Chương 2 : tớ từng nghĩ nhà là nơi an toàn nhất
Tớ cũng không có nhiều người bạn cho lắm, nhưng điều đó không làm tớ buồn vì khi ở bên họ tớ được là chính mình không phải quá "ngoan ngoãn" không phải quá "nổi loạn" tớ chỉ là chính mình
Những điều đó là chuyện ngoài lề thôi, tớ thật sự muốn nói là"tớ cũng không thể là chính mình ngay khi ở nhà"
tớ có thói quen khó bỏ là ngồi yên thật lâu trong phòng ,không bật đèn, không mở cửa, không phát ra âm thanh nào rõ ràng. Đôi khi chỉ nhìn ra ô cửa sổ nhỏ hoặc viết vài dòng khó nói vào cuốn sổ tay của chính mình
Chẳng ai thấy, cũng chẳng ai biết, và tớ tưởng điều đó là ổn nhưng...
Cho đến một hôm, một người bước vào thẳng phòng tớ không ai khác đó chính là người nhà của tớ, và nói
"Mày cứ giúp dù thế này suốt ngày, lớn lên được gì hả?"
"Sống kiểu gì kỳ quái vậy? Tự kỷ à? Con nhà người ta thì..."
Tớ không nghe rõ phần còn lại vì đầu tớ lại bắt đầu vang lên những câu quen thuộc, không phải từ những người khác mà là chính bản thân tớ
"Tớ kỳ quái thật sao?"
"Tại sao mình không giống như những người khác?"
"Có phải mình đang khiến người ta mệt mỏi chỉ vì mình khác biệt?"
Và sau đó là liên tục những lời nói của họ thốt ra
Tớ chỉ thu người lại vào một góc giường, như thế có thể rút bản thân khỏi thế giới này bằng cách im lặng
Nhưng lần đầu tiên cả căn phòng nơi từng là không gian an toàn nhất của tớ bỗng nhiên chật chội
Không cần là nơi để thở nữa mà là một cái hộp đang đóng nắp lại và tớ ở trong đó
Trong khoảnh khắc đó tớ chạy xuống nhà vệ sinh trái Tim tớ thắt chặt, tớ cố dấu đôi mắt đỏ hoe của chính mình, bởi vì tớ không thích khóc trước mặt ai cả tớ cũng không muốn trong đôi mắt của họ nhìn tớ là sự thương hại hay gì hết, bởi vì khi như vậy tớ chẳng cảm giác được an ủi mà là cảm giác như bị bóc Trần, như anh sáng đang soi vào vết xước, nhìn thật yếu đuối và thảm hại
"Kỳ quái?"
"Hay là... Khác biệt theo cách người khác không chịu hiểu?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro