Câu chuyện 7: Dâu tây ngọt ngào

Trong tất cả chúng ta, ai cũng có những phiền não, những khó khăn riêng trong chuyện tình cảm của mình mà, phải không?

Câu chuyện của tôi bắt đầu vào một buổi sáng đẹp trời giống như những buổi sáng khác, khi tôi đang lơ đãng ngắm nhìn những đám mây lững thững trôi qua bầu trời thì cô giáo bước vào lớp, đưa ra một tin tức vô cùng chấn động:

"Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học sinh mới nhé!"

"Sao ạ?"

"Thật á!?"

Cả lớp tôi nháo nhào lên, nhiều người dợm hỏi bạn cùng bàn xem có biết gì về chuyện này không, có đứa còn quá khích hơn nữa, cứ liên tục đưa tay lên hỏi cô giáo.

Cũng phải thôi, năm nay chúng tôi đã học lớp mười hai rồi, vào thời điểm giữa năm như thế này mà lại có học sinh chuyển trường là việc vô cùng hiếm có.

Nhưng đối với tôi mà nói, lớp mình có thêm một người bạn học thì cũng chẳng khác là bao. Tôi không giỏi giao tiếp, người mới cũng chẳng đến phiên tôi tiếp đón đâu ấy mà.

Đó là cho tới khi cậu ấy bước vào lớp.

"Chào mọi người, tôi tên là Trần Hoàng Huy, sau này mong được mọi người giúp đỡ nhé."

Lúc nghe thấy giọng nói ấy, cả cơ thể tôi cứng đơ, giống như một con búp bê chạy pin vô tình bị người ta nhấn phải nút ngừng. Tôi ngay lập tức nhìn lên cậu con trai đang đứng trên bục giảng.

Vào khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như đã đập lỡ một nhịp.

Mái tóc khá dài có vài chỗ dựng đứng vừa nhìn đã khiến người ta muốn phì cười, dáng người dong dỏng khỏe khoắn, cả cái dáng đeo ba lô trên một vai, tay trái nhét túi quần không thể lẫn vào đâu được.

Hoàng Huy, cậu bạn hồi cấp hai mà tôi thầm mến đang đứng ngay đó, ở trước mắt của tôi.

Ngay sau lời giới thiệu của cậu là tiếng chào hỏi xởi lởi của mọi người cùng lớp. Cậu ấy thoải mái vẫy tay với họ, trên mặt là nụ cười tự tin cũng giống hệt như hồi ba bốn năm về trước.

Có vẻ... cậu ấy chẳng thay đổi chút gì.

Khi đôi mắt sáng rỡ kia bắt được ánh nhìn của tôi, tôi vội vàng né tránh thật nhanh. Dù chỉ đối mặt với Hoàng Huy thêm một giây thôi, tôi sợ rằng mình sẽ không chịu nổi mà tháo chạy khỏi lớp mất.

Cậu ấy thì không thay đổi gì, nhưng tôi thì đã thay đổi rất nhiều.

Chẳng biết cậu còn có thể nhận ra "tôi" của ba năm trước hay không?

***

Hiện tại tôi đang ở chỗ một ban công vắng người trong trường, thơ thẩn nhìn xuống đám học sinh nam đang hăng say chơi bóng rổ dưới sân. Ánh nắng buổi sáng giống như những đứa trẻ nghịch ngợm, lúc thì lóe lên trên mái tóc người này, lúc lại nằm vắt vẻo trên chiếc rổ cao ngất...

"Ồ, vào rồi."

Một bạn nam vừa lên rổ bằng một cú bật hết sức đẹp mắt, những người còn lại reo hò vui vẻ, thậm chí đứng từ xa tôi cũng có thể cảm thấy được sự vui sướng của bọn họ, khóe môi không kiềm được mỉm cười.

Công nhận nhìn đám con trai chơi bóng rổ đã thật.

Trong lúc tôi đang háo hức chờ hiệp tiếp theo bắt đầu, phía sau bỗng vang lên một giọng nói:

"Xin lỗi vì bắt bà đợi nhé."

Tôi chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía sau. Là cậu bạn Bảo Phát học lớp bên cạnh.

"Không sao đâu mà."

Tôi cười nhẹ, chợt thấy hai má cậu ta hơi đỏ lên, nhìn tôi một lúc mới lên khe khẽ lên tiếng:

"Tôi thích bà. Mình quen nhau được không?"

"H... hả?"

Tôi nuốt nước bọt, cảm nhận toàn bộ cơ thể mình như cứng lại. Trái tim đập liên hồi trong lồng ngực như thể nó cũng phản đối điều tôi sắp làm:

"Xin lỗi ông, nhưng mà không được đâu..."

Tôi giả vờ nhìn ra ngoài ban công, khi tiếng còi réo rắt báo hiệu bắt đầu hiệp hai của trận bóng rổ bắt đầu. Tôi đã không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của người vừa mới bày tỏ tình cảm với mình, cho đến khi nghe thấy tiếng cười hơi gượng gạo của đối phương.

"Tôi..."

"Được rồi mà, bà không cần phải nói gì đâu."

Thế là tôi cúi gằm đầu, cảm giác trên mặt nóng ran, thế nhưng tôi vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào mũi giày mình, bên tai là tiếng reo hò khi một trái bóng nữa ngoài kia lại bay vào rổ. Chúng tôi ngượng ngùng chào nhau, rồi cậu ta đi mất.

Tôi vẫn chưa thể lý giải cảm xúc của bản thân sau cái lúc nhìn thấy góc áo của cậu biến mất ở góc rẽ, nhưng nếu nhất định phải miêu tả bằng từ ngữ, có lẽ "hỗn loạn" là từ phù hợp nhất.

Từ khi nào mà tôi đã trở thành đối tượng tỏ tình của các bạn nam rồi?

Đúng là so với hồi xưa, tôi đã thay đổi nhiều lắm, nhưng cảm giác này vẫn thật khó mà miêu tả thành lời.

***

"Đây là... bà hồi cấp hai á!?"

Nhỏ bạn thân hết nhìn tấm ảnh trong điện thoại lại nhìn tôi, chẳng cần phải hỏi cũng biết nhỏ có bao nhiêu sửng sốt.

Không thể trách nhỏ được, bởi khi tôi nhìn lại tấm ảnh này cũng không quá tin mình từng có thời trông như vậy, cứ như nhìn thấy bản thân của đời trước ấy.

Cô gái trong tấm ảnh thấp chủn, chắc chỉ tầm một mét năm mươi hay thấp hơn nữa. Đôi mắt cô trông vừa nhỏ vừa dài, trông chẳng khác gì hai hạt hướng dương trên gương mặt tròn trùng trụng như bánh xe. Bộ đồng phục tròng lên người cô cũng hơi chật chội so với đôi cẳng tay, cẳng chân chắc nịch như hai cái cột đình. Tóm lại là một cô gái vô cùng mũm mĩm, chẳng có chút liên quan gì đến ngoại hình của tôi bây giờ.

Có lẽ tất cả bọn họ đều không thật sự hiểu biết về "tôi".

Sau khi tốt nghiệp cấp hai, do bố chuyển công tác nên gia đình tôi đã chuyển lên thành phố sinh sống, cuộc sống của tôi cũng bắt đầu thay đổi nghiêng trời lệch đất kể từ đây.

Tôi lúc này mới bắt đầu dậy thì, cơ thể cao lớn hẳn lên, giờ đã được tầm mét bảy rồi. Không những vậy, tôi sụt cân nhanh chóng, chân tay cũng dài ra...

Lên thành phố lớn, tôi mới bắt đầu biết đến cách trang điểm sao cho đẹp, cách ăn mặc sao cho thời thượng. Chẳng mấy chốc, các bạn cùng lớp bắt đầu khen tôi xinh đẹp, có dịp còn được bầu chọn là hoa khôi toàn khối. Có nhiều bạn nam theo đuổi tôi hơn, các bạn nữ cũng hay hỏi tôi về các bí quyết làm đẹp đủ kiểu khiến tôi vô cùng kinh ngạc.

Bọn họ ai cũng khen tôi xinh đẹp hết...

Lúc bấy giờ tôi mới ngỡ ngàng nhận ra, việc một người có ít hay nhiều mối quan hệ liên quan mật thiết đến nhan sắc của người đó như thế nào. Mặc cho tính cách có phần ngại ngùng và hơi "nhạt" của tôi từ trước đến nay vẫn vậy, nhưng các mối quan hệ xung quanh tôi đã khác hẳn.

Chỉ có mình tôi biết được, từ sâu tận trong tâm hồn, tôi vẫn là con bé mũm mĩm và nhát gan của ngày ấy.

***

Chẳng mấy chốc mà đã sắp đến lễ Giáng Sinh rồi. Ngày 24 tháng 12 cũng vừa vặn rơi vào ngay sau kỳ thi cuối kỳ nên tất cả các bạn trong lớp tôi đều vô cùng hào hứng. Trước đó hai ba ngày, tôi đã cùng một số bạn ở lại trường sau giờ học để trang trí lớp: ngoài những quả châu xanh đỏ hút mắt thì còn có cây thông Noel, cả một chiếc chuông bạc lấp lánh được treo trên cánh cửa.

Nhưng hoạt động được chào đón nhất trong ngày Noel, không có gì khác chính là hoạt động trao đổi quà.

"Ngày hôm đó mỗi người mang theo một món quà tặng nhé."

Lớp phó lớp tôi - nhỏ Khanh dõng dạc đứng trên bàn giáo viên mà thông báo cái tin tức động trời kia cho lớp.

Thông báo đó như làm cho lớp tôi nổ tung. Mọi người ào ào ồ lên, bắt đầu nhao nhao bàn xem nên chuẩn bị quà gì thì hợp lý, cũng có người lên luôn kế hoạch để tỏ tình crush vào hôm đó luôn rồi.

Tôi yên lặng nghe bọn họ bàn tán một hồi, bèn thở dài.

Có bao nhiêu phần trăm cơ hội món quà đó sẽ đến tay người mình thật sự muốn tặng?

Đến đứa dốt đặc cán mai môn toán như tôi cũng biết, xác suất ấy còn ảo diệu hơn cả logarit và nguyên hàm cộng lại gấp nhiều lần.

Xuyên qua một góc bên kia của lớp học, cái cách mà cậu ấy huých vai rồi cười ngặt nghẽo với các bạn nam khác lại khiến trái tim tôi đập liên hồi, y hệt như hồi ba năm trước.

Tôi cắn chặt môi, mình đang mong chờ điều gì cơ chứ?

***

Vào ngày hai bốn, vừa thức dậy, tôi đã cảm thấy được nhiệt độ ngày hôm nay thấp hơn hẳn những ngày bình thường. Không hổ danh là miền Nam, đến tận ngày hôm nay tôi mới có được cái cảm giác mát lạnh mà bản thân đã luôn quá quen hồi còn ở quê cũ.

Khi tôi đến lớp, đã có rất nhiều người ở đó rồi, các bạn đều cầm trên tay một món đồ gì đó, vẻ mặt vui mừng mong đợi đến lúc được trao đổi với nhau. Ban cán sự lớp tôi chuẩn bị một thùng tên lớn để trên bục giảng, giờ đây có rất nhiều người vây quanh nó, tò mò chỉ trỏ.

Hôm qua một nửa lớp tôi đã bỏ tên mình vào trong thùng, chút nữa những người còn lại sẽ được quyền bốc thăm, bốc được tên ai thì sẽ trao đổi quà với người đó.

Quy luật đơn giản chỉ có vậy. Tất cả phụ thuộc vào độ may mắn mà thôi. Nhưng dù thế đi nữa...

Siết chặt món quà trong tay, trong tôi vẫn đang nhen nhóm một niềm hy vọng mong manh. Cho dù cậu ấy không thể nhận ra, nhưng được tặng quà Giáng Sinh cho người mình thầm mến vẫn là một điều vô cùng tuyệt vời mà, phải không?

***

Rốt cuộc, tôi đã không bốc trúng được tên của cậu ấy.

Thật ra thì... tôi cũng không quá buồn đâu, chỉ hơi thất vọng một chút mà thôi.

Tôi bước lên bục giảng với vẻ mặt bình thản. Nhưng trong nội tâm dậy lên những cơn sóng như thế nào, cũng chỉ có một mình tôi biết. Thật kỳ quặc... khi có rất nhiều bạn nam mong muốn nhận được món quà của tôi. Tôi được rất nhiều bạn bè tung hô khi bước đến gần chiếc thùng, thấp thỏm cho tay vào chiếc lỗ nhỏ phía trên ấy.

Liệu cậu ấy có háo hức như bọn họ không ấy nhỉ?

Tôi phì cười khi tưởng tượng ra cảnh tượng ấy. Tôi thật sự không thể hình dung ra cảnh tượng một người đã từng nhìn thấy tôi khi xưa lại có thể ngưỡng mộ tôi, cũng nhiều như việc tôi chưa bao giờ quen với việc nhiều người ngưỡng mộ mình vậy.

Kết quả là tôi bốc trúng lá thăm của một bạn nam khác trong lớp. Dưới tràng vỗ tay của các bạn tôi và cả cậu ấy, tôi vừa thấy tiếc nuối, lại vừa thấy nhẹ nhõm.

***

Bốn giờ chiều, khi tiếng trống trường đinh tai vừa vang lên, các bạn học sinh đã ùa ra từ các lớp học, thi nhau chạy về phía cổng trường. Như mọi khi, tôi sẽ ngồi đợi ở trong lớp, khi đám đông kia tan hết mới đi bộ về nhà...

Thôi chết rồi!

Khi tôi tỉnh lại từ giấc ngủ quên, sắc trời đã ngả sang màu cam của lòng đỏ trứng, thật đẹp, nhưng bây giờ tôi chẳng có tâm trạng đâu mà ngắm nhìn vẻ đẹp ấy. Tôi chạy như bay xuống cầu thang, để mặc mái tóc dài tung bay trong gió, chân sải từng bước thật lớn, chỉ hi vọng bác bảo vệ vẫn chưa khóa cổng trường.

"Bác ơi, đợi cháu một chút ạ!"

Nhìn thấy bóng dáng bác bảo vệ ở đằng xa, tôi hớt hải kêu lên. Vào ngay lúc ấy, tôi lướt ngang qua một đôi mắt mà tôi chưa bao giờ quên, cũng chưa từng thay đổi dẫu cho một thời gian dài đã trôi qua.

Là Hoàng Huy.

Nhưng... tại sao cậu ấy lại ở đây?

Cả hai người phía trước đều quay lại nhìn tôi, bác bảo vệ huých nhẹ vai cậu ấy rồi cầm ca đi lấy nước, để mặc cánh cổng trường còn để mở một nửa.

Ánh mắt tôi di chuyển từ trên xuống dưới Hoàng Huy, rốt cuộc dừng lại trên món đồ mà cậu ấy đang xách. Mắt tôi mở to, bàn tay vô thức siết chặt lại vì xúc động, đôi môi không kiềm được nở một nụ cười.

Hoàng Huy lúng túng nhìn tôi, nhìn mặt đất, rồi lại len lén ngẩng mặt lên nhìn tôi. Hành động ngốc nghếch như vậy tôi đã thấy ở nhiều cậu con trai khác, nhưng chưa bao giờ thấy được trên gương mặt của cậu ấy.

Bởi trong mắt tôi, cậu ấy luôn luôn là một người tự tin và cuốn hút, giống như ánh Mặt Trời vậy.

"Sao ông còn ở đây?"

Tôi nheo mắt hỏi. Hoàng Huy hơi mím môi, rồi cũng bật cười:

"Bà còn nhớ tôi sao?"

Thình thịch. Vào lúc ấy, giữa cái nắng đỏ chói của ráng chiều tà, tôi đứng trước mặt cậu ấy, gương mặt có lẽ còn đỏ hơn cả màu nắng. Câu hỏi của cậu giống như một mũi tên đâm thẳng vào quá khứ, cái quá khứ ấy lại tựa như hóa thành một chiếc lông vũ mềm mại không ngừng khều nhẹ vào trái tim tôi. Tôi ngỡ như mình đã hóa đá, một lúc sau mới dám cất những tiếng bé như muỗi kêu:

"Ông... nhận ra tôi hả?"

Cậu ấy gãi gãi đầu, giọng tỉnh bơ:

"Thật ra là, do bà chưa bao giờ nói chuyện với tôi cả, tôi cũng không để ý đến hoa khôi của lớp mấy... Nhưng mà cái này."

Cậu ấy đưa món đồ trên tay đến trước mặt tôi. Đó là một giỏ dâu tây do tôi tự tay đan, bên trong là những quả dâu nhỏ mọng nước, nhưng chỉ còn vỏn vẹn nửa giỏ. Tôi ngơ ngác nhìn gương mặt tươi cười của cậu, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh ánh hoàng hôn. Bàn tay to lớn bốc một quả dâu, đưa đến trước mặt tôi:

"Lúc mới đến tôi không biết đó là bà, nhưng khi nhìn thấy mấy quả dâu này là nhận ra ngay!"

Cậu bỏ quả dâu vào miệng nhai ngon lành, còn dúi thêm một quả vào tay tôi. Tôi lại ngơ ngác ngắm kỹ quả dâu ấy, rốt cuộc là mấy cái này có điều gì kỳ lạ?

"Là dâu đường."

"Sao cơ?"

"Thì..."

Tôi nhìn theo ánh mắt của Hoàng Huy về phía một góc cổng trường xem rốt cuộc là có gì ở đó mà nãy giờ không thèm nhìn vào mắt tôi. Cứ đợi mãi như vậy, phải một lúc sau mới nghe thấy âm thanh lí nhí của người đối diện:

"Là do hồi ấy, tôi đã nói rằng mình rất thích ăn dâu ngọt..."

Ngay vào khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy thời gian như thật sự đã quay trở lại. Tôi và Hoàng Huy, hai người chúng tôi trở lại hồi ba năm trước, trở lại những ngày cùng đi với nhau trên con đường đến trường trải ngập lá mùa thu, những lần "lén lút" trốn bạn bè ngồi cùng ăn trưa với nhau.

Tất cả hội tụ lại vào cái ngày cuối cùng của năm học lớp chín, khi tôi tặng cho cậu ấy một giỏ dâu đường, mà sau đấy cậu ấy bỏ một quả vào miệng rồi thốt lên: ngon quá đi!

Hồi đó, cậu ấy là bạn nam duy nhất mà tôi có thể nói chuyện bình thường được trong lớp. Giữa những nhóm bạn xung quanh, cũng chỉ có mình cậu là xem tôi như một người con gái.

Bỗng dưng tôi cảm thấy vui quá đỗi, vui đến mức hốc mắt dâng lên từng dòng nước nóng hổi. Cho đến khi tôi nhận ra, một giọt lệ đã chảy dài trên má, tôi vội dùng mu bàn tay quẹt đi trước khi cậu ấy nhìn thấy. Nhưng tôi chậm trễ mất rồi...

"Ê này, sao bà lại khóc rồi hả?" Hoàng Huy hớt hải vỗ vai tôi, lo lắng hỏi han.

Nhưng sự quan tâm của cậu chỉ càng làm tôi muốn khóc nhiều hơn mà thôi.

Thật sự... không thể dừng lại được...

"Thằng quỷ kia, mày làm gì con gái nhà người ta đấy!?"

Tiếng bác bảo vệ từ phía sau lưng oang oang vọng đến. Bỗng nhiên Hoàng Huy kéo nắm lấy tay tôi. Mái tóc dài tung bay, cậu kéo tôi chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường.

"Bà thiệt là! Toàn báo tôi thôi!"

Tiếng bác bảo vệ xa dần, xa dần, nhưng tôi và cậu ấy vẫn cứ chạy băng băng trên con đường đỏ rực. Ánh sáng chiếu vào mắt, tôi ngẩng lên nhìn, là Mặt Trời, hay là lòng đỏ trứng... tôi cũng không rõ, nhưng trông chúng tôi bây giờ như thể đang chơi trò đuổi bắt với nó vậy.

Nhìn hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau của hai chúng tôi, một lớn một nhỏ, năm ngón tay đan vào nhau, tôi vẫn mơ hồ đến lạ. Điều này... đã từng xảy ra trong quá khứ hay chưa ấy nhỉ?

Tôi tò mò, nhưng cậu bạn chạy phía trước kia cứ chạy mãi.

Bỗng nhiên tôi chợt hiểu ra được điều gì đó, nhìn ráng đỏ hòa với màu nắng trên gò má của cậu ấy, khóe miệng không kiềm được mà mỉm cười.

Không biết con đường này sẽ dài đến đâu ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro