Chương 1: Cậu Bạn Cùng Bàn Phiền Phức!
...
(Có yếu tố LGBT+🌈)
...
Sáng thứ Hai đầu tuần, trời Hà Nội lạnh như thường lệ. Cái lạnh không đủ buốt để phải mặc áo khoác dày, nhưng đủ để lũ học sinh trường THPT Phan Đình Phùng co ro trong chiếc áo đồng phục sơ mi trắng mỏng manh, vừa đi vừa xuýt xoa. trên đường Hoàng Diệu bắt đầu ngả vàng, lá rơi xào xạc mỗi khi gió lùa qua. Cảnh tượng yên bình đó bị phá vỡ bởi tiếng chuông trường vang lên chói tai đúng 5 giờ 30.
Diệp Chi đi nhanh vào lớp 12A2 với dáng vẻ của một người đã xác định tinh thần phải nghe bài kiểm tra miệng Văn đầu tuần. Ba bước qua cửa lớp, cô đụng ngay vào cái balo to như quả bom mini, chủ nhân của nó không ai khác ngoài Minh Khoa.
"Ơ kìa, cậu để cái balo giữa đường như mìn thế này là định hại người à?" – Diệp Chi nhăn mặt, lách sang bên.
Minh Khoa ngẩng lên từ quyển sách Toán nâng cao, cười không cần lý do: "Tớ tính thử phản xạ sáng thứ Hai của cậu thôi. Khá tốt đấy, không bị vấp."
"Cảm ơn đã quan tâm. Lần sau chuyển sang phản xạ Toán học giúp tớ, sáng nay có kiểm tra Văn."
Diệp Chi thả người ngồi xuống ghế, bàn cuối sát cửa sổ ,chỗ hai đứa đã ngồi cùng nhau từ đầu năm. Ngồi được ba mươi giây thì giám thị đi ngang qua, ánh mắt sắc lẹm quét một vòng. Cả lớp im phăng phắc như thể chưa từng có tiếng cười.
Khi giám thị vừa khuất, Minh Khoa nghiêng người, huých nhẹ khuỷu tay vào tay Diệp Chi:
"Cậu ôn phần nào chưa? Hay tí nữa mình thi cặp, tớ xung phong lên trước, kéo dài thời gian cho cậu. Gọi là có tình có nghĩa."
"Cảm ơn, nhưng không cần. Lỡ cậu lên rồi trả lời sai thì lại kéo luôn cả danh dự lớp đi xuống đấy."
"Cậu khinh thường người từng đoạt giải nhì Văn cấp trường quá rồi."
"Không khinh. Tớ chỉ đang thực tế hoá việc cậu thuộc bài như kiểu Google nhưng lúc phát biểu lại như... bị mất mạng."
Minh Khoa bật cười, quay lại bàn, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn gỗ đã sờn cũ. Lớp học dần ồn ào trở lại, không khí đầu tuần lười nhác nhưng dễ chịu.
Ở dãy bàn bên kia, An Vy đang hí hoáy ghi gì đó vào sổ kế hoạch lớp. Khánh Linh ngồi kế bên, chống cằm nhìn bạn mình đầy kiêu hãnh. Việt Hoàng thì đang nghịch điện thoại của Nam Phong, vừa nghịch vừa lẩm bẩm: "Sao cậu lại đặt mật khẩu là sinh nhật tớ thế? Ngại thế."
Nhật Minh đi ngang qua bàn Phương Nhi, không quên để lại câu trêu:
"Cậu đừng có tô vở mãi, tô xong rồi vẫn không đẹp hơn chữ tớ đâu."
Phương Nhi lườm nguýt, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên.
Tiết Văn bắt đầu. Cô Loan, người nổi tiếng nghiêm nhưng rất có tâm ,bước vào lớp. Cô nhìn quanh một lượt, rồi gọi đúng tên Minh Khoa.
Minh Khoa đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi, quay sang Diệp Chi thì thầm: "Nhớ giữ danh dự cho tớ đấy."
Diệp Chi gật đầu, chống cằm, chờ xem biểu cảm tiếp theo của bạn cùng bàn.
Ba phút sau, Minh Khoa kết thúc phần trả lời. Cô Thảo gật đầu: "Lần sau đừng học thuộc lòng y chang sách nữa. Nhưng tốt, đủ ý, mạch lạc. 8 điểm."
Diệp Chi giơ tay xin phép phát biểu bổ sung. Cô nói vài câu ngắn gọn, nhưng vừa vặn khơi thêm được tầng ý nghĩa mới cho đoạn trích.
Cả lớp lặng vài giây rồi rộ lên tiếng vỗ tay khe khẽ. Minh Khoa quay sang, lắc đầu cười: "Cậu thắng. Nhưng tớ không thua. Tớ là người truyền cảm hứng cho cậu mà."
Diệp Chi nhìn ra cửa sổ, ánh nắng xiên nhẹ lên bàn, mỉm cười:
"Ừ. Tớ thừa nhận, có một người như cậu bên cạnh, vừa phiền, vừa thú vị."
Cách đó ba dãy bàn, An Vy vừa chui đầu khỏi balo lấy 1 cuốn tiểu thuyết trinh thám quay sang hỏi nhỏ:
"Linh, cậu thấy tớ mượn thêm cuốn này nữa thì có bị thủ thư ghét không?"
Khánh Linh không ngẩng lên, chỉ nhẹ giọng: "Cậu hỏi câu này lần thứ ba trong tuần rồi đấy."
"Nhưng lần này khác! Cuốn này là bản mới tái bản, có thêm phụ lục, có cả thơ dịch. Tớ không mượn thì uổng lắm."
"Rồi về lại để nguyên trong balo suốt tuần, cuối cùng đọc được đúng một chương, xong lại quay sang mượn sách của tớ."
An Vy bĩu môi: "Cậu làm như tớ là tội đồ đọc dở dang không bằng."
"Không phải tội đồ. Chỉ là tội... lười."
Câu đó làm An Vy phì cười. Cô lấy từ trong balo ra thêm một cuốn bìa xanh lam, quay sang Linh:
"Vậy thì tớ sẽ chứng minh. Về nhà đọc hết, rồi kể lại cho cậu từng chi tiết. Nhớ đấy, từng chi tiết nhé."
Khánh Linh đóng sách, ngẩng lên nhìn bạn mình: "Cậu mà làm được, tớ sẽ... nấu mì cho cậu ba ngày liền. Đặc biệt cho cậu thêm trứng."
Mắt An Vy sáng rực như thể sắp giành được huân chương: "Giao kèo đã ký. Không được rút đâu đấy."
Trong lớp học ấy, có hai đứa cô gái cứ cãi nhau lặt vặt mỗi ngày, mà không ai thèm đếm số lần. Nhưng mỗi chiều, cả hai vẫn lặng lẽ ngồi cạnh nhau, một người đọc, một người ngủ gật, một người dán sticker trái tim vào gáy sách của người kia, rồi vờ như không biết.
Cái bàn không ghi âm. Nhưng nếu nghe được, chắc nó cũng đang bật cười.
...
Cách đó không xa, ở dãy bàn gần cửa sổ hướng ra sân trường, Việt Hoàng đang chống cằm, mắt dán vào quyển sổ tay cũ kỹ mà Nam Phong vừa dúi vào tay cậu.
"Gì đây? Nhật ký học sinh gương mẫu à?"
Nam Phong nhún vai, khẽ mỉm cười: "Ghi chú Toán nâng cao, phần hàm số. Tớ viết lại cho dễ hiểu. Cậu cứ bảo không theo kịp cô Nhung."
Việt Hoàng chớp mắt, cầm quyển sổ lật vài trang. Chữ Nam Phong đều đặn, gọn gàng, có đánh màu từng ý chính. Ở góc phải mỗi trang, có dán thêm sticker mặt cười. Hoàng quay sang, giọng pha chút trêu chọc:
"Cậu ghi bài hay dán lưu bút thế này là định làm tớ phân tâm à?"
"Thì còn hơn cậu – ngồi học thì ngủ gật, tan học lại gạ đi ăn bánh giò."
"Bánh giò ở cổng sau trường ngon mà. Với lại, ăn cùng cậu thì món gì cũng thành đặc sản."
Nam Phong quay mặt đi, tai đỏ ửng. Cậu lật sang trang cuối cùng, rồi đẩy quyển sổ về phía Việt Hoàng.
Trang ấy chỉ có một dòng chữ nắn nót: "Nếu hiểu rồi, thì lần sau đừng lười nữa. Học giỏi không phải vì ai, mà vì chính cậu." Bên cạnh là hình vẽ hai cái bóng đang ngồi cạnh nhau, một người tựa đầu vào vai người kia, tay cầm bánh giò.
Việt Hoàng khẽ cười, gập sổ lại. Gió thổi qua khe cửa, làm mấy tờ giấy bay phấp phới. Nam Phong vươn tay giữ lại, tay kia vô tình chạm nhẹ vào tay Hoàng.
Cả hai im lặng một lúc. Rồi Hoàng nói nhỏ:
"Phong này. Tớ biết cậu thích tớ."
Nam Phong tròn mắt, đỏ mặt, định phản ứng thì Hoàng đã cười:
"Tớ cũng thích cậu. Nên đừng có vờ viết thêm sticker nữa. Chỉ cần ở cạnh tớ là được rồi."
Lớp 12A2 ở dãy bàn nào đó, ghi chú hàm số bị lãng quên. Chỉ còn hai đứa chàng trai, lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Tay chạm tay, chẳng cần nói thêm gì.
Và trời Hà Nội thì vẫn lạnh. Nhưng bên nhau, tự khắc sẽ ấm.
...
Cách đó vài bàn, Phương Nhi vẫn đang cặm cụi tô vở. Chữ cô đều như in, sạch sẽ đến mức nhìn phát biết ngay là kiểu con gái không bao giờ chịu để vở mình bị quăn mép. Nhưng nếu ai nghĩ người như vậy sẽ trầm tính, dịu dàng thì xin mời... nghĩ lại.
“Cậu định làm sách giáo khoa cá nhân à? Tô thêm cái khung nữa là in ra bán được luôn đấy,” – Nhật Minh lại sáp tới, tay chống vào mép bàn, giọng nửa châm chọc, nửa ngưỡng mộ.
Phương Nhi không buồn ngẩng đầu lên, giọng tỉnh rụi: “Cậu không học thì đừng làm phiền người ta ôn thi giữa kỳ.”
“Ủa rồi ai mới là người vừa nãy lén bật nhạc căng đét trong thư viện? Lúc đó sao không ôn thi đi?”
Phương Nhi ngẩng lên, mắt liếc như dao lam: “Tớ đang kiểm tra tai nghe. Không lẽ để mai lên xe buýt mới phát hiện nó bị rè?”
“Thì đâu có ai bắt cậu nghe nhạc sáng sớm. Cậu nghe cả thế giới phải biết à?”
Nhật Minh vừa nói vừa ngồi xuống ghế đối diện, lôi bút ra nhưng không viết gì, chỉ nghịch nắp bút như trò tiêu khiển buổi chiều. Phương Nhi nhíu mày, nhìn sang.
“Cậu qua đây làm gì?”
“Lớp học mà. Ai cũng có quyền ngồi, không lẽ phải viết đơn xin cậu?”
“Nhưng chỗ cậu, cậu không ngồi, chọn đúng cái bàn tớ là có mục đích.”
Minh nhún vai, cười cười: “Ừ thì... mục đích là nhìn chữ đẹp, mong có tí động lực học.”
“Chữ đẹp mà học dốt thì vẫn là học dốt.”
“Chứ chữ đẹp mà hay cáu thì vẫn là... đáng yêu.”
Phương Nhi khựng lại một giây, rồi nhanh chóng quay mặt đi, vờ như đang rất mải xem lại đề cương.
Nhật Minh chống cằm nhìn, giọng thấp hơn chút: “Nhi này. Cậu có biết vì sao tớ cứ sang ngồi cạnh cậu không?”
“Vì cậu rảnh.” – Nhi đáp không cần suy nghĩ.
“Không. Vì ngồi gần cậu, tớ thấy mình... đỡ ngu đi một tí.”
“Ừ. Cũng đúng. Tớ giỏi nên có hiệu ứng lan truyền.”
“Không phải kiểu giỏi kiểu bài vở đâu. Mà là cái kiểu khiến người khác muốn cố gắng để không bị bỏ lại.”
Phương Nhi lần này không phản pháo nữa. Tay cô khựng lại trên trang vở, bút không di chuyển, chỉ có gió từ ô cửa sổ làm mấy sợi tóc mai khẽ bay.
“Nhật Minh,” – cô gọi tên cậu, giọng chậm lại, dịu đi một nhịp, “Tớ biết cậu không ngốc. Chỉ là lười. Và tớ không có thời gian kèm một người cứ giả ngu để trốn bài.”
Nhật Minh mỉm cười, nụ cười vừa đủ nghịch, vừa đủ buồn:
“Vậy thì cậu đừng kèm. Cậu cứ học của cậu, nhưng cho tớ ngồi cạnh. Nhìn cậu chăm chỉ cũng đủ để tớ cảm thấy... mình nên làm gì đó.”
Tụi An Vy – Khánh Linh đang cười rúc rích vì sticker hình con vịt, Nam Phong thì đang bị Việt Hoàng bắt bẻ cách vẽ bánh giò không đúng chuẩn.
Phương Nhi cúi xuống tiếp tục viết, nhưng giọng nhẹ nhàng hơn lúc nãy:
“Vậy thì ngồi yên. Ồn nữa là đuổi về đấy.”
Nhật Minh gật đầu, tay chống cằm, mắt không rời khỏi từng dòng bút máy chạy đều trên vở. Dưới bàn, chân cậu khẽ chạm vào chân Phương Nhi một cái, như vô tình, rồi rụt lại.
Cô không nói gì.
Cũng không né.
Cũng không viết thêm.
một chuyện chưa ai bắt đầu rõ ràng, nhưng ai cũng ngầm biết... sắp có lời mở đầu.
Mỗi một góc nhỏ trong lớp 12A2 ấy, mỗi bàn, mỗi con người đều có một sắc màu của riêng mình, không ai trùng lặp với ai.
Mọi người đều đang tự vẽ lên câu chuyện thanh xuân của chính mình...
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro