Khế ước (1)
Thân thể trở nên trĩu nặng khi nước ứ lên trong phổi tôi; tôi có thể cảm nhận được hết sức rõ ràng việc bản thân đang bị hút vào một cái lỗ đen ngòm nào đó. Tôi vẫn toàn vẹn bởi thời điểm rơi đã được cẩn thận lựa chọn một cách hết sức hoàn hảo; tuy vậy, bằng mọi giá thì tôi tuyệt đối không thể để cho bản thân bị mất nhận thức ở đây được.
Tôi cần phải giữ được tỉnh táo. Chí ít là thêm một lúc nữa mới được.
Bằng cách nào đó mà tôi đã vừa vặn xoay sở được để thu mình lại và nín thở. 10 giây, 20 giây, rồi 30 giây... Tôi chỉ còn đang thoi thóp khi bàn tay mình vô tình đập vào một bức tường bí ẩn trong bóng tối.
"K-Khục khục."
Tôi chỉ có thể thở được trở lại sau một hồi ho sặc ho sụa ra hết toàn bộ nước sông trong hai lá phổi của mình. Stamina level 10 đã cứu tôi khỏi cú rơi, tuy vậy thì vô số những vết thương lớn nhỏ trên khắp thân thể vẫn khiến tôi nhức nhối đến khôn tả.
Tôi điều tiết lại hơi thở để bản thân không trở nên hoảng loạn và nhanh chóng bật màn hình điện thoại của mình lên.
Tôi đã lo rằng nó sẽ bị hỏng hóc mất bộ phận nào đó trong quá trình rơi, tuy nhiên thì may làm sao là toàn bộ các chức năng của nó đều vẫn hoạt động như bình thường. Bỏ tiền ra chơi lớn để mua điện thoại có chức năng chống nước quả là một quyết định đúng đắn của tôi mà.
Flash.
Tôi bật đèn pin điện thoại lên và cảnh tượng xung quanh cũng dần dà được thu vào trong tầm mắt tôi. Nơi tôi đang hiện đứng thì được những tấm thành vách dạ dày của con vật bao quanh, cùng với vô số những mảnh bê tông cốt thép hầm bà lằng đang trôi nổi lềnh bềnh trong bể nước. Dạ dày của con Ichthyosaur này gớm ghiếc hơn là tôi đã nghĩ đấy.
"....Chết tiệt thật đấy."
Biểu cảm trên gương mặt Yoo Junghyeok khi hắn ta không chút do dự buông tay ra khỏi cổ áo tôi rồi lập tức quay gót rời khỏi vẫn còn hằn rõ trong tâm trí tôi. Dù đã dự liệu trước được, tôi vẫn không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng khi tận mắt chứng kiến việc nó thực sự diễn ra.
Nếu muốn trở thành đồng đội của hắn thì, tôi sẽ cần phải thành toàn sống sót mà rời được khỏi đây à.....
Cũng chẳng phải là tôi không hiểu được tại sao hắn lại có ý nghĩ như vậy.
'Đồng đội'. Hai chữ này quả là một gánh nặng quá sức gánh vác đối với một người như là Yoo Junghyeok. Bởi lẽ kể từ lần thất bại trong lượt trọng sinh đầu tiên, Yoo Junghyeok chưa một lần từng có được một người 'đồng đội' đúng nghĩa cả mà.
Con người thông thường nào thể theo kịp được tốc độ tăng trưởng vượt bậc của một 'trọng sinh nhân' kia chứ? Vậy nên là hắn làm gì cũng đều chỉ có một mình, rồi được coi là bậc thánh nhân, thành ra cô độc lúc nào cũng luôn bủa vây hắn cả.
Với hắn, 'con người' luôn chỉ nằm trong hai phạm trù: Hoặc là 'tay chân', hoặc là 'kẻ địch' mà thôi.
Vậy nên đây cũng chính là một phép thử mà hắn đã chuẩn bị sẵn cho tôi. Có nghĩa là nếu muốn trở nên bằng vai phải lứa với hắn, đây là điều chí ít tôi mà cần phải làm.
....Well, đây cũng chỉ là nếu như ta quan sát mọi chuyện đã diễn ra từ góc nhìn của Yoo Junghyeok mà thôi.
"Tiên sư bố thằng điên. Đồng đội cái mông tao á."
Tôi khó nhọc lắm mới xoay sở để bò lên được một tấm xốp đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhờ có nhiệt độ từ con quái mà tôi cũng không cảm thấy lạnh một chút nào; tuy nhiên, vấn đề thực sự ở đây lại nằm ở sự kiện sẽ xảy ra sắp tới cơ.
Tôi nhắm mắt lại và lắng nghe những thông báo đang truyền đến tai mình.
[Bạn đã thất bại trong việc hoàn thành scenerio này.]
[Quá trình nộp phạt sẽ sớm được bắt đầu.]
[100 coin phụ phí sử dụng kênh đã bị trừ vào số dư của bạn.]
[Tinh tọa 'Prisoner of the Golden Headband' gật đầu thích thú trước câu trả lời ấn tượng vừa của bạn.]
[100 coin đã được tài trợ.]
[Tinh tọa 'Demon-like Judge of Fire' gật đầu đồng tình với lựa chọn của bạn.]
[100 coin đã được tài trợ.]
[Tinh tọa 'Secretive Plotter' thì hiện đang cảm thấy hết sức thất vọng trước câu trả lời mang đầy tính cảm tính này của bạn.]
Có một lượng kha khá tin nhắn đã được gửi đến cho tôi. Thêm vào đó, một vài tinh tọa mà tôi có biết khá rõ cũng đã tài trợ coin cho tôi nữa. Có lẽ nguyên do cho chuyện này cũng đến từ chính cuộc hội thoại mà tôi đã có với Yoo Junghyeok vào lúc trước cũng nên.
Tôi cảm thấy có hơi buồn phiền khi đọc những tin nhắn đến từ các tinh tọa này và tiện thể nhận luôn tiền tài trợ từ họ. Nếu như khi nãy tôi lựa chọn một trong số những tinh tọa này làm nhà tài trợ cho mình, chuyện này có lẽ đã không xảy đến với tôi rồi.
Nhưng tôi vẫn không hề cảm thấy hối tiếc về lựa chọn đó của mình.
Bởi vì sau khi trực tiếp đối đầu với Yoo Junghyeok, tôi đã có thể chắc chắn hơn về lựa chọn trong tương lai của mình rồi.
Có Tề Thiên Đại Thánh làm nhà tài trợ cho mình thì đúng là cũng tuyệt thật đấy, nhưng mà chỉ vậy thôi là chưa thể đủ được; tôi cần nhiều hơn là một 'sự tài trợ' như vậy nếu như vẫn còn muốn có cửa với Yoo Junghyeok trong tương lai.
Và tôi sẽ đoạt lấy nó từ đây.
Thành dạ dày của con quái vật đột nhiên bắt đầu cử động, kiến tạo nên những con sóng nhỏ dập dềnh. Con Tư Lệnh có vẻ như là đang di chuyển đi đâu đó thì phải. Tôi bật màn hình điện thoại lên và bắt đầu thầm nhẩm tính thời gian.
Theo như 'Cách để sinh tồn' thì, một con Ichthyosaur sẽ bắt đầu tiết ra dịch tiêu hóa khoảng 3 giờ sau khi chén con mồi.
Hay nói cách khác thì, không còn lại nhiều thời gian cho tôi nữa.
[Haha, mọi chuyện cuối cùng lại thành ra như vầy thật đúng là đáng tiếc. Scenerio của ngươi thú vị lắm đấy.]
Hệ thống đã phát ra hiệu ứng âm thanh trước cả khi con dokkaebi kịp xuất hiện.
"....Dokkaebi?"
[Đúng, là ta đây. Ngươi có vẻ như chẳng cảm thấy sợ hãi dù chỉ là một chút nào, bất chấp tình thế mà mình hiện đang ở trong nhỉ?]
"Ta biết là nhà ngươi sẽ tới."
[Hừm. Nghe cứ như thể là nhà ngươi đang chờ ta tới ấy nhỉ?]
"Đương nhiên là như vậy rồi."
Một thứ ánh sáng lóe lên và thân ảnh của con dokkaebi cũng nhanh chóng hiện ra trước mắt tôi. Tuy tôi không thể đọc vị được gã này, nhưng có vẻ như hắn rõ ràng là đang cảm thấy rất có hứng thú đối với tôi rồi.
Tôi cố ý tỏ ra vẻ lãnh cảm. Bởi lẽ nếu tôi hành động hấp tấp vào lúc này thì cũng chỉ tổ xôi hỏng bỏng không mà thôi.
"Ngươi đang có coin cần thu hoạch từ ta. Không phải là như vậy sao?"
[....Coin?]
"Ta đã thất bại trong việc hoàn thành scenerio này mà, nên là ngươi cũng sẽ cần thu hoạch coin từ ta cho chuyện đó. Ta nói không đúng sao?"
[Hừm, coin chứ không phải là sinh mạng của nhà ngươi sao?]
"Nếu hình phạt vốn dĩ đã là sinh mạng ta, vậy thì các người hẳn là đã phải viết rõ luôn 'cái chết' vào mục hình phạt ngay từ đầu rồi, thay vì bỏ lửng nó bằng ba cái dấu chấm hỏi đầy đáng ngờ kia. Không phải điều này cũng có nghĩa rằng việc thương lượng về hình phạt giữa chúng ta là chuyện hoàn toàn có khả năng diễn ra hay sao?"
[....Hahaha. Thú vị thật đấy.]
Thực chất là trong lời tôi vừa nói có một lỗ hổng lập luận rất lớn. Thông tin ghi trên scenerio chỉ là 'Hình phạt: ???'; và điều này chỉ có nghĩa rằng hình phạt cho sự thất bại sẽ là một ẩn số mà thôi. Lời nói cho rằng hình phạt sẽ là coin theo đó cũng chỉ là nhận định hoàn toàn mang tính chủ quan của cá nhân tôi thôi. Dù vậy, tôi có lý do của riêng mình để có thể lập luận chắc như đinh đóng cột như thế.
"Ta đã nói sai ư?"
Bởi vì tôi đã sớm biết scenerio này quá rõ mà. Con dokkaebi còn ngần ngừ một chút trước khi gật gật đầu với tôi.
[Không, ngươi nói không sai đâu. Thú vị lắm. Có thể suy luận được đến nhường này chỉ với một manh mối nhỏ xíu như vậy.... quả không hổ danh là kẻ đang được các vị tinh tọa để mắt tới mà.]
Giọng con dokkaebi nghe tràn đầy sự tán thưởng đơn thuần.
[Đúng như nhà ngươi đã nói, ngươi hoàn toàn có thể toàn mạng mà vượt qua được scenerio phụ này chỉ với coin không, ngay cả khi có lỡ thất bại nó đi chăng nữa.]
"Vậy ta sẽ cần phải trả ngươi bao nhiêu đây?"
[Đưa ta 5,100 coin. Nếu làm vậy thì ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống.]
Tôi bèn tức khắc kiểm tra lại tổng số coin mà mình hiện đang sở hữu.
[Số coin sở hữu: 5,100 C]
Nực cười thật đấy. Tên khốn này rõ ràng là đang muốn đánh đố tôi đây mà.
"Đó là một con số quá lớn."
[Haha, vậy thì nhà ngươi sẽ bó tay chịu chết ở đây ư? Vì ngay cả việc có nhận coin của ngươi hay không cũng đều hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân ta nữa mà. Nếu mà ngươi không chấp nhận thỏa thuận này thì ta cũng luôn có thể kết liễu nhà ngươi ngay tức khắc đấy.]
"Vậy thì làm đi."
[....Hả?]
"Ta nói là, có giỏi thì giết chết ta luôn đi."
[....]
"Nói được mà không làm được hả?"
Con dokkaebi vẫn không làm gì tôi hết. Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Tên này đang rất có hứng thú đối với tôi cơ mà; thêm vào đó, hắn chẳng việc gì phải vác xác tới tận đây nếu như hắn đã thực sự có ý định đoạt mạng tôi ngay từ đầu cả. Điều mà hắn muốn thấy ở đây cũng chính là việc tôi thành công sinh tồn, hoặc ít nhất cũng phải là có một cái chết thật thảm khốc tại nơi đây.
[Haha. Ngươi làm ta cáu thật rồi đấy nhé. Này, nghe đây....]
Gân trên trán con dokkaebi bắt đầu giật giật đầy giận dữ. Có vẻ như là đã đến lúc tôi ngừng chơi cái trò mèo vờn chuột này lại và vào thẳng luôn vấn đề chính rồi.
"Dokkaebi hạ cấp, Bihyeong. Ngươi thấy công việc của một streamer như thế nào?"
Nếu như có cơ hội chứng kiến một màn tháo mặt nạ, có lẽ là trông nó sẽ như thế này chăng? Lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi bắt đầu gặp gỡ, dokkaebi mang tên Bihyeong này đã bày ra một vẻ mặt hết sức kinh ngạc.
[L-Làm thế nào mà nhà ngươi biết được tên ta?!]
"Không phải dạo này ngươi đang cảm thấy phát ngán lên tận cổ mỗi lần phải streaming hay sao? Mấy tinh tọa đó, người nào người nấy cũng đều nhỏ nhen quá phải không nào?"
[N-Ngươi thực ra là ai? Sao một con người tầm thường như ngươi lại có thể...?!]
Cặp sừng trên đầu Bihyeong liền chấn động. Đó âu cũng là lẽ thường tình. Bởi lẽ một con người tầm thường sao có thể biết đến hệ thống Star Stream được. Nhưng phận tôi vốn dĩ lại đâu phải là một người bình thường?
[Một vài tinh tọa hiện đang bắt đầu có nghi vấn về thân phận thực sự của bạn.]
[Mắt tinh tọa 'Secret Plotter' đang bắt đầu sáng rực lên đầy thích thú trước những điều mà bạn đang làm.]
Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không chỉ đơn thuần chịu yên vị làm chú hề mua vui cho bữa tiệc vô vị này nữa đâu.
Tôi làm khẩu hình với Bihyeong, 'Sao hai ta không tiếp tục trò chuyện sau khi ngươi đã đóng kênh của mình vào rồi nhỉ?'
Bihyeong có chút do dự trước khi nó đóng kênh của mình vào.
[Kênh #BI-7623 đã được ngắt kết nối.]
Ngay khi các tinh tọa vừa rời đi, Bihyeong cũng ngay lập tức để lộ ra bản chất thực sự của mình.
[Muốn nói gì thì cứ tự nhiên đi. Ngươi, sao một con người tầm thường như ngươi lại có thể biết về hệ thống Star Stream được hả?]
"Điều đó không quan trọng."
[Hả?]
"Bihyeong, ngươi không muốn trở thành 'Dokkaebi Vương' sao?"
[Ngươi rốt cuộc là đang muốn cái gì đây--]
"Ngươi không muốn trở thành streamer tuyệt nhất, vượt qua cả Dokgak lẫn Gildal hay sao?"
Nét mặt của Bihyeong liền biến đổi khi nghe thấy những lời đoa của tôi.
"Dokkaebi Bihyeong, hãy ký một hợp đồng với ta đi. Vì ta sẽ giúp ngươi trở thành Dokkaebi Vương."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro