2. |HakMit| Anh Khoá Trên Bên Ánh Đèn
AU học đường bình thường.
___oOo___
Hakkai Shiba nhảy xuống khỏi bức tường gạch bao quanh khuôn viên ngôi trường cấp ba của hắn ta mà chẳng dùng đèn chiếu sáng bên dưới. Thật nguy hiểm làm sao, bởi trong màn đêm tĩnh lặng, ánh sáng từ những trụ đèn điện được lắp trong trường không đủ để người ta nhìn thấy phía trên lớp cỏ có những gì. Nhưng đành chịu vì Hakkai không hề muốn bác bảo vệ chú ý đến mình.
Đồ vật quan trọng với Yuzuha bị chính chị ta bỏ quên trong lớp, phải mất đến vài tiếng thì chị mới nhớ ra mình đã đặt nó ở đâu. Nếu như chị ấy không cần món đồ ấy quá gấp và bản thân hắn cũng không yên tâm để chị đi một mình, thì giờ này Hakkai vẫn còn đang ngồi gặm lại đống lý thuyết hóa học mà hắn chẳng thể nuốt trôi lúc sáng, hoặc hắn sẽ xem các chương trình về thời trang - vì sở hữu một chiều cao tuyệt vời cộng với khuôn mặt điển trai, Hakkai Shiba đang là người mẫu cho tạp chí thời trang thiếu niên khá nổi tiếng. Hắn đã phải gác lại đống công việc đang làm dở để lẻn ra ngoài dưới con mắt của người anh cả cực kỳ nghiêm khắc. Thôi, biết làm sao được, chị gái hắn mà.
Hắn ta nhẹ nhàng đi về dãy phòng của khối Mười một, trên tay là ánh sáng mờ ảo phát ra từ điện thoại, đa số chỉ dùng để chĩa xuống dưới đất là chủ yếu. Vì mới nhập học cách đây không lâu, nên Hakkai vẫn chưa hoàn toàn nắm được toàn bộ sơ đồ trường nhưng chàng trai trẻ vẫn biết con đường ngắn nhất đến với lớp của chị hắn là đi qua khu nhà dành cho các câu lạc bộ. Tính ra thì hắn biết rõ đoạn đường này nhất, thậm chí còn thuộc nó sớm hơn cả đường đi tới văn phòng của thầy cô vì Hakkai đã phải ghé qua đây rất nhiều lần (rất nhiều ở đây là con số 3, những ba lần đấy nhé), nhưng chẳng bao giờ hắn tìm được người hắn muốn tìm: Takashi Mitsuya - trưởng câu lạc bộ may vá, đồng thời cũng là một người tư vấn thời trang có tiếng trong trường.
Thật ra cũng chỉ do tò mò nên Hakkai mới muốn gặp mặt thử thôi, tuy nhiên chẳng hiểu vì sao mà mỗi lần hắn đi tới câu lạc bộ thì một là Mitsuya đi vắng, hai là anh ta bận rộn đến mức chẳng thể tiếp đón ai cả. Thế là hắn chẳng gặp được anh bao giờ. Nghe có chán không chứ.
Bỗng nhiên, tếng lục cục phát ra từ căn phòng nọ kéo suy nghĩ của Hakkai trở lại với hành lang tối đen, tưởng như dài đến vô tận. Hakkai nhướng mày tự nhủ: Đã muộn thế rồi mà ai còn ở đây? Chẳng lẽ lại có trộm. Nhưng mà trộm thì tính lấy gì ở phòng của câu lạc bộ? Hay là cũng có người quên đồ giống hắn?
Kìa, Hakkai rón rén lại gần, tia sáng le lói phát ra từ khe cửa của căn phòng thuộc quyền sở hữu của câu lạc bộ may vá! Hiển nhiên người trong phòng cũng mang theo cái đèn điện nhỏ như hắn và chắc rằng tên đó cũng cẩn thận lắm vì khi Hakkai đứng ở dưới lúc nãy thì không thấy ánh đèn phát ra từ bất cứ căn phòng nào cả.
Hắn ta nhìn xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó tự vệ, nhưng chẳng có. Thế là hắn đành phải mở lồng kính an toàn để lấy cây búa cứu hoả. Được rồi, giờ thì ổn hơn rồi. Chàng trai cao lớn cẩn thận kéo cánh cửa trước mặt ra.
Tất cả rèm trong phòng đều bị kéo kín hết, đúng như dự đoán của Hakkai. Cây đèn điện đặt trên bàn, cùng với chiếc hộp lớn đựng đủ loại kim chỉ. Cơ mà người đứng trong phòng lại không phải là tên trộm nào cả.
Đó là Takashi Mitsuya.
Anh giống hệt trong ảnh, có mái tóc gọn gàng và vóc người nho nhỏ. Mitsuya đang tỉ mẩn khâu những đường chỉ cuối cùng để ghép chi tiết trang trí vào ngực của chiếc áo trên người ma nơ canh.
Anh chẳng để ý đến cái cửa vừa hé ra mà tập trung cực kì. Mitsuya chớp đôi mắt tím, lấy kéo cắt sợi chỉ thừa. Thật lạ khi Hakkai có thể nhìn thấy rõ màu mắt anh qua cặp kính đen, thấy cả hàng lông mi khẽ run như đang cọ vào trái tim hắn. Khi Mitsuya bỏ kính ra, lấy tay xoa đôi mắt mỏi mệt vì phải hoạt động trong cường độ ánh sáng yếu, đôi môi anh mím chặt, rồi lại thả lỏng sau đó thở một hơi thật dài.
Trong phút chốc, Hakkai nín thở.
Bởi vì Mitsuya khoanh tay lại, có vẻ như đang đánh giá tổng thể bộ cánh mới. Ánh đèn mờ ảo hắt lên làn da trắng mịn, làm cho khắp người anh được bao phủ bởi thứ hào quang nhè nhẹ. Hay là anh ta vốn dĩ luôn có vầng hào quang như vậy rồi?
Hakkai không biết cũng chẳng muốn nghĩ gì nữa. Anh Mitsuya lúc này hệt như một nhân vật vừa bước ra từ những câu chuyện thần thoại mà hắn đã đọc. Chàng trai lớp dưới không thể chớp mắt, hắn còn không cảm thấy mỏi mắt luôn kìa!
Hắn nghe thấy tiếng tim mình đập thịch một cái.
Hắn nhìn thấy đàn anh nhíu mày, giật mình nhìn về phía hắn.
Ô, ra đó chẳng phải tiếng tim, đó là tiếng cửa kêu lên vì bị Hakkai dựa vào.
Hắn ta đột nhiên thấy căng thẳng và sự căng thẳng dần tăng lên theo cấp số nhân khi đàn anh cầm đèn đi về chỗ cánh cửa nơi hắn đứng. Hắn muốn lùi lại, muốn bỏ đi, nhưng trời hỡi! Đôi chân hắn cứ như cắm chặt xuống dưới đất. Hakkai không thể chạy đi đâu cả.
Và rồi, người cầm đèn đứng trước mắt hắn.
"À, cậu là cậu Shiba mới chuyển đến đúng không?"
Mitsuya bình tĩnh ngước lên nhìn hắn. Dù thấp hơn cả một cái đầu, nhưng sự trưởng thành của anh bỏ xa hắn một quãng dài. Có vẻ ba lần vồ hụt trước đây đều được thông báo cho anh, hoặc có thể là anh đã từng thấy hắn trên tạp chí rồi.
"V-vâng," Hakkai mấp máy môi, nói chuyện hơi vấp, "em để quên đồ trên trường nên đến lấy. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Em đã làm phiền tiền bối rồi!"
Mitsuya phì cười rồi nói: "Có gì đâu, cậu làm tôi tưởng bảo vệ đến thôi."
Hakkai cuống lên: "E-em xin lỗi t-tiền bối!"
"Ấy!" Anh xua tay, "sao lại phải sợ thế? Anh chẳng phải ma đâu mà ăn thịt cậu. Vậy mấy lần trước cậu tìm anh có việc gì à?"
"Cũng không có gì ạ, em nghe danh tiền bối nên muốn ghé qua xem thôi. Bộ đồ anh đang may trông đẹp thật đấy!"
"Cảm ơn cậu nhé."
Mitsuya nhếch môi, khoanh tay rồi nhìn chằm chằm vào Hakkai. Hắn ta giật thót, chẳng lẽ anh ấy nhận ra được đôi má hắn đang ửng đỏ?
"Cậu Shiba này."
"D-dạ?"
"Cậu có muốn làm người mẫu cho tôi không?"
"Dạ?!"
"Người mẫu ấy."
Hakkai ngơ ngác nhìn vào đôi mắt anh. Nó khẽ cong lại, tựa như đang cười, dù cho miệng anh chẳng hề nhoẻn lên. A, Hakkai tự nói với bản thân mình, chết hắn ta rồi.
"Không à? Được rồi, cậu cũng bận mà nhỉ?"
"Há?"
"Không chiếm thời gian của cậu nữa, mau đi lấy đồ đi, coi chừng ông bảo vệ đấy!"
"Ơ! Từ từ đã tiền bối!"
Hakkai nâng cao tông giọng, vội vã kéo tay người lại, rồi giống như bị điện giật, mau chóng buông tay anh ra. Sau cùng bàn tay ấy bị hắn miễn cưỡng chuyển lên gãi đầu.
"Sao như con gái thế?" Mitsuya tạm dừng động tác xoay người, anh nhướng mày lên, "cậu nói to quá, bảo vệ đến tóm luôn cả hai bây giờ."
"Em xin lỗi! Tiền bối ơi, em có thể làm người mẫu cho anh được không?"
Mitsuya bật cười thành tiếng, gật đầu nhìn cậu.
Hakkai Shiba biết mình chẳng thể thoát nổi mất rồi.
Hắn ta chớp chớp mắt, ghi lại nụ cười của người vào trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro