Chàng trai nhạy cảm

Khi nhìn Im Jae Bum, một chàng trai với bờ vai rộng bằng cả đại dương vững chải làm bất kì ai được bờ vai đó bao bọc đều cảm thấy ấm áp và an toàn biết chừng nào. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tính cách Im Jae Bum.
Có thể bạn chưa biết, JB rất thích viết nhật kí, luôn ghi lại những đều vui buồn trong một ngày của mình vào cuốn sổ nhỏ. Còn thích chụp lại những khoảng khắc trong ngày rồi rửa và dán khắp studio của mình nữa.
Chàng trai này nè, không chỉ có bờ vai vững chải mà mọi người vẫn nghĩ hẳn là hắn mạnh mẽ lắm đâu, chàng trai này cũng đôi lúc nhạy cảm lắm, cũng đôi lúc yếu đuối và trẻ con lắm. Và chàng trai này cũng chỉ thể hiện cái sự yếu đuối đó cho riêng một chàng trai khác thấy được thôi.

"Đang sáng tác! Đừng làm phiền" đã gửi cho bạn một tin nhắn : [Xem]

JB : Bambamieee...

BB : Sao nào ? Không phải anh vừa bảo đang sáng tác không muốn bị làm phiền à ?

JB : Bambam a TT

BB : Anh sao vậy ? (・_・;)

JB : Em đang ở đâu vậy ?

BB : Đang ở nhà trông đàn trẻ ~

JB : Bambam a...

BB : Anh sao vậy ? Có chuyện gì hả ? Hay đói hay khát gì sao ???

JB : Anh buồn quá. Em qua đây với anh được không ?

BB : Studio hả ?

JB : Ừ.

BB : Chờ em qua liền.

-
Bambam buông nhanh điện thoại xuống sau khi đã đặt taxi và nhanh chóng chuẩn bị rời khỏi nhà. Cậu tất nhiên sẽ không quên ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua vài chai sữa dâu và trà sữa khoai môn kèm snack JB hay ăn. Và chắc chắn cậu cũng biết chuyện mà JB đang gặp phải là gì.

Bambam từ từ chia chìa khoá vào ổ để mở cửa phòng studio.
Ải 1, không có ai.

_ JB a ~

Thả mồi nhử, không lên tiếng.

Ải 2, căn phòng bên phải, không khoá.

_ Hyungie, sữa dâu đến rồi này ~

Thả tiếp mồi, không lên tiếng.

Căn phòng cuối cùng bên trái, hy vọng thêm lần nữa.

Bambam vừa mở cửa, JB ngay lập tức như con hổ đói nhào đến Bambam làm cả hai đều nằm xuống sàn. Chưa kịp để Bambam định thần, JB đã nằm lên người Bambam ra sức "nhõng nhẽo".

_ Hyung lại bí ý tưởng rồi phải không ? - Bambam xoa xoa cái đầu đang dụi vào mình, dở khóc dở cười với ba đàn mèo.

JB không đáp, chỉ ngước mặt lên nhìn Bambam một cái rồi gật đầu rồi lại tiếp tục dụi vào người Bambam.

_ Không sao mà. Cảm hứng cũng cần có thời gian mà.

Bambam cố đẩy cái đầu to ra khỏi người, cứ cọ thế ai mà chịu nổi.

_ Hyung, đứng dậy đi! Em đi lấy sữa cho hyung nè. Sữa đổ kia!

Quên mất bịch sữa mình cầm lúc nãy cũng đã bị tụt tay mà văng ra xa. Ngặt nỗi con mèo lớn trên người lại không chịu buông cậu ra để cậu hoàn thành nhiệm vụ cho mèo uống sữa được.

_ Không cần. Anh cần Bambam thôi!

JB khó chịu, quyết không buông Bambam ra dù cậu làm rối hết cả tóc anh hay cào cáu tay anh như thế nào.

_ Anh sao vậy?

Bambam hỏi bằng giọng nghiêm túc, cố lần nữa gỡ tay JB ra, cậu kèm theo cái rướn người hôn lên tóc anh như lời xoa dịu làm JB cuối cùng cũng yên lòng mà buông ra.

_ Tự nhiên trong lúc sáng tác anh lại nhớ em. Nhớ lắm lắm luôn.

JB ngồi bệt dưới đất, kể cho Bambam nghe hệt như cậu nhóc nhỏ kể cho mẹ nghe về mấy chuyện kì lạ cậu thấy ở trường.
Bambam dở khóc dở cười, nhặt sữa để lên bàn rồi lại ngồi đối diện với JB. Tay cậu xoa xoa má anh, cái má vì dụi vào người cậu mà đỏ hết cả lên rồi.

_ Sao lại nhớ em?

_ Anh không biết nữa. Tự nhiên lại nhớ em. Lại tự nhiên sợ em không yêu anh nữa.

_ Sao lại nghĩ thế ?

_ Anh không biết.

JB cúi đầu, dứt câu lại lết lết lại gần Bambam, ôm cậu.

_ Im Jae Bum anh bị đa nhân cách sao ?

Bambam phá cười khi thấy hành động của Im Leader. Im Leader hằng ngày vẫn luôn là người trầm lặng, không phải kiểu kiệm lời, mà kiệm cảm xúc. Anh không hay nói suy nghĩ của anh cho ai, luôn giấu cảm xúc bản thân cho vào cuốn nhật kí nhỏ. Nhưng mỗi khi "lên cơn" lại như biến thành người khác - nhõng nhẽo, buồn bã, đòi hỏi,....

_ Anh không biết đâu !

JB nhăn mặt khi thấy Bambam cười mình, hai tay lại hết sức ôm chặt Bambam hơn.

_ Biết gì cơ? - Bambam vẫn đang cười.
_ Nếu anh thật sự bị đa nhân cách, em có còn yêu anh không?

Hai tay anh khi hỏi đến câu trên liền nới lỏng hơn, đầu cũng cúi xuống thấp, giọng nói thành khẩn hơn bao giờ hết.
Bambam nhận được sự "cực đại" của đa cảm trong anh đang bộc phát mạnh, liền giữ tay anh đang rời khỏi eo mình, gồng bắt anh phải trở lại eo mình, lại còn phải ôm chặt hơn lúc nãy nữa.

_ Có mà. Em lúc nào cũng yêu Im Jae Bum hết.

Bambam dừng một chút, đưa tay lên má JB, nở nụ cười ôn nhu đến ấm lòng.

_ JB nghe em nè. Cảm hứng sáng tác là phải có thời gian tìm kiếm, hiểu không? Mà thời gian tìm kiếm đó bản thân anh phải thật sự thoải mái, đầu óc phải thư giãn. Càng không được suy nghĩ những thứ vớ vẩn, biết chưa?

_ Những thứ vớ vẩn là gì? - JB ngơ mắt nhìn Bambam.

_ Là chuyện em sẽ không thương nữa đó ! Đồ ngốc !

Có người yêu là nghệ sĩ là vậy đó. Nghệ sĩ họ luôn nhạy cảm ở bất kì việc, nhất là vấn đề tình cảm. Bởi ai cũng nói nghệ sĩ đa tình cũng vì thế. Mà, Im Jae Bum đây cũng chỉ có mình Bambam đã nhạy cảm chết đi được rồi đừng nói chi thêm vài người nữa chắc JB đã sớm trầm cảm. Nên JB chỉ yêu mỗi một mình Bambam thôi.

_ Jaebumie đã hiểu chưa?

Bambam vờ như chơi với mèo con, gõ nhẹ lên mũi JB mà "dạy bảo".

_ Em hứa là phải yêu anh hoài đó! Dù anh hay bị khùng khùng thế này đây...

_ Không có khùng mà. Ngoan ngoan, lại uống sữa dâu cho hết khùng nè.

Thêm lần nữa JB không chịu để Bambam thực hiện nhiệm vụ "cho mèo uống sữa", cố chấp vồ Bambam xuống sàn, ôm ấp tiếp tục.

_ Anh làm gì vậy? Anh không uống sữa à?

_ Anh không muốn. Muốn uống sữa Bambam thôi.

_ Jaebum! Buông em ra!

_ Không chịu không chịu! Muốn ôm muốn ôm.

_ Rồi rồi. Ngoan ngoan.

Cả hai cứ như vậy lăn ra sàn mà nằm ôm nhau suốt đêm. JB thì cứ gắt gao ôm lấy Bambam không buông. Như thể chỉ cần buông tay là cậu sẽ biến đi mất. Còn Bambam thì cứ mỉm cười, xoa tóc nhẹ nhàng cho con mèo to trên bụng mình. Như muốn giúp anh bình tĩnh lại, muốn anh biết dù có thế nào cậu vẫn sẽ bên anh mà.

"About not too long ago, I woke up feeling kind of blue
So I Picked up my phone and I decided that I hit up you
So then we talked for a little while, ask me if I could roll through
So we met up, got food, and we spent time till the night was through" - Call you mine.


Hơi nhạt nhỉ TvT Không biết sao nữa nhưng tự nhiên lại muốn thể hiện sự yếu đuối của JB ra, muốn cho Bambam là người luôn JB những lúc JB yếu đuối nhất. Đến và an ủi anh như lời bài hát Call you mine mà cả hai cùng thích vậy :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro