📖Chương 1:cô gái đứng cạnh cửa sổ
Ở tầng hai dãy A3, phòng học số 9 luôn có một chiếc cửa sổ màu mật ong — khung gỗ cũ nhưng sạch, kính trong và hay mờ hơi nước mỗi buổi sáng. Nơi đó, vào giờ ra chơi thứ Hai, hay có một cô gái nhỏ đứng lặng im dưới ánh trời trong vắt, tay cầm chiếc ô xanh biển.
Không phải vì trời mưa.
Cũng không phải vì nắng quá chói.
Chỉ là cô thích mang ô.
Giống như một thói quen nhỏ, hay một cách giữ khoảng trời riêng giữa sân trường nhộn nhịp.
Cô tên Lam.
Tóc ngang vai, da trắng, học không quá giỏi nhưng viết chữ rất đẹp.
Ngồi bàn thứ ba dãy bên trái, cạnh cửa sổ. Ngay cạnh là Khải – học sinh giỏi toán, người ít nói nhất lớp, luôn mang theo một cây bút chì kim và hộp thước đo góc lúc nào cũng sạch như mới.
⸻
Chẳng ai biết hai người đó đã bắt đầu ngồi cạnh nhau từ khi nào.
Chỉ biết là từ hôm Lam đổi chỗ xuống ngồi với Khải, buổi sáng nào cũng có mùi giấy vở mới thoang thoảng, và vài bông hoa cúc nở lặng lẽ bên bệ cửa sổ.
Lam không giỏi toán.
Khải không giỏi bắt chuyện.
Vậy mà trong những buổi học dài, giữa tiếng giảng bài đều đều và gió đẩy nhẹ rèm, vẫn có gì đó rất dễ thương xảy ra. Như lần Lam làm sai phép chia, cười ngại ngùng rồi Khải đẩy vở sang, viết hai dòng hướng dẫn nhỏ bằng nét chữ nghiêng gọn gàng. Hoặc như hôm Lam để quên bút, Khải không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt cây bút dự phòng lên mặt bàn.
Họ chưa bao giờ gọi nhau bằng tên.
Chỉ là... quen thuộc nhau bằng khoảng cách một gang tay, một ánh nhìn, vài lần chung nhau trang sách.
⸻
"Cậu ấy thích trời trong," Khải từng viết vậy ở mép cuối một trang vở, không gửi ai.
"Còn mình thì thích những nơi có cậu ấy đứng."
Nhưng cậu ấy chưa từng nói điều đó ra.
Lam vẫn đến lớp mỗi ngày, vẫn ngồi bên cửa sổ, vẫn mang theo chiếc ô dù trời không mưa.
Chẳng ai biết mùa nào đang trôi qua lòng cô.
Chỉ biết rằng, có một góc nhỏ dưới trời trong, từng có hai người cùng ngồi, và một người từng lén nghiêng tim về phía người kia — thật khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro