Đạo đức giả cũng là đạo đức (3)
Mặc cho sự can thiệp không mấy dễ chịu của Cheon Inho, lần này không có tinh tọa nào đề xuất scenerio phụ cả. Hay nói cách khác thì đây chưa phải là lúc thích hợp để tôi xử lý hắn.
Nội trong nửa ngày, tôi tập trung lồng ghép các dữ kiện mà mình đã có được về tình hình hiện tại ở ga Geumho. Tiện nói luôn thì phần lớn những thông tin này đều được cung cấp bởi Lee Hyeonseong.
"Hiện tại thì có chính xác là 86 mạng đang ở ga Geumho. À, phải là 87 mạng mới đúng chứ nhỉ, nếu tính thêm cả anh Dokja-ssi nữa."
"Ít hơn là tôi đã nghĩ đấy."
"Quả là như vậy. Khi scenerio này vừa mới nổ ra, duy chỉ có những ai đủ may mắn để ở gần ga này hoặc là đang ở trên tàu điện là sống sót được thôi. Và dù không một ai nói gì nhưng mà vì tất cả bọn họ đều đã thành toàn vượt qua được scenerio khởi đầu nên là..."
Tôi không cần phải nghe được những lời tiếp theo để hiểu được hàm ý trong câu nói của Lee Hyeonseong. Vì nhìn vào nét mặt của mỗi người ở đây là đã đủ hiểu. Những người này đều đã sống sót bằng cách chà đạp lên sinh mạng của kẻ khác. Hay nói cách khác thì không có một người nào ở đây không phải là kẻ sát nhân hết.
"Hiện tại thì ga Geumho này được chia ra làm hai group chính. Nói đúng hơn thì là một group và những người còn lại."
Lee Hyeonseong nhìn ra xung quanh với ánh mắt ảm đạm. Nơi anh hướng tới là những gã đàn ông đang được trang bị đầy đủ khí giới. Không phải nói cũng biết phe nào đang là phe chiếm ưu thế ở ga Geumho này.
"Hãy tin lời tôi! Chủ tịch chắc chắn là đang không ngừng nỗ lực để có thể cứu trợ được tất cả mọi người."
Câu ấm trẻ nhất của Tập đoàn Hankyung, Han Myeongoh.
"Hyung-nim nói đúng đó. Mọi người ơi, đừng vội từ bỏ khi hi vọng vẫn còn đang le lói. Chúng tôi chắc chắn sẽ thành công dẫn dắt mọi người ra khỏi hố sâu tuyệt vọng này."
Kẻ đã thu nạp Han Myeongoh về dưới trướng và dẫn đầu group, Cheon Inho. Đó chính là 'group số đông'.
"Mẹ ơi, con đói quá."
"Ráng đợi đi con yêu. Đội cứu hộ sẽ sớm tới cứu chúng ta thôi."
"Chính phủ sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. Một quốc gia không thể dễ dàng sụp đổ như vậy được."
Và còn những người được bảo trợ bởi group số đông kia mà chật vật mưu sinh: 'group thiểu số'.
Thần trí của những người này vốn không đủ vững để có thể trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh. Ngay cả khi ta có gom bừa 100 kẻ giết người vào cùng một chỗ thì vẫn sẽ có sự chênh lệch không thể nhầm lẫn được giữa kẻ yếu và kẻ mạnh. Mà có khi là mấy người này còn chẳng cho rằng mình là kẻ giết người cũng không biết chừng. Bọn họ cứ thế mà tin rằng đó chỉ là chuyện bất khả kháng, rằng mình không còn bất cứ lựa chọn nào khác nên mới phải làm như vậy.
Lee Hyeonseong quan sát cảnh tượng nhóm số đông đang ra sức khuấy động những người còn lại và tiếp lời.
"Việc phân chia thực phẩm ở đây thì đều do group số đông quyết định cả. Mọi cửa hàng tiện lợi và nhà hàng quanh đây đều đã bị khoắng sạch... đồ có thể ăn được mà nói gần như là đã hết sạch."
"Hiểu rồi."
"Đó cũng chính là lý do mà group số đông đã cử vài người đi săn thực trên mặt đất. Heewon-ssi, cô gái mà anh vừa giải cứu cũng chính là một trong số bọn họ."
"Heewon-ssi ư....?"
"À, đó là tên của người phụ nữ mà anh đã giải cứu đó, Dokja-ssi."
Tôi hướng mắt về phía người phụ nữ đang nằm nghỉ trên băng ghế chờ tàu. Dưới ánh đèn mờ, ta có thể thấy rõ rằng cô cũng là bậc tuyệt sắc giai nhân. Đôi gò má cao kết hợp với những đường nét hài hòa trên gương mặt gợi ý rằng hẳn số lần mà cô gái này từng nhận được lời khen về ngoại hình phải là nhiều không đếm xuể. Nhờ vào lá phổi khỉ tôi đưa cô ban nãy, màu sắc cũng đã dần trở lại với gương mặt ban sáng còn nhợt nhạt của cô.
"Có phải Heewon-ssi cũng là người duy nhất đã không trở về không?"
"Không. Thực chất là vẫn còn nhiều người khác đã đi săn thực vào sáng nay lắm, nhưng mà chỉ có những người từ
group thiểu số là một đi không trở lại mà thôi."
"Họ không trở lại nữa ư?"
"Đúng là như vậy."
Gương mặt Lee Hyeonseong lại vương vấn chút buồn. Tôi nghĩ là mình có thể đại khái nắm bắt được chuyện gì đã diễn ra ở đây rồi.
Tôi đặt tay lên vai Lee Hyeonseong. Lúc đó thì tôi đã có thể chắc chắn được một điều. Rằng không phải ngẫu nhiên mà người đàn ông này được gọi là Thiết Kiếm đâu. Chỉ số strenghth của anh ta chắc hẳn sẽ sớm vượt qua 1 chữ số thôi.
"A-Anh đang...."
"Chắc hẳn Lee Hyeonseong-ssi cũng đã được mời chào nồng nhiệt vô bên đó dữ lắm nhưng mà anh đã từ chối bọn họ, có phải không?"
"À, về chuyện đó thì...."
Khách quan mà nói thì sức tấn công của Lee Hyeonseong chắc chắn là phải ăn đứt gã Bang Cheolsoo kia rồi. Và không đời nào gã Cheon Inho xảo trá kia lại có thể không hay biết gì về điều đó.
"Tuy không thể thực sự giải thích được lý do gì đã khiến mình lựa chọn như thế, nhưng mà.... tôi đã nghĩ rằng mình không nên nhận lời. Dù không phải là kẻ sành sỏi về luân thường đạo lý gì cho lắm, nhưng mà..."
Lee Hyeonseong gãi gãi đầu như thể đang cảm thấy xấu hổ khi nói ra những lời này.
"Tôi chỉ cảm thấy gia nhập vào group số đông không phải việc mà mình nên làm. Dù rằng tôi đoán mình chỉ là một kẻ đạo đức giả khi nói ra những lời này rồi nhỉ, lo lắng về những điều nên làm mới chẳng không nên làm sau khi mọi thứ đã thành ra như thế này...."
Không phải là chuyện nên làm.... Đó chẳng phải là đáp án cho câu hỏi của tôi, nhưng tôi có thể hiểu được ý anh đang muốn nói là gì. Quả nhiên Lee Hyeonseong thì vẫn cứ luôn là Lee Hyeonseong mà.
"Trở thành một kẻ đạo đức giả và lo lắng xem mình có nên làm hay không nên làm một chuyện vẫn tốt hơn nhiều so với việc không làm bất cứ điều gì mà.
Anh đừng bao giờ quên điều đó. "
Chỉ cần anh không thay đổi, niềm tin tôi gửi trao anh cũng sẽ có thể mãi mãi không bao giờ đổi thay.
Rột rột.
Tôi chợt nghe thấy có tiếng động phát ra từ phía sau lưng nên liền bất giác quay lại. Đối mặt với tôi là Yoo Sangah và Lee Gilyeong. Bọn họ hiện đang bày ra vẻ mặt giống như là mấy chú chim non đang chờ chim mẹ mớm mồi cho vậy, khiến tôi không khỏi bật cười.
"Nhắc tôi mới nhớ đấy, trời cũng đã trở tối rồi mà nhỉ? Hẳn là mọi người đều đã cảm thấy đói lắm rồi. Mỗi người hãy lấy một cái mà ăn đi."
Rồi tôi phân chia số thực phẩm mà mình đã khoắng được từ cửa hàng tiện lợi cho từng người một.
"Anh cho chúng tôi thật sao? Như vậy thật sự ổn chứ?"
"Lần này tôi sẽ không tính phí. Nhưng kể từ lần sau thì sẽ không còn có chuyện như vậy nữa đâu."
"Huh? V-Vậy là anh định tính phí bao nhiêu....?"
"Không phải là ai nấy đều sở hữu coin hết rồi hay sao? Mỗi món sẽ có giá là 10 coin nhé."
"Đ-Đó là...."
Một biểu cảm ngỡ ngàng hiện ra trên gương mặt của Lee Hyeonseong và Yoo Sangah. Có lẽ là cả hai người bọn họ đều đã không lường trước được lời đề nghị đầy bất ngờ này của tôi.
"Dĩ nhiên là như vậy rồi. Tôi sẽ thanh toán cho anh ngay bây giờ đây. Xài đồ chùa cũng chẳng phải là điều mà tôi mong muốn đâu."
Ngạc nhiên thay, người lên tiếng đầu tiên lại chính là người phụ nữ đang nằm ở trên băng ghế. Có vẻ như là cô ta cũng đã vừa lấy lại được sự tỉnh táo.
"Tôi là Jeong Heewon. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi sáng nay."
"Không hề gì."
Có vẻ như cô ta là một người mạnh mẽ hơn là tôi đã tưởng nhiều.
"Yoo Sangah-ssi, Lee Hyeonseong-ssi. Mọi người phải tỉnh táo lên thôi. Bây giờ không phải là lúc để bày ra vẻ mặt đó đâu. Đống đồ ăn này có được cũng đều là do chính anh ta đã giật từ tay của tử thần. Nếu cứ thế mà cho đi miễn phí thì há chẳng phải là quá bất công với anh ta rồi hay sao?"
Gương mặt cô trông hết sức nghiêm nghị khi khảng khái nói ra những lời đó.
"A...." Mặt Yoo Sangah liền ửng lên như thể vừa mới tỉnh ngộ. "Tôi đã quá thiển cận mất rồi. Thứ lỗi cho tôi nhé. Tất nhiên là bọn tôi phải sòng phẳng với anh rồi.... như thế mới là đúng chứ. Tôi cũng không thích xài chùa đồ của ai đâu. Phải phụ thuộc vào người khác như thế thì khó chịu lắm."
"Tôi cũng đồng tình với Yoo Sangah-ssi. Từ nay tôi sẽ thanh toán chúng bằng coin."
Tôi có chút kinh ngạc trước những phản ứng không ngờ này từ mấy người bọn họ. Quả nhiên là không phải cứ khải huyền là loài người sẽ đều sa đọa cả.
"Nếu ý mọi người đều đã quyết hết rồi thì.... Tôi hiểu rồi. Tất cả đều đã biết cách chuyển tiền hết chưa?"
"Rồi. Tôi cũng mới học được nó từ vài bữa trước thôi. Chạm hai đầu ngón trỏ vào nhau và, ừm...."
"Mọi người cứ nhẩm nghĩ số tiền mà mình muốn chuyển đi là được."
Bắt đầu từ Jeong Heewon, lần lượt từng người Yoo Sangah và Lee Hyeonseong trả cho tôi 10 coin cho mớ đồ ăn mà bọn họ đã được nhận. Quả là may mắn vì họ không hề phản ứng dữ dội như là tôi đã nghĩ.
Tôi không làm chuyện này chỉ để kiếm mấy đồng bạc lẻ. Vào lúc ban đầu, mấy người bọn họ có thể sẽ nghĩ rằng lựa chọn này của tôi là tàn nhẫn nhưng sớm muộn gì họ cũng sẽ phải hiểu ra rằng đây mới chính là lựa chọn chính xác nhất.
['Lee Gilyeong' đã trả cho bạn 20 coin.]
"Huh? Em chuyển cho anh nhiều hơn 10 coin sao?"
"Đó là cho cả phần thanh sô cô la hồi sáng đó."
Lee Gilyeong nói những lời này với một gương mặt khá bình thản. Có lẽ là người có khả năng thích ứng nhanh nhất trong thế giới mới này lại không phải là người lớn mà là trẻ thơ. Bởi lẽ trẻ em luôn có khả năng chấp nhận những đổi thay linh hoạt hơn nhiều so với người lớn mà.
"Dokja-ssi sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi chứ?"
"À, về chuyện đó...."
"Anh Dokja-ssi."
Người vừa kêu tên tôi không phải là Lee Hyeonseong. Tôi ngoảnh đầu mình lại để thấy gương mặt của Cheon Inho từ group số đông. Quả thật là tôi đã nghĩ rằng hắn ta thể nào cũng sẽ sớm mò đến đây thôi.
"Tôi nói chuyện với anh một chút được chứ?"
Bang Cheolsoo với hàng tiền đạo đã đi chơi xa thì đang lườm tôi cháy da cháy thịt từ phía sau lưng Cheon Inho. Tôi vừa lườm lại thì hắn liền nhanh chóng ngoảnh mặt ra chỗ khác và châm mồi cho điếu thuốc của mình. Đúng là một gã xấu tính hết chỗ nói mà.
"Được thôi."
Tôi gật đầu chấp thuận và Cheon Inho liền nhoẻn một nụ cười mãn nguyện.
"Thế thì những người còn lại rời hết khỏi đây giúp tôi trong lúc đó được chứ? Tôi muốn cuộc đối thoại sắp tới giữa tôi và anh Dokja-ssi giữ được tính chất riêng tư nhất có thể."
"À, nếu là như thế thì...."
"Không, không một ai phải rời khỏi đây hết. Tất cả đứng nghe chung hết với tôi cũng được."
Cheon Inho khẽ nhíu mày trước những lời này của tôi. Lee Hyeonseong vốn định rời đi cũng lập tức quay trở lại với chỗ của mình.
"Hừm, anh muốn như thế sao? Thế nào cũng được.... tôi thì tôi chẳng để tâm đâu."
Hắn ta cứ tiếp tục tỏ vẻ như thể những người còn lại trong nhóm tôi muốn sao thì làm vậy. Cheon Inho lau bụi trên băng ghế và ngồi xuống. Mấy gã đàn ông kè kè sẵn bên Cheon Inho liền lập tức châm lửa vào điếu thuốc cho hắn. Đây là biểu hiện của việc ngáo phim hollywood đây mà.
"Anh có vẻ như là người ghét việc vòng vo nên tôi sẽ vào thẳng luôn vấn đề nhé."
"Được thôi."
"Nhập bọn với chúng tôi đi."
Một lời đề nghị quả như tôi đã dự đoán.
"Tôi sẽ có thể trao cho anh Dokja-ssi một vị trí thật cốt cán trong group chúng tôi đó. Tôi thật lòng mong ước được dẫn dắt group này đi lên cùng với anh."
"Lý do là gì?"
"Không phải anh cũng chính là người biết rõ điều này nhất ư?"
Cheon Inho khẽ đánh mắt về phía những người của băng Cheoldoo đã bị tôi bán hành cho ngập mặt.
"Kim Dokja-ssi là bậc anh hùng đã cứu bọn họ từ bè lũ quái vật mà. Một anh hùng như anh thì nên có được một chiếc ghế xứng đáng chứ."
Thú vị thật. Ra đây là cách mà hắn định lợi dụng tôi sao?
"Nếu tôi từ chối thì sao?"
"Từ chối sao? Thú vị thật. Tôi chưa hề nghĩ đến viễn cảnh đó đấy." Cheon Inho khẽ nở một nụ cười và nhả khói thuốc về phía tôi. "Anh Dokja-ssi này, đây không phải là nhờ vả hay gì đâu. Anh phải gánh vác trách nhiệm chứ. Anh không trông thấy những con người khốn đốn ở xung quanh mình sao?"
Những người với gương mặt nhếch nhác đang dồn cả sự chú ý về đây. Bọn họ bao gồm cả trẻ nhỏ và những người già bệnh tật.
"Mà đây cũng chẳng phải là chuyện gì to tát cả đâu; tôi cũng chỉ đang yêu cầu sự hợp tác của anh để tất cả chúng ta có thể cùng nhau sinh tồn được thôi mà. Không phải anh Dokja-ssi vốn là kẻ có sức mạnh hơn người hay sao?"
"Chính xác thì anh muốn cái gì đây?"
"Tôi cần một người thợ săn."
Thợ săn sao?
"Có một người khác đã đảm nhận vị trí đó cho đến vài ngày trước đây. Chính anh ta đã dạy cho chúng tôi cách kiếm thực phẩm cũng như là săn bắn trong đường hầm. Chính xác hơn thì chúng tôi đã đơn phương hưởng lợi từ anh ta đó."
Tôi không cần phải hỏi thêm để biết được chính xác kẻ đó là ai.
Bởi vì đối tượng mà câu chuyện này đang nhắc tới còn có thể là ai khác ngoài Yoo Junghyeok nữa?
"Nhưng anh ta đã đột ngột rời đi vào đêm qua."
"Nên anh cần có người lấp đầy vị trí đó ư?"
"Tôi nghĩ là về khoản sức mạnh thì không còn gì để bàn cãi nữa rồi. vì chính anh đã đánh bại Cheolsoo-ssi mà, Dokja-ssi."
Mắt Lee Hyeonseong và Jeong Heewon đều đồng loạt mở lớn. Giờ thì có lẽ là cả hai người bọn họ đều đã hiểu được hướng đi của cuộc hội thoại này rồi.
"Một đề nghị không tồi đâu nhỉ, Dokja-ssi? Một bậc cứu tinh như anh sẽ chung tay cùng chúng tôi lãnh đạo group này. Ai nấy cũng đều sẽ biết ơn anh cả, và..."
"Xin lỗi nhưng mà tôi không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ ai khác được. Tôi từ chối gia nhập vào group của anh."
"Hừm. Đây là câu trả lời của anh sao?"
"Chưa kể đến là cách mà anh hiện đang vận hành group của mình thật khiến tôi không thể nào ưa nổi."
Tôi đã để ý được rằng những kẻ thuộc group số đông thì khỏe mạnh trong khi những kẻ thuộc group thiểu số thì đều yếu ớt bệnh tật. Chưa kể đến chuyện là Jeong Heewon hiện đang trừng trừng nhìn Cheon Inho như thể là đang nhìn kẻ tử thù truyền kiếp của mình vậy.
"Là vậy sao? Tốt thôi. Nhưng nếu có lúc đổi ý thì anh cứ tự nhiên quay lại nhé."
"Không có chuyện đó đâu."
"Haha, nói trước thường bước không qua được đâu nhé."
Không cần phải mất nhiều thời gian để tôi có thể hiểu ra được ẩn ý thực sự trong câu nói đó của Cheon Inho.
Vì ngay khi người của băng Cheoldoo vừa rút lui thì những người thuộc group thiểu số cũng ngay lập tức nhào vô chúng tôi như thể đã chờ đợi từ lâu. Họ túm lấy tôi và gào lên.
"Này, tin đồn đó là sự thật ư?"
"Anh thật sự có ý định độc chiếm đồ ăn sao?"
"Anh muốn nốc bằng hết đống đồ ăn này trong khi có thừa để san sẻ với những kẻ khác sao?"
"Chúng tôi nghe nói đống đồ ăn này là do tất cả những người tình nguyện khó khăn lắm mới kiếm được mà! Sao anh lại là người duy nhất có phần chứ?"
"Giao đồ ăn lại cho Inho-ssi đi! Anh ấy sẽ phân chia khẩu phần thật công tâm!"
Ít nhất thì tôi cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Tôi có thể trông thấy nụ cười gian xảo đương treo trên đôi môi của Cheon Inho, người đang đứng quan sát mọi chuyện từ một góc. Môi hắn ta mấp máy mấy âm tiết với tôi.
Chọn đi.
Liệu tôi sẽ lựa chọn cho đi và trở thành vị cứu tinh? Hay tôi sẽ lựa chọn trở thành kẻ ác nhân và độc chiếm toàn bộ số đồ ăn đây?
Nếu lựa chọn cái thứ nhất, tôi cũng sẽ rơi ngay vào trong lòng bàn tay của Cheon Inho. Sau khi san sẻ hết đồ ăn, tôi sẽ bị buộc phải tham gia săn thực cùng những thành viên khác trong group và sớm muộn gì cũng sẽ bị Cheon Inho đâm sau lưng thôi.
Mặt khác, nếu lựa chọn cái thứ hai, tôi chắc chắn sẽ bị cô lập giữa cả 2 group này.
[Mắt của vài tinh tọa hiện đang lấp lánh đầy kì vọng!]
[Tinh tọa 'Secret Plotter' vừa khịt mũi.]
Khi mọi người đều có vẻ như sắp bốc hỏa lên đến nơi thì Cheon Inho đã đột ngột tiến bước về phía trước.
"Ahh, mọi người ơi. Bình tĩnh lại cả đi. Có vẻ như là có sự hiểu lầm ở đây rồi. Anh Kim Dokja-ssi đâu phải là người như vậy."
Cái quần gì đây? Vừa đấm vừa xoa hả?
"Anh Kim Dokja-ssi đã quyết định là sẽ làm việc cùng với chúng tôi rồi. Phần đồ anh ấy mang đến ngày hôm nay đương nhiên là cũng sẽ được giao lại cho group số đông và được phân bổ một cách hợp lý rồi. Anh ấy cũng đã hứa là sẽ tiếp tục hợp tác--"
Quả nhiên là hắn ta vẫn một mực tin tưởng rằng tôi nhất định sẽ lựa chọn phe hắn. Nhưng sức chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn thôi.
"Dừng lại đi."
Tôi có lo lắng về chuyện này trong giây lát. Nếu là Yoo Junghyeok thì hắn ta sẽ làm gì trong trường hợp này đây? À, phải rồi mà nhỉ? Đáp án cho câu hỏi đó chính là hiện hắn ta đang không hề có mặt tại đây.
Nhưng tôi thì chẳng phải là Yoo Junghyeok.
"Đương nhiên là tôi sẽ san sẻ đồ ăn với tất cả mọi người rồi." Tôi đã có thể trông thấy khóe miệng của Cheon Inho nhếch lên một cách đầy đắc thắng khi mình vừa mới nói ra những lời này. Nhưng làm người thì nên nghe cho hết những lời mà người khác muốn nói ra đã chứ. "Tuy vậy, sẽ không phải là cho không đâu."
Khác với Yoo Junghyeok, tôi sẽ không vứt bỏ mọi thứ ở phía sau rồi cứ thế mà đâm đầu về phía trước. Nhưng tôi cũng sẽ không thể chịu trách nhiệm cho tất cả mọi người ở đây được. Đồ ăn thì vẫn cứ đồng ý chia nhưng mà không thể là đồ chùa như những gì mà tên Cheon Inho kia đã mong muốn được.
Mọi người đều đớ hết cả người ra như thể vẫn chưa load được điều mà tôi đang muốn nói.
"G-Gượm chút đã nào. Nó sẽ không phải là miễn phí sao?"
"Thế này nhé. Tôi không hề có ý định một mình độc chiếm đồ ăn. Nhưng tôi cũng sẽ không bàn giao chúng lại cho group của Cheon Inho đâu. Đây không phải là *UNICEF và tôi không thể nào tin tưởng bọn họ được."
(*UNICEF là tổ chức thiện nguyện lớn nhất thế giới.)
Tôi mỉm cười thách thức Cheon Inho.
"Thỏa thuận thế này nhé. Tôi sẽ bán chúng lại cho mọi người với một mức giá phải chăng."
"B-Bán lại ư?"
"Cái gì cơ....?"
"Ờm, thế anh muốn khoảng chừng là.... bao nhiêu vậy?"
Ở đằng xa, tôi đã có thể trông thấy gương mặt của Cheon Inho đang dần tối sầm lại. Tôi vẫn tiếp tục mỉm cười.
"Không, thứ duy nhất mà tôi nhận sẽ chỉ là coin thôi."
***
Sau một hồi, chỉ những người có liên hệ mật thiết với tôi là vẫn còn ở lại.
"Việc này.... A-Anh Dokja-ssi này. Anh có chắc đây là lựa chọn tốt nhất không vậy?"
"Ôi dào, có thứ gì mà miễn phí ở trên đời này không? Dokja-ssi, anh nói chí phải lắm. Nghe xong tôi cũng cảm thấy sảng khoái hẳn ra đấy."
Jeong Heewon cứ thế mà dập tan đi nỗi âu lo thừa thãi của Lee Hyeonseong. Sau khi tôi tuyên bố về việc 'mua bán' kể trên, rất nhiều người đã nhất loạt quay lưng lại với tôi. Có lẽ bọn họ đều cảm thấy vô cùng thất vọng vì mọi chuyện không được như những mà mình đã mong đợi.
"Tôi đồng ý với quan điểm của Jeong Heewon-ssi. Mọi người ở đây rõ ràng là đều đang bị phụ thuộc thái quá vào group số đông."
"Cô nói không sai. Lũ chó má ấy.... Ga Geumho rõ ràng là đã biến thành sân sau của lũ chúng nó mất rồi. Con người ở đây bị đối xử chẳng khác gì với gia súc cả, và khi đến lúc thì bị đưa luôn ra lò mổ dưới danh nghĩa là đi săn thực. Cũng giống như tôi vào buổi sáng nay vậy."
Toàn thân Jeong Heewon đều không kiểm soát được mà run lên.
Sự thật là người đang độc chiếm thức ăn không phải là tôi mà là chính group số đông. Họ độc chiếm thức ăn bằng cách thuận tiện gắn thêm cái mác 'phân chia công bằng' và kiểm soát tất cả những người giờ đây đã trở nên hoàn toàn lệ thuộc vào cái thứ đồ ăn được phân chia ấy.
Con người luôn trở nên yếu nhược hơn bao giờ hết nếu như bọn họ một mực tin rằng mình đang được kẻ khác bảo hộ. Một khi bên mạnh hơn đã nắm thóp được đầu dây của một mối quan hệ, bên còn lại sẽ không còn bất kỳ cách nào khác ngoài chịu khuất phục hoàn toàn.
"Đúng thế. Đó cũng là lý do tôi cho rằng lời tuyên bố khi nãy của anh Dokja-ssi là rất có ý nghĩa. Mỗi người đều cần có ý chí cá nhân để có thể tự mình sinh tồn. Dù vậy...."
Lee Hyeonseong ném cái nhìn về đống đồ ăn vẫn còn vẹn nguyên.
"Tới một món chúng ta cũng chưa bán nổi nữa. 50 coin cho một món. Không phải đó là một cái giá có hơi mắc hay sao? Sao anh không đặt ra một mức giá hợp lý hơn, như là 10 coin một món như với chúng tôi ban nãy chẳng hạn?"
Không thể trách Lee Hyeonseong vì đã có suy nghĩ như vậy được. Ai nấy đều đang dồn hết sự chú ý của bọn họ vào group số đông mà không hề có dấu hiệu gì là muốn đếm xỉa đến chúng tôi cả. Họ vẫn cần thêm thời gian để có thể load được tình hình lúc này.
Tôi bình tĩnh đáp lời.
"Hãy chờ thêm một lúc nữa."
Rồi bóng đêm cũng ập tới.
Âm thanh của bầy lũ quái vật cứ vọng lại từng hồi, hóa thành cơn ác mộng vẫn thường trực những cư dân nơi đây. Lee Gilyeong và Yoo Sangah đã sớm say giấc nồng trong khi Jeong Heewon cũng đã bắt đầu gà gật rồi.
"Anh Dokja-ssi cũng nên ngủ đi thôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đứng gác thay cho."
"Không cần đâu. Lee Hyeonseong-ssi cũng có thể đi ngủ được rồi."
"Nhưng nếu thế thì mai anh sẽ mệt lắm đấy."
"Đằng nào thì tôi cũng có việc phải làm trong đêm nay mà."
"Việc phải làm ư?"
Tôi trỏ tay ra phía sau Lee Hyeonseong. Ngạc nhiên thay, ở đó có bóng dáng của một đám người đang túm năm tụm ba. Hay nói cách khác thì bọn họ không chỉ có một hay là hai người.
"Bọn tôi muốn hỏi là.... anh có còn nhận trao đổi thức ăn không vậy?
Cuối cùng thì người ở đây cũng đã chịu bắt tay vào hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro