Câu chuyện 2: Họ Hàng
***Nam***
Trường cấp ba của chúng tôi có truyền thống thay đổi lớp cho học sinh vào năm lớp mười hai.
Vào ngày đầu tiên đến lớp, giáo viên chủ nhiệm đã gọi từng người đứng dậy để giới thiệu về bản thân mình.
Phiền phức quá đi mất.
Đúng vậy, cái trò này chỉ vui đối với mấy người hướng ngoại hoạt bát, thích làm quen thêm bạn bè mới thôi, chứ đối với đứa hướng nội như tôi đây mà nói, nó chẳng khác nào địa ngục.
"Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Nguyễn Nam Dương! Sở thích của tôi là chơi thể thao. Rất vui được làm quen với mọi người lớp mình!"
"Ôi trời ơi, Idol giới thiệu kìa mấy đứa!"
"Năm nay lớp ta có hẳn người nổi tiếng luôn..."
Cô gái cao ráo buộc tóc đuôi ngựa cá tính vừa dõng dạc giới thiệu xong, học sinh cả lớp liền rần rần vỗ tay.
Những tiếng reo hò vang vọng bên tai khiến tôi chỉ muốn úp mặt luôn xuống bàn.
Bởi nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thái độ của mọi người trong lớp đối với tôi.
"Đến lượt ông rồi kìa!"
Thằng bạn ngồi phía sau cứ khều vào lưng tôi. Tôi bèn uể oải đứng dậy, trầm trầm giới thiệu:
"Chào mọi người, chào cô. Ờ... tôi tên là Nguyễn Dương Nam. Mong được mọi người giúp đỡ."
Tôi đã cố gắng nói thật nhanh rồi nhanh chóng ngồi xuống. Nhưng không ngờ, tên tôi vẫn bị đứa ngồi phía sau nghe được:
"Ơ... Dương Nam à? Ông là anh em gì của bạn Nam Dương hay sao?"
Lại nữa rồi!
Giọng thằng đó cũng nhỏ dữ lắm, tất cả mọi người trong lớp đều nghe rõ mồn một.
Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên bên tai tôi.
Tôi thở dài.
Năm nay lại chẳng yên được cho mà xem.
"Các bạn! Tôi với Dương Nam không phải là sinh đôi hay có họ hàng gì đó với nhau như mọi người nghĩ đâu."
Hoàn toàn nằm ngoài sự dự đoán của tôi, Nam Dương bỗng nhiên đứng dậy nói một câu như thế.
Tôi len lén nhìn về phía sau.
Vô tình chạm phải một ánh mắt sáng trong sâu thăm thẳm, tôi lại vội vàng quay lên.
Hừ! Có tự giác thế này thì tốt. Sẽ không có ai hiểu lầm và làm phiền tôi đủ đường như mọi năm về trước nữa.
Tôi là người theo chủ nghĩa sống lánh đời chính hiệu. Tránh xa thị phi, tránh xa sự chú ý.
Tôi yêu sự yên bình cơ mà?
Đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi cơ mà?
Vậy cảm giác bứt rứt không yên này là sao đây?
***Nam***
Mối nghiệt duyên giữa tôi và Nam Dương bắt đầu từ năm chúng tôi vừa bước vào cấp ba.
Nhỏ ấy luôn luôn là "ngôi sao" trong mắt mọi người xung quanh. Chính là kiểu dù có đứng giữa đám đông thì cũng chẳng thể nào lẫn đi đâu được ấy.
Nam Dương khá xinh, lại còn chơi thể thao giỏi. Nhỏ là cô gái duy nhất tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ của trường.
Còn tôi lại là một thằng "mọt sách" chính hiệu trong mắt những người khác.
Thật ra tôi chỉ có hơi thích đọc sách, rồi thì tìm hiểu về mọi thứ xung quanh nhiều hơn mọi người một chút mà thôi, nhưng tôi cũng chẳng thể thay đổi được cái nhìn của người khác đối với mình (và cũng chẳng có ý định làm thế).
Nói tóm lại, chúng tôi chính là hai người thuộc về hai thái cực riêng biệt, chẳng có chút gì liên quan đến nhau cả.
Nhưng ai cũng nghĩ giữa hai chúng tôi có một mối quan hệ nào đó, cốt cũng do hai cái tên có hơi chút "giống nhau."
***Nam***
"Ê mày! Tao tỏ tình Nam Dương được không vậy?"
"Mày ơi, nhỏ Dương có sở thích gì ấy nhỉ?"
"Mày cho tao xin info Nam Dương được không?"
Người nổi tiếng thì tất nhiên không bao giờ thiếu người theo đuổi.
Chẳng nhớ rõ là từ khi nào, "bạn bè bốn phương"... ý tôi là những đứa chẳng biết từ đẩu từ đâu, bắt đầu hỏi tôi những chuyện liên quan đến Nam Dương.
"Làm sao mà tôi biết được?"
Tôi là đứa mà bình thường chẳng được chú ý mấy trong lớp. Tôi mờ nhạt và cũng hoàn toàn không có ý kiến gì về chuyện đó. Nhưng tại sao những người khác lại bắt đầu đến làm phiền tôi?
Mãi sau này tôi mới biết được, họ làm vậy cũng vì mấy câu nói mơ hồ từ "cô người nổi tiếng" nào đó. Cái kiểu mà:
"Tôi không biết nữa. Có lẽ ông phải hỏi "người nhà" của tôi ấy?"
Người nhà của Nam Dương... còn ai khác ngoài cái ông "họ hàng" cùng tên Nguyễn Dương Nam học chung lớp tới ba năm liền với cổ?
Tôi đã từng hỏi Nam Dương về chuyện này không biết bao nhiêu lần, nhưng nói mãi mà nhỏ chỉ cười chứ nhất quyết không chịu nói rõ ràng với những người khác.
Thế là tôi đành phải sống với những ngày tháng bị làm phiền không hề có hồi kết trong suốt hai năm trời.
Nhưng năm nay thì mọi chuyện có vẻ khác rồi.
Nếu Nam Dương đã tự mình lên tiếng, vậy thì sẽ chẳng có ai làm phiền đến sự thanh tịnh của tôi nữa đâu.
Như tôi đã nói ấy.
Tôi yêu sự yên bình cơ mà.
***Nam***
Hôm nay là một buổi học vô cùng bình thường với thời tiết ấm áp và dễ chịu.
Kết thúc ba tiết học đầu tiên, tôi lấy từ trong cặp ra quyển "Rừng Na Uy", chuẩn bị cắm tai nghe để thoải mái thưởng thức, tách biệt bản thân khỏi những tạp âm ồn ào của đám bạn cùng lớp.
Đáng lẽ mọi chuyện đã yên bình trôi qua như thế. Nếu không phải lúc tôi vừa mở sách đã nghe thấy một cuộc trò chuyện như thế này:
"Chiều nay mày tính tỏ tình Nam Dương hả!?"
"Đ*t. Mày nói nhỏ thôi."
"Không hỏi Dương Nam à?"
Giọng nói của thằng còn lại tỏ rõ sự khinh bỉ:
"Hỏi cái gì mà hỏi! Nam Dương đã nói thằng đó không có quan hệ gì rồi."
RẦM RẦM.
Hai âm thanh to tướng lần lượt vang lên, cắt đứt tiếng ồn ào rải rác của các bạn cùng lớp.
Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Tôi thản nhiên cúi xuống, nhặt hai cuốn từ điển tiếng Anh to bản vừa bị "lỡ tay" quất rơi ra từ hộc bàn.
Qua khóe mắt, tôi thấy hai người ấy hơi dè dặt nhìn về phía này, rồi kéo nhau ra khỏi lớp.
Chẳng hề gì, tôi đã nhớ rõ mặt của tên kia rồi.
Tôi lật trang sách, trong tai văng vẳng bài hát "Norwegian wood" của nhóm The Beatles.
*** Dương***
"Cả đội nghỉ giải lao!"
Tiếng hô hết giờ của huấn luyện viên vang lên. Tôi thở phào dắt quả bóng rổ về phía băng ghế đá cuối sân.
Trong lúc tôi đang ừng ực tu nước, cậu bạn Khánh Long học cùng lớp bỗng từ đâu ngồi xuống ngay bên cạnh.
"Cuối giờ tôi nói chuyện riêng với bà được không?"
Tôi cũng không để ý lắm:
"Ừm, được chứ gì mà không."
Tôi trước giờ vẫn luôn thoải mái với những cuộc trò chuyện riêng tư. Đơn giản vì tôi nghĩ, đó là sự tôn trọng tối thiểu đối với mọi người xung quanh mình.
Lỡ có ai tỏ tình, thì tôi chỉ cần bảo họ đi hỏi ý Dương Nam là được.
Cậu ấy ghét phiền phức như thế, làm sao sẽ để ý đến họ cơ chứ.
Nghĩ đến cậu bạn "họ hàng" từ trên trời rơi xuống, không hiểu sao tự nhiên tôi lại muốn cười.
Nhưng tôi bỗng nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.
Hồi đầu năm, tôi lỡ tuyên bố là hai đứa không phải anh em họ hàng rồi còn gì nữa!
Tự đào hố chôn mình rồi!
Trong sự hoảng hốt không hề nhẹ, tôi chẳng hề biết rằng mình đã đơ người mất một lúc lâu.
Cho đến khi giọng của một cậu bạn khác đưa tâm trí tôi về lại hiện thực:
"Dương, có ông Nam đến tìm bà kìa!"
"Dương Nam?"
"Ờ."
May quá!
Tôi bèn lủi mất luôn.
Đến giờ tập hợp tôi cũng mặc kệ.
***Nam***
Đến tận bây giờ, tôi cũng không biết tại sao mình lại đứng bên ngoài sân bóng rổ của trường.
Nơi này không dành cho tôi. Tôi cũng chẳng bao giờ chủ động đến đây cả.
Tôi thở dài đứng bên tấm lưới sắt bao quanh sân, nhìn nhỏ Nam Dương từ trong đám đông phóng ra.
Nhỏ vừa thở hồng hộc, vừa hỏi:
"Sao ông lại đến đây vậy?"
Tại sao à, chính tôi còn chẳng biết là tại sao nữa...
Nhưng ngoài mồm tôi lại nói:
"Bà muốn đi chơi không?"
Vừa thốt ra tôi đã cảm thấy hối hận. Tôi điên à? Người ta đang tập bóng rổ mà rủ đi chơi?
Thế mà Nam Dương lại ngay lập tức đồng ý.
"Tôi đi xin huấn luyện viên cái đã!"
"Từ... từ từ đã nào..."
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, Nam Dương đã chạy biến đi khỏi tầm mắt từ lúc nào.
***
Và giờ chúng tôi đang cùng nhau đi bộ trên đường, chỉ có hai đứa tôi mà thôi.
Mấy đứa hâm mộ Nam Dương mà biết, chắc sẽ lôi tôi ra hành hạ đến chết mất.
"Ê này, sao tự nhiên lại rủ tôi đi chơi vậy?"
"... Tự nhiên có hứng thôi."
Nghĩ tới lý do tại sao, tôi thật sự chỉ muốn vùi đầu trốn luôn xuống đất trốn.
"Hừm..."
Bỗng nhiên ánh mắt Nam Dương nhìn tôi trông rất vi diệu.
Rồi nhỏ bắt đầu khoác lấy vai tôi, hai đứa đi sát cạnh nhau, tôi vẫn chưa bao giờ hiểu tại sao nhỏ có thể tự nhiên khoác vai một thằng con trai như tôi như vậy.
Nhưng... cao tới một mét bảy lăm tiện thật đấy.
Lúc đầu thì tôi cũng hơi ngại, nhưng riết rồi thì cũng quen.
"Thế đi thư viện học thì sao?" Nhỏ hỏi.
"Được thôi." Tôi thở phào.
May là không phải mấy chỗ náo nhiệt.
"Ông cho tôi mượn tập chép nha?"
"Bà phải tự làm chứ."
"Thế thì ông phải chỉ tôi cơ."
Chắc tôi nghe lầm nên mới cảm thấy trong giọng nói của Nam Dương nũng nịu hơn lúc bình thường.
Khóe môi tôi hơi nhếch nhẹ:
"Tất nhiên. Bà tự làm được mới là lạ."
"Ông chán sống đấy à?"
Nam Dương nhăn mặt vò vò mái tóc (vốn đã rối sẵn) của tôi.
***
Tôi nhìn bầu trời. Xanh thẳm với những đám mây trắng trôi bồng bềnh.
Quả là một buổi chiều vô cùng yên ả.
Nhỏ đi bên cạnh có hơi chút ồn ào, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm.
Ừm.
Thật ra cảm giác có "quan hệ" gì đó với Nam Dương hình như cũng không tồi đến vậy.
Khoái hai đứa này phết :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro