Chap 3 : (TT)

Tâm khẽ bước ra hành lang, viện yên tĩnh đến đáng sợ. Cô chỉ định đi loanh quanh một chút cho đỡ bí bách, ai ngờ… một bóng dáng quen thuộc lướt ngang khiến cô cứng đờ cả người.

Thư…? Là Thư?!

Bạn thân nhất của cô, giờ đang đi thẳng về phía phòng bên kia, tay cầm một giỏ trái cây. Tâm rụt người lại nấp vào góc tường, tim đập loạn.

"Không ổn rồi… Thư mà thấy mình ở đây thì xong, nó sẽ hỏi tại sao, rồi anh ta sẽ biết mình không mất trí nhớ… chết mất…"

Cô ôm đầu quay về phòng, mỗi bước chân như đạp lên bom nổ chậm. Leo lên giường, kéo chăn phủ nửa mặt, mắt trợn tròn nhìn trần nhà mà đầu thì… điên cuồng suy nghĩ.

"Không lẽ giờ mình phải đòi về nhà ảnh hả trời? Rồi bảo nhớ lại chút ít? Không được, dễ nghi lắm…"

Cửa phòng bật mở khiến cô giật mình.

Tiếng bước chân quen thuộc. Tâm nhanh chóng nhắm tịt mắt, gồng cả mặt giữ bình tĩnh.

Tuấn bước vào, tay cầm một hộp cháo còn nghi ngút khói. Anh đặt nhẹ lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, khuỷu tựa lên đầu gối, mắt nhìn thẳng vào cô gái đang "ngủ".

Vài giây im lặng trôi qua.

Rồi giọng anh trầm khàn vang lên, rõ ràng là… nói cho cô nghe.

"Tôi biết em tên Mỹ Tâm. 25 tuổi. Gia cảnh bình thường, không dính gì đến tụi xã hội đen."

Tuấn chống tay lên cằm, ngón trỏ chạm vào môi dưới, mắt không rời cô gái trên giường.

"Có thể là hoảng loạn sau tai nạn, mất trí tạm thời, dẫn đến nhầm lẫn… Hay là… đang diễn?"

Anh nghi. Nhưng nhìn gương mặt đang ngủ, tay vẫn siết chặt lấy mép chăn, thỉnh thoảng lại khẽ rụt vào trong như sợ hãi, anh không chắc nữa.

Tuấn ngồi trên ghế, hai tay đan lại đặt lên đùi, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hộp cháo vẫn còn đặt trên bàn nhỏ cạnh giường, chưa mở ra. Trong phòng chỉ có tiếng máy điều hòa và tiếng thở khe khẽ từ cô gái trên giường.

Bỗng tấm chăn khẽ cựa quậy.

Tâm vươn vai nhẹ, đầu khẽ xoay về phía anh, ánh mắt còn mơ màng. Cô vừa mở mắt ra đã nhìn quanh, tìm anh ngay lập tức như phản xạ, rồi nhoài người gọi bằng giọng khẽ:

"Anh.. Chồng ơi." diễn là phải diễn cho tới.

Tuấn quay lại. Ánh mắt anh dịu đi một chút khi thấy cô đã tỉnh.

"Đây đây."

Cô gật đầu nhẹ, tay vẫn nắm lấy góc chăn. Giọng cô lí nh như thể còn đang trong cơn mê:

"Nãy… anh đi đâu mất tiêu… Em tưởng anh bỏ em nằm một mình rồi…"

Tuấn chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu quan sát cô kỹ hơn.

"Tôi ngồi đây từ đầu. Em ngủ say quá không biết thôi."

Tâm bặm môi, nhỏ nhẹ một tiếng "ừm". Một lúc sau, cô ngồi dậy, dựa lưng vào gối, tay vuốt nhẹ mái tóc rối rồi quay sang anh, ánh mắt long lanh như thể đang tính nói gì đó… Và cô nói thật:

"Chồng, em đói."

Tuấn đứng dậy lấy hộp cháo, mở ra, rồi đặt lên bàn cạnh giường.

"Cần tôi đút không?"

Cô lắc đầu lia lịa, làm anh hơi quê, để coi được bao lâu.

Cô cầm lấy muỗng, múc thử một miếng nhỏ rồi nhăn mặt. Tuấn nhìn cô, chưa kịp hỏi thì cô đã thở dài, tay chống cằm than thở:

"Ở đây khó chịu quá… Cái giường này cứng muốn chết, mền thì không thơm… mùi thuốc cứ làm em nhức đầu… Em không ngủ nổi nữa đâu…"

Cô vừa nói, vừa liếc trộm anh, giọng nhỏ dần như đang thăm dò phản ứng:

"Ở bệnh viện chật chội, bí bách.. hay là… hay là đi chỗ khác được không?"

Tuấn hơi nhướn mày:

"Chỗ khác?"

Cô gật đầu liền, cố tỏ ra đáng thương, tay vẫn cầm muỗng cháo nhưng chưa múc miếng nào thêm. Tuấn nhìn cô, không trả lời ngay. Một thoáng sau, giọng anh trầm thấp vang lên:

"Em quen nằm giường mềm gối êm lắm đúng không?"

Tâm mím môi gật nhẹ.

Tuấn không nói gì thêm, chỉ rời ghế, tiến lại gần hơn, cúi xuống lấy muỗng, múc một muỗng cháo đưa lên miệng cô.

"Vậy ăn đi đã. Rồi tôi đưa em đi chỗ khác."

Tâm tròn mắt nhìn anh, rồi khẽ cười. Lòng cô lúc này như có trống đánh liên hồi. Không biết do quá nhập vai hay vì thật sự thấy tim mình đang đập loạn… Nhưng có một điều cô chắc chắn, là mình không thể để Tuấn nghi ngờ được. Cô gật đầu, ngoan ngoãn ăn hết từng muỗng cháo anh đút.

---

Trong căn phòng yên ắng, Tuấn đứng sát cửa sổ, tay đút túi quần, mắt nhìn ra khoảng sân bệnh viện. Anh đang nói chuyện điện thoại, nói nhỏ vừa đủ để không đánh thức cô gái trên giường.

Ngay lúc đó, từ trên giường bệnh, cô gái nhắm mắt nhưng tai vẫn mở, khẽ nhíu mày khi nghe một cái tên lọt vào tai mình. Tuấn… anh ấy tên là Tuấn… Cô lặng lẽ ghi nhớ, môi khẽ cong lên, như phát hiện ra điều gì đó mới mẻ.

---

Ra khỏi bệnh viện, Tuấn bước chậm rãi, một tay xách đồ, một tay đỡ nhẹ lưng cô gái đi bên cạnh. Tâm hơi nép vào người anh, cứ như không thể tự đứng vững nổi. Quân đứng cạnh xe, nhìn cảnh trước mặt, trong đầu chỉ bật ra một suy nghĩ duy nhất:

"Nhìn hai người này… chẳng khác gì đại ca đang đưa vợ đi đẻ."

Anh bật cười một cái rồi vội quay đi, mở cửa xe cho họ.

Ngồi trong xe chưa đầy năm phút, Tâm đã bắt đầu nhăn nhó.

"Chồng.. em mệt."

Tuấn nghiêng đầu nhìn cô:

"Sao vậy?"

"Không quen mùi xe… buồn ói quá."

Cô ôm bụng, mặt tái nhợt như sắp bật khóc đến nơi. Tuấn liền nghiêng người, bàn tay ấm áp đặt lên lưng cô, vỗ nhẹ.

"Thở đều đi, đừng nín thở. Chút là đỡ."

Bàn tay anh chạm nhẹ, nhịp nhàng vỗ như dỗ dành. Cô ngồi im một lúc, rồi khẽ ngả đầu lên vai anh, thì thầm:

"Dễ chịu."

Tuấn không nói gì, cũng không đẩy cô ra. Cô mỉm cười trong lòng, cảm nhận hơi ấm từ vai áo anh. Mùi hương dịu nhẹ của anh khiến cô dễ chịu hơn hẳn. Rồi chẳng bao lâu sau, mệt mỏi và mùi thuốc vẫn còn vương, cô thiếp đi ngay trên vai anh.

Tuấn nghiêng đầu nhìn xuống gương mặt đang say ngủ bên vai mình. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình không thể lý giải được cảm xúc hiện tại. Một người con gái xa lạ, tự nhiên lại khiến anh dịu xuống, không chút đề phòng… Thật kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro