6

[Group Chat: Hội Những Người Khốn Khổ Vì Đi Học Sớm]

tezdeptrai: 🚨 BÁO ĐỘNG CẤP 1 🚨 Tao vừa thấy cái gì đó rất ảo ma canada. Chúng mày đoán xem tao thấy gì?

gillian: Mày thấy cô chủ nhiệm đi xe đạp điện à? Hay thấy thằng Bách đi học đúng giờ?

robber: Chắc nó thấy gái xinh. Sáng nào nó chả rú lên như con vượn.

tezdeptrai: Đéo! Tao thấy thằng Bách đang đứng xếp hàng mua xôi khúc ở cổng trường Mầm non Hoa Sen. Nhắc lại: THẰNG BÁCH MUA XÔI KHÚC.

gillian: ??? Nó ghét đồ nếp mà? Nó bảo ăn vào nóng cổ, đấm nhau không sung. Mày nhìn nhầm thằng nào mặt sưng giống nó thôi.

tezdeptrai: Nhầm cái đầu b**. Con motor đen, cái mặt dán băng cá nhân, cái áo khoác da báo đời đấy thì lẫn đi đâu được? Mà quan trọng là... nó mua xong nó không ăn. Nó treo vào xe rồi phóng đi ngược chiều về phía khu dân cư. Nó không đi học luôn à?

robber: Hay nó mua cho mẹ nó?

tezdeptrai: Mẹ nó bán bún riêu, ăn xôi làm cái gì? Tao nghi lắm. Thằng này dạo này hành tung bí ẩn vãi l**. Tao phải bật chế độ thám tử Conan thôi.

(Tezdeptrai đã gửi một vị trí: Cổng trường THPT X) Tao sẽ đứng đây canh me. Nó mà chở con nào đến trường là tao tế sống nó lên confession.

--

[Trước cổng nhà Công - 6:40 AM]

Bách đỗ xịch con xe trước cổng nhà đối diện, liếc nhìn đồng hồ. Sớm 5 phút.

Hắn thở hắt ra một hơi khói trắng (dù trời thu chưa lạnh đến thế, chủ yếu là khói thuốc lá hắn vừa hút vội lúc nãy). Tay hắn sờ sờ vào gói xôi khúc nóng hổi đang treo lủng lẳng ở móc xe. Mùi lá khúc, mùi hành phi và mùi nếp thơm lừng bốc lên nồng nặc, át cả mùi xăng xe.

"Mình bị điên rồi." Bách tự chửi mình lần thứ n trong buổi sáng nay.

Hắn ghét xếp hàng. Hắn ghét đồ nếp. Và hắn ghét nhất là phải phục vụ thằng khác. Thế mà sáng nay, hắn đã dậy sớm hơn 20 phút, lượn qua quán xôi đông nghịt người, chen lấn với mấy bà mẹ bỉm sữa chỉ để mua một gói xôi 15 nghìn.

Chỉ vì tối qua có thằng dở hơi nhắn tin đòi ăn.

"Cạch."

Cánh cổng sắt mở ra, cắt đứt dòng suy nghĩ tự sỉ vả của Bách.

Thành Công bước ra. Hôm nay cậu ta trông còn "bảnh" hơn mọi khi. Áo sơ mi trắng tinh được sơ vin gọn gàng, tay áo xắn lên hờ hững để lộ cổ tay trắng trẻo. Cậu ta đeo một cái kính gọng tròn (mà Bách cá là kính 0 độ để làm màu), trông tri thức và... vô hại đến lạ.

Thấy Bách, mắt Công sáng rực lên. Cậu chạy lại, không thèm chào hỏi tài xế mà dán mắt ngay vào gói xôi.

"Á đù! Mua thật à?" Công reo lên, giọng đầy vẻ ngạc nhiên thích thú. "Tao tưởng mày chửi tao xong mày bùng kèo chứ?"

"Tao uy tín." Bách hừ lạnh, giật gói xôi ra, ném (nhẹ) vào người Công. "Cầm lấy. Nóng đấy. Ăn nhanh không nó trương lên."

Công bắt lấy gói xôi như bắt được vàng. Cậu hít hà mùi thơm, cười tít mắt: "Thơm vãi. Cảm ơn nhá bạn hiền. Tí vào lớp tao bắn tiền cho."

"Khỏi. Coi như tiền xăng hôm qua mày bao tao đi ăn." Bách gạt đi, đội mũ bảo hiểm lên. "Lên xe nhanh, tao không muốn muộn học vì mày vừa đi vừa nhai đâu."

Công leo lên xe. Lần này cậu ta tự nhiên hơn hẳn, không còn cái vẻ khúm núm sợ sệt như hôm đầu tiên. Cậu ngồi yên vị, một tay ôm gói xôi, một tay... bám vào vai Bách.

"Đi thôi."

Bách nhíu mày qua gương chiếu hậu. "Sao không bám eo nữa?"

Công ngớ người, rồi cười khì khì: "Tay bận cầm xôi rồi. Với cả... mày thích tao ôm eo à?"

"Thích cái mả cha mày." Bách chửi thề, tai hơi nóng lên một tí. "Tao sợ mày ngã lăn quay ra đường, tao lại phải đền mạng."

"Yên tâm, tao kẹp chân chặt lắm."

Bách không nói gì nữa, rồ ga phóng đi.

Trên đường đi, Công vừa ngồi sau vừa bóc xôi ăn ngon lành. Thi thoảng cậu lại lầm bầm: "Ngon vãi", "Nhiều hành phi thế", làm cái bụng rỗng của Bách (người chưa kịp ăn sáng vì mải đi mua xôi) cứ réo lên ầm ĩ.

"Này." Bách gọi giật lại.

"Gì?" Công đang nhai nhồm nhoàm.

"Đừng có làm rơi hạt xôi nào vào áo tao. Tao đấm cho đấy."

"Biết rồi, đồ khó tính. Mà Bách này..."

"Gì nữa?"

"Mày ăn sáng chưa?"

Bách im lặng một giây. "Rồi. Tao ăn phở bò Kobe dát vàng."

"Xạo chó." Công cười hinh hích. "Nghe bụng mày kêu rọt rẹt nãy giờ. Nè, há mồm ra."

Bách chưa kịp phản ứng thì một thìa xôi (thìa nhựa đi kèm) đã được đưa ra trước mặt hắn, ngay sát mép mũ bảo hiểm. Gió tạt mạnh khiến mùi xôi xộc thẳng vào mũi.

"Ăn đi. Tao chưa cắn miếng nào vào thìa đâu mà sợ bẩn." Công nói to át tiếng gió.

Bách định từ chối theo thói quen sĩ diện, nhưng cái mùi thơm ấy quyến rũ quá mức. Hắn liếc nhìn qua gương, thấy Công đang rướn người lên, tay cầm thìa xôi kiên nhẫn đợi.

Bách tặc lưỡi, há miệng đớp gọn thìa xôi.

Dẻo, thơm, bùi. Và cay nồng vị tiêu.

"Ngon không?"

"Tạm được." Bách nhồm nhoàm nhai, cố tỏ ra lạnh lùng. "Lần sau mua ít hành phi thôi. Hôi mồm."

"Được voi đòi Hai Bà Trưng." Công lầm bầm, nhưng lại xúc thêm một thìa nữa. "Nữa không?"

"Thôi. Mày ăn đi. Tao lái xe."

Hình ảnh một thằng côn đồ mặt bầm dập lái xe, được một thằng thư sinh ngồi sau đút xôi cho ăn, lướt qua cổng trường THPT X vào lúc 6 giờ 55 phút sáng, đã trở thành một "kiệt tác" trong mắt của một người.

Đó là Nguyễn Đình Dương, tức Tez.

--

[Group Chat: Hội Những Người Khốn Khổ Vì OTP]

tezdeptrai: [Hình ảnh: Chụp zoom cận cảnh Bách và Công ở nhà xe. Công đang lau mép cho Bách (thực ra là Bách dính hạt xôi, Công ngứa mắt nên quẹt hộ), Bách đứng im chịu trận]

tezdeptrai: CHÚNG MÀY ƠIIIIII!!!!!!! TAO KHÔNG THỞ ĐƯỢC NỮA RỒI!!! CỨU TAO!!! CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA TRƯỚC MẮT TAO THẾ NÀY???

gillian: Cái đéo gì đấy??? Thằng Công lau mồm cho thằng Bách??? Tao có nhìn nhầm không? Hay là thằng Công đang định móc mắt thằng Bách?

robber: Vãi l**. Ánh mắt thằng Bách... Nó không quạu. Nó đang... ngại??? Tao chưa bao giờ thấy thằng Bách biết ngại.

tezdeptrai: Tao đã bảo mà! Gói xôi khúc đó là mua cho thằng Công! Sáng nay thằng Bách làm shipper kiêm bảo mẫu cho thằng Công. OTP này không real tao đi bằng đầu xuống đất!

tezdeptrai: Tao phải vào lớp tra khảo nó ngay. Sự thật này cần được phơi bày!

--

[Lớp 11A4 - Đầu giờ truy bài]

Bách bước vào lớp, ném cái cặp lên bàn, ngồi phịch xuống ghế. Vừa đặt mông xuống, hắn đã thấy thằng Dương ngồi bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt như muốn lột da xẻ thịt.

"Gì?" Bách hỏi cộc lốc, tay lôi sách vở ra (để làm màu chứ có học đâu).

"Xôi khúc ngon không bạn?" Dương hỏi, giọng đầy ẩn ý.

Bách khựng lại. "Xôi gì?"

"Xôi mày mua ở cổng trường Mầm non ấy. Mua cho 'ghệ' ăn ngon không?"

"Câm mồm." Bách trừng mắt. "Tao mua tao ăn. Ghệ gộc cái đéo gì."

"Mày ăn?" Dương cười khẩy. "Thế sao lúc vào nhà xe tao thấy thằng Công cầm cái vỏ hộp? Nó ăn vỏ hộ mày à? Hay hai mình ăn chung một hộp cho tình cảm?"

Bách cứng họng. Thằng Dương này đúng là camera chạy bằng cơm, cái đéo gì nó cũng soi được.

"Nó... nó đi nhờ xe tao." Bách bịa chuyện (dù là sự thật một nửa). "Nó đói quá nên tao... bán lại gói xôi cho nó. 20 nghìn. Lãi 5 nghìn. Kinh doanh thôi."

"Kinh doanh?" Dương nhướn mày. "Thế cái vụ lau mồm là khuyến mãi hậu mãi à?"

"Lau cái l**." Bách gắt lên, mặt đỏ bừng (may là có mấy vết bầm che bớt). "Nó bảo tao dính nhọ nồi. Mày bớt suy diễn đi. Tao với nó là quan hệ chủ nợ và con nợ. Nó nợ tao tiền xe ôm."

"Tao đếch tin." Dương phán xanh rờn. "Mày nhìn cái mặt mày đi Bách. Mày đang 'xuân' lắm. Cái mặt bầm dập của mày nó sáng bừng lên kìa."

Bách không thèm cãi nữa. Hắn úp mặt xuống bàn, giả vờ ngủ. Nhưng trong đầu hắn, hình ảnh ngón tay thon dài, mát lạnh của Công lướt qua khóe môi hắn lúc nãy cứ tua đi tua lại như một đoạn phim chậm.

"Dính hạt xôi kìa, đồ ở dơ."

Giọng thằng đó đanh đá, nhưng cái chạm tay thì nhẹ hều.

"Đcm, mình bị làm sao thế này?" Bách vò đầu bứt tai.

--

[Giờ ra chơi - Căng tin]

Thành Công đang ngồi uống nước ép ổi với mấy đứa bạn cùng lớp A1 thì thấy bóng dáng quen thuộc lù lù đi tới.

Bách đi cùng thằng Dương và mấy thằng A4. Bọn nó đi đến đâu, học sinh dạt ra đến đấy vì sợ.

Công định lờ đi, nhưng thằng Dương đã nhanh nhảu vẫy tay: "Ê Công! Chào bạn hiền!"

Công cười xã giao: "Chào Dương." Rồi ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của Bách. Hắn đang nhìn cậu, tay đút túi quần, vẻ mặt "tao không quen nó".

"Công ơi, nghe nói sáng nay mày đi học bằng 'siêu xe' của Bách hả?" Một đứa con gái lớp A1 tò mò hỏi.

"À... ừ." Công gật đầu, liếc nhìn Bách. "Xe tao hỏng. Bách nó tiện đường nên chở giúp. Hàng xóm tối lửa tắt đèn mà."

"Uầy, sướng thế. Tao xin đi nhờ nó toàn chửi tao cút." Đứa con gái xuýt xoa. "Mà nhìn Bách nay ngầu nhờ? Mặt mũi thế kia chắc lại đánh nhau to."

"Ngầu gì." Một thằng con trai lớp A1 bĩu môi, giọng đầy vẻ khinh thường. "Côn đồ thì có. Suốt ngày đánh đấm, chả ra thể thống gì. Đi với nó có ngày bị vạ lây."

Câu nói đó lọt thẳng vào tai Bách. Hắn khựng lại, nắm tay siết chặt. Dương bên cạnh cũng sầm mặt, định lao lên chửi nhau.

Nhưng có người đã nhanh hơn.

"Này Minh." Công đặt mạnh ly nước xuống bàn cái "cạch", quay sang nhìn thằng bạn cùng lớp. Giọng cậu không lớn nhưng đủ đanh thép để cả bàn im bặt. "Mày nói năng cho cẩn thận. Người ta đánh nhau hay làm gì là việc của người ta, ảnh hưởng gì đến bát cơm nhà mày không?"

Thằng Minh sững sờ. "Tao... tao chỉ nói thế thôi. Nó học dốt, lại hay gây gổ..."

"Nó học dốt nhưng nó không nói xấu sau lưng người khác." Công cắt ngang, ánh mắt sắc lẹm. "Sáng nay tao đi xe nó, tao thấy nó đi đứng đàng hoàng, tử tế hơn khối đứa đi xe đạp điện mà lạng lách đánh võng. Với cả, nó là bạn tao. Mày chửi nó là mày đang chửi vào mặt tao đấy."

Cả căng tin im phăng phắc. Không ai nghĩ Thành Công – học sinh gương mẫu, hiền lành – lại xù lông lên bảo vệ "đại ca" Xuân Bách.

Bách đứng sững ở đó, cách Công vài bước chân. Hắn nhìn sườn mặt nghiêm túc của Công, cảm thấy lồng ngực mình như có cái gì đó vừa vỡ ra. Một cảm giác lạ lẫm, ấm áp len lỏi vào tim.

Hắn chưa bao giờ được ai bênh vực như thế. Nhất là trước mặt đám học sinh giỏi tự cao tự đại này.

Dương huých tay Bách, thì thầm: "Vãi l**. Nó bênh mày kìa. Ngầu đét. Cưới đi mày."

Bách không trả lời Dương. Hắn hít một hơi sâu, bước tới bàn của Công.

Cả đám A1 nín thở, tưởng Bách sắp đánh thằng Minh. Nhưng không.

Bách đặt một hộp sữa chua nha đam (loại đắt tiền nhất căng tin) xuống trước mặt Công.

"Trả công." Bách nói cộc lốc. "Sáng nay... cái thìa xôi."

Rồi hắn quay ngoắt đi, kéo theo thằng Dương đang cười như thằng dở hơi, bỏ lại đằng sau một đám học sinh đang há hốc mồm vì sốc.

Công nhìn hộp sữa chua lạnh toát trên bàn, khóe môi không kìm được mà cong lên.

"Đồ hâm. Biết điều đấy."

--

[masonnguyen -> kopsskops]

masonnguyen: Về chưa? Tối nay tao không đi đâu cả. Ở nhà ôn bài (bị mẹ bắt). Nên mày không cần phải nhắn tin kiểm tra tao đâu.

kopsskops: Ai thèm kiểm tra mày? Ảo tưởng sức mạnh. Mà... vết thương hôm qua đỡ chưa? Tao có lọ thuốc mỡ ngoại, bôi vào nhanh lành sẹo lắm. Tối tao mang sang cho.

masonnguyen: (Đang soạn tin...) (Đang soạn tin...) Thôi khỏi. Thuốc tao dùng tốt chán. Mày giữ lấy mà bôi mặt mày ấy, cái mỏ mày hỗn thế kiểu gì cũng có ngày bị đánh.

kopsskops: Thằng chó :) Tao có lòng tốt mà mày như thế à? Trả hộp sữa chua đây. Tao nôn ra trả mày.

masonnguyen: Ăn vào bụng rồi thì là cứt rồi. Tao đéo nhận cứt. Ngủ đi. Mai tao đón. 6h45. Muộn 1 giây tao bỏ.

kopsskops: Mai tao muốn ăn bánh mì chảo. Quán cô Năm đầu ngõ. Mua đi rồi tao tha thứ.

masonnguyen: ... Được voi đòi Hai Bà Trưng part 2. Biết rồi. Nhiều pate, không rau mùi chứ gì? Tao nhớ rồi. Câm mồm và đi ngủ đi.

(Masonnguyen đã offline)

kopsskops: "Nó nhớ mình không ăn rau mùi?" "Điên thật. Sao tim mình đập nhanh thế nhỉ?"

Công úp mặt vào gối, giãy đành đạch trên giường. Cậu không biết rằng, ở ngôi nhà đối diện, Bách cũng đang ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cười ngu một mình như thằng trốn trại.

Mối quan hệ "chủ nợ - con nợ" này, hình như bắt đầu lỗ vốn về mặt tình cảm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fiction