Đạo đức giả cũng là đạo đức (1)
Một cơn mưa sao băng hiện đang điểm xuyết cho tấm màn đen giăng kín cả bầu trời. Đó là một cảnh tượng khiến cho ai cũng phải xuýt xoa, nếu như người đó không phải là Yoo Junghyeok.
「 Bắt đầu rồi. 」
Cơn mưa sao băng này chính là dấu hiệu cho thấy scenerio thứ ba giờ đã chính thức được phát động. Từ giờ trở đi, Seoul này sẽ bị tàn phá dần mòn trong những scenerio tiếp theo.
Yoo Junghyeok ngước nhìn bầu trời đầy sao trước khi cúi đầu xuống ngắm bầu nước sông Hàn.
Cảnh quan bao quanh cây cầu Dongho giờ trông thật quạnh hiu sau khi lũ Ichthyosaur khổng lồ đã di chuyển về phía hạ nguồn.
「 Có phải là mình đã lỡ quá tay mất rồi không? 」
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cái gã tên Kim Dokja kia bị con sông Hàn này nuốt trọn. Có lẽ là việc mong đợi hắn ta bắt được con thủy quái ấy nội chỉ trong ba ngày ngay từ màn mở đầu quả là đã quá vô lý mất rồi.
「 Đúng thật là đến ngay chính bản thân mình cũng khó mà bắt được một con nội chỉ trong ba ngày. 」
Nhưng nếu khả năng của hắn chỉ có như vậy thì Yoo Junghyeok cũng không thể đem hắn theo mình được. Nếu chỉ có như vậy mà làm cũng không xong, hắn sẽ chỉ tổ làm cản trở anh trong tương lai mà thôi.
「 'Nhà tiên tri' hóa ra cũng chỉ có như thế. 」
Yoo Junghyeok thất vọng nhắm chặt mắt lại. Anh rồi sẽ lại một mình một lối riêng. Không một ai có thể mang hai tiếng 'đồng đội' để cùng anh đi trên con đường đầy gian truân này được nữa.
Nào có hề gì. Anh từ lâu đã quen làm bạn với cô dơn.
「 Kết cục lần này, tự tay mình sẽ thay đổi nó. 」
Rồi Yoo Junghyeok nhanh chóng quay gót, bỏ lại tất cả ở phía sau lưng mình.
Nhưng có lẽ là anh đã quay lưng quá vội.
***
"Đợi đã...!"
[C-Có chuyện gì thế?]
Tôi chớp mắt cách nào cũng chỉ thấy trong tầm mắt mình độc một màu xám ngoét. Vậy là tôi vẫn còn chưa thoát ra khỏi bụng con Ichthyosaur nữa. Tôi ngoảnh đầu lại để thấy một Bihuyng trông đầy hoang mang.
"....Chỉ là một giấc mơ mà thôi."
[Ồ hố, ngươi đang muốn dặm thêm mắm muối cho câu chuyện thêm phần sinh động hả? Không tồi đâu nha.]
Đó còn chẳng phải là dự định của tôi nữa nhưng tôi cũng chẳng thèm màng tới sự hiểu nhầm đó.
[Một vài tinh tọa mong bạn sớm rời khỏi nơi này.]
Tôi đã sử dụng 500 coin cho việc mua 'Sức Sống Của Khu Rừng Ellain' để có thể dễ bề yên giấc hơn. Tôi đã suy tính rằng kiệt sức thế này mà cứ hồn nhiên tung hoành thì sẽ rất dễ làm mồi cho cá.
'Sức Sống Của Khu Rừng Ellain' đã giúp tôi nhanh chóng phục hồi sinh lực cũng như là thể trạng chỉ với vỏn vẹn hai tiếng say giấc nồng. Hay nói cách khác thì, đây chính là loại item đắt xắt ra miếng đấy.
"....Chúng ta đi ra khỏi đây thôi chứ nhỉ?"
Tôi vừa tự độc thoại trong khi vừa kéo giãn các khớp của bản thân. Giấc mộng vừa rồi vẫn còn quá đỗi chân thực. Có lẽ nó không đơn thuần chỉ là một giấc chiêm bao.
Xẹttttt!
Tôi nghe tiếng chớp điện xé rách khoảng không và Bihyeong cứ thế biến mất mà không nói một lời từ biệt. Có lẽ là cậu chàng lại bận đi làm việc của mình rồi đây.
Chỉ khi đó tôi mới có thể thở phào ra một hơi đầy nhẹ nhõm.
Ký kết hợp đồng stream với một dokkaebi. Đó là một canh bạc mà tôi sẽ không đời nào dám cược nếu như bản thân chẳng đã đi guốc sẵn trong bụng Bihyeong từ trước nhờ mớ kiến thức từ 'Cách để sinh tồn'. Nhưng tôi đã làm được điều đó một cách điềm nhiên đến lạ. Lạ ở đây là bởi tôi chưa bao giờ có khả năng thành công ký kết được cho mình một bản hợp đồng tử tế hồi còn ở ngoài 'đời thực' hết trơn.
[Skill độc quyền, 'Fourth Wall' đã được kích hoạt.]
....Ra đây cũng chính là 'hiện thực' của tôi rồi. Tôi dồn lực vào tay trái đang siết chặt chiếc sừng. Không còn nghi ngờ gì nữa.
[Vài tinh tọa mong bạn sẽ nhanh chóng hành động.]
Well, dù gì thì tôi cũng chẳng có thời gian đâu mà nghĩ ngợi nhiều. Tôi dùng hết sức bình sinh và tác động một lực lên bề mặt thành dạ dày giờ đã đánh mất đi hoàn toàn tính chất dẻo dai vốn có của nó. Gần như là ngay tức thì, tôi nghe thấy có tiếng đổ rầm và nước trong dạ dày con vật bắt đầu ào hết ra bên ngoài. Tôi quăng mình vào trong lòng sông Hàn.
"Puah!"
May sao là tôi cũng không coi thấy bất kỳ con Ichthyosaur nào ở gần đó cả. Vài cá thể biển tò mò tiếp cận tôi, nhưng chúng không hề mang chút thái độ thù địch nào. Vì không phải cứ là quái vật biển thì đều sẽ tấn công con người mà.
Không mất nhiều thời gian để cầu Dongho hiện ra trong tầm mắt tôi.
Tôi sử dụng một mảnh xác của con Ichthyosaur đã chết như một tấm bè nổi và cố bơi vào trong đất liền.
Toàn thân tôi giờ lạnh cóng vì sũng nước, nhưng tôi nào có thì giờ để mà bận tâm đến chuyện đó cơ chứ? Sau khoảng hơn 30 phút ngụp lặn thì cuối cùng tôi cũng đã có thể chạm tay được vào đất mẹ rồi.
[Vài tinh tọa hiện đang nhìn bạn với ánh mắt chan chứa nỗi âu lo.]
Và thường thì hiểm nguy cũng sẽ ngay lập tức ập tới sau khi những tin nhắn như thế này xuất hiện đấy.
[Tinh tọa 'Abyssal Black Flame Dragon' hiện đang nở một nụ cười hiểm độc.]
Rất tiếc phải nói với các tinh tọa đã mất công lo lắng cho tôi rằng sẽ chẳng có chuyện gì xấu xảy ra với tôi sất. Đó là bởi vì tôi cũng đã sớm lường trước được điều này rồi.
[Bạn vừa tiến vào khu vực thuộc scenerio chính thứ hai.]
[Vùng đất của scenerio này đã bị ô nhiễm nghiêm trọng.]
[Hãy cẩn trọng trong quá trình hô hấp của bạn và nhanh chóng tiến đến khu vực an toàn dưới lòng đất.]
Thông báo thì kêu như vậy, nhưng đáng lẽ ra thì tôi còn không bao giờ nên có mặt ở đây ngay từ khoảnh khắc scenerio này chính thức được phát động cơ.
Lý do là gì á? Cứ nhìn da tôi thì đủ biết.
[Bạn đã bị phơi nhiễm trực tiếp dưới một làn sương độc hại.]
Những phần da trên người phải tiếp xúc trực tiếp với cơn sương mù màu tím khói kia của tôi đều ngay tức thì chuyển đen toàn bộ.
Gáaaa!
Ngay khi vừa đưa mắt dõi theo ngọn nguồn của cơn sương mù này, tôi liền trông thấy một con quái đang phát ra những tiếng rền rĩ hết sức inh tai.
Đó là một con quái vật bự chảng với thân hình 60 mét bẻ đôi. Cơn sương mù này thực chất chính là khí độc thải ra từ lỗ hậu của một sinh vật Cấp 7 quái vật hệ mang tên gọi là Đại Độc Giác. Con tê giác vừa khụt khịt mũi của nó vừa đương đầu với một con quái khác, nom có vẻ như là một sinh vật thuộc chủng côn trùng vương hệ nếu ta xét đến cái bóng của nó hiện đang được khỏa lấp trong làn sương mờ.
Kuaaaah....
Con người không phải là giống loài duy nhất đang phải giành giật lấy sự sống trong thế giới mới này. Mỗi một loài sinh vật ở đây đều phải chiến đấu, vật lộn hết mình để có thể tranh giành được lãnh thổ cả.
Tôi vừa di chuyển trong khi vừa hạn chế nhịp hô hấp của mình xuống mức tối thiểu nhất có thể.
Mấy con quái này cũng đều thuộc Cấp 7 như con Ichthyosaur dạo trước cả, nhưng tôi xin đành bó tay trước chúng thôi. Vốn dĩ thì việc tôi triệt hạ được con Tư Lệnh âu cũng là do bản thân đã có sự chuẩn bị kĩ càng mà thôi.
[Bạn đang sử dụng item, 'Lá Phổi Khỉ Ellain'.]
Lá phổi khỉ này là một item tôi đã nhanh tay mua từ trước ở chỗ Bihyeong và có thể được sử dụng để thanh lọc không khí trước khi chúng tiến vào hai lá phổi của tôi trong khoảng chừng là hai mươi phút.
[Vài tinh tọa tỏ ý tán thưởng độ chu toàn này của bạn!]
Nhà ga trên mặt đất, ga Oksu đã sớm bị phá hủy từ lâu. Còn ga ngầm gần vị trí này nhất thì cũng chính là ga Geumho rồi. Có lẽ là mấy người còn lại cũng đều đã sớm tới được chỗ đó rồi.
Tôi nhanh chóng di chuyển trong khi cố gắng né tránh những loài sinh vật nhỏ con đang rỉa xác chết hết sức có thể. Chỉ với hai mươi phút ngắn ngủi này, tôi cần phải nhanh chóng di chuyển hết mức có thể để còn kịp lượm lặt các nhu yếu phẩm cần thiết cho mình nữa.
Thứ cần nhất đối với tôi của hiện tại thì phải kể đến áo quần. Quần áo tôi bây giờ xơ xác như lá mùng tơi vậy vì đã bị dịch vị dạ dày của con Tư Lệnh phân hủy hết mất tiêu nên điều này là hết sức quan trọng đối với tôi. Dĩ nhiên là vẫn còn nhiều điều quan trọng khác nữa, nhưng mà.... tôi đang cảm thấy khó chịu chết đi được khi cứ phải tiếp tục di chuyển trong bộ dạng này ấy.
....Biết làm sao bây giờ. Tôi nhanh chóng lục soát vài xác chết ở gần đó và vớ tạm mấy mảnh quần áo có kích cỡ na ná tôi từ người của bọn họ. Sau đó thì tôi liền lao như bay đến một cửa hàng tiện lợi gần nhất ở quanh đó mà mình có thể kiếm ra được.
Tôi túm lấy vài bịch ni lông và gấp rút nhồi nhét hết mọi thứ thực phẩm trong tầm mắt của mình vào bên trong bịch. Đồ ăn sẽ sớm trở thành một mặt hàng đắt giá khi tôi đặt chân xuống đến ga tàu điện ngầm kia thôi.
Tôi cứ thế ních đầy ba, bốn túi trong tay mình. Có vẻ như là lá phổi này đang ngày càng chuyển sang tối màu hơn thì phải. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc là giờ không còn lại nhiều thời gian dành cho tôi nữa.
Chợt tôi nghe thấy có tiếng ai kêu cứu.
"C-Cứu....Cứu tôi với."
Vẫn còn có người sống sót nổi ở chốn này ư? Lần theo tiếng cầu cứu, tôi bắt gặp một người phụ nữ trẻ tuổi đang nằm vạ vật ở một góc của cửa tiệm. Chất độc đã sớm lan tới tận lớp biểu bì trên cơ thể cô; nhưng may mắn làm sao mà mức độ ngộ độc của cô vẫn chưa tới nỗi quá trầm trọng, có lẽ là nhờ vào lớp khẩu trang chắc chắn mà cô đang mang. Áo của cô gái đó thì đã bị tháo cúc đến một nửa, và mép ngoài chiếc váy cô đang mặc thì cũng bị thô bạo xé nát.
"Cô ổn chứ? Có tự đứng dậy được không thế?"
"Uhhhh...."
Có nhân vật phụ nào như thế này ở trong 'Cách để sinh tồn' sao? Tôi muốn ngay lập tức có thể làm rõ được chuyện này, nhưng cũng không còn lại nhiều thời gian nữa. Thế nên tôi chỉ đành vội vã túm lấy người phụ nữ ấy và chạy thục mạng về phía ga Geumho mà thôi.
Tôi băng qua lối rẽ và tiến đến một con phố phụ. Giờ thì khoảng cách giữa chúng tôi đến ga Geumho chỉ còn là 100 mét thẳng cánh cò bay nữa thôi. Tôi vừa thở hồng hộc vừa gắng sức chạy nhanh hết mức có thể. Chẳng bao lâu sau, tôi đã có thể trông thấy được biển báo exit 3 hiện ra trong tầm mắt mình rồi.
....Đóng cửa rồi ư? Thế còn bên còn lại thì sao?
Dù là ngả nào thì cũng đều có một lớp cửa cuốn kín bưng chắn hết mọi lối exit để ngăn chặn làn sương độc nguy hiểm này tràn vào bên trong cả. Và tuy tôi luôn có thể sử dụng chiếc sừng để phá cánh cửa cuốn vào bất cứ lúc nào, nhưng nếu làm nó không đúng cách, những người bên trong rất có thể sẽ bị thương hại nặng nề vì lựa chọn đó của tôi.
"E-Exit 4...."
Ngạc nhiên thay, người phụ nữ tôi đang đèo bòng đã tỏ ra có ích không thể kịp thời hơn. Tôi lập tức chạy thục mạng về phía Exit 4 sau khi nghe thấy những lời đó từ cô ta. Ở đó,tôi trông thấy một cánh cửa cuốn đang sắp sửa đóng lại hoàn toàn. Tôi nhanh tay chèn ngay chiếc sừng vào khoảng trống còn sót lại. Ai đó liền hét lên.
"Khốn kiếp thật, là kẻ nào vậy hả!"
"Mở cửa ra ngay."
"K-Không thể được. Mày không được phép vào đây đâu! Biến đi!"
"Bên tao đang có người bị thương đấy."
"Trong này hết chỗ chứa cả rồi! Bọn tao không còn đủ chỗ trống để có thể chứa chấp thêm bất kỳ ai nữa!"
Hết chỗ chứa rồi ư? Lạ thật đấy. Có thứ như vậy tồn tại trong nguyên tác sao?
"Tao đếch cần biết."
Tôi sử dụng chiếc sừng làm đòn bẩy và ra sức nạy cánh cửa cuốn lên. Bởi vì đã sớm tiêu xài coin giúp strength tăng trưởng lên Lv.10 rồi nên hiện giờ tôi sở hữu cho mình thứ sức mạnh tương xứng với tận nửa tá đàn ông trưởng thành lận.
"Áchhhhh!"
Cánh cửa cuốn rền lên inh tai khiến những người đã ra sức hạ cửa cũng sợ hãi ngã lăn ra sàn.
"C-Chạy ngay đi!"
Mấy gã đàn ông nhát cáy đó đã nhanh như cắt mà tháo chạy vào trong khoảng tối của ga tàu rồi. Tôi an toàn đặt chân vào được ga Geumho, đóng lại cánh cửa cuốn và đặt người phụ nữ nằm xuống sàn ga.
[Bạn vừa đặt chân vào trong một vùng an toàn.]
Làn sương mù độc hại phía trên kia thì cũng hoàn toàn không thể thâm nhập được vào bên trong ga tàu điện ngầm này. Thực chất thì chẳng hề có bất kỳ lý giải mang tính khoa học nào ở đây hết, mọi chuyện chỉ xảy ra như nó vốn phải thế trong một 'scenerio' mà thôi.
"Ngậm cái này vào đi."
Tôi tháo bỏ lớp mặt nạ mà cô gái đang đeo và đưa lá phổi khỉ cho cô. Nó sẽ không thể nào hoàn toàn chữa lành cho cô ta được, nhưng chí ít thì nó cũng sẽ có tác dụng trong việc giúp cô trung hòa được độc tố.
"Ưmm...."
Một tiếng rên rỉ rất khẽ lọt ra từ đôi môi đang hé mở của cô. Người phụ nữ này đã bị bỏ rơi không thương tiếc bởi chính đồng loại của mình.
Tôi bỗng chợt cảm thấy hết sức tò mò về danh tính của cô gái trước mặt mình. Người phụ nữ này, cô ta gần như là chắc chắn vốn có định mệnh phải chết ở trong nguyên tác.
Một giọng nói đã đột ngột vang lên, cắt ngang tôi ngay khi tôi vừa đang có ý định sử dụng 'Danh sách nhân vật'.
"Thằng đó ở đây!"
Có ánh flashlight chọc thủng màn đêm, tiếp cận tôi từ trong bóng tối. Mắt tôi nheo lại khi trông thấy một toán đàn ông cầm ống sắt hiện ra trước mắt mình.
[Tinh tọa 'Prisoner of the Golden Headband' cau mày trước sự xuất hiện của những vị khách không mời này.]
Một gã đô con nhất trong đám lập tức mở miệng ra tra hỏi tôi. Gã ta có một thân thể với tỷ lệ hết sức cân đối nên có lẽ gã này cũng là một kẻ khá mạnh.
"Mày là thằng nào hả thằng kia?"
Nghe thấy vậy, tôi bỗng chợt cảm thấy chẳng biết nói sao cho phải. Phải nói gì trong trường hợp này đây? Tôi trầm tư trong giây lát trước khi quyết định là sẽ tỏ thái độ y chang tên Yoo Junghyeok.
"Kim Dokja."
"....Kim Dokja? Đó là tên của mày ư?"
"Đúng vậy."
"Ai mà cần biết tên của mày chứ hả? Tao hỏi mày là thằng nào cơ mà!"
Tình hình chỉ càng lúc càng chuyển hướng bất lợi hơn cho tôi.
"Ơ-Ớ! Con đàn bà kia...."
Một kẻ trong toán đàn ông trông thấy người phụ nữ trên sàn và bắt đầu rọi ánh đèn flashlight lên cô.
"Gì thế này, không phải đây cũng chính là con đàn bà thuộc phái thiểu số hay sao? Tao tưởng là lẽ ra nó phải đi cùng chúng mày mới đúng chứ?"
"C-Chuyện đó..."
Gã đèn ông tiếp tục soi ánh đèn flashlight quấy nhiễu xung quanh hông người phụ nữ.
"....Ha, ra mọi chuyện là như thế à? Dễ thương gớm nhỉ? Sao mấy chú lại dám làm vậy khi chưa có sự cho phép của hyung-nim này hả?"
"Hehe, đây biết lỗi rồi mà."
"Tất nhiên là người đầu tiên nên được húp ả ta phải là Cheolsoo hyung-nim thì mới phải đạo chứ ạ.... Hehe, em cũng đang định làm như thế ấy mà anh."
'Cheolsoo', đúng không nhỉ? Cheolsoo à. Có nhân vật nào có tên như vậy ở trong truyện không ta? Tôi chịu chết không nhớ được gì về cái tên này hết. Vậy thì chắc hắn ta cũng chỉ là loại tép riu trong truyện thôi, trái ngược hẳn lại với thân hình đồ sộ của mình.
"Ê, giao ngay con đàn bà kia lại cho bọn tao đê.... hửm? Cái gì thế kia?"
Ánh đèn flashlight lúc này thì rọi lên mấy túi đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi tôi vừa đặt xuống trên sàn. Tôi vốn chỉ có ý định tránh chuyện phiền phức, nhưng có vẻ như là mọi chuyện đang bắt đầu chuyển biến theo một chiều hướng rất xấu rồi đây.
"Bỏ lại cả đống đồ đó nữa, rồi cút xéo khỏi chỗ này mau. Làm như vậy thì mày sẽ được miễn cho tội chết đấy."
À, mà nói cho chính xác hơn thì câu 'mọi việc đang bắt đầu chuyển biến theo một chiều hướng xấu hơn' không phải là dành cho tôi đâu, mà là dành cho mấy gã này cơ.
[Tinh tọa 'Prisoner of the Golden Headband' hiện đang tỏ ra hết sức cáu bẳn trước sự xuất hiện đám vô lại này.]
[Tinh tọa 'Demon-like Judge of Fire' đang tỏ ra hết sức phẫn nộ trước những hành vi vô nhân tính được thực hiện trước mắt mình.]
[Một scenerio có treo thưởng đã vừa được kích hoạt phỏng theo yêu cầu từ các tinh tọa!]
+
<Scenerio có treo thưởng - Dẹp tan hòn đá cản đường>
Phân loại: Phụ
Độ khó: F
Điều kiện hoàn thành: Các tinh tọa hiện đang cảm thấy hết sức phẫn nộ trước những kẻ làm ngăn trở quá trình phát triển lớn mạnh không ngừng này của bạn. Hãy tiết chế bọn chúng trong khoảng thời gian giới hạn.
Giới hạn thời gian: 5 phút.
Phần thưởng: ???
Thất bại: ???
+
Tôi đã thầm nghĩ rằng chuyện như thế này rất có thể sẽ xảy ra mà. Thấy tội mấy gã này ghê. Tôi bật dậy với chiếc sừng thủ chắc trong tay.
À, mà chắc không có tinh tọa nào là *trẻ nhỏ đâu, đúng không nhỉ?
Mong là như vậy. Bởi vì thứ sắp được công chiếu bây giờ sẽ là loại nội dung *bị kiểm duyệt đó.
(*Ý là nội dung máu me, bạo lực bị gắn tag người lớn đó.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro