Lòng tốt là miễn phí, nhưng chưa bao giờ rẻ tiền!
Tại sao người càng hiền lành đến cuối cùng lại càng vô tình.
Có phải là vì họ đã làm hết những gì nên làm, cũng đã nhẫn nhịn hết mức có thể rồi, nhưng càng chân thành đối xử, họ lại càng chẳng nhận được sự thừa nhận hay biết ơn từ người khác. Càng hết lòng hết dạ, đối phương lại càng lấn tới và quá đáng hơn. Họ luôn đặt mình ở vị trí sau cùng, lo lắng cho cảm xúc của mọi người, tưởng rằng thời gian sẽ chứng minh lòng tốt của họ. Nhưng khi sự thật phơi bày họ mới nhận ra lòng tốt của mình chưa từng được trân trọng. Có những chuyện phải trải qua đau mới hiểu. Có những người chỉ khi thấy rõ bộ mặt thật mưới có thể hết lòng.
Tình cảm không thể nhẫn nhịn mãi, càng nhẫn càng lạnh lòng. Con người không thể nhường mãi, càng nhường người khác càng lấn lướt. Khi một trái tim đã trải qua quá nhiều sự lạnh nhạt và thờ ơ, nó sẽ không còn muốn hy sinh vì bất kì ai nữa. Khi một người tỉnh ngộ từ lòng tốt của chính mình, họ sẽ bước vào cảnh giới của sự vô tình.
Vì thế hãy nhớ rằng, lòng tốt là miễn phí, nhưng chưa bao giờ rẻ tiền. Sự tử tế cần có chừng mực và tấm lòng cũng nên đi cùng lý trí. Vì suy cho cùng, không phải ai cũng xứng đáng để nhận được chúng. Khi đã đủ hiểu rồi, bạn sẽ chẳng còn nuông chiều ai thêm nữa.
-------
Người hiền lành không phải không biết tức giận, chỉ là họ quá coi trọng mối quan hệ để làm tổn thương ai. Nhưng một khi trái tim họ nguội lạnh, thì sự vô tình của họ không phải là lạnh lùng, mà là giác ngộ...
Tôi từng có một người bạn như thế.
Chúng tôi quen nhau từ những năm đại học, cùng học, cùng trưởng thành, cùng chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Tôi từng rất trân trọng người đó, một người mạnh mẽ, thẳng thắn, dám nghĩ dám làm, sống quang minh chính đại. Trong mắt tôi khi ấy, cô ấy là người bạn chân thành nhất mà tôi từng có.
Cho đến một ngày, bức màn ảo tưởng đó rơi xuống, và tôi nhận ra hóa ra mọi thứ không như mình nghĩ...
Chuyện bắt đầu từ một việc rất nhỏ. Đó là trong một lần làm bài tập môn học, chúng tôi tự mình hoàn thành bài tập của bản thân. Tôi không rõ từ bao giờ chúng tôi không còn chia sẻ bài tập cho nhau nữa, tôi rất sẵn lòng chia sẻ bài tập của mình để cả hai cùng tiến bộ, nhưng dường như cô ấy không muốn như thế...
Tôi thường làm bài tập vào buổi khuya muộn, còn cô ấy sẽ làm vào rạng sáng. Hôm ấy, tôi làm bài tập khuya như thường lệ, xong xuôi thì đi ngủ. Gần sáng, tôi tỉnh dậy giữa cơn mơ màng và thấy cô ấy đang lặng lẽ đứng trước bàn của tôi, xem bài làm của tôi. Sau khi nhìn thấy cô ấy làm như vậy, tôi giả vờ ngủ tiếp, nhưng cứ trằn trọc mãi không thể ngủ lại đươc. Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại làm như thế, chẳng phải nói với tôi một câu thì xong rồi sao? tôi chắc chắn sẽ để cô ấy tham khảo bài làm của mình.
Bản thân tôi vốn nghĩ có lẽ chỉ có mỗi lần đó thôi. Nhưng rồi vài hôm sau, khi tôi ra ngoài nhận đồ chuyển phát, trở về lại thấy cô ấy đang cầm bài kiểm tra của tôi lên xem, dáng vẻ luống cuống khi bị bắt gặp khiến tôi vừa buồn cười vừa thấy xót xa. Xót cho chính mình, vì đã tin tưởng một cách ngây ngô. Từ giây phút ấy, trong lòng tôi bắt đầu có một vết nứt nhỏ...
Một người chị đồng nghiệp từng nói với tôi rằng, cô ấy là kiểu người hiếu thắng. Lúc đó tôi còn mỉm cười bảo rằng có một chút hiếu thắng cũng tốt, vì nó giúp con người ta không ngừng tiến lên. Nhưng về sau tôi mới hiểu, không phải sự hiếu thắng nào cũng đáng trân trọng. Có người cố gắng để vượt qua chính mình, có người lại cố gắng chỉ để vượt qua người khác.
Một lần nọ, chúng tôi từng cùng tham gia hai hội nghị chuyên ngành. Lần đầu, cô ấy đạt giải Tôi rất vui vì một trong hai chúng tôi là đại diện cho phòng thí nghiệm đi tham gia hội nghị đó, một người giành được giải sẽ mang lại niềm vui cho mọi người. Chúng tôi còn chấp nhận bỏ cả chuyến tàu đêm để ở lại dự lễ trao giải.
Chuyễn sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp nếu như nó chỉ dừng lại ở đó, nhưng đến lần sau, khi tôi là người được xướng tên, cô ấy lại im lặng suốt cả ngày. Buổi tối, tôi thấy cô ấy ngồi một mình ở sảnh, lặng lẽ khóc. Tôi vẫn còn nhớ như in dáng vẻ cô ấy khóc tức tưởi vì không thể chấp nhận được việc mình không có giải thưởng, cô ấy còn hỏi tôi sao có thể vui vẻ chúc mừng cô ấy ở lần trước. Lúc đó tôi hơi sững người, thở dài bảo rằng chỉ cần tôi biết tôi đã cố gắng hết sức thì không có gì không vui cả. Chiến thắng rồi thì đó là lẽ đương nhiên vì bản thân đã luôn cố gắng, thua rồi thì chính là bản thân chưa đủ nỗ lực....
Tôi không trách cô ấy vì mỗi con người trên thế giới này đều sẽ có những suy nghĩ cho bản thân, đó là cách để họ không đánh mất đi giá trị của bản thân mình, nhưng từ giây phút đó, tôi biết giữa chúng tôi đã có một khoảng cách mà không thể nào lấp đầy.
Trong mắt mọi người, chúng tôi là một đôi bạn thân kiểu mẫu, cùng học, cùng làm, cùng tiến, cùng lùi, cùng chung một giáo sư, cùng nghiên cứu trong một phòng thí nghiệm. Mặc dù vậy, mỗi người trong chúng tôi đều có một hướng nghiên cứu của riêng mình. Khi chúng tôi nghiên cứu và viết báo khoa học một người sẽ hỗ trợ và một người sẽ viết chính. Năm đầu tiên, tôi và cô ấy cùng nhau hoàn thành bài báo của cô ấy trước, sau khi bài của cô ấy được đăng, chúng tôi sẽ tiến hành làm bài của tôi. Cùng năm đó khoa chúng tôi mở kì nộp hồ sơ để nhận giải thưởng bài báo nổi bậc. Chúng tôi nhận được email từ khoa, tôi cũng đề nghị cô ấy nên thử nộp hồ sơ, biết đâu lại nhận được giải! Tôi nhớ rất rõ lúc đó cô ấy luôn tỏ ra không muốn, còn nói là trong nhóm nghiên cứu có nhiều bài xuất sắc hơn nên không có hy vọng. Cho đến vài tháng sau, chúng tôi nhận được tin nhắn chúc mừng của một vị tiền bối, chúc mừng cô ấy nhận được giải thưởng...
Tôi không giận, chỉ thấy lòng trống rỗng. Nếu không có tin nhắn đó, có lẽ tôi sẽ mãi mãi chẳng biết gì. Người bạn mà tôi tin tưởng tuyệt đối, hóa ra lại lặng lẽ giấu đi niềm vui, như thể sợ tôi biết được.
Tôi từng nghĩ, tình bạn là nơi an toàn nhất, nơi có thể cùng nhau chia sẻ và cùng nhau lớn lên. Nhưng hóa ra, đôi khi trong ánh sáng của tình bạn lại ẩn giấu bóng tối của sự so sánh và ganh đua.
Thời gian qua đi, tôi nhận ra cách cư xử của cô ấy với tôi không còn giống như lúc trước nữa. Tôi không hiểu lý do gì khiến chúng tôi trở nên xa cách như vậy. Vẫn còn nhớ trước đây, chúng tôi thường huyên thuyên nói với nhau cả ngày cũng không chán, nhưng hiện tại lại không nói được mấy câu...mà nhìn lại, hình như chúng tôi chỉ toàn nói về công việc.
Lúc ban đầu tôi rất băn khoăn, tự hỏi liệu mình có làm gì sai không, hay vô tình nói lời nào khiến cô ấy tổn thương.Mỗi lần tôi hỏi, cô ấy chỉ lắc đầu bảo không có gì, rồi vài hôm sau lại cười nói như thường. Nhưng rồi, như một vòng lặp, sự im lặng ấy lại quay trở lại, trầm mặc, lạnh lẽo, và khó hiểu đến mức khiến người ta mệt mỏi.
Đến hiện tại, tôi không còn hỏi như thế nữa, chỉ mặc kệ.Nếu cô ấy muốn nói chuyện, tôi vẫn sẵn lòng lắng nghe. Còn nếu cô ấy chọn im lặng, tôi cũng sẽ im lặng theo. Tôi không muốn níu kéo một mối quan hệ mà chỉ có mình cố gắng giữ. Chỉ là... trong lòng vẫn có một chút tiếc nuối, tiếc cho những năm tháng đã cùng nhau đi qua, tiếc cho tình bạn từng đẹp đến vậy mà rồi lại phai nhạt theo cách chẳng ai ngờ tới.
Tôi vốn là người rất coi trọng tình nghĩa, nhất là với bạn bè. Với tôi, họ không chỉ là người đồng hành mà còn là chỗ dựa mỗi khi cuộc sống trở nên quá nặng nề. Tôi không dễ buông bỏ một mối quan hệ, càng không dễ quên đi một người từng thân thiết. Nhưng có lẽ đến lúc này, tôi phải học cách từ bỏ, buông tay một người đã chọn rời xa mình, buông một tình bạn mà dù tôi có cố gắng bao nhiêu cũng không thể giữ lại được nữa.
Có vẻ như tôi đã làm gì có lỗi khiến cho tình bạn này tan vỡ... Tôi cố nhớ lại từng cuộc trò chuyện, từng lần gặp gỡ, từng ánh mắt, từng từng khoảnh khắc để xem có lúc nào mình vô tình khiến cô ấy tổn thương hay không. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy mơ hồ, vì tôi vẫn là chính mình như trước kia, vẫn quan tâm, vẫn lắng nghe, vẫn coi cô ấy như người bạn thân thiết nhất.
Có lẽ đôi khi, sự rạn nứt không đến từ một sai lầm cụ thể, mà chỉ là vì lòng người đổi khác. Chúng tôi đều đã trưởng thành hơn, va chạm nhiều hơn, và có lẽ trong quá trình đó, cô ấy đã không còn nhìn tôi như trước nữa. Có thể tôi đã trở thành người mà cô ấy muốn tránh, vì sự hiện diện của tôi khiến cô ấy thấy bị so sánh, bị cạnh tranh, hay đơn giản là không còn cảm thấy thoải mái như ban đầu.
Nghĩ đến đó, tôi chỉ thấy buồn. Không phải vì mất đi một người bạn, mà vì mất đi một phần ký ức, những ngày cùng nhau cố gắng, cùng nhau sẻ chia, từng niềm vui nhỏ bé trong căn phòng thí nghiệm chật hẹp, từng buổi tối thức khuya hoàn thành bài tập, từng cái ôm chúc mừng nhau khi một người đạt được thành tích tốt. Giờ đây, tất cả chỉ còn lại trong trí nhớ, nhòe đi như một bức ảnh cũ đã phai màu.
Tôi không trách cô ấy. Có lẽ ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có lúc thay đổi, chỉ là tôi không ngờ, sự thay đổi ấy lại mang theo cả khoảng cách. Có thể tôi đã làm gì đó khiến cô ấy không vui, hoặc cũng có thể, tôi chẳng làm gì cả, chỉ là tôi không còn nằm trong thế giới mà cô ấy muốn giữ lại nữa.
Và khi nhận ra điều đó, tôi thôi tìm lý do. Bởi đôi khi, việc cố gắng lý giải vì sao một mối quan hệ tan vỡ cũng chẳng còn ý nghĩa gì khi người kia đã không còn muốn cùng mình tiếp tục nữa. Có những điều, càng cố tìm hiểu, sẽ càng thấy tổn thương. Vậy nên, tôi chọn cách từ bỏ, nhẹ nhàng thôi, như cách người ta gấp lại một bức thư cũ, đặt vào ngăn kéo, rồi khẽ mỉm cười mà không đọc lại một lần nào nữa...
-------
Lòng tốt không phải là thứ có thể trao đi vô điều kiện mãi mãi.
Sự chân thành cần có điểm dừng.
Và sự tử tế, nếu không đi cùng lý trí, sớm muộn cũng trở thành vết thương.
Người càng hiền, khi đã tỉnh ngộ, sẽ càng vô tình.
Không phải họ đổi thay, mà là họ đã hiểu rằng: không phải ai cũng xứng đáng để được đối xử bằng cả tấm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro