CHÚNG TA SẼ CÙNG NHAU VÀO MỘT LỄ ĐƯỜNG, NHƯNG KHÔNG PHẢI LỄ ĐƯỜNG CỦA CHÚNG TA.
Ngày 14 tháng 3 năm 2020.. hôn lễ của anh
Tôi chưa bao giờ thôi ao ước rằng chúng ta sẽ cùng nhau bước trên một lễ đường xinh đẹp. Thế nhưng lại quên ước rằng, đấy là lễ đường của tôi ta. Em cũng chưa từng nghĩ, rồi em sẽ đến đó qua tư cách khách mời. Khách mời đặt biệt cùng chú rễ 6 năm trời.
Chúng ta chia tay nhau đã hơn 1 năm, chúng tôi cũng chưa từng quen thêm người mới, nhưng đùng 1 cái anh lại lấy vợ. Nghe nói là mẹ anh nhờ người ta mai mối cho anh. Em khi nghe tin, vẫn cảm thấy đau đau nơi lòng ngực. Em thừa nhận, em vẫn còn yêu.. quãng đường 6 năm ấy, em thừa nhận em vẫn không cách nào quên. Thừa nhận rằng em đã khóc rất nhiều. Quãng thời gian 6 năm ấy, đủ làm cho mỗi gốc trên thành phố này, đâu đó vẫn còn kỉ niệm đôi ta. Mỗi quán ăn quen thuộc, mỗi con đường ngày ngày em đi qua, đều có hình ảnh đôi ta. Em đã rất nhớ anh... nhưng chúng ta chia tay rồi. Đây có phải là lưu luyến cố nhân không?
Ngày anh kết hôn, em đã chọn một bộ váy trắng dài đi một đôi giày trắng, chọn một kiểu tóc dịu dàng, có phải có chút giống cô dâu rồi hay không? Haha.. Em cũng cảm thấy rất hồi hộp, không biết chúng ta gặp nhau rồi sẽ có cảm giác gì. Em cũng rất sợ, em sợ mình khóc, sợ em quá yếu đuối.
***
Đến nơi em đã rất bất ngờ, lễ đường của anh, mang một màu nắng nhẹ, có hoa hướng dương tôi thích nhất, cũng có rất nhiều bóng bay. Giống lắm, giống như lễ đường năm xưa tôi từng nói với anh. Tôi đứng lặng trong đám người lặng lẽ lau nước mắt. Nếu năm đó, mẹ anh cho chúng tôi cưới nhau, lễ đường này đã là của tôi. Thì ra, đây chính là lễ đường tôi thích nhất, rất đẹp.
Tôi thấy từ trong đám người, anh mặc lễ phục đứng nhìn thẳng vào tôi, vẫn đôi mắt dịu dàng tràn ý cười của nhiều năm về trước. Tôi cũng nhìn lại anh mỉm cười, giống như.. giống như chưa từng chia cắt vậy. Tiếc là, bên anh không phải là tôi. Bạn bè nhìn chúng tôi đầy ái ngại, có vài người lại vỗ vai tôi nói cùng tôi vài câu, nhưng tôi cũng cười trừ, tôi sợ nói ra vài câu, tôi lại khóc.
Lúc tôi đi lướt qua anh, chúng tôi như những con người xa lạ quen thuộc nhất, khoảng cách 20cm ấy, chúng tôi mãi mãi không thể nào nắm lấy tay nhau, chúng tôi còn rất nhiều thứ phải có trách nhiệm, có quá nhiều thứ ràng buộc đôi ta. Nên chúng ta không thể đến được với nhau.
***
10h, tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi, tôi ngồi dưới kháng đài nhìn người đàn ông tôi yêu nhất, nhìn anh cưới cô gái khác. Quả thật rất xinh đẹp, bước bên anh cũng rất xứng đôi. Lúc anh bước gần đến tôi thấy anh nhìn tôi, mắt anh cũng đã đỏ lên một chút, còn tôi, nước mắt đã chảy rồi nhưng tôi vẫn cười, tôi muốn chúc anh hạnh phúc. Tiếng nhạc, tiếng cười nói, tiếng đọc lời tuyên thệ, tôi đã nhẳm trong lòng hàng trăm lời con đồng ý. Con đồng ý với Chúa trời rằng sẽ yêu người con trai này một đời, chăm sóc yêu thương một đời, không rời không bỏ. Nhưng rốt cuộc người bên anh cũng chẳng phải là em. Lúc anh nói câu" con đồng ý" tôi chợt thấy anh nhìn về phía tôi, mỉm cười rất khẽm lúc trao nhẫn cưới cũng nhìn về phía tôi, tôi trong vô thức xoay chiếc nhẫn cũ trên tay, tình yêu 6 năm của tôi, thế là hết.
***
Tôi trong đám đông xô bồ lặng lẽ bước ra khỏi lễ đường, nước mắt cũng tuông chảy. Không hề nhìn lại, tôi bước ra về sau khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, tôi bỏ lại tình yêu sâu đậm nhất trong cuộc đời ở lại.
Có khi yêu ai đó sâu đậm nhưng rốt cuộc chẳng thể cùng người đó suốt đời suốt kiếp. Không thể chăm sóc nhau cho đến tận lúc già nua, không thể cùng nhau bạc đầu. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau ngay cái lúc đẹp đẽ nhất, rời xa nhau ở cái thời điểm muốn ở bên người đó cả đời. Có lẽ sau này không biết có lại yêu ai đó sâu đậm đến thế, hạnh phúc đến thế. Nhưng ngày hôm ấy khi chúng ta đánh mất nhau.. em đã rất đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro