 6 người! - Bảo Bình lại trả lời.

_ Mà tại sao không chọn anh Ma Kết và anh Xử Nữ mà lại chọn em và Cự Giải? - Song Tử "lại" hỏi.

_ Anh không biết! - Bảo Bình "lại" trả lời.

_ Nếu Cự Giải tham gia thì vũ khí đâu mà xài vậy anh? - Song Tử (lại) hỏi.

_ Anh không biết! - Bảo Bình (lại) trả lời.

_ Hai anh...nói nhiều quá! - Cự Giải nhăn mặt rồi ghi chép:"Tối nay sẽ biết em xài gì ngay ấy mà!"

_ Ờ! - Hai chàng trai gật đầu.

_ Píp píp píp... - Bảo Bình gọi cho ai đó. - Sư Tử đấy à? Em tới công ty và giúp anh sắp xếp lại mớ hồ sơ nha! Hôm nay anh phải "xông pha mặt trận" rồi!

_ Ồ...Thế hả anh? Giấy tờ anh cứ để đó! Em sẽ tới ngay! - Đầu dây là Sư Tử và những tiếng la hét của ai đó. - Cô im cho tôi nghe điện thoại coi, Con Ngựa này!

_ Thế nhé! Nhớ giúp anh! Không làm phiền hai "vợ chồng" em nữa! - Bảo Bình nói xong thì cúp máy cái rụp. - Chúng ta về chuẩn bị thôi!

Cả ba đứng lên và ra về. Họ về lại căn biệt thự thân thương thì chẳng thấy ai cả. Không hề có một bóng người. Cả ba ngao ngán trở về phòng chuẩn bị. Bảo Bình cho những vật dụng cần thiết của mình vào vali rồi xuống nhà ngồi chờ. Vừa xuống thì gặp Ma kết ngồi ở sofa và đang khoác lên mình bộ vest trắng đắc tiền. Đầu tóc cũng rất ư là chỉnh chu:

_ Đi đâu à?

_ Tiệc nhà thủ tướng Park! - Ma Kết trả lời.

_ Thế à? - Bảo Bình cười nham hiểm.

_ Anh Bảo Bình! - Giọng của Xử Nữ vang lên. - Nhờ anh vài chuyện được không?

_ Nói! Nếu được thì giúp. - Bảo Bình nhìn.

_ Chăm sóc Kim Ngưu giúp em! - Xử Nữ nói.

_ Xin lỗi em! - Bảo Bình lắc đầu. - Hôm nay anh phải "xông pha mặt trận" rồi! Thế nên...

_ Sao hôm nay tùm lum việc thế nhỉ? - Thiên Bình đi xuống với một cái vali màu bạc.

_ Ờ! - Bảo Bình thờ ơ. - Mà em đi đâu thế, Xử?

_ Tiệc nhà thủ tướng! - Xử Nữ trả lời.

_ Đi cùng Ma Kết à? - Bảo Bình hoài nghi.

_ Vâng! - Xử Nữ gật đầu.

_ "Vợ" anh về rồi đây, anh Kết! - Nhân Mã kéo Song Ngư vào.

_ ... - Ma Kết đang mắt chớp chớp, mồm đớp đớp nhìn Song Ngư:"Thực sự trên đời này có người đáng yêu đến thế ư?"

_ ANH KẾT! - Nhân Mã "bật maximum âm lượng" của mình.

_ Rồi rồi! - Ma Kết xoa xoa cái lỗ tai rồi đi ra. - Chúng ta đi thôi! Trễ giờ thì kiểu nào anh cũng bị "giết"!!!

_ Vâng! - Xử Nữ và Song Ngư đi theo.

_ Anh chuẩn bị xong nhanh thế? - Song Tử từ trên lầu đi xuống. Anh khoác lên mình một bộ đồ đen hơi bó. Trên tay cầm một chiếc vali cũng đen không kém.

_ Ờ! - Bảo Bình lại thờ ơ.

_ Ái chà! Coi bộ năm nay mệt đây! - Thiên Yết từ trên lầu bước xuống cùng Bạch Dương.

_ Mặt mũi đầy đủ chưa? - Bạch Dương cất tiếng. Giọng nói băng lãnh và có phần tàn nhẫn vang lên.

_ Còn thiếu mỗi Cự Giải ạ! - Song Tử nói.

_ Nếu là vụ này thì Cự Giải phải là người nhanh nhất chứ! - Thiên Yết hoài nghi. - Nhưng sao lại...?

_ Cạch cạch... - Bạch Dương đặt vali lên bàn, mở ra lấy hai khẩu súng và phóng nhanh lên phòng của Cự Giải. Cửa bị khóa. Anh kêu người lấy chìa khóa dự phòng nhanh chóng nhưng người hầu quá chậm chạp nên không tìm thấy. Anh lùi lại rồi lấy đà phá cửa. Cảnh tượng đầu tiên đập vô mắt anh là Cự Giải đang cố hết sức để chống lại lực đang bóp cổ mình. Cô vùng vẫy để thoát ra nhưng không thể. Bạch Dương chỉa súng về phía đó:

_ Zhen! Được cử tới để xử lí cô bé à?

_ Bạch Dương chủ nhân! Tôi chỉ làm theo lệnh của cô chủ mà thôi! - Zhen cười.

_ Ji Mi à? - Bạch Dương hoài nghi.

_ Aida! Bị phát hiện mất rồi! - Một cô gái bước ra.

_ Tiểu thư gia tộc Jo à?! Cô chỉ là món đồ chơi chán rồi bỏ của tôi thôi! Thế nên đừng có vác xác tới đây! - Bạch Dương hạ súng xuống và thở dài.

_ Anh nói cái gì? - Ji Mi tức giận. - Đồ chơi chán rồi bỏ à? Thế thì tôi sẽ cho anh nếm mùi đau khổ.

_ ĐOÀNG... - Một tiếng súng vang lên khiến Bạch Dương giật mình. Anh nhận ra tiếng súng ấy từ hướng nào. Anh đưa súng lên và nả một viên đạn về phía Ji Mi. Zhen thấy vậy nên buông tay khỏi Cự Giải và nả một viên đạn về phía Bạch Dương. - ĐOÀNG... - Bạch Dương lại cho đi một viên đạn rồi đến bế Cự Giải đi. Anh không quên xách theo cái vali. Vừa ra khỏi phòng thì anh đấm vào tường. Những cánh cửa bằng thép hạ xuống và giam Zhen cùng Ji Mi trong đó. Mọi ngóc ngách đều bị bịt kín. Một thứ khói gì đó nhả ra khắp dưới chân. Cả hai vội leo lên trên chiếc giường để tránh nhưng lại hít phải khói. Bỗng dưng cơ thể của họ cảm thấy nóng. Bộ phận bên dưới của Zhen đang cứng và nhô lên. Còn của Ji Mi thì bên trong đó đang rất nóng. Họ đã hiểu thứ khói kia là gì. Zhen bật dậy và rời khỏi giường nhanh chóng. Anh đến một góc phòng và bấu chặt cơ thể. Anh dùng con dao nhỏ thường đem và cứa vào tay mình. Ji Mi vật lộn với "cơn nóng" kia trên giường. Vì cảm thấy nóng nên cởi từng thừ từng thứ một trên người ra. Cho tới khi không còn gì. Cơ thể cô uốn éo trên giường. Zhen vẫn tự cứa tay mình. Bên ngoài, Bạch Dương đỡ Cự Giải ngồi đó rồi phóng qua phòng của Kim Ngưu. Mở cửa ra thì thấy Kim Ngưu người dính đầy máu, tay cầm khẩu súng liên sóng âm 752 màu vanilla. Xung quanh là mấy xác chết mặc đồ sát thủ trùm kín mặt mũi. Anh có hơi ngỡ ngàng. Trước giờ anh muốn bảo vệ cô em gái của mình khỏi công việc của các sát thủ nên không hề dạy cô sử dụng súng hay là bất cứ võ thuật nào. Nhưng sao bây giờ lại có thể? Ánh mắt của cô lúc này cũng là ánh mắt lạnh lùng của một sát thủ. Anh tiến tới và nói:

_ Em không sao chứ?

_ Em Không sao, anh.hai! - Kim Ngưu nhấn mạnh chữ "anh hai" khiến Bạch Dương ngạc nhiên.

_ ... - Bỗng dưng anh cảm thấy đau ở bả vai trái. Chạm vào thì thấy máu dính. Anh quay lại nhìn thì thấy Thiên Bình chỉa súng về phía mình. Thiên Bình lại bóp cò lần nữa. Hoàn toàn không có một tiếng động vang lên. Viên đạn ấy lại bay vào bả vai anh. Thiên Bình lại bắn thêm hai phát nữa vào chân anh khiến anh không thể đứng được. Kim Ngưu cũng có hơi bất ngờ. Cô đỡ anh mình và nhìn Thiên Bình:

_ Vậy là em không tha thứ cho anh ấy thật!

_ Sao có thể tha thứ được? - Thiên Bình mỉm cười đau đớn và bỏ đi. - Tôi không bao giờ tha thứ!

_ Anh hai! - Kim Ngưu đỡ Bạch Dương.

_ Em đừng lo! Anh không sao đâu! - Bạch Dương cố nở một nụ cười nhưng không thể. - Xin lỗi vì bây giờ anh phải đặt trọng trách của một người dẫn đầu gia tộc Bạch hùng mạnh nhất trong "ngũ đại gia tộc" và tổ chức sát thủ này lên vai em!

_ ANH BẢO BÌNH! - Kim Ngưu đỡ Bạch Dương nằm đó và chạy đi kêu Bảo Bình.

_ ... - Nghe tiếng Kim Ngưu, Bảo Bình chạy lên ngay. Những người khác cũng có mặt đầy đủ tại đó. - Bạch Dương! Đừng có nhắm mắt chứ! Tỉnh coi!

_ ... - Bạch Dương cố mở mắt nhưng không thể. Mọi công việc bây giờ đều quá sức đối với anh. Bảo Bình cõng Bạch Dương lên giường Kim Ngưu rồi cởi bỏ áo khoác và chiếc áo sơ mi của anh. Vết thương ở vai trái khá sâu. Đồng thời có gì đó tác động lên não bộ khá mạnh nên anh tạm thời hôn mê. Bảo Bình kêu những người khác ra ngoài để mình làm việc. Tất cả ra ngoài. Bảo Bình cẩn thận gấp mấy viên đạn ra. Anh kiểm tra vết thương thì đơ người. Một suy nghĩ điên rồ chạy qua:"Thiên Bình không tha thứ cho cậu thật sao? Hay là con bé đã tha thứ? Con bé khiến cậu không thể thức giấc nhưng vẫn sống! Con bé thực sự làm vậy ư?" Bảo Bình mở cửa sang phòng Bạch Dương lấy một bộ quần áo sang để thay cho anh rồi đi ra. Kim Ngưu hỏi:

_ Anh Bảo Bình! Anh của em sao rồi?

_ Xin lỗi em, Kim Ngưu! Anh cứu được nhưng anh ấy tạm thời không tỉnh lại được! - Bảo Bình cúi mặt.

_ Chúng ta sang phòng anh ấy đi! - Thiên Yết nói.

_ Không đi được không ạ? - Kim Ngưu hơi cúi mặt.

_ Em bắt buộc phải đi, Kim Ngưu! - Thiên Yết nhìn. - Đây là quyết định cuối cùng của anh ấy!

_ ... - Kim Ngưu im lặng đi theo.

Họ đến phòng Bạch Dương, mở cửa, đi vào và lục tìm các hộc tủ trong phòng. Thiên Yết đứng trước tủ quần áo. Cô mở ra thì thấy một cái nút nho nhỏ màu trắng. Cô nhấn vào. Tất cả quần áo được vén đi. Cánh cửa nhỏ ẩn đằng sau mở ra. Một cuốn sổ màu đen rơi xuống. Thiên Yết lấy ra rồi đóng tủ lại. Cô mở ra và đọc thì biết đó là nhật kí của Bạch Dương. Từng dòng chữ hiện ra. Nó hiện lên những kỉ niệm đẹp. Những kỉ niệm từ lúc anh còn nhỏ cho đến lúc anh lớn, khi anh nhận trọng trách là một chủ nhân gia tộc và tổ chức. Mọi chuyện và cả tương lai của chính anh. Thiên Yết đọc tất cả cho đến đoạn cuối cùng. Cô đọc lớn đoạn ấy:

_ "Ngày mai chắc tôi sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa! Tôi có thể cảm nhận được nó. Cái chết đang đến gần. Nếu tôi chết hay có bất trắc gì, tôi đành phải giao mọi việc cho cô em gái nhỏ mà mình bảo vệ bao lâu nay. Trọng trách của một tộc trưởng, một chủ nhân của tổ chức sát thủ. Điều đó cũng bắt buộc em tôi đặt chân vào thế giới ngầm. Từng ngày qua, tôi biết một điều là Thiên Bình sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Vì hai trưởng bối và Hiji đã giao con bé cho tôi, lập nên kế hoạch thủ tiêu #BLACK và chính họ để Thiên Bình không dấng thân vào thế giới ngầm. Tôi đã tự tay giết chết đứa em trai Bạch Hemio và khiến em gái tôi ghét tôi nhưng tôi làm tất cả đều theo ý định của hai vị trưởng bối. Tôi không được nói chuyện này cho ai biết cả. Cuộc đối thoại giữa tôi, Thiên Yết, Bảo Bình và Ma Kết 3 năm trước đều làm theo kế hoạch. Nói chung là kế hoạch ấy hoàn toàn không có sai sót chỉ là Thiên Bình không được quyền biết sự thật. Vì nếu Thiên Bình biết thì đó cũng là lúc tôi đưa em gái tôi Bạch Kim Ngưu vào miệng hổ. Dù nói thế nào đi nữa thì tôi biết chắc là ngày mai Kim Ngưu sẽ phải thay tôi và đặt chân vào thế giới ngầm. Nếu lúc đó tôi không còn thì Thiên Yết chắc chắn sẽ tìm được cuốn nhật kí này. Nếu đang đọc thì đây là mệnh lệnh cuối cùng của tôi: Kim Ngưu kể từ lúc đó sẽ là chủ nhân của tổ chức #ROSE, tộc trưởng của gia tộc Bạch. Những người được tôi chọn bên cạnh mang các danh từ "ROSE#00000" đến "ROSE#00010" sẽ trở thành các trợ thủ đắc lực nhất của Kim Ngưu và bảo vệ con bé khỏi tất cả các nguy hiểm đang rình rập."

_ Anh ấy đoán được sao? - Song Tử hoài nghi.

_ Đó là khả năng của các sát thủ dày đặc kinh nghiệm, "Đôi Mắt Đế Vương"! - Bảo Bình nói rồi gọi cho Ma Kết, Xử Nữ và Song Ngư. Vừa nhận được điện thoại thì họ ngay lập tức trở về.

_ Vậy thì chúng ta làm ngay thôi! - Thiên Yết gấp cuốn nhật kí lại. - Tập trung tất cả người của tổ chức và gia tộc lại ngay.

_ RÕ~! - Tất cả kéo nhau đi chuẩn bị.

Báo động vang lên khắp các gian nhà. Kim Ngưu được Thiên Yết đưa về phòng để chuẩn bị. Thiên Yết lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc hộp rất lớn. Cô mở ra thì bên trong bao gồm một bộ đồ sát thủ màu trắng không bó lắm cũng không rộng lắm; một đôi giày cổ cao cùng màu. Vật cuối cùng là một khẩu súng liên sóng âm do Bạch Dương đặc chế. Kim Ngưu đi thay đồ rồi bước ra. Cô lúc này nhìn thật trong sáng và đẹp biết nhường nào. Ngồi trên ghế trước bàn trang điểm của Thiên Yết, Kim Ngưu nhìn lại mình. Cô hỏi Thiên Yết:

_ Em có xứng dáng để trở thành người dẫn đầu không?

_ Anh Dương giao cho em nghĩa là anh ấy tin tưởng em! - Thiên Yết chải tóc cho Kim Ngưu. - Bên cạnh em bây giờ còn có nhóm #ROSE#000 là cận vệ cùng tụi chị sẽ bên cạnh và bảo vệ em khỏi những nguy hiểm.

_ Em vẫn cảm thấy lo! - Kim Ngưu nói.

_ Khi đứng trước mọi người em sẽ cảm thấy khác. Anh Dương từng nói với chị:"Sợ hãi chỉ làm con người thêm đau khổ và yếu đuối. Nỗi sợ sẽ tan biến khi bản thân đứng trước nhiều người bản thân tin tưởng." Thế nên em sẽ biết cảm giác mà anh Dương nói là gì! - Thiên Yết xoắn nhẹ tóc của Kim Ngưu khiến nó bồng bềnh nhẹ. - Xong rồi! Chúng ta đi thôi, thưa chủ nhân!

Kim Ngưu đứng lên và đi ra khỏi phòng của Thiên Yết. Theo sau chính là Thiên Yết. Kim Ngưu hiên ngang bước đi. Bước đi trên sảnh chính, ra đến phòng khách và ra đến sân ngoài. Tất cả cùng lúc quỳ một chân xuống. Thiên Yết bật xuống vị trí còn sót lại của mình. Cô đã nhận một cái tai nghe không dây từ tên đàn em và đeo lên. Đó là một cái mic không dây nối với loa. Cô cất tiếng:

_ THEO Ý NGUYỆN MÀ CỰU CHỦ NHÂN CỦA #ROSE VÀ GIA TỘC BẠCH! NGƯỜI KẾ NHIỆM CHỨC VỤ SẼ LÀ BẠCH KIM NGƯU! NHỮNG NGƯỜI THÂN CẬN CỦA CỰU CHỦ NHÂN: NHÓM CẬN VỆ #ROSE#000 SẼ BÊN CẠNH TÂN CHỦ NHÂN BẠCH KIM NGƯU! BẢO VỆ TÂN CHỦ NHÂN KHỎI NGUY HIỂM, GIÚP ĐỠ CHỦ NHÂN ĐỂ TIẾP TỤC XÂY DỰNG TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN Ý NGUYỆN CỦA TÂN CHỦ NHÂN! CHÚNG TÔI NGUYỆN TRUNG THÀNH VỚI NGƯỜI, NGUYỆN THEO NGƯỜI CHO ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG...

_ NGUYỆN TRUNG THÀNH VỚI NGƯỜI, NGUYỆN THEO NGƯỜI ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG... - Tất cả đồng thanh hô to.

Kim Ngưu cảm thấy nỗi sợ đã tan biến đúng như những gì mà Thiên Yết nói khi nãy. Bỗng dưng, từ phía sau, có những người mặc đồ đen khác đi tới. Họ tiến về phía Kim Ngưu:

_ Nhóm cận vệ trực thuộc phân bộ ROSE xin nhận ước nguyện của người, thưa chủ nhân!

_ Zion! - Kim Ngưu lúc này đã thực sự mang gương mặt lạnh lùng của một sát thủ. Ánh mắt của cô không còn là ánh mắt của một cô hacker yếu đuối được anh trai che chở. Kim Ngưu bây giờ lạnh lùng, ánh mắt tàn nhẫn nhưng vẫn ẩn hiện sự vui mừng. Cô ra hiệu cho tất cả đứng lên và giải tán. Ai về công việc của người đó. Các sát thủ đứng đầu đều tụ họp tại phòng khách cùng tân chủ nhân nhưng chỉ có Thiên Yết là vắng mặt. Kim Ngưu ngồi trên chiếc ghế chủ nhân thì cảm thấy có gì đó hơi lạ lẫm. Cô đứng lên và ngồi cạnh Xử Nữ khiến anh giật mình:

_ Sao em lại ngồi đây?

_ Em không quen ngồi ở chiếc ghế đó! - Kim Ngưu trả lời. - Đúng là nó chỉ dành riêng cho anh hai!

_ Em hãy mạnh mẽ lên đi! - Nhân Mã lên tiếng sau sự im lặng từ nãy đến giờ.

_ Bây giờ là phân công công việc! - Bảo Bình nói. - Anh sẽ lo phần công việc việc ở công ty của Dương! Ma Kết, Thiên Yết, Sư Tử giúp anh. Song Ngư, em hãy lo loan tin thay đổi chủ nhân của chúng ta tạm thời! Số còn lại xử lí công việc sát thủ của anh ấy! Hồ sơ về "hợp đồng đen" nằm trong phòng làm việc của anh ấy. Tất cả đều đã được sắp xếp theo thứ tự mỗi ngày. Đọc kĩ càng thời gian! Kim Ngưu! Em hãy cứ đi học như bình thường! Em sẽ bắt buộc phải tốt nghiệp vào năm nay!

_ Em hiểu mà! - Kim Ngưu mỉm cười. - Em đi nghỉ đây!

Những người khác nhìn theo bóng Kim Ngưu lên lầu thì thở dài. Thiên Yết ở trong phòng Bạch Dương thì nắm chặt tay anh. Cô mong anh tỉnh lại. Trước giờ mọi công việc của cô đều thành công là nhờ sự giúp đỡ của anh. Và cô chưa từng rời xa anh quá 1 tháng trừ phi anh đi công tác. Bây giờ thì dù anh bên cạnh nhưng không còn hoạt động giống bình thường, không còn toát ra cái bá khí lãnh đạo nữa. Anh nằm đó và chỉ nhắm mắt ngủ. Dường như anh muốn một giấc ngủ vĩnh hằng không bao giờ thức giấc. Thiên Bình ngồi trên giường trong phòng và suy nghĩ:"Ba mẹ đã lập ra kế hoạch như thế sao? Nhưng tại sao chứ? Dù mình là người của thế giới ngầm thì mình vẫn là mình cơ mà! Tại sao lại khiến mình làm điều đó?" Ôm chiếc gối, Thiên Bình ngồi khóc. Bảo Bình định qua nói chuyện với Thiên Bình nhưng thấy cô ngồi trầm ngâm suy nghĩ rồi khóc thì anh im lặng và về phòng. Có thể nói anh đã yêu Thiên Bình từ lần gặp đầu tiên lúc Bạch Dương đưa về. Cô có một đôi mắt tuyệt đẹp đối với anh. Một gương mặt đáng yêu, mỗi lần nhìn thấy cô thì anh muốn cắn cô vì đôi má thật phúng phính và đáng yêu kia. Anh thích những lúc cô cười. Lúc đó đôi mắt cô cũng đang cười theo. Anh không muốn cô là một sát thủ. Những lúc cô khoác bộ quần áo sát thủ lên người, cô thật quá tàn nhẫn. Trở về phòng với một cơ thể mệt mỏi. Bảo Bình thả cơ thể lên chiếc giường cỡ king size kia. Hôm nay họ đã bỏ cuộc đấu ở "mặt trận" nhưng vẫn khiến anh mệt mỏi. Mọi chuyện thật sự quá đột ngột. Tất cả diễn ra quá nhanh. Nhanh hơn những gì anh dự đoán. Tuy cùng bắt đầu công việc sát thủ với Bạch Dương nhưng cái bá khí lãnh đạo anh hoàn toàn không có. Anh ghét công việc của một sát thủ vì nó khiến anh cảm thấy mình bị vấy bẩn. Anh bị bỏ rơi từ nhỏ và được Bạch Dương cứu giúp. Anh vẫn nhớ như in câu nói mà Bạch Dương từng nói với anh:"..."

~~~Flash Back~~~11 năm trước~~~

Trên vỉa hè ở công viên Caidoz. Trời mưa tầm tả, một cậu bé thân hình yếu đuối đang cố gắng bước đi tìm nơi trú. Mệt mỏi và cậu bé không thể đứng vững. Những bước đi loạng choạng xuất hiện. Không ai giúp cậu bé cả. Một chiếc xe màu đen dừng lại thì đó cũng là lúc cậu ngã xuống. Lại là một cậu bé khác. Cậu bé đó ăn mặc lịch sự với bộ vest cho con nít màu đen. Một tay cậu bé ấy đỡ cậu bé kia và một tay cầm dù. Cậu bé mặc vest cẩn thận đưa cậu bé kia lên xe và cùng trở về nhà. 3 ngày sau, cậu bé kia tỉnh lại thì hoảng sợ vì thấy mình đang ở đâu đó rất lạ. Một căn phòng có màu xanh biển nhạt cùng một mùi hương trà xanh thoảng nhẹ nhàng. Cánh cửa căn phòng mở ra. Cậu bé kia bước vào theo sau là một cô bé. Cậu bé ngồi trên giường cất tiếng:

_ Đây...đây là đâu?

_ Đây là dinh thự Bạch, nhà tôi! - Cậu bé kia ngồi ở chiếc ghế bên cạnh. - Tôi tên Bạch Dương! Đây là Thiên Yết! Còn cậu?

_ Tôi...không nhớ tên! - Cậu bé đó nói.

_ Thế tôi gọi cậu là Bảo Bình! Tôi cứu cậu vào 3 ngày trước khi trời mưa xối xả!

_ Tên tôi là...Bảo Bình! - Cậu bé ấy nói hơi khó khăn.

_ Tôi đã cứu cậu nên bây giờ cậu là của tôi! - Bạch Dương nhìn và cười nhẹ.

_ Tôi sẽ làm được gì? - Bảo Bình cúi mặt.

_ Tôi...muốn cậu trở thành sát thủ! - Bạch Dương nói. - Sát thủ của riêng tôi giống cô bé này!

_ Tôi đồng ý! - Bảo Bình gật đầu.

_ Thiên Yết sẽ hướng dẫn cậu tập luyện! 3 tháng nữa tôi sẽ gặp lại cậu với tư cách là một chủ nhân và cậu là một sát thủ. - Bạch Dương đi ra để lại Thiên Yết và Bảo Bình.

_ Đây là của cậu! Kí hiệu của các sát thủ do cậu ấy chọn! - Thiên Yết đặt một sợi dây chuyền có hình bông hồng trắng vào tay Bảo Bình. - Kể từ ngày mai mọi thứ sẽ rất khắc nghiệt.

Sau câu nói đó, cảm giác của Bảo Bình có hơi bất an. Ngày hôm sau, Bảo Bình được tập luyện rất khắc nghiệt. Nhưng cậu vẫn vượt qua dễ dàng. 3 tháng trôi qua. Bạch Dương tới sân tập luyện vào buổi tối thì gặp Bảo Bình vẫn đang tập luyện. Anh đi tới và ngồi ở cái ghế đá. Thấy anh, Bảo Bình dừng việc tập luyện và đến:

_ Tập luyện tốt không? - Bạch Dương hỏi.

_ Tốt! - Bảo Bình gật đầu và cười.

_ Tôi nói cái này nhé! - Bạch Dương nhìn lên bầu trời đêm. - Cậu là bông hoa hồng trắng duy nhất mà tôi tìm được. Một loại bạch hồng tinh khiết khó tìm! Tôi muốn cậu thành sát thủ để bảo vệ chính cậu! Đừng đặt chân vào thế giới ngầm để bị vấy bẩn.

_ Thế còn cậu! Cậu là bông hoa thế nào? - Bảo Bình hỏi lại.

_ Tôi à? Tôi là loại huyết hồng! Loài hoa hồng bị nhuốm máu và không bao giờ gột rửa sạch được tội lỗi! - Bạch Dương nói. - Tôi không muốn cậu bị vấy bẩn giống tôi! Hãy là bông hoa tinh khiết nhất và bên cạnh tôi!

~~~End Flash Back~~~

Bảo Bình lại ra ban công và nhìn lên bầu trời đêm kia. Hôm nay không có trăng cũng không có sao. Một đêm yên tĩnh đến kì lạ. Đây cũng là một đêm yên tĩnh báo trước cho một tương lai đẫm máu. Bảo Bình đã thiếp đi từ lúc nào. Về phía Song Tử. Anh đang ngồi ở bàn làm việc và suy nghĩ. Cự Giải gõ cửa và đi vào. Thấy anh đang thẫn thờ ngồi ở bàn làm việc, cô đi tới:

_ Sao...thế?

_ Không sao! - Song Tử đứng lên và tới giường. - Cô về phòng đi! Tôi mệt, muốn ngủ!

_ Anh nghỉ đi! - Cự Giải tới đóng cửa ra vào, kéo rèm cửa sổ. Cô quay qua nhìn Song Tử thì anh đã ngủ mất. Cô vừa được đưa về đây thì đã gặp những chuyện này. Nó đúng là cú sốc lớn đối với cô. Nhưng sao nhìn Song Tử lúc đang ngủ lại yên bình đến thế? Cô lại leo lên giường và ngồi cạnh anh. Vẫn là cái thói quen khó bỏ kia. Cô lại thích nghịch tóc của anh. Mái tóc vang rủ rượi xuống mặt khi anh ngủ. Cô nghịch tóc anh mà quên mất thời gian. Hôm nay cô cũng đã quá mệt nên ngồi bên cạnh anh và ngủ mất. Sư Tử và Nhân Mã đang xem mớ hồ sơ mà Bạch Dương để trong tủ. Hồ sơ hôm nay có tổng cộng 4 cái. Địa điểm thì xa ngút ngàn. Cả hai nhìn chúng mà ngán ngẩm. Xử Nữ đang ở cùng Kim Ngưu trên sân thượng. Vụ việc lần này là một cú sốc cực kì lớn đối với Kim Ngưu. Tuy là cô đã bình tĩnh lại nhưng nỗi đau này khó mà xóa bỏ. Ngả đầu lên chân Xử Nữ, Kim Ngưu nhìn lên bầu trời đêm kia. Đêm này thật quá yên tĩnh. Nhắm mắt lại, Kim Ngưu thiếp đi. Ma Kết đang ở trong phòng làm việc chung cùng Song Ngư. Cả hai như nhớ lại hồi ức. Cả hai được Bạch Dương đưa về từ hai nơi. Ma Kết thì được đưa về từ chiến trường khi anh 11 tuổi, Song Ngư thì được đưa về từ một trại trẻ mồ côi sắp đóng cửa lúc đó cô mới 4 tuổi. Cả hai cũng mang thương tích đầy mình. Song Ngư dường như bị một cú sốc gì đó rất lớn nên mất trí nhớ hoàn toàn. Ma Kết thì bị một viên đạn sượt qua đầu nên bị tác động. Cả hai đều không nhớ tên nên tên của họ cũng do Bạch Dương đặt. Khả năng của họ cũng do Bạch Dương phát hiện. Cả hai đã quyết sẽ theo Bạch Dương cho tới chết nhưng bây giờ thì sao? Anh đã không còn thức giấc. Im lặng ngồi trong phòng làm việc chung như một hình phạt mà họ tự phạt bản thân. Tự phạt vì đã không bảo vệ được Bạch Dương và tự phạt vì quá yếu đuối. Bây giờ, mọi thứ trong ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ kia đều im lặng và không có một tiếng động. Đèn đều đã được tắt. Họ đều đã quá mệt nên thiếp đi.

Sáng hôm sau, tất cả đều có mặt dưới phòng khách. Thiên Yết cũng có mặt. Thiên Bình bước xuống và cầm theo khẩu súng mà Bảo Bình đặc chế riêng cho cô. Đặt nó lên bàn phòng khách, Thiên Bình nói:

_ Em xin rút khỏi tổ chức!

_ Tại sao chứ? - Nhân Mã nhìn.

_ Em không muốn ở lại đây thêm! - Thiên Bình nói.

_ Nếu thế thì cái này là cho em! - Thiên Yết đứng lên và đưa cái gì đó cho Thiên Bình. - Ba ngày trước, anh Dương bảo chị chuẩn bị nó cho em! Đây là chuyến bay sang Hàn Quốc xuất phát vào chiều nay. Em hãy đến đó và nhập học ở học viện kiến trúc. Sẽ có người của học viện kiến trúc đến đón em ở sân bay.

_ Em không muốn! - Thiên Bình nhìn.

_ Anh ấy biết em thích nhất là thiết kế nội thất nên giúp em! Không lẽ em không nhận? - Thiên Yết nhìn.

_ ... - Thiên Bình im lặng.

_ Bất cứ khi nào em trở về thì đây vẫn là nhà em! - Kim Ngưu mỉm cười nói.

_ Nhưng tại sao? - Thiên Bình nhìn.

_ Chị hiểu là vì em quá tức giận nên mới thế! Không ai trách em cả! Chính mọi người ở đây cũng không biết chuyện đó cho tới bây giờ! - Sư Tử nói.

_ Xin lỗi mọi người! Bây giờ em chỉ muốn rời khỏi đây! - Thiên Bình nói rồi quay bước.

_ Nhưng em sẽ đi đâu? - Nhân Mã hỏi.

_ Em tự biết lo cho mình! - Thiên Bình quay lại cười nhẹ một cái rồi bỏ đi.

_ Con bé này thật giống anh nó! - Bảo Bình lắc đầu chịu thua. - Rồi nó sẽ trở về lại đây!

_ Anh Bảo Bình! Anh đi theo em ấy! Nếu anh làm mất dấu thì anh đừng có về đây! - Kim Ngưu nói.

_ Ơ? Sao lại là anh? - Bảo Bình ngạc nhiên.

_ Anh còn hỏi nhiều à? - Kim Ngưu liếc nhìn. - Anh nhớ đấy! Không đưa được em ấy về lại đây thì anh ra đường ở!

Bảo Bình u ám rời khỏi biệt thự và theo Thiên Bình. May mắn là lúc nào Thiên Bình cũng đem theo cái thắt lưng do Bảo Bình đặc chế. Trên đó có GPS có thể xác định Thiên Bình đang ở đâu. Bảo Bình leo lên xe và phóng theo tín hiệu. Tín hiệu dừng ở một khách sạn. Anh đi vào thì nép sang một bên và quan sát. Thiên Bình đang gặp một người đan ông mặc bộ quần áo đen từ trên xuống. Họ nói gì đó anh không thể nghe được. Anh cẩn thận nép mình và xem khẩu hình. Anh hiểu là họ đang nói gì. Nhưng những lời nói ấy khiến anh ngỡ ngàng. Thiên Bình dự định trở thành sát thủ của Jo Ji Mi. Anh lập tức rời bỏ việc theo dõi. Đến tiếp tân, anh hỏi về danh tính khách đặt phòng. Lúc đầu tiếp tân không tin nhưng Bảo Bình lấy thẻ cảnh sát ra thì lập tức có. Thiên Bình ở lại đó dài hạn nên Bảo Bình khá yên tâm. Anh rời khỏi đó và phát tín hiệu về những gì vừa nghe được đi và không quên việc ngắt đường thông tin của Thiên Bình. Anh nhanh chóng trở lại biệt thự. Phóng nhanh vào phòng của Kim Ngưu. Lúc này, việc di chuyển Bạch Dương là một sự khó khăn nên không di chuyển. Phòng của Kim Ngưu được chuyển sang căn phòng cũ của Bạch Dương. Anh nhìn vào thì thấy Thiên Yết ngồi cạnh Bạch Dương làm việc của mình. Anh đi vào và nói:

_ Yết! Em ở bên cạnh Dương phải bảo vệ cậu ấy đấy!

_ Em biết! Nhưng sao anh lại nói vậy? - Thiên Yết hoài nghi rời khỏi máy tính.

_ Vì Thiên Bình đang dự định trở thành sát thủ của Jo Ji Mi. - Bảo Bình vừa nói xong thì một bóng đen vụt vào phòng. Bảo Bình cảnh giác nhưng không rút súng.

_ Tránh ra! - Một giọng nói quen thuộc vang lên.

_ Sao phải tránh? - Bảo Bình lạnh lùng nói.

_ Tôi phải giết chết anh ta! - Người vụt vào phòng là Thiên Bình. Cô kiên quyết. - Đây là mệnh lệnh của chủ nhân!

_ Chủ nhân của em là Jo Ji Mi? - Bảo Bình không quay lại.

_ Phải! - Thiên Bình gật đầu.

_ Em không nhớ sao? - Thiên Yết lên tiếng. - Chính anh ấy đã cứu và đưa em về đây! Em định phản bội thật sao?

_ Phải! - Thiên Bình trả lời chắt nịt rồi rút súng chỉa đi.

_ Em nhắm sẽ bắn trúng anh ấy không? - Bảo Bình đã rút súng từ lúc nào. - Tôi hành nghề sát thủ lâu hơn em đấy!

_ Nhưng tôi biết là anh sẽ không chống lại mệnh lệnh của chủ nhân của mình! - Thiên Bình đã cho một viên đạn bay đi. Viên đạn bay theo đường cong và hướng về phía Bạch Dương.

_ Phụt... - Nhưng người trúng đạn lại là ... Bảo Bình! Điều đó khiến Thiên Bình ngỡ ngàng. Viên đạn bay vào thẳng ngực trái của Bảo Bình. Khẩu súng trên tay Bảo Bình rơi xuống đất. Sau đó là cả thân hình anh ngã xuống nhưng Thiên Yết đỡ kịp.

_ ... - Thiên Bình như chôn chân tại chỗ.

_ Em...quá hồ đồ! - Thiên Yết tức giận. Cô đỡ Bảo Bình và nói. - Anh không được nhắm mắt! Anh phải giữ tỉnh táo, Bảo Bình ... MAU GỌI XỬ NỮ LÊN ĐÂY! MAU LÊN!

_ ... - Nghe giọng Thiên Yết, Xử Nữ vừa về định nghỉ tý rồi tiếp tục làm việc nhưng nghe thấy tiếng của Thiên Yết thì liền vụt lên phòng hiện tại của Bạch Dương. - Sao thế?

_ Mau kìm máu giúp Bảo Bình! Nhanh lên. - Thiên Yết la lên.

_ Bảo Bình! Anh cố giữ tỉnh táo đi! - Xử Nữ tay đỡ Bảo Bình tay vớ lấy hộp cứu thương gần đó và cầm máu cho Bảo Bình. - Anh phải tỉnh táo!

_ Điếc tai quá đấy, Xử Nữ! - Một giọng nói băng lãnh, trầm và thân quen vang lên.

_ Anh...? - Thiên Bình bất ngờ khi thấy con người kia tỉnh lại.

_ Sao? - Bạch Dương tỉnh lại tự lúc nào. - Em đã tỉnh ra chưa?

_ Anh Dương? - Thiên Yết ngỡ ngàng.

_ Đừng lo cho anh quá! - Bạch Dương nói rồi nhìn Bảo Bình. - Đã hiểu những gì tôi nói sao còn cố làm?

_ Bởi vì người tôi cứu là người tôi yêu! - Bảo Bình nhếch mép cười. - Phải không? Cậu đã hứa như thế!

_ Phải! - Bạch Dương gật đầu rồi rút khẩu súng dự phòng và chỉa về phía Thiên Bình. - Đây là ước nguyện của Bảo Bình! Anh xin lỗi!

_ Đoàng! - Một viên đạn rời khỏi nòng. Nó không trúng Thiên Bình mà chỉ sượt qua đầu.

_ ... - Thiên Bình loạng choạng lùi về phía sau.

_ Cảm ơn cậu! - Bảo Bình cười.

_ Lo mà giữ tỉnh táo trước đi! - Bạch Dương liếc nhìn. - Sao cậu dám cãi lời tôi? Tôi đã dặn cậu khi đó rồi mà!

_ Xin lỗi! Trong trường hợp này thì không được! - Bảo Bình cố giữ tỉnh táo.

_ Đưa về phòng đi! - Bạch Dương ra lệnh. - Cậu mà không qua khỏi vụ này thì cẩn thận với tôi!

_ ... - Bảo Bình gật đầu.

_ Yết! Em hãy đi cùng cậu ấy! - Bạch Dương nói.

_ Thế còn anh? - Thiên Yết nhìn.

_ Anh tự lo được! - Bạch Dương xuống giường. Trên tay anh là khẩu Black Scarlet đặc chế nhỏ gọn và nhẹ. - Xin lỗi em! Để cho em biết anh phải làm như thế này.

_ Tại sao? Tại sao anh lại phải làm vậy? - Thiên Bình ngồi dưới đất với máu chảy trên đầu.

_ Bởi vì những điều đó sẽ tốt cho em! - Bạch Dương đi tới ngồi đối diện với Thiên Bình. - Tới đây! Em muốn nói gì hãy nói đi! Sau đó em sẽ quên tất cả! Anh sẽ nghe tất cả mọi chuyện, em muốn oán trách anh cũng được!

_ Thế tại sao? Anh muốn gì chứ? Thế tại sao anh lại đồng ý giúp em? Anh giúp cha mẹ em, anh trai em. Anh làm vậy có ý gì? - Thiên Bình nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương.

_ Thế anh sẽ cho em biết một chuyện! Từ giờ em được Bảo tộc bảo vệ vô điều kiện và vô thời hạn! Người sẽ luôn bên cạnh em chính là Bảo Bình! Như thế đã đủ chưa! - Bạch Dương vút tóc Thiên Bình. - Bây giờ thì đến lúc em phải ngủ rồi!

_ ... - Thiên Bình chưa kịp nói gì thì Bạch Dương đã che mắt của cô. Thiên Bình lúc này mới cảm thấy sự đau đớn. Cô dần chìm vào giấc ngủ. Sau đó, Bạch Dương bế Thiên Bình nằm lên giường rồi sát trùng vết thương thật nhanh và băng bó lại. Anh kéo chăn đắp cho Thiên Bình rồi ra ngoài. Vừa bước ra thì Kim Ngưu đã đứng trước mặt anh...

_ Anhh...haiii... - Kim Ngưu khóc sướt mướt. - Sao anh lại giả vờ? Sao anh lại làm như thế?

_ Em...là ai thế? - Bạch Dương hỏi một câu khá vô tình.

_ Anh... - Kim Ngưu đờ người đứng một chỗ.

_ Tôi không có em gái! - Bạch Dương tiến đến phòng của Bảo Bình. - Yết! Cậu ấy sao rồi?

_ Anh ấy không sao rồi ạ! Còn anh? Anh thế nào rồi? - Thiên Yết hỏi.

_ Không cần lo cho anh! - Bạch Dương nói nhưng rồi đứng có chút không vững.

_ Thế này mà không cần à? - Thiên Yết liếc mắt. - Nữ chủ!

_ Chị cứ gọi tên bình thường đi! - Kim Ngưu lạnh lùng hơn bao giờ hết. Nhưng sâu trong mắt cô, một tia buồn bã xuất hiện. - Anh Bảo Bình không sao chứ?

_ Không sao! Anh ấy cần nghỉ ngơi vài bữa! - Thiên Yết trả lời.

_ Chị Thiên Yết! Em nghe nói anh ấy tỉnh lại! - Nhân Mã và Sư Tử chạy vào đồng thanh la lên.

_ Ồn ào! - Bạch Dương liếc nhìn. - Yết! Từ giờ anh sẽ tách khỏi tổ chức! Em ở lại với Bảo Bình và Ma Kết! Giao hết cho em! Anh sẽ độc lập làm việc! Nếu tìm anh thì nói với Bảo Bình thế này:

" Bắt đầu từ dinh thự, lặng bước về phía Nam, hết đường thì dừng lại, mở cánh cửa thời gian.

Mở cánh cửa thời gian chỉ có người được chọn. Người thứ hai vẫn có người thứ ba thì không.

Hai năm, sáu tháng, 12 ngày, 8 giờ, 4 phút và 32 giây! Ngày mặt trời biến mất, ngày mặt trăng lên cao. Hắc Miu lặng lẽ tìm những rắc rối chờ đợi. "

_ Em sẽ nói với anh ấy! - Thiên Yết gật đầu.

_ Anh...Dương! - Cự Giải đi vào và xách theo một cái vali bạch kim có đề chữ "Non-Stop = Black Scarlet". - Em nghe anh làm việc độc lập! Cái này là của anh!

_ Anh đi đây! Chăm cho cậu ta! Nếu cậu ta chết thì tìm anh theo chỉ dẫn. Anh sẽ khiến cậu ta phải sống! - Bạch Dương nhận chiếc vali từ Cự Giải, bộ quần áo từ Song Ngư thay rồi biến mất. Tất cả đều giải tán.

Kim Ngưu như người thất thần. Cô trở về phòng. Thả mình lên chiếc giường cũ của Bạch Dương, cảm thụ mùi bạc hà từ đó, cô có cảm giác như anh trai mình đang ở đây. Bất ngờ, cô thấy tim mình sao mà đau quá. Khó thở quá! Cô nằm thẳng và nhìn trần nhà rồi ổn định nhịp thở nhưng không được:"Đau...đau quá! Anh hai! Em đau quá!" Ngay từ khi còn nhỏ, Kim Ngưu đã bị tim bẩm sinh nhưng chữa lâu thì nghe đâu đã hết. Nhưng hôm nay sao lại thế này?

Xử Nữ ở công ty thì làm rơi cốc cà phê. Nó khiến anh cảm thấy bất an. Hôm nay, việc Bạch Dương tỉnh lại khiến ai cũng vui mừng nhưng sao anh lại thấy bất an quá. Nhìn đồng hồ, đã 1 giờ trưa, lấy điện thoại gọi Kim Ngưu đưa cô đi ăn trưa...

_ Alo, Kim Ngưu! Chúng ta cùng...

_ Anh hai! Em khó thở quá! Anh...hai!

_ Kim Ngưu! Em sao thế? Kim Ngưu! - Xử Nữ hoảng loạn.

_ ...

Xử Nữ cúp máy và chạy ra khỏi công ty. Lấy chiếc moto của mình và phóng nhanh về dinh thự. Đi ngang phòng Bảo Bình nằm, anh ló đầu vào tìm Thiên Yết rồi cùng cô đến phòng Kim Ngưu. Vừa vào thì đã thấy Kim Ngưu bất tỉnh nằm trên giường. Hốt hoảng, Thiên Yết chạy tới xem mạch và lấy điện thoại gọi...

_ Anh Dương! Làm ơn! Nghe điện thoại đi!

_ Số máy quý khách vừa gọi...

_ Anh thật là! - Thiên Yết liền gọi cho... - Anh ba! Anh đến đây đi! Kim Ngưu hình như tái phát bệnh!

_ Anh tới ngay!

15 phút...Một chàng trai đi vào. Người đó là em của Bạch Dương, anh của Kim Ngưu - Bạch Thiên Vũ. Anh chạy tới cạnh Kim Ngưu:

_ Bé con! Em sao thế? Tỉnh lại với anh nào!

_ Anh ba! - Thiên Yết lo lắng.

_ Con bé mất máu khá nhiều nên bệnh tái phát! Trong nhà ngoài anh hai thì không ai truyền máu được cho con bé! 2 đứa nó là anh em ruột còn anh thì khác! - Thiên Vũ lắc đầu. - Anh hai đâu? Không phải ở đây à?

_ Anh ấy mất trí nhớ và tách khỏi tổ chức rồi! Người tìm được anh ấy bây giờ chỉ có anh Bảo Bình nhưng anh ấy tạm thời không cử động được. - Thiên Yết lắc đầu.

_ Gọi Nhân Mã! - Thiên Vũ nói. - Nói với nó sang phòng Bảo Bình hỏi vị trí của anh hai! Anh sẽ đích thân đi tìm.

_ Anh là Bạch Thiên Vũ? - Cự Giải đi vào. - Anh Dương nhờ em đưa cái này cho anh!

_ ...Cảm ơn em! - Bạch Thiên Vũ truyền máu ngay. Có tác dụng. Hơi thở của Kim Ngưu đã đều lại. - Em là...Cự Giải?

_ Vâng! - Cự Giải gật đầu mỉm cười. - Bây giờ em bận! Sẽ nói chuyện với anh sau.

Cự Giải rời đi. Cô lấy chiếc ferrarri màu tím được đặt riêng cho cô và chạy ra ngoại ô Zodiac. Cô lái nó chạy với tốc độ 100km/h vì cô còn yêu đời lắm. Dừng ở một căn biệt thự nguy nga, nhưng hình như không có ai cho tới khi...cô nhấn chuông. Cửa mở, cô đi vào. Người làm vườn mỉm cười cúi đầu chào cô rồi tiếp tục làm việc. Dừng xe ở bãi, cô sải bước nhanh đến một căn phòng cửa màu đỏ. Rất nhanh, cô mở cửa và nhận thấy thân hình ai đó đang đau đớn. Chạy nhanh tới,...

_ Anh...Dương! Anh sao vậy? Có sao không?

_ Lọ...thuốc trong tủ! - Bạch Dương mơ màng.

_ Lạch cạch... - Cự Giải chạy đến cái tủ gần đó và tìm kiếm. Một lọ thuốc màu đỏ hiện lên đập vào mắt. Cô lấy nó và đưa cho Bạch Dương. Nhanh tay, anh mở nắp và lấy liền 3 viên bỏ vào miệng. Bất chợt, anh cảm thấy cơ thể thật nặng nề và nóng. Mọi thứ mờ mờ ảo ảo, anh chỉ kịp thấy một thân ảnh nhỏ bé đang lo lắng không biết thế nào...:"Đầu...sao đau thế? Mệt quá!"

Bạch Dương lịm đi, Cự Giải giúp anh chỉnh lại tư thế và kéo cái chăn đắp cho anh. Điện thoại bất ngờ reo lên...

_ Alo!

_ Giải à? Em đang ở chỗ Dương phải không? - Người gọi là Bảo Bình. Anh đã tỉnh lại.

_ Vâng! Anh ấy vừa ngủ! - Cự Giải nhìn sang Bạch Dương. - Khi nãy anh ấy khó thở nên em lấy thuốc giúp rồi!

_ Vậy à! Hôm nay em ở lại cùng anh ấy đi! Đến sáng mai nếu có bất thường thì gọi cho anh! Ngày mai, 6h sáng em gọi cậu ấy dậy! Không được trễ nghe chưa! Sau đó thì đến trường. Phần việc còn lại anh ấy sẽ tự lo! - Bảo Bình dặn dò.

_ Vâng! Em sẽ cố gắng! - Cự Giải cúp máy và nhìn Bạch Dương đang ngủ.

Trong anh ngủ thật yên bình quá. Cô lặng lẽ ra ngồi ở sofa và thiếp đi.

Cuộc đời là thứ không ai điều khiển được. Cuộc đời của mỗi người là do chính họ quyết định. Thế nhưng cuộc đời của một sát thủ đứng TOP là như thế nào? Sát thủ đứng TOP là một thiên thần hay là một ác quỷ? Hay đó là bán thiên thần bán ác quỷ?

Ngày hôm sau, Cự Giải gọi Bạch Dương dậy rất đúng giờ. Sau đó, cô đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: