Không phải về A-chan đâu, là về tôi thôi

Ảnh mới của em rất đẹp, nhưng một lần nữa càng làm tăng thắc mắc của tôi từ trước đến giờ, ấy là: Sao em A toàn mặc đồ rộng vậy? Ừ thì tính nó cũng thích rườm rà, lụng thụng nhưng mà chụp cho tạp chí thì ai chiều theo ý người mẫu đâu. Trông nó rồi nhìn sang bạn Mã đúng một trời một vực. Bạn Mã toàn đồ khít khìn khịt, ôm người làm tăng thêm mấy phần chân kính. Em A tuy khí chất chưa bằng, có điều mấy lần nó mặc hàng vừa vặn là khác hẳn ngay. Bộ stylist thích kiểu phèn phèn vậy sao? Hay là làm thế để nhấn mạnh độ moe? Gì thì gì, chứ nhìn mấy chiếc áo nhăn nhúm vì cố nhét vào thắt lưng trông vừa luộm thuộm lại vừa thương. Vì như thế tức là nó rất gầy. Các bạn cứ trầm trồ vòng eo con kiến của nó, nhưng mà nam gầy quá thì không như nữ đâu. Gầy lép dẹp không thể so với gầy tròn trịa được. Mà nam giới vai lại rộng, bắp tay to nhưng phần dưới bé quá thì sơ-vin thường không đẹp. 

Hầy, thường thì idol tôi không thích béo lắm, tại dễ phá nét, nhưng với em A thì tôi mong nó càng mập càng tốt. Người gì mà như hố đen vũ trụ, ăn như hạm mà cứ tong teo.

Dẫu vậy, có ảnh là tốt rồi. Không thì tôi đã bắt đầu tiền đình tới độ nhìn con thỏ nào cũng nghĩ là em A.

Vì vã "thỏ" quá nên tôi cũng đi nghía các Ikemen khác để đổi gió. Đúng là quá nhiều mỹ nhân, nhất là Nhật bây giờ bớt style dị dị mình chơi một mình rồi thì quả là trăm hoa đua nở. Và nhiều bạn mắt cũng đẹp lắm lắm. Hiện tại hút mắt tôi có hai bạn: một là bạn Kento Yamazaki (có chất cún con hiền hiền trông hay hay) và bạn Yoshizawa Ryo (mặt bạn ấy sắc nét thật, mang vẻ đẹp rất quý tộc). Chỉ ngắm thích thôi chứ không có ý tìm hiểu thêm, tại vì tôi thích ai thường mang tính duyên số đưa đẩy. Cũng như hồi đó nếu như tôi không rảnh quá đi xem CM giết thời gian thì có mãn kiếp cũng không rơi vào hố Akachan. Tại vì tuy là hủ nhưng tôi hứng xem bromance hơn là BL chính thống. Dù sao ngắm bao nhiêu nhan sắc tầm cỡ mới thấy em mình xếp còn xa lắm, đâm ra chột dạ, kiểu mình cứ suốt ngày ca ngợi mắt em tuyệt mỹ tuyệt hảo, liệu có làm người qua đường khó chịu. Khó chịu như cách chúng ta nhìn mấy con ếch ngồi đáy giếng, gớm, ngắm đã được mấy người mà đòi gáy to? Dẫu vậy, đẹp đôi khi không nằm ở tiêu chuẩn tiêu chí, mà nằm ở con mắt của kẻ si tình. Cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc, vẫn chỉ khi tôi thấy đường mắt cong cong và nụ cười hở lợi của em tôi thôi.

Nhưng mắt A thường xuyên đỏ hồng lên, khiến tôi khá lo lắng, không biết có vấn đề gì ảnh hưởng không? Hy vọng là không sao.

Nói đến điệu cười hở lợi, đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Hồi xưa còn đu theo nhóm Arashi, thành viên tôi ít thích nhất là Nino. Tại bác ý chanh chua quá. Nam giới đanh đá tôi không quen. Bây giờ nghiệp quật, em A tuy không xéo xắt cỡ bác đó nhưng cười hở lợi, còi và mụn ruồi gần miệng cũng gần gần y chang. Thế nên nhiều người mới nhìn bảo em A giống bạn nào đó ở BTS, giống Won Bin, chứ tôi nhìn một số ảnh lại thấy giống Nino tệ. Mà lượn lờ ở Bili, cũng thỉnh thoảng bắt gặp vài người thích CM là fan Arashi phết, nhìn ảnh Ohno với Nino tự nhiên giật mình, giật mình rồi cũng thấy vui vui.

Có điều, nghĩ tới lại muốn thở dài, lúc ấy mê trúng ông Ohno, idol ngư dân đã thấy nản rồi. Không có chất idol chút nào hết luôn. Giờ ổng lặn rồi, nhưng sống đúng kiểu ổng muốn thì cũng mừng cho ổng. Thế quái nào sang em A cũng thành người cá, lặn quài lặn hoải vậy? Số đu toàn người miền biển, cứ phải thành "hòn vọng phu", nhục quá đi mất!

Vòng vo tam quốc thì lượn sang tôi, số là, việc fic của tôi được bê sang các trang khác thì cũng không lạ lẫm gì rồi. Nhưng mấy hôm trước, thử tra tìm kiếm thì tôi phát hiện có một trang đã đổi tên tác giả thành CobietminhlaAi. Thật nó mắc cười quá tới nỗi quên cả giận. Tôi còn chưa biết mình là ai mà đã có người biết hộ rồi á? Đã lấy cắp còn tiện thể chỉnh đốn luôn tư tưởng của người ta, thiệt có tâm quá đi ~ 

Kể ra tôi cũng đã suy nghĩ việc rời bỏ Wattpad đi chỗ khác. Khả thi nhất là Ao3, nhưng mà mất đi một lượng độc giả cũng bùn, mà tôi lại ngại chào hàng. Tôi thuộc cái kiểu cao sang nửa mùa, thích nhưng cứ giả bộ, muốn người ta chú ý đến mình lắm mà ngại thí mồ. Chứ tôi lại chả ngồi đếm từng người đọc mỗi khi mình đăng được cái gì! Được người ta bình luận cho lại chả sướng quá, nhưng xong rồi không biết rep gì cho đỡ ra vẻ vã :D. Rõ khổ cái thân già nhát người! Nhớ hồi đăng fic đầu tiên, lèo tèo cả tháng có chục người đổ lại, vẫn cứ cắm cúi viết, cảm tưởng có một người thôi cũng xứng đáng để dốc hết tâm hết sức rồi. Mà hồi đó Wat như con mẻ dở hơi, mỗi lần vào phải đổi VPN các kiểu, phiền ơi là phiền. Nếu không phải nó đã nắm đằng chuôi, trót đăng ở đây rồi thì tôi đã muốn tung hê bỏ đấy cho lành.

May giờ thì ngoan rồi. Ra vào trôi chảy, cũng thấy dễ mến hơn. Hơi tiếc là giá tôi có tài khoản Ao3 sớm thì đã không phải kết hôn với mẻ Wattpad dễ dãi, ai tán cũng được này. Tại hồi còn trẻ trâu tôi xin lập tài khoản mấy lần không được, hình như do lúc đó Ao3 siết chặt quyền cấp gì đó. Giờ thì... tiếc là chúng ta gặp đúng người, không đúng thời điểm. Mình hợp nhau đến thế mà không phải là người iu~

Nói vậy thôi chứ giao diện sáng tác của Ao3 không hợp ý tôi lắm. Nhất là vụ tag, tag thể loại chán lắm, thế nên nó thành chỗ để tôi nói nhăng nói cuội linh tinh rồi. Nhưng đúng ra như vậy cũng hợp lí, để người đọc biết đường mà lựa. Tôi chỉ bực nhất các tác giả tag không đúng trật tự cặp. Chuyện ấy với người Âu thì không quan trọng, nhưng người Á quan trọng, hiểu không??? Đạp nhầm cặp đảo thuyền cũng chẳng khác gì đạp nhầm mìn, nó nổ tung cả một dòng cảm xúc đang dạt dào. Ta không chỉ phải rửa mắt, ta còn cần phải rửa cả tâm trí nữa, mà chỉ có thể khoảng chục fic pỏn hardcore, năm trăm chương chịt chịt mới thanh tẩy được. Vậy nên bạn thích ai trên ai dưới không quan trọng, Ai đôn care, miễn là chúng ta không chạm vào nhau, miễn là đừng đặt nhầm biển, vậy thôi. 

Tuy có vẻ cục súc nhưng thực ra tôi như con cừu. Hiện giờ nỗi lo lớn nhất là không xem được phim vì chỗ tôi e lượng xem không cao, rạp không nhập về. Mà nhập về thì chơi cái giờ trái khoáy nửa đêm nửa hôm tôi không biết lấy lí do chi mô mà đi xem. Xem với ai cũng là một vấn đề, gặp phải học sinh cũng là một vấn đề nốt. Tôi không ngại bị biết là fangơ hay hủ, tôi chỉ ngại người ta sẽ bắt đầu hỏi về các cúp-pồ hót trên trời dưới đất. Không em, cô là giống bò nhai lại, cứ cách vài năm một lần cô chỉ cần một cúp-pồ là đủ sống rồi. Cô không đọc đam, không xem BL, không hâm mộ anime, thỉnh thoảng cô lượn qua Myreading để luyện tiếng Anh và vì mục đích khoa học, thế thôi. Cô không tìm đến CM, là CM đã bỏ bùa cô. Cô thích bộ phim này hoàn toàn vì giá trị nội dung và nghệ thuật, không hâm mộ đặc biệt một ai, ngoại trừ việc cô viết 7749 fic mùi mẫn về cặp đôi chính mà cô sẽ đem nó theo xuống mồ. Thế nên đây là bộ phim rất đáng xem, không phí tiền, không phí thời gian, chúng ta hãy cùng trật tự mà thưởng thức nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro