CẬU BÉ À! EM THẬT NGỐC

Em ngốc mà! Phải không?
Em luôn không thể hiện ra vì em không muốn mọi người thấy em yếu đuối.
Em không muốn người khác biết điểm yếu của em vì một khi họ biết họ sẽ tấn công em.
Em luôn để mọi chuyện buồn vào lòng và không muốn kể nó với ai vì em nghĩ mọi chuyện cũng sẽ nhanh qua và những buồn phiền ấy sẽ từ từ mà tan biến. Nhưng!
Em đã lầm. Bởi vì càng ngày những chuyện ấy càng làm em thêm buồn lòng hơn đến nỗi mọi chuyện khiến em không biết phải giải quyết như thế nào.
Em kể những điều đó mọi người nghe, nhưng khi họ nghe xong thì họ lại ngạc nhiên.
Ngạc nhiên? Đúng rồi, sao không ngạc nhiên cho được!
Thử nghĩ đi, một đứa như em: luôn cười, luôn vô tư, luôn làm trò con bò,...
Thì làm sao mà họ có thể tin một con người như vậy cũng có chuyện buồn lòng.
Nhưng có một lần nào đó. MC có hỏi em có ngoan đối với mấy anh hay không? Thì những anh lớn nói "50/50 lúc ngoan lúc không ngoan" "..." nhưng chỉ có anh là không nói em như vậy. Lúc đó anh nói "Bam ấy à, em ấy không phải là không ngoan hay là không nghiêm túc mà là em ấy lúc giỡn thì giỡn và lúc cần nghiêm túc thì nghiêm túc. Đối với em, em ấy luôn như vậy, em ấy rất ngoan và luôn nghe lời"
Chỉ có anh là hiểu em. Anh luôn làm những chuyện điên rồ với em. Nhưng vì anh bận rất nhiều lịch trình nên em không muốn làm phiền tới anh nhiều.
Anh luôn bên cạnh em, đồ đôi thì cũng không ít. Anh luôn quan tâm đặc biệt cho em. Có khi anh còn giận em ra mặt trên nhiều chương trình nữa kìa.
Em cũng buồn lắm nhưng không biết phải tâm sự với ai hết.
Em không hoàn hảo. Nhưng vì có mọi người và fans nên em mới ở đây. Em không muốn khóc trong những buổi fanmeeting hay những lúc nhận giải. Vì em nên mạnh mẽ để có thể dỗ mấy anh lớn mít ướt nữa chứ. Đúng không nè.
Em chỉ vui trong lòng thôi. Cảm ơn anh vì đã luôn bên em.
💌
Em đúng là ngốc thật! Và anh cũng không mít ướt nha. Em cũng đã từng khóc rồi mà, vì anh làm cho tổn thương nên em mới khóc đó! Em ấy, có chuyện gì thì cứ mà nói ra. Anh bận thật nhưng nếu em muốn tâm sự thì hãy nói với anh. Anh không ngại hay bực bội vì bị em làm phiền đâu cậu bé à. Có thể nói em cũng giống anh, cười cười nói nói nhưng trong lòng thì không biết là mang bao nhiêu là những chuyện buồn phiền. Cậu bé con ngày nào nay đã lớn và trưởng thành hơn rồi. Biết suy nghĩ rồi. Anh thật không muốn em lớn lên tí nào hết. Anh không muốn em suy nghĩ hay phiền muộn điều gì hết. Cứ là bé con giống như trước ấy, còn bao nhiêu cứ để anh nuôi và gánh vác. Nè, có chuyện gì cũng phải nói với anh đó! Biết chưa? Ngoan, anh dắt đi mua đồ với ăn thịt nè ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro