KHOẢNG CÁCH 10 BƯỚC CHÂN ẤY, CHỈ CẦN ANH QUAY LẠI LIỀN GẶP ĐƯỢC TÔI...

Yêu một người nhưng lại không có cách bên cạnh, mãi mãi chỉ là một chiếc bóng sau lưng. Khoảng cách 10 bước chân trên mọi con đường ấy, tôi vẫn luôn dõi theo sau anh.
Tôi đã không còn nhớ là đã bao lâu, một năm hai năm sáu năm bảy năm.. đã theo sau anh từ rất lâu. Chỉ là ánh mắt của anh, chưa từng dừng lại trên người tôi, khoảng cách 10 bước chân ấy.. tôi chẳng cách nào gần hơn.
Nhiều lúc tôi đã chẳng còn nhớ kỉ khuông mặt chàng trai tôi yêu như sinh mệnh đã thay đổi nhiềuđến đâu, thế nhưng lại vô cùng rõ ràng bóng lưng chàng trai ấy. Tôi đã theo dõi nó từ lúc hãy còn là một cậu trai mập mạp đáng yêu, cho đến lúc là một chàng trai cao gầy, thì anh vẫn chẳng hay biết. Cứ như một dòng thời gian thấm thoát thoi đưa, 2 bóng người năm ấy và hiện tại hòa vào nhau, làm tôi phát hiện.. hóa ra tôi đã yêu anh lâu đến thế rồi cơ à. Không biết trong cuộc tình mờ nhạt của tôi này, là do tôi diễn quá giỏi, hay mờ  hạt như một người qua đường xa lạ đầy mờ nhạt nên anh không biết tôi thích anh, hay anh một chút cũng không chú ý đến người như tôi. Nếu không, thì sao đã nhiều năm đến thế, lại chẳng cách nào gần tôi hơn một chút. Tôi đã vô số lần mườn tượng ra rằng, nếu hôm nào đấy anh chịu quay lại, có hôm nào, sẽ thấy tôi lặng thầm đi kế sau, có khi nào sẽ dần chú ý đến tôi không. Thế nhưng sau bao nhiêu năm như thế, anh chắc cũng chưa từng để ý đến rồi có một người tròn béo ra sao luôn ở bên anh bằng cách như thế. Cũng chứng minh được rằng.. mọi sự hi vọng của tồi rồi đều sẽ trở nên vô vọng. Anh cũng chưa một lần nào đứng lại để chờ tôi. Trên con đường đã đi qua dài vân vặt ấy, một người vui vẻ đi trước, còn người đi sau lặng lẽ như một chiếc bóng. Mặc kệ nắng mưa, mặc kệ vui buồn, trên con đường ngắn chỉ khoảng chừng 100m đó, tôi luôn luôn chưa từng trễ hẹn. Lắm lúc, chỉ cần anh chịu đứng lại, tôi cũng muốn thử chạy lên nắm vào vạt áo trắng tinh như lụa ấy, nắm lấy đầy trân trọng như cái cách tôi trân trọng người con trai ấy, trân trọng tình yêu này... thì chắc có lẽ sẽ cảm thấy rất tốt. Cũng có lúc, tôi muốn mặc kệ mọi sự lạnh nhạt, mọi sự xa cách, mọi sự khó nói, tôi cũng muốn mặc kệ kết quả kia rồi nó sẽ về đâu, khoảng cách 10 bước chân ấy thu lại bằng 0, muốn bước bên người con trai ấy. Cuộc đời của cậu trai ấy, chưa từng quay lại nhìn tôi. Cho nên từng, không, đã từng rất nhiều lần tôi chỉ đành nhìn người con trai ấy biến mất phía sau con đường hẹp ngắn ấy, chẳng có lưu luyến, chẳng có từ biệt, chẳng có ai vì anh mà đứng lại, chỉ riêng mình tôi vì anh mà ở lại. Tiếc là tôi không phải người anh muốn, nên ở lại cũng vô dụng. Khoảmg cách 10 bước chân năm ấy, tôi chỉ có thể nhìn anh thôi, cũng là khoảng cách mãi mãi chẳng có cách nào có thể bước đến nắm ấy tay anh. Cũng giống như cuộc đời vẫn còn rất dài kia của anh vậy. Chúng ta, những con người đồng hành với nhau 1 khoảng thanh xuân rồi chia xa. Như con đường ấy, khoảng cách ấy, cũng chỉ có thể cùng nhau bước cùng bấy nhiêu thôi. Anh mãi mãi chẳng đồng ý quay lại, em mãi mãi chẳng có dũng khí tiến lên.
Những tháng năm ấy, trên từng một góc trên những con đường ấy, hình như luôn nhắc em về anh, về khoảng cách vỏn vẹn chẳng thể nào vượt qua để nắm tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro