Góc nhỏ to tâm sự

  Xin chào! Các đồng chí có khỏe không? 

  Tớ vẫn khỏe, nhờ jetlag đã tập thành công thói quen ngủ sớm. Hông biết được bao lâu :))

   Đầu tiên, tớ, có lẽ cũng như nhiều người, muốn cảm ơn các trais đã cho năm 2018 của mình không chỉ một mà rất nhiều điều để nhớ, không chỉ một mà rất nhiều cảm xúc khó quên. Ngoài ra, cá nhân tớ mà nói, còn có được một nguồn cảm hứng dồi dào :D Chớp mắt mới đó mà đã tháng 10. Đôi khi tớ cũng có ý nghĩ, ước gì được quay lại khoảng thời gian đầu năm, khi mọi thứ với tớ là đẹp và rực rỡ nhất. Thay đổi là điều tất yếu, cái gì rồi cũng đến lúc phải khác. Nhưng cũng chính vì vậy mà những khoảnh khắc tuyệt vời càng lung linh hơn, những điều quý giá càng đáng trân trọng hơn. Nếu đang đọc những dòng này, thì hẳn chúng ta đã cùng nhau đi qua đoạn hành trình muôn sự thú dị ấy :) Tuy không biết có thể đi được bao xa nữa nhưng cứ đi cái đã, tới đâu thì tới. Chung đường như thế hông biết mọi người có gì muốn nói hông? :"3 Hay hỏi tớ những câu hỏi nhảm nhí ngẫu nhiên cũng được :)) 

  Chuyện thứ hai, mấy ngày rồi nếu bảo là lòng không có gì biến động thì chắc là hơi xạo quần. Công bằng mà nói, chẳng qua bấy lâu sống ngoài vũ trụ, nay hạ cánh khẩn cấp xuống mặt đất, nồng độ oxy thay đổi nên mới choáng váng, chưa kịp thích nghi ngay :)) Còn giờ thì mình vẫn hít thở bình thường, vẫn sống, vẫn vui, trời vẫn xanh và mây vẫn trắng. Đùa chứ tớ cũng hiểu rằng mọi thứ đều là bản thân tự nguyện. Đem đổ những cảm xúc nhất thời, tự sinh tự diệt của mình lên người khác là vô lý, vì vậy tớ đã đợi đến khi lòng bình yên trở lại mới ngoi lên như này đây :))

  Thôi thì mình cũng hông nên nói thêm về chuyện đã qua nựa.

  Ủa, vậy mục đích của phần này thật ra là gì? Là PR trá hình đấy ạ :))

  Sau tất cả, tớ chỉ về nhà đóng cửa tự hỏi: Mình còn thương trais không? Mình còn thương tình cảm của trais (bất kể đó là tình cảm gì) với nhau không? Mình còn cảm thấy hứng thú không? Khi cầm bút (hoặc khi đọc, khi xem) mình còn thấy vui không?

  Và kì lạ thay, trong khi não chưa kịp trả lời thì cũng là não đã tiếp tục đào hố mới :)) Đứa con mới này, nên nói cho rõ, không được sinh để hàn gắn chái tuym yếu đuối của tớ :)) Nó vốn dĩ đã bắt đầu trước rồi. Và khi vẽ, ngoài sự mê trais...à không, tình cảm chong xáng dành cho trais ra, tớ cũng có sự yêu thương và hào hứng thuần túy của người làm ra tác phẩm với tác phẩm của mình. Một khi một trong hai điều đó vẫn còn, thì có lẽ tớ vẫn chưa dừng tay được :)

  Tất nhiên, cuối cùng, câu trả lời cho những câu hỏi trên kia cũng là: có.

  Nếu các cậu cũng vậy và cảm thấy trí tò mò bị kích thích thì sau đây là một giây dành cho quảng cáo :)


  Chuyện thường ngày ở nhà người ta: https://www.wattpad.com/639114142-chuy%E1%BB%87n-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-ng%C3%A0y-%E1%BB%9F-nh%C3%A0-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-ta-ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%9F-%C4%91%E1%BA%A7u

  PR xong rồi. Hy vọng chúng mình sẽ vẫn đi tiếp cùng nhau. Hẹn gặp lại ở phía bên kia! *chỉ chỉ lên dòng trên*

  Yêu thương <3 <3 <3

-Luulyishe.

P.S: Ơ, thế là chúng nó được đi Hàn cùng nhau thật kìa quí dị :) Nhưng hông sao, lần đầu tiên vẫn là ở Chê Chu nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro