Hàn Sở Văn Tên Thật Quen?

Tôi mơ màng tỉnh dậy,tôi chợt nhận ra rằng là hiện tại tôi không còn ở con hẻm tối đó nữa.Nhìn xung quanh 1 hồi lâu tôi đã chắc rằng hiện tại bản thân mình đang ở trong bệnh viện,nhưng thứ làm tôi thắc mắc rằng tại sao tôi lại ở đây?Phải chăng đã có 1 ai đó đến giúp tôi.
Tôi cố gắng ngồi dậy với ánh mắt mơ hồ,xung quanh tôi lúc này như thể đã có một làn sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn của mình vậy.
Mọi thứ cứ mờ ảo,tôi có cảm giác bản thân có thể gục xuống bất cứ lúc nào,nhưng vì đã quá lâu không nước nên cổ họng tôi khô cạn đến nỗi không thee nói được gì.
Tôi không biết mình đã ngất đi trong bao lâu nữa...Tôi vô tình thấy được 1 ly nước đang được đặt trên bàn,vì quá khát nước nên tôiđax không chần chừ mà cố gắng ngồi dậy để ra lấy nước.
Chỉ vừa mới ngôi dậy những vết thương cũ liền khiến tôi trở nên đau nhói khắp cả cơ thể,tôi vẫn cố chấp đứng dậy khỏi giường và bước tới chỗ ly nước với một cơ thể đau đớn như những chiếc dao đâm vào người tôi liên tục.
Vừa đứng dậy,tôi đã cảm nhận được cơn đau đầu dữ dội,cơ thể tôi vì quá yếu ớt,gầy gò và còn thêm những vết thương mới lẫn cũ làm cho tôi không thể chịu đựng được mà ngã nhào xuống sàn tạo ra 1 tiếng động lớn,đồng thời sau cú va chạm đó tôi cũng ngất đi.
Nghe được tiếng động lớn ở bên trong căn phòng mọi người ở bên ngoài liền vội vã chạy vào kiểm tra.
Họ bước vào thấy tôi đang nằm mơ hồ ở dưới sàn các bác sĩ,y tá ở đó liền hốt hoảng đưa tôi lên giường và kiểm tra cơ thể cho tôi.Khi bác sĩ xác nhận rằng tôi chỉ bị thương nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng thì mọi người trong căn phòng nhỏ đó mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Lúc nãy,khi tôi chưa mất hết hoàn toàn lý trí thì thôi đã thấy từ ngoài cửa có một anh chàng đang nhìn tôi với nhá mắt lo lắng tột cùng.Lúc đó tôi có suy nghĩ rằng anh ta là ai tại sao lại quan tâm đến tôi như vậy?
Lý do tôi nói như thế là vì từ nhỏ sau khi tôi được nhận nuôi cho đến bây giờ,tôi chưa có người bạn nào cả.Chỉ vì tôi là một cô gái nhút nhát và tôi cũng không giám chủ động bắt chuyện với mọi người,từ đó khoảng cánh của tôi với mọi người dần trở nên xa cánh hơn.
Tôi có suy nghĩ rằng liệu anh ta chỉ đang thương hại tôi thôi sao?Hay...thực sự anh ta chỉ đang giúp 1 người qua đường không quen biết?
Một lúc sau,tôi tỉnh dậy với cái đầu vẫn đau và không thể nhìn rõ được mọi thứ.Nhưng tôi có thể thấy bóng dáng 1 chàng trai đang ngồi kế bên tôi.Anh ta thấy tôi dậy liền hỏi:
    -Cậu có ổn không?Còn đứng dậy được không?
Tôi cố gắng nói ra 1-2 từ nhưng vì cổ họng quá khô nên không thể nói được một lời nào,cậu ấy có vẻ đã nhận ra được điều đó nên đã với tay đưa ly nước cho tôi uống.
Mặc dù không thể thấy rõ khuôn mặt cậu ấy nhưng tôi phải cảm thán rằng mặc dù nhìn mờ vậy không thể biết được mặt cậu ấy một cách rõ ràng,nhưng quả thật cậu ấy rất đẹp trai.
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu ấy mặc kệ việc cậu đã đặt ly nước vào tay tôi từ nãy.
Cậu cảm nhận được ánh mắt chăm chú của tôi liền quay mặt ra nhìn thẳng vào mắt tôi,tình hướng ngượng ngùng này khiến tôi và cậu liền quay mặt đi cùng một lúc.
Tôi ngượng ngùng liền nhanh chóng uống cạn ly nước trong tay,vì đã lâu không uống nước nên tôi uống liền 2-3 ly,cậu ấy thì vẫn cứa vừa cười vừa rót nước cho tôi.
Sau khi tôi cảm thấy mình đã nói được thì tôi không chần chừ mà hỏi cậu ấy:
    -Cậu là ai?Tại sao lại giúp tôi?
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và có thể cẩm nhận được rằng cậu ấy đã sững lại 1 nhịp sau khi nghe tôi hỏi rằng cậu là ai.
Tôi bỗng thẫy trên miệng cậu ấy nở một nụ cười,nếu không để ý kĩ thì tôi còn nghĩ cậu ta là 1 người khá lạnh lùng.Cậu mỉm cười và nói:
    -Tôi Hàn Sơ Văn,15 tuổi.
    -Còn cậu?
    -Tôi...Tô Hạ An,15 tuổi...
Trong đầu tôi sau khi nghe tên cậu ấy liền nghĩ rằng,Sơ Văn sao? Tên cậu ấy khá đẹp nhỉ?
    -Nhưng tại sao lúc đó cậu lại cứu tôi?
    -Nói sao nhỉ...?
    -Chỉ là do ông già của tôi kêu tôi ra đưa đồ ăn cho cậu ở con hẻm đó,lúc tôi vô không thấy cậu ở đầu hẻm nên nghĩ rằng cậu đã đi sâu vô bên trong nên mới vô trong đó kiểm tra thôi.
    -Thấy người gặp nạn sao lại không cứu chứ.
Tôi với ánh mắt hoài nghi nhìn cậu hỏi:
    -Tại sao cha cậu lại kêu cậu mang cơm cho tôi?
    -Hả...Để tôi nhớ xem....
    -À...hình như là vào buổi trời mưa trước đó cha tôi thấy cậu đi dưới mưa thế là hỏi thăm rồi sau đó cho cậu ô với hộp cơm của ông ta thì phải?
    -Là chú ấy sao?
    -Ừ hình như là vậy.
    -À.Được rồi cảm ơn vì đã trả lời thắc mắc của tôi.
    -Này...Hạ Tô An chúng ta làm bạn nhé!
    -Hửm làm bạn sao...
    -Ừ...thật ra chỉ là để chăm sóc cậu thuận tiện hơn thôi...
    -À vậy thì được thôi.
Thật ra khi nghe cậu ấy kêu làm bạn tôi cảm thấy khá là vui vì cuối cùng bản thân tôi cũng đã có bạn bè rồi,nhưng khi nghe lý do ấy tôi lại thấy khá buồn nhưng có vẻ như là không sao nhỉ.Tôi sẽ cố gắng để cậu ấy không bỏ rơi tôi!
Nhưng thứ khiến tôi thắc mắc rằng tại sao sao khi nghe cái tên Hàn Sở Văn thì tôi lại có 1 cảm giác kì lạ,liệu tôi đã bao giờ gặp cậu ấy chưa và tại sao sau khi nghe cái tên ấy tôi lại cảm giác trái tim đập nhanh hơn.Nhưng trong trí nhớ của tôi chưa từng xuất hiện cậu ấy,liệu rằng đang có 1 bí ẩn nào đó đang bị che giấu không?
Cả buổi tối hôm đó,trong căn phòng tĩnh lặng thì đầu óc của tôi lại luôn nghĩ đến cái tên Hàn Sở Văn và tôi cứ mãi nhớ đến cái tên đó.
Bất ngờ đầu của tôi đau giữ dội,trong cơn đau đó tôi bỗng thấy bóng dáng một chàng trai trẻ tầm 9 tuổi,chàng trai ấy đang vẫy tay về phía tôi và kêu:
    -An An tớ ở đây!
    -Chúng ta cùng đi nào!
Tôi sững người lại,vì cái tên An An đó từ trước đến nay chỉ coa cha mẹ nuôi mới gọi tôi thôi.Tôi hiện tại vẫn chưa biết được chàng trai ấy là ai,tại sao cậu ấy chưa bao giờ xuất hiện trong kí ức của tôi dù chỉ 1 lần?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro