[LightLaw/RaitoLaw]

Maybe OOC

------------------------------------
Khi bầu trời đêm dần đi xuống dưới chân trời,ắt hẳn nó lẽ là những bụi sao rơi.

Đông đã về rồi, thời tiết
đượm sắc se lạnh xen lẫn những giọt nước mắt của đất trời rơi xuống thật mang cảm giác lạ thường.

Ngân hà rộng lớn và rực sáng những mặt trời nhỏ bé hình ngôi sao đang ngân nga giai điệu bài hát của vũ trụ,thầm lặng rồi tan biến.

Liệu Lawliet có nghe thấy tiếng lòng Raito không,giữa đất trời đen tuyền với yển nguyệt mờ ảo đó?

Mặt trời rực rỡ trải dài khắp thành phố,một ánh dương tuyệt sắc chiếu rọi và sưởi ấm cho những vật mà nó đi qua.Raito đứng yên,hắn nhìn lên trên bầu trời,hôm nay quả là một ngày âm u.

Ai đó đang dạo quanh trong kí ức hắn.Tuy rằng Raito chỉ tự nhủ rằng,do anh suy nghĩ nhiều về người quá thôi.Chợt nhớ lại,thời gian trôi nhanh thật đấy.Một lần trăm năm thì cũng chỉ là cái chớp mắt của thanh xuân đời người.Như chiêm tinh pha vào lòng người rộng lớn,bụi sao rồi sẽ dần gợi lại trong kí ức giữa hai người.Liệu có hối tiếc không,cho mối tình dang dở đầy hoài niệm đó?

Chuyến tàu hôm nay về muộn,Raito lặng lẽ bước trên sân ga,lạ thay giờ nó hầu như chẳng có bóng ai cả.Anh nhìn vào một góc,dường như người khác nhìn vào sẽ nghĩ có một thứ gì đó đã để lại ấn tượng sâu sắc với Raito ở đó.

Hắn bước xuống ga,một cuộc đời mới,quay người nhìn lại,để lại một tình yêu chôn vùi trong kí ức.Hóa ra,yêu là vậy sao?Mang một dáng vẻ lộng lẫy khiến người ta chìm vào đến thơ dại.

Thơ dại yêu người đã ngủ yên bình,mãi mãi không tỉnh dậy.

Giọt lệ rơi xuống bàn tay Raito,liệu hắn có thể ôm lần cuối người đó không?

Hắn đã yêu người một mùa đông dài,và đông này hắn vẫn sẽ mãi yêu người,dù năm tháng có nhạt phai,dù tình chẳng thể trọn vẹn.Có lẽ,chính hắn cũng biết chỉ có hắn là người nhớ thương,nhưng đó là Lawliet nên mọi thứ đều xứng đáng.

Và thời gian như giấc mộng đẹp và độc,đem người đến và vội giấu đi.Raito chỉ còn cách gửi chân tình cái ôm vỗ về vào chiều đông,gió chẳng hề hay biết lại vội cuốn trôi đi,nhưng nó lại rơi vãi trên đường đi.Có lẽ vậy,nó đã chứng minh rằng,tình yêu Raito dành cho Lawliet ở trên mọi thế gian này.

Dù thế nào đi chăng nữa thì chính anh cũng đã sống một cuộc đời đáng sống,lần này sẽ không chọn sai đường

"Để được gặp em thêm lần nữa."

Có lẽ Raito Yagami đã quên mất năm tháng ấy đã yêu Lawliet đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro