Giờ phán xử (1)
[Hộp vật phẩm giới hạn ngẫu nhiên]
Theo như nguyên tác, đây là một coin item được bày bán trong một scenerio đã xuất hiện từ khá lâu về trước dưới dạng phiên bản giới hạn.
[Ôi, không thể nào, sao thứ trời đánh đó lại xuất hiện ở đây thế này?]
Một Biryu muộn màng nhận thức được tầm nghiêm trọng của sự việc hiện tại liền lớn giọng hét lên.
[N-Nó đã bị cấm cửa vĩnh viễn ngay sau khi vừa mới được phát hành rồi cơ mà!]
Theo như những gì đã được viết trong 'Cách để sinh tồn', câu chuyện tồn tại đằng sau chiếc hộp này thực ra là có đôi chút phức tạp.
Coin item này đã được phát hành từ rất lâu trở về trước, khi mà các scenerio trên hành tinh 8612 (Trái Đất) còn chưa được bắt đầu nữa cơ. Nó là loại vật phẩm đã ngay lập tức phải bị thu hồi sau khi vừa mới được phát hành bởi Cục Quản Trị Star Stream.
Lý do cho chuyện đó thì hết sức đơn giản. Bởi lẽ nếu ta đặt một vật phẩm cấp thấp vào bên trong hộp, một item thuộc hàng top chắc chắn sẽ rớt ra với tỷ lệ gần như là 100%. Thứ như vậy chắc chắn sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm, khiến cho độ cân bằng trong các scenerio bị đảo lộn hết cả. Thêm vào đó, giá của mỗi hộp coin item này đều rất chát với mức giá hãi hùng là 1 triệu coin/hộp.
Các tinh tọa đều tỏ ra hết sức phẫn nộ trước mức giá trời ơi đất hỡi như vậy và hệ quả đương nhiên là con dokkaebi ngu si phát minh ra cái vật phẩm trời đánh ấy cũng đã lập tức bị đuổi cổ ra khỏi Cục Quản Trị Star Stream.
[C-Các tinh tọa thân yêu ơi... Hãy nghe tôi giải thích cái đã... Tôi cũng không biết là tại sao cái thứ đó lại có thể xuất hiện được ở nơi này nữa... H-Hehehe! Buổi công chiếu này đến đây là kết thúc nhé!]
[Kênh #BI-7672 đã tạm thời đóng lại.]
Biryu hốt hoảng đóng kênh của nó lại và giọng nói của các tinh tọa liền lần lượt biến mất. Tôi thấy có hơi tiếc nuối vì không được xem phản ứng sốc ngang từ bọn họ nhưng đành vậy thôi, chứ biết làm sao bây giờ.
-Dudududu-
Tôi nhìn xuống chiếc hộp đang rung lên nhè nhẹ dưới chân mình. Vậy là phần rút thăm trúng thưởng đầy đặc sắc cũng đã sắp được bắt đầu rồi đây.
[Item rớt ra cũng sẽ là một item có dạng kiếm, tương ứng với dạng item đã được bạn đặt vào bên trong hộp!]
[Quá trình quay ngẫu nhiên đã chính thức được bắt đầu!]
Hộp vật phẩm giới hạn ngẫu nhiên sẽ rớt ra các item là phiên bản cao cấp hơn của vật phẩm mà bạn đã nhét vào. Hay nói cách khác thì, bạn sẽ có được một cơ hội để trúng được một item bất kì từ Cấp C cho đến Cấp SSS. Nói túm lại thì đây chính là một trò may rủi đúng nghĩa.
[Vật phẩm vừa được bạn nhét vào có liên hệ mật thiết với một tinh tọa cụ thể!]
[Khả năng một vật phẩm có liên hệ trực tiếp với vị tinh tọa này sẽ rớt ra cũng theo đó mà đã có sự gia tăng đáng kể!]
....Ế?
Đó là một thông báo mà tôi đã không hề lường trước được, nhưng có vẻ như là tôi sẽ chỉ càng có thêm lợi từ nó mà thôi. Hai tay tôi cũng bắt đầu vã ra mồ hôi như tắm. Tôi chưa từng cảm thấy hồi hộp đến vậy khi quay đồ ngẫu nhiên trong các game online mà mình đã từng chơi qua trước đây. Là cái gì cũng được hết, hãy để nó là một item từ Cấp A trở lên đi mà.
[Một item thuộc xếp hạng cao nhất đã vừa xuất hiện!]
[Số lần quay thưởng còn lại của hộp đã bị rút xuống thành 0.]
Chiếc hộp ngừng chuyển động và ánh sáng phát ra từ nó cũng dịu dần đi. Tôi quay sang Yoo Sangah và Lee Gilyeong, những người đang có đôi mắt sáng rực lên vì háo hức.
"Ta cùng nhau mở nó ra nhé?"
"Vâng!"
Chúng tôi cùng nhau mở hộp ra.
"Ồ wao!"
Lee Gilyeong la lên đầy phấn khích. Tiện nói thì nó quả thực là một item hết sức xịn sò. Đó là một thanh kiếm với phần chuôi màu bạc sang trọng, còn phần vỏ thì có màu đen tuyền; chỉ trong một cái nhìn duy nhất, ta cũng có thể thấy được là nó có không ít điểm tương đồng về diện mạo với 'Broken Faith'.
Tôi ngay lập tức mở khung thông tin của vật phẩm này ra để kiểm tra.
+
<Thông tin vật phẩm>
Tên: Unbroken Faith (Niềm tin không thể bị phá vỡ)
Phân loại: Star Relic
Mô tả: Trong quá khứ, đây chính là thanh kiếm đã từng đồng hành cùng với vị anh hùng mang tên gọi 'Kaizenix', người đã lãnh đạo Grunciad tiến vào kỷ nguyên Đại Ma Pháp. Khả năng kiểm soát ether thần sầu của Kaizenix đã cho phép anh có được khả năng triệu hồi được 'Blade of Faith', thứ chứa trong mình sức mạnh của 3 thuộc tính, lần lượt là: lửa, hắc ám và thánh.
Một tác dụng phụ của thanh kiếm là sẽ gia tăng chỉ số strength và stamina cho người sử dụng thêm 2 Lv.]
+
Tôi sa mạc lời luôn. Không thể nào.... đây là sự thật đấy hả? Phân loại của nó không thuộc bảng chữ cái như thường lệ mà là thuộc vào tận phân lớp Star Relic lận cơ á?
"Anh D-Dokja-ssi! Không phải nó có vẻ như là một item rất tuyệt vời hay sao?"
Tuyệt hết cả nước chấm luôn ấy chứ.
Ở thế giới trong 'Cách để sinh tồn', các Star Relic cũng chính là những item duy nhất không được phân loại xếp hạng theo thứ tự bảng chữ cái như thông thường. Đó không phải chỉ là do sức mạnh vượt trội của những item này mà còn là do tính chất đặc biệt vốn có của chúng nữa.
Bởi lẽ mỗi một Star Relic đều chất chứa trong mình sức mạnh của một vị tinh tọa vẫn còn sống.
Sức mạnh mà mỗi Star Relic ẩn chứa trong mình sẽ phụ thuộc vào chủ sở hữu của nó là anh hùng hay ác nhân hoặc độ nhận diện của bọn họ cao đến nhường nào chẳng hạn. Và dù có là trường hợp nào đi chăng nữa thì chúng vẫn sẽ là những vật phẩm ẩn chứa trong mình sức mạnh của các tinh tọa mà thôi, nên đều có giá trị không thể đo đếm nổi cả.
Một điểm cộng nữa của item tôi vừa nhận được là nó sẽ gia tăng chỉ số strength và stamina cho người sở hữu thêm 2 level. Nếu xét đến chuyện một item Cấp A chỉ có thể gia tăng chỉ số cho người sử dụng thêm được 1 level, thanh kiếm này ít nhất cũng phải mạnh ngang ngửa một item Cấp S.
Dám cá là ngay đến Yoo Junghyeok cũng chưa có cơ hội rờ tay được vào thứ như thế này đâu.
Tôi quay qua hỏi hai người Yoo Sangah và Lee Gilyeong theo như phép lịch sự cơ bản thông thường.
"....Tôi lấy nó được thật chứ?"
"Dĩ nhiên rồi. Vốn dĩ nó là thứ thuộc về anh Dokja-ssi mà."
Yoo Sangah chân thành đáp lời tôi. Nhóc Lee Gilyeong cũng lia lịa gật đầu.
Rồi tôi quay sang nhìn Han Myeongoh nhưng hắn ta chỉ đang chăm chăm gặm đùi Chuột Đất với một vẻ mặt ngu si hết chỗ nói. Đã thế, vừa ăn hắn còn vừa đang lẩm bẩm độc thoại gì đó nữa chứ.... Tôi cứ tưởng người như hắn thì sẽ lập tức nhào vô giành đồ với tôi chứ.... lạ thật đấy.
[Bạn vừa thu được một Star Relic.]
[Chủ nhân của Star Relic này hiện đang cảm thấy hết sức tò mò về bạn.]
Thông báo có nội dung như vậy chứng tỏ vị tinh tọa kia chắc chắn là đang tồn tại ở một nơi nào đó rồi. Vậy thì tôi cũng sẽ phải mở 'Cách để sinh tồn' ra để kiểm chứng lại danh tính của người đó sau thôi.
"Vậy thì chúng ta cũng nên trở về thôi. Ngoài kia còn nhiều Chuột Đất lắm nên ta cũng chỉ cần mang theo cái bếp mana này không là đủ rồi."
"Nhưng ta làm thế nào để quay trở lại đây?"
"Việc đó là quá đơn giản nếu như ta để cho Gilyoung lo liệu. Chỉ cần thằng bé sử dụng [Giao tiếp khác loài] là..."
Khi nghe tôi nói như vậy, sắc mặt của Lee Gilyeong đột nhiên liền tối sầm lại.
"Hyung, chuyện là em...."
"Sao thế?"
"Quanh đây đã sớm không còn lại bất kỳ con côn trùng nào hết."
Nhắc tôi mới nhớ đấy, lũ gián khi trước đều đã vỡ tung ra vì áp lực cả khi tôi còn đang mải chiến với con Thủ Vệ Bóng Đêm mà. Đây đúng là loại phiền phức mà tôi đã không nghĩ rằng mình sẽ gặp phải đấy.
"Thật sự không còn một con nào sao? Chắc vẫn phải còn một, hai con còn sống chứ. Có khi là nếu nhóc thử lại lần nữa thì...."
Thế giới này vốn đầy rẫy côn trùng nên tôi chẳng hề có chút cảm thông nào dành cho mấy con vừa mới chết hết, tuy vậy thì sắc mặt của Lee Gilyeong vẫn không hề khá hơn một chút nào.
"Ờm, thực ra là vẫn còn một con mà em có thể gọi ra được nữa, cơ mà...." Lee Gilyeong liền nhắm nghiền hai mắt mình lại và bắt đầu căng sức tập trung ra.
"Dokja-ssi, thằng bé có gì lạ quá."
Mắt của Lee Gilyeong dần trở nên trắng dã và máu cứ không ngừng chảy ra từ hai lỗ mũi của cậu.
"Gilyoung à?"
Đột nhiên có tiếng rung chuyển hết sức dữ dội phát ra từ mặt đất phía bên trên đầu chúng tôi. Đất và bụi cũng theo đó mà rớt xuống mù mịt....
Mặt đất phía trên là....
Ngay khoảnh khắc vừa nhận ra điều này, gai ốc liền tức khắc sởn khắp thân mình tôi.
Uỳnhh!
"Nhóc Gilyoung! Lee Gilyeong! Tỉnh táo lại ngay cho anh!"
"Ơ.... Hyung?"
Mắt Lee Gilyeong đã trở về với trạng thái vốn có.
"Gilyoung, tắt skill mà nhóc đang sử dụng ngay đi! Lẹ lên!"
Một Lee Gilyeong đầy ngỡ ngàng vội vã tắt ngay skill của mình đi và chấn động dữ dội hồi nãy cũng dần dần biến mất. Chỉ khi đó, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Ngự trên mặt đất là hằng hà sa số những con quái hết sức nguy hiểm, ví dụ như là con Đại Độc Giác Cấp 7 chẳng hạn. Ngoài ra còn có con quái vật thuộc chủng Côn Trùng Vương nữa. Chính cái tên này đã gợi ý rằng con quái đó không nghi ngờ gì là thuộc vào lớp côn trùng.
"Nhóc đúng thật là...."
Tôi vốn định nói thêm điều gì đó, nhưng rồi lại thôi mà chỉ khẽ xoa đầu thằng bé. Nhóc là *Fabre đầu thai thành chắc? Tí nữa thì chúng tôi đã trở thành món gà hầm đất cả rồi.
(*Jean-Henri Fabre là một nhà tự nhiên học, côn trùng học và một tác giả người Pháp. Ông nổi tiếng là người đặc biệt yêu thích côn trùng. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, 'Côn trùng ký' là do chính bản thân ông đã dành ra hơn 30 năm cuộc đời để nghiên cứu và chắp bút nên.)
"Trong thời gian sắp tới, nhóc hãy tạm thời khóa skill này lại nhé. Tuyệt đối không được phép sử dụng nó, trừ phi là anh bảo nhóc làm thế. Hiểu chứ?"
"Em hiểu rồi...."
Lee Gilyeong trả lời tôi với bộ mặt như bún thiu. Dù vậy, đây không phải là loại việc mà chúng tôi có thể hấp tấp làm ra được.
"Trong bóng tối dày đặc như thế này mà cứ cố chấp tiến bước thì chúng ta sẽ bị lạc đường mất. Thế nên là tạm thời thì chúng ta hãy ngồi nghỉ lại tại đây và chờ đến khi có mấy loài côn trùng nhỏ khác xuất hiện trở lại đã."
[Rìa Bóng Tối] vốn là nơi như vậy, 'vào dễ ra khó'. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi, ta sẽ có thể bị lạc ở đây tới một, hai ngày.
Thế rồi đột nhiên Yoo Sangah giơ tay lên cắt lời tôi.
"Nếu chỉ là về việc quay lại thì tôi sẽ có thể thế chỗ được cho nhóc Gilyoung đấy."
"....Bằng cách nào vậy?"
Tôi định hỏi cô rằng liệu ý cô là sẽ thử giao tiếp với chính [Rìa Bóng Tối] này hay sao, nhưng rồi lại thôi vì nói như thế nghe có vẻ lố bịch quá. Yoo Sangah trả lời tôi với một tông giọng không được chắc chắn cho lắm.
"Skill của tôi cũng có chức năng từa tựa như của thằng nhóc vậy."
Ngẫm lại thì tôi chẳng biết tí mô tê gì về thuộc tính cá nhân cũng như là về nhà tài trợ của cô nàng mà nhỉ?
"Skill đó là gì vậy?"
"Để mà giải thích một cách đơn giản thì, skill của tôi là loại sử dụng một sợi tơ để tìm đường ấy."
....Tìm đường bằng một sợi tơ á?
"....Ờm, xin lỗi nhưng mà tôi có thể hỏi thuộc tính cá nhân của Yoo Sangah-ssi là gì được không vậy?"
Yoo Sangah vốn dĩ không phải là một nhân vật trong truyện nên tôi cũng không thể biết được thuộc tính của cô nàng là gì. Và cả hai người Lee Gilyeong và Han Myeongoh cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.
"Ờm, về chuyện đó thì...."
Yoo Sangah bày ra một vẻ mặt trông hết sức khó xử. Chuyện đã chẳng phức tạp đến thế nếu như mà tôi có thể sử dụng được 'Danh sách nhân vật' lên cô ngay từ đầu. Tôi quyết định sẽ sử dụng 'Danh sách nhân vật' lại lần nữa lên cô như là một phép thử.
[Skill độc quyền 'Danh sách nhân vật' đã được kích hoạt!]
[Người này chưa được thiết lập trong 'Danh sách nhân vật'.]
Biết ngay mà.... Nhưng ngạc nhiên thay, sau thông báo đó còn xuất hiện thêm một thông báo khác nữa.
[Thông tin về nhân vật này hiện đang được thu thập.]
....Nói cái gì cơ?
Đó quả là một thông báo lạ lùng chưa từng thấy. Nhắc mới nhớ, tôi cũng đã nghe được một thông báo từ hệ thống khi Yoo Sangah sử dụng skill 'Phiên dịch' hồi nãy mà nhỉ?
Nhưng điều đó vốn dĩ không nên được thông báo cho tôi mới phải.
Liệu việc 'Danh sách nhân vật' được cập nhật dần theo thời gian có khả thi? Nếu là như vậy thì....
Tôi sắp xếp lại các dữ kiện hiện có và quyết định là sẽ không làm khó Yoo Sangah thêm nữa.
"Quên việc tôi vừa hỏi đi. Tiện nói thì cô đã làm tốt lắm đấy. Trong tương lai, cô cũng đừng cho ai biết về thuộc tính cá nhân của mình cả nhé."
"Không phải là như thế đâu! Tôi tin anh Dokja-ssi mà...!"
Well, trông thái độ của Yoo Sangah thì có vẻ như là những gì cô vừa nói đều là những lời thật lòng cả. Vào khắc đó, đầu tôi chợt lóe lên một ý tưởng.
"Yoo Sangah-ssi này, tôi có thể hỏi về danh tính thực nhà tài trợ của cô được chứ?"
Yoo Sangah cúi thấp đầu với vẻ hối lỗi.
"Tôi xin lỗi."
Đôi môi run run của cô khó nhọc lắm mới thốt ra được những lời này. Khiến cô phải cảm thấy áp lực đến như vậy, khả năng cao là đã có những ràng buộc hết sức phức tạp trong bản hợp đồng tài trợ mà cô đã kí kết. Thậm chí là hình phạt cho việc tiết lộ bí mật rất có thể sẽ chính là cái chết của cô cũng không biết chừng.
Tôi chẳng biết được nhà tài trợ đang đứng sau lưng cô là bậc cao nhân phương nào nhưng có vẻ như là họ đã quyết định rằng sẽ nuôi dưỡng Yoo Sangah một cách thật là nghiêm túc rồi đây.
"Không sao đâu, tôi hiểu cả mà."
"Cảm ơn anh vì đã hiểu cho tôi, thật đấy...."
Cô đâu cần phải cám ơn tôi vì thứ như vậy. Việc cô không thể nói cho tôi biết về nhà tài trợ của mình.... nó thiêu đốt trái tim tôi. Ngọn lửa đang bùng lên trong lòng tôi lúc này chính là khao khát mãnh liệt của một độc giả, mong có thể điền vào những chỗ khuyết thiếu mà câu chuyện còn đang bỏ lửng.
"Vậy thì tôi sẽ sử dụng skill của mình bây giờ nhé."
Chỉ trong tíc tắc, từ đầu ngón tay Yoo Sangah liền xuất hiện một sợi tơ mảnh lấp lánh cứ thế kéo dài, kéo mãi không ngừng.
"Thật ra thì hồi nãy khi bị bắt cóc, vì đã nghĩ rằng chuyện như thế này rất có thể xảy ra nên là tôi đã buộc một đầu sợi tơ lại để làm dấu rồi."
Một nhánh của sợi tơ thì được buộc vào tôi, còn nhánh kia thì được nối ra bên ngoài. Có lẽ là nhánh đó được nối với Lee Hyeonseong, hoặc là Jeong Heewon cũng không biết chừng.
"Ta đi thôi."
Đây chắc chắn không thể là một skill mà Yoo Sangah có ngay từ lúc ban đầu được; hay nói cách khác thì đây không nghi ngờ gì chính là một stigma do nhà tài trợ của cô ban tặng.
Nhân tiện thì đây chính là loại 'sợi tơ' *giúp người dùng thoát ra khỏi mê cung mà nhỉ?
(*Cái này có liên quan đến thần thoại Hy Lạp nhé.)
Tôi nghĩ là mình biết vị tinh tọa này là ai rồi.
[Kênh #BI-7623 đã được kết nối.]
Tôi lại có thể tiếp tục nghe được tiếng những tin nhắn tới từ các tinh tọa trên kênh của mình.
[Một vài tinh tọa hiện đang phàn nàn về hiệu suất của hệ thống chiếu phát trên kênh!]
[Tinh tọa 'Abyssal Black Flame Dragon' cảm thấy rất tò mò về item vừa rớt ra từ hộp vật phẩm giới hạn ngẫu nhiên.]
À, ra là họ chưa có thấy gì hết ấy hả? Tiếc thiệt đó.
[Chết tiệt thật. Tên khốn đó dám đi phá bĩnh kênh này trong khi ta đi vắng cơ à.... Hahaha! Mọi người đều mạnh giỏi cả khi ta vắng mặt chứ?]
Và một giọng nói dễ chịu... không, phải nói là dễ ghét mới đúng, vang lên. Bihyeong đã quay trở lại.
***
《 ....Ngươi gây được chiến công lớn đến vậy trong khi ta vắng mặt ư? 》
《 Là do ta mà ngươi phải vắng mặt sao? 》
《 Chuyện là.... Nói là việc đó có liên hệ tới nhà ngươi thì cũng không hẳn là sai đâu. Ta đã bị Cục Quản Trị khiển trách vì đã tắt kênh đột ngột mới cả là thời lượng chiếu quảng cáo trên kênh quá dài ấy mà. 》
Hiện giờ thì người duy nhất nghe được những lời mà Bihyeong đang nói chỉ có mình tôi mà thôi. Đó là nhờ vào kênh liên lạc, 'Liên lạc dokkaebi' mà chỉ các dokkaebi mới có quyền truy cập vào. Đương nhiên là việc cho tôi sử dụng thứ như vậy cũng là một sự lách luật không hề nhẹ từ phía Bihyeong rồi.
《 Ta đã quyết chí là sẽ mặc xác mấy tiểu tiết như vậy rồi. Thích thì lên Cục Quản Trị thêm vài bận nữa chứ làm sao phải xoắn? Thay vào đó.... Sao ngươi lại biết đến sự tồn tại của 'Hộp ngẫu nhiên' này hả? 》
《 Chỉ đơn giản là một sự tình cờ thôi ấy mà. 》
《 Chết tiệt thật. Vết nhơ từ dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu diếm của ta vẫn còn tồn tại ư? Sao nó lại xuất hiện đúng ở chỗ này cơ chứ.... 》
《 Dĩ vãng dơ dáy? 》
《 .... 》
《 Gượm chút đã nào. Đừng nói với ta là món coin item vô duyên vô lý vô hình vô dạng đó là do ngươi tạo nên đấy nhé? 》
Mặc dù là độc giả duy nhất của 'Cách để sinh tồn', chuyện này lại hoàn toàn là một điều mới lạ đối với tôi.
《 Mẹ kiếp! Giá như lúc đó ta không mắt to hơn người đến thế.... 》
"Woaa, ngon tuyệt cú mèo luôn ý! Đúng là ta không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà!"
Những lời lầm bầm của Bihyeong đã bị cắt ngang bởi những tiếng xuýt xoa vì ăn ngon miệng của Jeong Heewon.
Vào 10 phút trước, chúng tôi đã thành công hội nhóm lại với hai người kia nhờ có sự chỉ dẫn từ Yoo Sangah. Jeong Heewon và Lee Hyeonseong vẫn giữ cảnh giới suốt cho tới tận khi chúng tôi quay trở lại.
"Cô sẽ có thể hồi phục thêm được đôi chút sau khi ăn đấy."
"Well, tôi cũng nghĩ rằng các triệu chứng của mình có vẻ như là thật sự đang bắt đầu có dấu hiệu thuyên giảm rồi đây."
Jeong Heewon trông khỏe khoắn hẳn ra khi cô xoay bả vai để kiểm tra các khớp. Vì trên thực tế thì thịt đã được nấu chín của các loài sinh vật dưới lòng đất thực chất cũng có chứa cả các thành phần giúp trung giải độc tố nữa.
"Anh có lượm được nhiều món ở bên trỏng không? Ngoài cái bếp mana này ra ấy?"
"Tôi có lượm được vài món đây."
Tôi quay sang nhìn Lee Hyeonseong khi nói đến những lời này.
Lee Hyeonseong cứ ướm thử rồi lại tháo ra chiếc [Khiên Sắt Cũ] mà tôi đã đưa cho hết lần này đến lần khác. Giờ thì anh lại bắt đầu đánh bóng cho nó hết làn này đến lượt nọ bằng cách hà hơi lên nó. Chắc ai không biết lại tưởng tôi vừa mới tặng cho anh con xe đời mới nhất quá.
[Nhân vật 'Lee Hyeonseong' đã bắt đầu cảm thấy có chút trung thành đối với bạn.]
Jeong Heewon trông có vẻ như có chút ghen tị khi chứng kiến cảnh tượng đó và lên tiếng hỏi tôi.
"Có món nào dùng được cho tôi không?"
"Không."
"Thanh kiếm đó thì sao?
"Nó là của tôi."
"....Anh sẽ chia thịt cho người ở sân ga chứ?"
"Nếu như họ chịu trả tiền."
"Nhưng mà.... Kim Dokja này, anh thiệt sự là người ki bo bủn xỉn nhất trong số tất cả những người mà tôi từng gặp qua đấy."
"Cứ việc coi tôi như là một người có bản năng sinh tồn ăn vào máu cũng được."
Trong khi chúng tôi cứ vừa đi vừa tán gẫu, vừa nhồm nhoàm ngoạm thịt, đường về chợt thấy sao mà ngắn đến lạ. Thế rồi cuối cùng chúng tôi cũng đến được nơi có những ánh đèn điện đang soi rọi, và người ở sân ga cũng đã bắt đầu hiện ra trong tầm mắt. Nhưng có gì đó lạ quá. Thứ không khí hối hả và gấp gấp này rốt cuộc là có ý nghĩa gì đây?
[Còn lại 20 phút nữa cho đến khi quá trình trả phí chính thức được bắt đầu.]
[Hãy chuẩn bị sẵn sàng phí sinh tồn của bạn.]
Tôi lập tức có thể nhận ra được điều gì đang diễn ra khi kiểm tra đồng hồ trên điện thoại của mình. Cũng sắp đến lúc rồi mà nhỉ? Quả là lạ kỳ khi hai chữ như 'trả phí' lại có thể nghe rợn người đến như vậy.
"Coin, ai đó làm ơn làm phước cho tôi xin ít coin với!"
"Con, con tôi không có đủ coin! Làm ơn, chỉ cần vài coin thôi...."
100 coin sẽ hoàn toàn không phải là vấn đề nếu như họ chịu tích cực tham gia vào trong các scenerio, nhưng mà ở đây thì những người như vậy chỉ là thiểu số mà thôi.
"Tôi sẽ trả 1 triệu won, không, hẳn 10 triệu won cho 100 coin! Tôi chỉ cần có 100 coin thôi!"
Giá của những đồng coin quí hiếm hiện đang leo thang còn nhanh hơn cả giá lạm phát trong những năm khủng hoảng kinh tế nữa. Nực cười thật đấy. Một khoản tiền kếch xù đến như vậy ở thế giới cũ giờ đây lại không mang nổi chút giá trị nhỏ nhoi nào trong cái thế giới mới này.
Và có những kẻ thì mỉm cười mãn nguyện khi chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn đó từ đằng xa. Đó là những gã đã sớm có dư chúng. Gương mặt của Cheon Inho và Cheoldoo group hiện đang đáng ghét quan sát chúng tôi.
Vài phụ nữ nhào đến bên chân những thành viên của đám côn đồ đó và bắt đầu khẩn khoản.
"A-Anh đã hứa rằng sẽ cho tôi 100 coin khi trước rồi cơ mà!"
"Hmmm, có chuyện như vậy sao.... Sao tao lại chẳng nhớ gì sất nhỉ?"
"Cái gì cơ...?"
"Anh sẽ nghĩ lại nếu như bé chịu để anh làm thêm nháy nữa đấy. Nghĩ sao hả?"
Trước khi tôi kịp nhận ra, Jeong Heewon đã đằng đằng sát khí rút kiếm ra và trừng mắt nhìn gã đàn ông đó.
"Lũ súc vật này nữa...."
[Thuộc tính cá nhân của nhân vật 'Jeong Heewon' đã sắp sửa nở rộ!]
Khoảnh khắc sẽ thay đổi vĩnh viễn cuộc đời của Jeong Heewon giờ đã gần kề.... nhưng giờ chưa phải là lúc đó. Cô nàng cần phải kiên nhẫn hơn nữa để có thể gặt hái được 'thuộc tính cá nhân' mà tôi đã chấm sẵn cho cô.
Rồi một thông báo chợt vang lên.
[Sau một lát nữa, quá trình thu phí sinh tồn sẽ chính thức được bắt đầu.]
"C-Cứu với! Cứu tôi với!"
Biểu cảm trên gương mặt của mỗi người trong nhóm tôi đều có sự chuyển biến rõ rệt trước những lời này. Lee Hyeonseong thì cúi thấp đầu buồn bã, còn Jeong Heewon thì khẽ cắn môi trong khi siết chặt hơn chuôi kiếm trong tay mình.
Ai nấy đều hiểu quá rõ cái giá phải trả mà 'quá trình thu phí' đã nhắc tới. Bởi lẽ không một ai ở đây là chưa từng chứng kiến qua hậu quả của việc thất bại đóng phí cả.
"....Dokja-ssi."
Yoo Sangah quay đầu nhìn tôi.
"Vâng?"
Trong cái thế giới này, coin cũng chính là tất cả. Ai có coin thì sẽ dễ dàng mua được chỉ số tốt, vật phẩm tốt. Đó chính là giá trị thực sự của đồng coin ở nơi đây.
[Vô vàn các tinh tọa đã vừa vào kênh thông qua scenerio recommendation.]
[Tinh tọa 'Secretive Plotter' đang rất trông chờ vào lựa chọn sắp tới của bạn.]
[Tinh tọa 'Prisoner of the Golden Headband' đang rất trông chờ vào lựa chọn sắp tới của bạn.]
[Tinh tọa 'Demon-like Judge of Fire' đang rất trông chờ vào lựa chọn sắp tới của bạn.]
Và tôi hiện đang chính là người với số lượng coin lớn nhất ở nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro