Thủ Vệ Bóng Đêm (4)

Có lẽ là trận chiến này sẽ còn phải kéo dài thêm một hồi rất lâu.

[Skill độc quyền, 'Bookmark' đã được kích hoạt!]

[Chỉ số của 'Bookmark' còn thấp, rút ngắn thời gian hiệu lực.]

[Thời gian hiệu lực: 1 phút.]

Well, tôi thì đã có con bài tủ này rồi. Nếu không có nó, dám chắc là tôi sẽ bị lóc xương như cá nằm trên thớt luôn.

[Độ am hiểu nhân vật này của bạn còn thấp nên chỉ một phần skill của nhân vật là có thể được sử dụng.]

[Skill「Thông thạo vũ khí Lv.1」đã được kích hoạt!]

Nhưng tôi vẫn còn vẹn nguyên. Hay nói chính xác hơn là không đời nào tôi lại để cho chuyện như vậy xảy đến với mình cả.

Tôi đã dụng hết mọi ngón bài mà mình có.

Tôi vận hết sức bình sinh mà lao đến chỗ con bạch tuộc gớm ghiếc kia.

Xoẹt!

Đầu tôi quay mòng mòng khi tôi cố gắng vượt quá giới hạn của bản thân. Tất cả những gì tôi cảm nhận được bây giờ chỉ còn là tàn dư của thứ ánh sáng trắng xanh rực rỡ đang tỏa ra từ thanh kiếm và xúc cảm của việc vừa chém đứt thứ gì đó vẫn còn đang đọng lại nơi những đầu ngón tay.

[Độ am hiểu nhân vật 'Lee Hyeonseong' của bạn đã vừa được gia tăng.]

[Bookmark #2 đã vừa bị ngắt kích hoạt.]

Tôi cảm như mọi sức lực trong cơ thể đều vừa tan biến. Dù gì thì tôi cũng đã dồn mọi thứ mà mình có vào trong cú chốt hạ cuối cùng đó nên điều này cũng chẳng có gì là lạ. Rồi tôi chợt nghe thấy có tiếng nói lắp bắp đang phát ra từ giữa thinh không.

[....C-Các tinh tọa yêu quý ơi. M-Mọi người cũng nhìn thấy những điều tôi vừa thấy chứ? T-Tôi không có nhìn nhầm đâu đúng không...?]

Đó là tiếng của Biryu, con dokkaebi bát nháo đã dám lờ đi nghĩa vụ của mình. Thực sự thì nó ngạc nhiên đến vậy cũng phải thôi.

[Một vài tinh tọa đang nghi ngờ đôi mắt của chính mình.]

[Tinh tọa 'Abyssal Black Flame Dragon' đang mở to mắt đầy ngạc nhiên.]

Đối thủ của tôi, sinh vật quỷ hệ mạnh mẽ Cấp 7 kia giờ đang nằm lăn quay với đống xúc tua te tua tơi tả hết cả.

[Tinh tọa 'Prisoner of the Golden Headband' hiện đang túm lấy tóc một cách đầy phấn khích.]

[500 coin đã được tài trợ.]

Mấy chiếc xúc tu đã bị cắt đứt lìa thì nằm la liệt trên mặt đất còn lũ Chuột Đất con thì ngủm củ tỏi vì bị vướng vào trận chiến, con thì đã tháo chạy mất. Bên phe địch giờ chỉ còn lại độc nhất mỗi con Thủ Vệ Bóng Đêm đang nằm thoi thóp trên sàn, môi nó mấp máy mấy lời.

"....Kiee! Kiiee!"

Vốn dĩ thì một sinh vật Cấp 7 vốn không phải là thứ mà tôi có thể đụng vào được, dù có chết đi sống lại thêm vài lần đi chăng nữa. Vì thế mà tôi cũng đã có sẵn sự chuẩn hết sức bị kĩ lưỡng. Tôi vốn là người chẳng mạnh mẽ như Yoo Junghyeok, cũng chẳng có nhà tài trợ tốt như là Lee Hyeonseong kia mà.

[Các tinh tọa bị ám ảnh cưỡng chế ngợi ca sự chuẩn bị chu toàn của bạn.]

[200 coin đã được tài trợ.]

Thứ duy nhất tôi có lợi thế hơn so với bọn họ chỉ có 'thông tin' mà thôi. Nhưng có đôi khi, chính cái thứ được gọi là 'thông tin' đó lại mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ vũ khí nào.

Kiing--

Một ví dụ của lợi ích đến từ lượng thông tin đó cũng chính là thanh kiếm phát ra ánh sáng trắng xanh rực rỡ hiện đang nằm trong tay tôi đây.

[M-Một thanh 'kiếm ether' ngay trong những scenerio mở đầu ư.... C-Các tinh tọa thân yêu ơi, tôi không đang nhìn lầm điều này chứ?]

May mắn thay, tôi còn không cần phải mở mồm ra giải thích nữa vì con dokkaebi kia giờ đã chịu thực hiện nghĩa vụ vốn có của mình.

'Kiếm ether'. Đó là một trong những kĩ năng khó chinh phục nhất thường chỉ có thể thuộc về các hóa thân được các nhà tài trợ có số má nhất chống lưng cho. Nó còn có một tên gọi khác là 'bạch quang kiếm', tên gọi này thì phổ biến hơn trong cộng đồng liên hiệp các returnee ở Murim.

"Để mà nói cho chính xác thì đây còn chẳng phải là một thanh 'kiếm ether' nữa. Vì hàng thật giá thật thì còn mạnh hơn cái này nhiều."

[C-Chính là như thế! Nghiêm túc mà nói thì, chính 'Broken Faith' đã hấp thụ 'Bạch thanh cang khí' và tạo ra lưỡi kiếm ether như ta vừa thấy....]

Nhìn nhận lại thì con dokkaebi này tuy ở cấp độ thấp nhưng cũng không phải toàn là óc bã đậu nhỉ?

[Ấn tượng thật.... Có kẻ như thế này ở trong kênh của tên nhãi Bihyeong đó sao....]

Như thể chỉ chờ có thế, thanh 'Blade of Faith' liền đột ngột tắt ngóm.

[Độ bền của thanh 'Broken Faith' đã chấm dứt. Item này sẽ không còn có thể được sử dụng nữa.]

Quả là đáng tiếc thật nhưng dù gì thì nó cũng đã hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ của mình rồi.

"Nôn ra tiền thưởng cho việc hoàn thành scenerio phụ của ta đây."

[P-Phải rồi nhỉ? N-Ngươi đợi ta một chút đã nhé!]

Biryu cuống quýt thao tác gì đó trong không khí và một thông báo mau chóng hiện ra trước mắt tôi.

[Bạn đã hoàn thành điều kiện tiên quyết của scenerio phụ này!]

[Bạn vừa nhận được 500 coin như là phần thưởng.]

[Một vài tinh tọa tỏ ra hết sức ấn tượng với scenerio vừa rồi của bạn.]

Phần thưởng này bèo nhèo hơn là tôi đã nghĩ. Kể cũng đúng thôi. Đó là bởi vì tôi vẫn còn chưa giết chết con Thủ Vệ Bóng Đêm mà.

[T-Tiện hỏi nè, n-ngươi không định kết liễu gã đó hả?]

Mắt Biryu nhìn tôi đầy trông đợi.

Tôi thở dài đầy mệt mỏi và liếc nhìn cái thân xác đang nằm sõng soài trên nền đất của tên Thủ Vệ Bóng Đêm. Đoạn tôi từ tốn đáp lời.

"Lý tưởng của ta là tránh sát sinh đấy."

[T-Tránh sát sinh....?]

"Ta không phải là loại người sẽ dễ dàng đoạt mạng của những kẻ khác đâu."

[Tinh tọa 'Demon-like Judge of Fire' tỏ ra rất ấn tượng với câu trả lời vừa rồi của bạn!]

[100 coin đã được tài trợ.]

Đương nhiên, đó chỉ là ba xạo.

[Tinh tọa 'Secretive Plotter' nhìn bạn cười gian xảo!]

[100 coin đã được tài trợ.]

Một Biryu ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa liền lắp bắp.

[N-Nhưng nếu như giết gã thì ngươi sẽ nhận được một phần thưởng rất là sộp đấy? Ngươi sẽ là người đầu tiên triệt hạ được một sinh vật quỷ hệ Cấp 7 và sẽ có thể nhận được phần thưởng thành tựu lên tới 7,000 coin đấy! Ngươi có biết 7,000 coin lớn tới cỡ nào không hả?]

"Nhưng ta vẫn sẽ không làm nó. Mới cả bây giờ ta còn bận mở hòm kho báu ở đây nữa nên cảm phiền ngươi xéo qua chỗ khác giùm ta cái."

Tôi đưa tay ra xua đuổi một Biryu cứng đầu cứng óc sang một bên. Vốn dĩ thì ngay từ đầu mục đích của tôi cũng đã chẳng phải là giết chết con Thủ Vệ Bóng Đêm này rồi, nên là....

Pặccc!

[Sinh vật Cấp 7 quỷ hệ, 'Thủ Vệ Bóng Đêm' đã bị triệt hạ!]

....Cái quần gì cơ?

Con dokkaebi trông như sắp chết cười trước cái xác không hồn của con Thủ Vệ Bóng Đêm vừa bị dao xuyên qua trúng tim. Và rồi....

"Ha-hahahaha! G-Giờ thì ta sẽ có thể trở thành kẻ mạnh được rồi! Kim Dokja, thằng khốn giả nhân giả nghĩa này nữa! Mày cứ tưởng là sẽ sống sót được trên đời này với cái lý tưởng lỗ đít ấy ư!"

Han Myeongoh phá lên cười điên dại với con dao thủ chắc trong tay. Giờ thì tôi đã đại khái nắm bắt được chuyện gì vừa diễn ra rồi. Một tràng thông báo ngay tức thì liền nổ ra trước mắt tôi.

[Một sinh vật Cấp 7 quỷ hệ đã được triệt hạ lần đầu tiên!]

[Một chiến công chưa hề có tiền lệ đã vừa được thiết lập!]

[Bạn đã nhận được 8,000 coin!]

[Người đóng góp (vào trận chiến): Kim Dokja, Han Myeongoh.

Có lẽ giờ này Han Myeongoh cũng đang nghe được những thông báo tương tự như vầy. Phần tiền thưởng tôi nhận được không đáng là bao vì không phải là người ra đòn kết liễu nhưng mà....

Tôi có thể trông thấy vẻ sung sướng đến ngất ngây trên gương mặt của Han Myeongoh khi nghe được những dòng thông báo này.

"Tránh sát sinh? Ngu ngục! Trong cái thế giới chết mẹ này thì việc tước đoạt đi một, hai cái mạng cũng chỉ như là cây đa rụng lá, con bò rụng lông mà thôi! Sống như mày thì chỉ tổ chết đầu nước thôi! Có biết chưa?!"

Liệu Han Myeongoh có biết được điều này? Rằng việc mà hắn vừa làm ra, rốt cuộc là tai hại tới mức độ nào.

[Sinh vật Cấp 7 quỷ hệ, 'Thủ Vệ Bóng Đêm' vừa bị triệt hạ và Quỷ Vương, 'Asmodeus', đã bắt đầu lưu tâm đến sự hiện diện của kẻ thủ ác!]

[Quỷ Vương 'Asmodeus' sẽ truy giết kẻ đã ra đòn kết liễu đến cùng trời cuối đất!]

[Quỷ Vương 'Asmodeus' đã gieo một lời nguyền độc địa lên kẻ đã ra đòn kết liễu!]

[Người bị nguyền: Han Myeongoh.]

"C-Cái gì thế này? Những thông báo này là sao?"

Han Myeongoh thét lên đầy kinh hãi.

[Tinh tọa 'Secretive Plotter' tỏ ra rất ấn tượng trước độ thâm hiểm của bạn.]

"À.... Tôi quên chưa nói với anh mà nhỉ? Rằng việc tôi không kết liễu hắn ta là có chủ ý cả đó."

[Tinh tọa 'Secretive Plotter' đã vừa recommend scenerio của bạn lên hệ thống <Star Stream>.]

Han Myeongoh nghe vậy liền trở nên thẫn thờ như là người mất hồn.

Lời nguyền của Asmodeus là dạng lời nguyền tệ hại nhất mà một kẻ giết người có thể gặp phải, bởi vì nó sẽ biến cơn ác mộng kinh hoàng nhất của họ trở thành hiện thực. Và tuy tôi không biết chính xác việc mà anh ta sợ hãi nhất là gì, nhưng hẳn là nó tệ khỏi cần bàn rồi.

Tôi ngoái đầu lại để thấy hai người Lee Gilyeong và YooSangah đang nhìn tôi với gương mặt đầy sửng sốt như thể bọn họ không thể tin được vào mắt mình vậy. Tôi chỉ khẽ mỉm cười với họ như thể chuyện vừa xảy ra không hề đáng để được nói tới vậy.

"Sao chúng ta không cùng nhau mở hòm kho báu này ra nhỉ?"

***

Sau một hồi lục lọi, chúng tôi rốt cuộc cũng đã lôi ra được vài món từ trong hòm kho báu.

"Tôi tìm thấy cái này."

"Còn em thì là cái này...."

Yoo Sangah và Lee Gilyeong lần lượt tìm ra một chiếc lắc tay nhỏ và một chiếc khiên cũ trong đống vật phẩm.

[Lắc Tay Hồi Mana]

[Khiên Sắt Cũ]

Chúng đều chỉ là những vật phẩm Cấp D thôi nhưng dẫu sao thì có vẫn còn hơn không. 'Lắc Tay Hồi Mana' thì bất kỳ ai trong chúng tôi cũng đều có thể xài được, còn 'Khiên Sắt Cũ' thì chắc chắn sẽ hỗ trợ được cho Lee Hyeonseong.

Chỉ nghe tên thôi thì khó mà nhận ra được hiệu suất của vật phẩm này. Vì dù chứa chữ 'sắt' trong tên mình, loại sắt có trong chiếc khiên này lại có độ cứng lớn hơn rất nhiều so với thứ kim loại với cái tên tương tự mà ta vẫn thường tìm thấy ở trên Trái Đất.

Yoo Sangah khẽ thở dài với vẻ thất vọng.

"Phần thưởng ở đây ít ỏi hơn là những gì tôi đã nghĩ đấy."

'Ít ỏi'. Lời mà Yoo Sangah vừa nói quả là không sai. Chút đồ như vậy quả thực chẳng xứng với danh gọi 'Hòm kho báu' một chút nào.

Và đó đều là vì Yoo Junghyeok cả.

Kẻ đã vội vã rời đi sớm khỏi ga Geumho trong ngày hôm qua đó hẳn là đã lượt qua chốn này rồi. Hắn hiểu quá rõ việc đánh nhau với con Thủ Vệ ở đây chỉ tổ tốn công vô ích, nên đã nhanh tay cuỗm hết đống kho báu ở quanh đây.

Rốt cuộc thì việc chúng tôi đang làm cũng chính là đi chôm lại một nơi đã sớm bị khoắng sạch sẽ.

"Không sao đâu. Điều quan trọng là thứ chúng ta cần nhất thì vẫn còn nguyên ở trong đây."

Nói đoạn, tôi liền ném ánh nhìn của mình về phía cái hòm kho báu màu đen hiện đang nằm chình ình ở chính giữa nơi này. Chúng tôi không chần chờ thêm nữa mà nhanh chóng khám phá bên trong hòm.

Bên trong hòm là một cái bếp. Chiếc bếp ở trong hộp nhỏ đến mức nhét vừa được cả trong túi và thật khó để nhận ra đó là một cái bếp được.

[Bếp Mana]

Quả như tôi đã dự đoán, nó vẫn còn nguyên ở nơi đây. Trên thực tế, chiếc bếp này cũng chính là vật phẩm thiết yếu nhất trong scenerio hiện tại.

[Mỗi người chỉ có thể sở hữu tối đa là một chiếc bếp mana.]

Dĩ nhiên là Yoo Junghyeok đã sớm khoắng trước một cái mất tiêu rồi, nên là ban đầu có đến hai cái ở đây cả thảy cơ.

"....Đây là thứ gì vậy nhỉ?"

"Ừm, tôi nghĩ là chắc mình có thể đoán được công dụng của nó là gì đấy?"

Tôi cố ý tỏ ra ngạc nhiên hơn mức cần thiết, kích hoạt bếp rồi đặt một chiếc đùi Chuột Đất lên trên nó.

Cảnh tượng đó trông thật nực cười vì cái đùi chuột bự chảng còn chẳng thể đặt vừa nổi lên cái bếp nhỏ xíu đó nữa, thế mà chỉ trong chưa đầy có 5 giây sau, một sự thay đổi đáng kể đã xảy đến với cái đùi đó.

"Ù ôi! Thơm nức cả mũi!"

Một thứ mùi thơm phức liền phảng phất khắp không gian khi chiếc đùi chuột trong tay tôi bắt đầu ngả dần sang màu cánh gián.

"Thịt kìa!"

Lee Gilyeong reo lên đầy vui sướng, còn Yoo Sangah thì gấp gáp hỏi tôi.

"C-Cái này có thật sự là đồ ăn được không vậy?'

"Để tôi nếm thử nó trước nhé."

Tôi túm lấy chiếc đùi mỡ màng đầy hấp dẫn trước mắt và lập tức cắn cho ngập họng. Đó cũng là khi nước thịt mềm mại bắt đầu chảy ra từ trong từng thớ thịt.... Tôi quên đi cả việc nhai mà nhắm nghiền cả hai mắt vào để có thể cảm nhận được một cách rõ ràng nhất độ tròn vị của miếng thịt. Quả nhiên là việc đọc ở trong truyện và được trực tiếp nếm thử nó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau mà.

[Một vài tinh tọa hiện đang thèm rỏ dãi.]

[Bạn đã được tài trợ 100 coin.]

[Tinh tọa 'Abyssal Black Flame Dragon' vừa nuốt nước miếng ừng ực.]

[Tinh tọa 'Prisoner of the Golden Headband' hiện đang cắn móng tay cho đỡ thèm.]

.

.

Những thông báo có nội dung như vậy cứ liên tục được hiển thị không ngừng. Quả nhiên mukbang show vẫn cứ luôn là số dzách mà. Bởi vậy mà người ta mới có câu nói là đường nhanh nhất đi đến trái tim cũng chính là đường đi qua dạ dày đấy.

"Hai người có thể ăn nó được rồi. Là đồ ăn được cả đấy."

Như thể chỉ chờ có thế, hai người kia lập tức liền bắt đầu ăn lấy ăn để phần thức ăn của mình. Công bằng mà nói thì đã hơn ba ngày trời bọn họ không có được nổi một bữa ăn tử tế mà, cho nên chắc hẳn là ai nấy cũng đều đói lả hết cả rồi. Và có vẻ như là Han Myeongoh giờ cũng đã kịp hoàn hồn rồi nên liền bắt đầu dè dặt mở lời với tôi.

"D-Dokja-ssi này.... T-Tôi đã lỡ có thái độ không phải với anh khi nãy...."

"Ngồi xuống và ăn đi. Đừng câu nệ mấy chuyện đó trong những lúc như thế này nữa. Chẳng phải là ông bà ta vẫn có câu 'trời đánh tránh bữa ăn' hay sao?"

"C-Cảm ơn anh nhiều lắm!"

"Mới cả dù gì thì anh cũng sẽ sớm về chầu các cụ sau bữa ăn này mà."

"C-Cái gì cơ...?!"

Mặt Han Myeongoh lập tức chuyển màu tái ngắt như cương thi. Tuy tôi chỉ nói điều đó một cách bông đùa nhưng thật sự là Thần Chết đang rình rập ở ngưỡng cửa nhà anh ta rồi. Vì đến ngay Yoo Junghyeok cũng còn phải gặp không ít khó khăn khi bị Asmodeus truy sát nữa cơ mà.

Mỗi người trong chúng tôi đều cầm lấy một chiếc đùi và bắt đầu hành trình khai phá ẩm thực của mình. Chúng tôi có thể ngồi ăn uống vô tư trong một thời điểm kỳ lạ đến như vậy cũng là bởi vì ai nấy cũng đều đã đói mèm sau hàng đống chuyện rắc rối đã xảy ra rồi. Con người vốn là giống loài như vậy đấy.

Tất cả đều lặng lẽ ăn mà chẳng nói với nhau bất cứ lời nào. Liệu có phải là do ánh sáng bập bùng từ bếp mana chăng? Mà tôi thấy lòng mình ngổn ngang hơn hẳn so với lệ thường.

Làm thịt thứ gì đó để sinh tồn. Đó chính là cách mà con người đã và đang sinh sống. Mặc dù con người đã luôn làm như vậy từ ngàn đời, tại sao xúc cảm lúc này trong tôi lại vẫn phức tạp đến như thế?

Chợt mắt tôi gặp mắt của Yoo Sangah khi tôi ngẩng đầu mình lên. Cô như chợt bừng tỉnh khỏi những suy tư của bản thân mà mở lời với tôi, giọng cô nghe nghèn nghẹn.

"Tôi thảm hại thật đấy."

"....Huh?"

"Dokja-ssi đã một mình gồng gánh hết mọi thứ ở trên lưng, trong khi tất cả những gì mà tôi đã làm chỉ là ăn và ăn mà thôi.... Tôi đã không đỡ đần được anh, dù chỉ là một chút...."

"Không phải là như vậy đâu mà, Yoo Sangah-ssi, cô...."

"Nhưng bằng cách nào mà Dokja-ssi lại có thể biết được những chuyện như thế này vậy? Anh biết cả cách nấu thịt những con quái thú mà chúng ta chưa từng một lần trông thấy trong đời và còn...."

"À, về chuyện đó thì...."

"Hẳn là vậy rồi! Đó là do anh thường hay đọc các cuốn tiểu thuyết giả tưởng, đúng chứ? Thật là, trước đây tôi đâu có ngờ được là thế giới sẽ trở thành chốn như thế này đâu. Tôi của quá khứ chỉ biết đâm đầu vào học tiếng Tây Ban Nha như một con ngốc mà thôi."

Tôi thấy lòng mình ngổn ngang khi nghe Yoo Sangah nói ra những lời này. Thế nên tôi liền mở lời an ủi cô.

"Chẳng phải chính vì Yoo Sangah-ssi vẫn luôn nỗ lực hết mình để học ngoại ngữ nên cô mới có thể hiểu được ngôn ngữ của quỷ giới vào ngày hôm nay hay sao?"

Dù rằng độ hữu ích của nó chẳng đáng là bao.

"Tôi hiểu rồi.... Cảm ơn anh nhé, Dokja-ssi...."

Tôi mỉm cười lại với cô trong khi đứng dậy khỏi bữa tiệc. Những người bạn trong nhóm của tôi lại lần nữa chìm đắm vào trong những tinh hoa ẩm thực trước mắt bọn họ. Tôi nhân cơ hội ấy mà nhanh chóng rảo bước về phía đằng sau chỗ mà nhóm mình đang ngồi.

Vì trên thực tế thì, tuy [Bếp Mana] đúng là có quan trọng với tôi thực, tuy nhiên thì nó không phải là mục đích chính của tôi trong chuyến đi lần này.

Tôi chăm chú quan sát chiếc 'hòm đen' nơi [Bếp Mana] đã được cất giữ.

Đúng là nó rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa.

Yoo Junghyeok, người đã rời đi chỉ với cái bếp mana hẳn là đã không hề hay biết đến giá trị thật sự của vật phẩm này. Vì trên thực tế thì chiếc hòm đen này mới thực sự là kho báu đích thực của 'Hòm kho báu' này.

Trong nguyên tác, Yoo Junghyeok chỉ có thể biết đến sự tồn tại của vật phẩm này sau khi đã trọng sinh đến lần thứ sáu mà thôi.

Ai là người đầu tiên khám phá ra nó ấy nhỉ? Có phải là 'Flying Fox' không? Well, dù sao thì đúng là cũng chẳng dễ gì mà gợi nhắc lại được một chi tiết nhỏ nhặt đến như vậy được. Và dù trí nhớ của tôi không thể chính xác trăm phần trăm được, nhưng hẳn nó là thứ gì đó như thế này:

「 "Anh biết đấy, có một chiếc hòm khá là kỳ lạ có thể được tìm thấy ở mấy khu vực diễn ra những scenerio khởi đầu. Và nếu ta bỏ một thứ bất kỳ gì đó vào bên trong nó thì...." 」

Đó cũng là lúc mắt tôi bất chợt bắt gặp ánh mắt của Yoo Sangah đang chăm chú quan sát mình.

"Anh định sử dụng cái hòm này để làm gì à?"

"Huh? À, cái này là...."

Yoo Sangah buông ra lời như vậy trong khi vừa tỉ mỉ quan sát cái hòm. Nếu quan sát nó kĩ hơn, ta có thể thấy được là dọc trên thân hòm được viết những kí tự hết sức kỳ lạ.

....Đừng nói là cổ sẽ đọc được cả chúng nữa đấy nhé?

"Hộp vật phẩm..m... ngẫu nhiên ư?"

Chết tiệt thật. Đây cũng là lý do mà thông thạo nhiều ngoại ngữ lại chính là xu thế toàn cầu mới đấy.

"Ờ....Đó là....ờm. Ra đó là ý nghĩa của nó sao?"

Tôi cảm thấy có chút muốn đội quần. Nhưng Yoo Sangah thì có vẻ như là chẳng màng tới điều đó mà chỉ giục giã tôi.

"Nhanh sử dụng nó đi, Dokja-ssi!"

"....Nhưng như vậy sẽ thật sự ổn chứ?"

Gật gật. Cái đầu nhỏ của Lee Gilyeong cũng gật xuống ngay tắp lự.

"Anh không cần phải để tâm tới chúng tôi đâu. Đống đồ chúng ta tìm được ở đây đều là của anh hết cả. Đó cũng chỉ là lẽ thường tình mà thôi."

Thôi được rồi, dù gì thì tôi cũng đã lỡ bị phát giác nên là hãy nhanh tay hoàn tất chuyện này vậy.

"Thế thì tôi sẽ sử dụng nó thật tốt nhé."

[Một vài tinh tọa gật gù đồng thuận với quyết định này của bạn.]

Tôi lấy từ trong túi quần ra nhân của một sinh vật Cấp 7 quỷ hệ. Tôi đã có được nó từ xác của con Thủ Vệ Bóng Đêm đã chết kia. Thêm vào đó, tôi cũng nhanh chóng lấy ra [Broken Faith], thứ đã sớm thành phế thải. Thể theo nguyên tác thì công năng của chiếc hộp này cũng rất là giản đơn.

「 "Ai mà ngờ được điều này? Rằng sẽ có vật phẩm phiên bản giới hạn rớt ra từ trong đây chứ." 」

Tôi cho lõi sinh vật quỷ hệ và 'Broken Faith' vào bên trong hộp.

「 "Ha, anh còn chẳng thể tin được lời tôi vừa nói sao? Thật luôn đó hả? Cứ thử bỏ mấy item không quan trọng vào và đóng nắp lại xem!" 」

Trên thực tế thì, tôi còn chẳng biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra khi ta bỏ hai món như trên vào trong hộp nữa. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng đó sẽ là thứ rất có giá trị.

「 " Một item thuộc đẳng cấp hàng đầu chắc chắn sẽ rớt ra." 」

Một khắc sau, một thứ ánh sáng chói lòa liền bắt đầu tỏa ra từ bên trong chiếc hộp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro