📖Chương 2:ô là của cậu,nhưng tớ che giúp nhé

Chiều muộn. Mưa rơi bất ngờ như một thói quen cũ kỹ của tháng Ba.
Lam đứng ở hành lang tầng hai, tay cầm chiếc ô màu xanh ngọc. Trường vắng dần tiếng bước chân, chỉ còn lại tiếng mưa đều đều, và vài cái nhìn vội vã.

Cô vẫn chưa mở ô.
Không phải vì cô thích đứng dầm mưa.
Chỉ là... có một lý do nhỏ xíu nào đó khiến cô nấn ná lại — như thể đang đợi điều gì.

Phía sau, tiếng balo kéo nhẹ lướt qua nền gạch.
Khải.

Cậu bước đến bên Lam, tay không cầm ô, chỉ im lặng đứng cạnh.
Hai người không nhìn nhau. Không hỏi gì. Nhưng có một lớp không khí mỏng đang rung nhẹ giữa hai vai.

Lam khẽ xoay người, định mở ô.
Nhưng chưa kịp bật ra, Khải đã đưa tay ra trước.

— "Đưa đây, tớ cầm cho."

Câu nói nhỏ, nhưng chắc.
Giống như... cậu đã để ý tay cô hơi mỏi, hoặc chỉ đơn giản là muốn che mưa giúp cô.

Lam bất ngờ, nhưng không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đưa ô cho Khải, ngón tay cô chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu — một giây thôi, nhưng tim cô như bị đánh thức.

Khải bật ô.
Không nhìn cô. Nhưng khi bước ra khỏi mái hiên, cậu nghiêng ô về phía Lam nhiều hơn.

Không ai bàn với ai, nhưng bước chân khẽ khàng cùng nhịp.
Cô ở bên trái, cậu bên phải.
Mưa rơi lộp độp trên mặt ô, nhưng bên dưới... là hai nhịp tim đang bước gần về nhau hơn.

"Cậu không mang ô à?" – Lam hỏi, giọng như tan vào tiếng mưa.

"Có cậu mang rồi." – Khải đáp, vẫn không nhìn cô, nhưng tay cầm ô siết chắc hơn.

Lam cắn môi, cố ngăn nụ cười nhỏ len ra khóe miệng.
Trong đầu, cô viết một dòng rất khẽ:

"Lần đầu tiên có người...
cầm giúp chiếc ô của mình.
Nhưng lại là người mình luôn muốn đi cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro