Quên

“Em buồn lắm đó…anh…anh thật sự không đến tìm em luôn à?”

Hiện tại cũng đã tầm khoảng 11 giờ, công viên vắng lặng giờ chỉ còn lại những tiếng thì thầm của em nhỏ Long Long đang ngồi trên chiếc xích đu, và rồi tiếng em sau đó lại biến thành tiếng nấc nghẹn.

Em nhỏ giờ này còn ngồi đây là vì em và hắn vừa cãi nhau, nguyên nhân dẫn đến cãi vã cũng là do hắn đã không nhớ hôm nay là ngày sinh nhật em, hắn đã để em phải đợi hắn nhiều giờ liền và rồi cái kết cuối cùng chỉ là những lời trách móc em không biết lo cho bản thân, không biết tự giác đi ngủ sớm đến từ hắn trong khi hôm nay em chỉ muốn đợi hắn về cùng đón sinh nhật với em thôi mà.

Cũng vì quá tủi thân nên em đã không nhịn được mà cãi lại hắn, đó cũng là lần đầu tiên em dám cãi lại hắn vì đó giờ em rất rất ngoan, hắn nói gì là liền làm theo nhưng hôm nay lại không, bởi vì bao nhiêu uất ức suốt hai năm trời nó cứ lặp đi lặp lại khiến em không thể chịu tiếp nữa, nên cuối cùng em cũng đã làm một việc em không bao giờ nghĩ mình dám làm hiện tại.

Suốt ba năm yêu nhau hắn vẫn luôn một mực cưng chiều em dù hắn cũng rất bận với công việc ở tòa soạn, và sau những năm yêu nhau cả hai quyết định tiến thêm một bước, khi đã lấy nhau được hai năm đầu thì hắn vẫn chu toàn mọi thứ vẫn nâng niu cưng chiều em như trước đó, nhưng đến năm cưới thứ ba hắn dần dần bận bịu với công việc hơn, hắn về nhà luôn trễ lâu lâu thì sẽ có mùi rượu nồng nặc trên người và rồi đến năm thứ tư tất cả như bùng nổ, hắn không dành được bao nhiêu thời gian bên gia đình nhỏ của em và hắn nữa, hắn chỉ lo tất bật ở tòa soạn quên đi rất nhiều thứ mà trước đó hắn từng làm cùng với em vui vẻ ra làm sao mà giờ đã khác rồi.

Em cứ ngồi nghĩ mãi miết về những kỉ niệm lúc xưa của em và hắn, cứ nghĩ thì nước mắt cứ rơi, em ngồi dưới cơn mưa bắt đầu nặng hạt đó mà khóc, chợt em nhỏ nghĩ rằng ‘chắc do mình hư quá, nên anh ấy chẳng còn muốn đến tìm mình nữa đâu' thế là em nhỏ cứ ngồi ghì mãi ở đó, thật sự là em cũng đã biết lỗi rồi nhưng em không dám về vì dáng vẻ lúc đó của hắn làm em sợ lắm.

Lúc này ở nhà của em nhỏ và hắn, thì hắn đã ngồi ngẫm lại những chuyện xảy ra trong hai năm qua cùng sự việc mới khi nãy hắn mới biết hắn đã tổn thương em đến nhường nào, hắn đã không nhớ hôm nay là sinh nhật em, chưa kể hắn còn không nhớ những chuyện mà hắn hay làm cùng với bé nhỏ của mình lúc trước kia, hắn nhớ lại trước khi cưới hắn đã hứa hẹn với em bao nhiêu giờ đây chính hắn đã làm cho nó phai theo mây gió hết rồi!

Nghĩ mãi hắn định xuống nhà tìm em nói chuyện và xin lỗi nhưng hắn tìm mãi không thấy, lục lọi mọi ngóc ngách trong nhà cũng không thấy em hắn liền nghĩ đến những lời nói của mình, cố gắng lục lọi lại kí ức vừa qua hắn hoảng khi nhớ đến câu ‘nếu em ngoan cố không chịu nghe tôi, vậy thì mau đi khỏi mắt tôi' mà hắn khi ấy đã nói với em.

Hắn nhanh chóng chạy ra gara lấy xe để đi tìm em nhỏ của mình, không biết em ấy nơi đâu trong khi trời hiện tại đang mưa không hề nhỏ, lòng hắn giờ đây nóng như lửa đốt vì quá lo cho Nhím nhỏ của mình, cũng tại hắn mà giờ đây mọi chuyện mới thành ra như vậy. Lái xe khắp mọi nẻo đường cũng không thấy em, hắn thật sự đau lòng tuyệt vọng sắp khóc đến nơi rồi đây, cố nhớ lại những nơi hắn cùng em từng đi với nhau thì hắn cuối cùng cũng nhớ ra nơi hắn và em lần đầu gặp nhau, cùng hẹn hò ở đấy và nơi đó chính là công viên cách đây không xa, nghĩ là làm ngay hắn liền cấp tốc mà chạy đến đó tìm.

Đến nơi hắn liền lấy ô xuống xe, đảo mắt một vòng cuối cùng hắn cũng tìm thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi ôm gối co ro dưới trận mưa ào ạt, không để lâu thêm hắn nhanh chân mà chạy đến chỗ bé nhỏ, đến trước mặt em rồi hắn liền cất giọng nói

“Nhím nhỏ về với anh nào, anh đến đón em rồi đây, anh xin lỗi vì không đến tìm em sớm và xin lỗi vì những chuyện anh đã làm em buồn suốt thời gian qua, về với anh nhé! Em muốn gì anh cho em thứ đó.”

Hắn vừa nói vừa kê ô qua chỗ em, còn em khi nghe lời nói của hắn thì ngước đôi mắt đã đỏ hoe lên nhìn hắn, em vội vàng đứng dậy nhưng lại tiếp tục cuối mặt xuống nói

“Em xin lỗi… em không đòi gì thêm nữa đâu…anh tha lỗi cho em nha, giờ em muốn về nhà với anh rồi.” Em cố gắng giấu đi tiếng nấc để nói hết câu tròn trĩnh nhưng đến cuối, khi dứt câu thì nước mắt em nó cứ rơi mãi.

Phía này hắn khi nghe em nói những lời đó hắn còn nhìn thêm hành động là đã biết em vừa sợ làm bẩn quần áo hắn và còn sợ hắn thấy bản thân em khóc nên hắn quyết định tiến tới ôm em bảo

“Anh đưa em về bé cưng, về nhà rồi nói tiếp.” Em cũng không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái sau đó mặc cho hắn bế mình lên ra xe mà đi về.

Về đến nhà rồi hắn cũng chủ động bế em lên phòng, suốt những chặn ấy em cũng chẳng nói gì chỉ biết úp mặt vào ngực hắn mà để cho hắn muốn làm gì thì làm. Đến phòng hắn có ý giúp em thay đồ nhưng em lên tiếng và một mực không chịu, nói bản thân em tự làm được không cần hắn giúp rồi bảo hắn mau đi thay đồ vì hắn cũng ướt sũng hết cả rồi.

Khi cả hai đều xong xuôi tất cả mọi việc mà cùng nằm trên chiếc giường thân thuộc rồi thì lúc ấy có một khoảng lặng đến đáng sợ bao trùm lên gian phòng, và vào lúc này đây khi bản thân hắn là một người gây ra mọi chuyện xấu với em thì hắn quyết định lên tiếng nói với em

“Bé nhỏ, anh xin lỗi vì tất cả những việc đã làm em buồn trước đó, anh hứa khoảng thời gian sau này anh sẽ từ từ bù đắp tất cả cho em chỉ cần em muốn gì anh cũng đều đáp ứng cả, chỉ cần em đừng bỏ anh thôi,…như vậy bé nhỏ có chịu không?” nghe được những lời hắn nói cậu nhẹ giọng đáp

“Dạ chịu, em cũng sẽ hứa làm một bé ngoan của anh…nhưng mà sau này có gì em sai thì anh cứ nhắc, anh đừng làm vẻ mặt hôm nay với em có được không? Em sợ lắm.” Bao nhiêu ủy khuất đã đọng thành những giọt nước mắt óng ánh quanh khóe mắt em rồi, hắn biết được sự ủy khuất kia của em sau đó lại cất lời

“Được được, tất cả đều nghe em bé cưng!”

Và rồi như chợt nhớ ra gì đó hắn lại nhanh nói ngay “Này bé cưng chiều giờ em chưa ăn gì đúng không như vậy bây giờ xuống ăn nhé?” Nghe thế em nhỏ bày ra vẻ mặt nũng nịu với hắn và nói rằng

Em mệt lắm, hỏng muốn ăn đâu, em muốn ngủ thôi!”

“Thế uống chút sữa chịu không? Vừa nãy anh bế em thấy em ốm đi rõ rồi đó!”

Cứ bị thúc ép về chuyện ăn uống cậu thật sự không muốn, cuối cùng nghĩ ra một ý sau đó nhanh nhảu nói với hắn

“Hay anh hôn em một cái đi, khi đó em không cần đi ăn là cũng thấy no với khỏe khoắn hơn hẳn luôn ó.” Nghe em nói hắn không ngờ em nhỏ của mình lại đáng yêu và thông minh lém lỉnh đến thế, hắn cũng không từ chối mà đáp ứng em ngay.

Nụ hôn rơi nhẹ lên trán sau đó xuống sóng mũi rồi chuyển dần sang hai má, tiếp đó hắn chậm rãi tiến đến đôi môi mà hôn nhẹ, nhưng những giây tiếp theo hắn lại mạnh bạo mà mút hết mật ngọt từ cánh môi hồng nhuận kia, cho đến khi em hết dưỡng khí thì hắn mới chịu luyến tiếc rời đi, lúc hắn tách khỏi môi em còn kéo thêm một sợi chỉ bạc, khung cảnh ấy làm người da mặt mỏng như em thoáng chốc đã đỏ bừng.

Biết rằng em đã mệt nên hắn cũng không muốn làm gì thêm, chỉ hôn nhẹ lên trán sau đó với tay tắt đèn rồi nói với em

“Ngủ được rồi Nhím nhỏ của anh, hôm nay em mệt rồi. Mai sẽ dẫn em đi du lịch cho khuây khỏa nhé, bây giờ thì ngủ thôi! Ngủ ngon bé cưng!”

Em mỉm cười với hắn sau đó cũng đáp lại “Anh ngủ ngon!” rồi liền hôn chụt lên môi hắn một cái, hôn xong thì liền chui vào lòng hắn để che đi vẻ mặt ngượng ngùng khi ấy, còn hắn khi thấy em như vậy thì đã ghì chặt em vào lòng mình và mỉm cười với sự đáng yêu của em.

Chính giờ phút này hắn thật sự đã cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc, vì hắn đã được ông trời ban cho một em nhỏ đáng yêu đầy năng lượng này đây, hắn thầm nghĩ rằng phải giữ em thật chặt mới được, chứ để ai đó cướp đi thì khi ấy hắn sẽ hối hận không kịp mất thôi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro