Chương 11
Tên truyện: Góc tối nơi trái tim
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
06/04/2025
Gió thổi rì rào qua hàng cây rừng xung quanh khu biệt thự. Hai người đứng đối diện nhau nơi lối đi đá phủ rêu dẫn ra sân chính. Flycam đã tắt. Không còn nhân chứng nào khác ngoài họ.
Lăng Diệu mở điện thoại, lướt nhanh qua loạt hình ảnh trích xuất từ camera của sở cảnh sát. Anh đưa cho Minh Châu xem.
"Đây là lý do tôi tới đây. Diệp Minh Châu, hãy nói cho tôi biết mục đích thật sự của cô."
Cô không hề nhìn vào màn hình. Chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng: "Tôi biết. Là tôi đấy."
"Vậy... cô thừa nhận?"
"Tôi thừa nhận là tôi đã trà trộn vào sở. Nhưng tôi không lấy bất cứ tài liệu nào. Những hình ảnh đó đều bị cắt ghép và chỉnh sửa."
Lăng Diệu cau mày: "Chỉnh sửa?"
Minh Châu ngẩng mặt lên, ánh mắt cô khi ấy lại không có vẻ gì là phòng thủ. Mà như thể đang giãi bày một nỗi đau sâu kín: "Tôi chỉ muốn tìm một thứ duy nhất. Một thứ không thể thay thế... huy hiệu của anh trai tôi."
Lăng Diệu sững lại. Cô tiếp lời, từng từ như rút ra từ vết thương chưa lành: "Anh ấy từng là một cảnh sát. Một người chính trực và liều lĩnh... Anh ấy chết khi đang làm nhiệm vụ. Nhưng cái chết đó... không đơn giản. Có người đã đánh cắp huy hiệu của anh ấy. Rồi cải trang thành anh, tiếp cận tôi... và đầu độc tôi."
Cô khẽ đưa tay lên đôi mắt mình, như thể vẫn còn cảm nhận được thứ đau đớn ngày ấy.
Lăng Diệu nghẹn họng. Trái tim anh như bị siết lại. Cô gái này... sau tất cả, lại mang trong mình một câu chuyện chất chứa uất nghẹn như thế.
"Rồi sau đó?"
Minh Châu im lặng, nhìn về nơi xa nơi mặt trời bắt đầu lặn xuống đỉnh rừng.
"Rồi sau đó... tôi không muốn kể nữa."
Lăng Diệu hạ giọng hỏi: "Vậy những người bị trói..."
Minh Châu quay sang, khóe môi khẽ nhếch lên: "Họ đều tự nguyện. Từng người trong số đó đều đã nhận được điều họ mong muốn - tiền, danh vọng, hay đơn giản là khoái cảm. Họ phục vụ tôi, giống như tôi đã từng phục vụ một thế giới đen tối hơn."
Lời cô vừa dứt, thì âm thanh rè rè truyền vào tai nghe trong tai trái anh. Giọng cấp trên lạnh lùng vang lên: "Thi hành lệnh. Mở lọ."
Lăng Diệu liếc sang Minh Châu một lần cuối. Rồi chậm rãi lén mở nắp lọ nhỏ trong túi.
Một làn khói đỏ mờ mịt bay lên, như tơ máu, như lửa cháy âm ỉ...
Trong khoảnh khắc ấy, Minh Châu hét lên, giọng cô đau đớn và tuyệt vọng.
Lăng Diệu sững sờ khi thấy cô quỵ gối xuống đất, toàn thân run rẩy. Máu bắt đầu chảy từ khóe mắt, đỏ tươi như máu hoa anh túc.
Anh lao đến đỡ lấy cô: " Diệp Minh Châu! Cô sao vậy?"
Nhưng đôi mắt cô... vô hồn, trống rỗng giống như hai năm trước, lần đầu anh gặp cô.
Cô không thấy gì nữa...
Dưới ánh chiều tà nhạt màu, không khí trên đỉnh đồi ngột ngạt và căng như dây đàn sắp đứt.
Lăng Diệu quỳ xuống, đỡ lấy Minh Châu đang ngã gục trong vòng tay anh. Máu vẫn rỉ từ khóe mắt cô, đỏ như những vệt lửa cháy âm ỉ. Nhưng khi anh vừa chạm vào người cô ngưng cô thẳng tay đẩy anh ra.
Giọng cô lạnh như băng: "Đừng chạm vào tôi!"
Lăng Diệu sững sờ. Anh chưa kịp phản ứng gì thì từ trong rừng, những bóng đen bất ngờ xuất hiện. Chúng hành động chuyên nghiệp, đội hình di chuyển như sói rừng. Tất cả đều mặc áo đen, trang bị vũ khí hiện đại, ánh mắt lóe lên sát khí tàn độc.
"Ám sát à?" Lăng Diệu siết nắm đấm, ngay lập tức đưa Minh Châu ra sau lưng.
Nhưng cô gái vừa mù lòa, máu chảy từ mắt, lại bỗng bật cười lớn.
Nụ cười ấy điên cuồng, khinh thường, thách thức cả tử thần.
"Tất cả chúng mày... chết hết đi!"
Cô rút từ thắt lưng một thiết bị nhỏ, nhấn nút.
Từ trên trời cao, một thiết bị bay hình tam giác lao vút xuống với tiếng động cơ gào rú. Khi đến đủ gần, nó xòe ra khẩu súng máy tự động và bắt đầu xả đạn như mưa.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Đạn cày nát mặt đất. Bụi mù, máu bắn tung tóe. Những kẻ mặc áo đen ngã rạp, thi thể rải rác khắp sân biệt thự như những con rối bị cắt dây.
Nhưng chưa dừng lại hết đám này đến đám khác lại tràn tới từ những hướng khác nhau, không nao núng, không sợ hãi. Bọn chúng biết Minh Châu đã bị mù. Đây là cơ hội ngàn vàng để kết liễu một "con mãnh thú mất vuốt".
Lăng Diệu liếc một cái đã biết ngay đây không phải sát thủ bình thường. Cách di chuyển, cách ra đòn toàn là lính đánh thuê chuyên nghiệp, đến từ nhiều quốc gia khác nhau.
Không còn lựa chọn, anh nhảy vào chiến đấu. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều được tung ra chính xác như bản năng. Anh giật lấy vũ khí từ tay địch, dùng lưỡi dao phản kích cận chiến, trở thành bóng đen bảo vệ cô gái mù phía sau bằng cả tính mạng.
Tiếng súng, tiếng gào, tiếng máu văng tung tóe lẫn vào nhau như bản giao hưởng tử thần.
Vài phút sau Khi xác kẻ địch đã chất thành đống, đội vệ sĩ của Minh Châu cuối cùng cũng tới, từ đường hầm bí mật dưới đất tràn ra, bao vây khu vực và bắt sống được vài tên còn sót.
Tuy nhiên, trước khi tra hỏi được gì, những tên bị bắt đã tự cắn thuốc độc, chết ngay lập tức, để lại sự im lặng rợn người.
Không khí đặc quánh mùi máu và âm mưu.
Một gã vệ sĩ cao lớn bước tới, chỉ thẳng vào Lăng Diệu, giọng đanh như sắt: "Chính hắn dẫn đường cho đám sát thủ đến! Phải thủ tiêu ngay!"
"Không!" Lăng Diệu giơ hai tay lên, gấp gáp nói: "Tôi chỉ nhận lệnh theo dõi. Tôi không biết khói đỏ khiến cô bị mù! Tôi cũng không biết ai cử đám người đó tới!"
Một giây yên lặng.
Minh Châu với đôi mắt mù lòa, máu vẫn chảy từ mắt, lảo đảo bước lên. Tay cô quơ loạn trong không gian cho đến khi đụng vào khuôn mặt của Lăng Diệu.
Cái chạm đó vừa thân thuộc, vừa xa lạ.
Nhưng rồi một cái tát như trời giáng vang lên.
Chát!!!
Giọng Minh Châu run lên vì phẫn nộ và thất vọng. Cô quay đầu, mắt vô hồn nhưng giọng nói sắc lạnh như lưỡi dao: "Cút đi."
Lăng Diệu im lặng. Cái tát kia không đau bằng cảm giác bị cô đẩy ra khỏi thế giới của cô.
Các vệ sĩ thả anh ra. Anh đứng dậy, ánh mắt ngập tràn mâu thuẫn, rồi quay lưng rời khỏi biệt thự, để lại Minh Châu đứng giữa sân, máu trên mắt khô lại như hai dòng lệ đỏ.
Buổi tối hôm đó, Sở Cảnh sát khu trung tâm.
Lăng Diệu vừa bước vào trụ sở thì ngay lập tức bị gọi vào phòng họp khẩn. Ánh đèn huỳnh quang trắng bệch, không khí lạnh như băng. Cấp trên của anh, Trưởng phòng Hoàng, ném một tập hồ sơ xuống bàn, giọng nặng nề: "Cậu tắt Flycam giữa nhiệm vụ là thế nào hả? Cậu biết video đó là bằng chứng quan trọng nhất không?"
Lăng Diệu siết tay, ánh mắt u uất: "Tôi không tắt Flycam vì muốn che giấu... mà vì tôi thấy không đúng. Một cô gái, dù là nghi phạm, cũng không đáng bị theo dõi trong cảnh đó. Huống hồ..."
Anh ngập ngừng, sau đó quyết định nói thẳng: "Lọ thuốc mà các anh bảo tôi mang theo... nó khiến cô ấy... mù!"
Trưởng phòng cau mày. Ông ta gõ tay xuống bàn một cách khó chịu: "Thuốc gì? Chúng tôi không hề ra lệnh cậu mang theo bất kỳ lọ thuốc nào cả."
Cả căn phòng chìm trong im lặng. Tim Lăng Diệu thắt lại. Mồ hôi lạnh bỗng rịn sau gáy.
"Không thể nào... Có một sĩ quan trẻ... bảng tên ghi là Lê An. Cậu ta nói đó là mệnh lệnh."
Ông trưởng phòng lập tức ra hiệu cho thư ký kiểm tra. Chưa đầy năm phút sau, kết quả được in ra: Không hề có bất kỳ sĩ quan nào tên Lê An được tuyển dụng trong thời gian gần đây. Hệ thống cũng không có dữ liệu khuôn mặt hay hồ sơ của người đó.
"Chết tiệt..." Lăng Diệu thì thầm: "Tôi đã bị lợi dụng..."
Đêm hôm đó, Lăng Diệu không về nhà. Anh lẻn vào kho dữ liệu nội bộ, lục tìm tất cả hồ sơ video, ghi chép, lệnh công tác trong vòng một tuần trở lại.
Một tấm ảnh trích từ camera hành lang lọt vào mắt anh. Kẻ tên "Lê An" xuất hiện trong góc khuất, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang. Nhưng thứ khiến anh rùng mình là: cử chỉ, dáng đi, và ánh mắt phía sau lớp kính phản quang... quen thuộc đến kỳ lạ.
Kẻ đó không chỉ giả danh một sĩ quan mà rõ ràng có hiểu biết nội bộ rất rõ, như một người từng làm việc tại đây.
"Trong sở... có nội gián." Lăng Diệu lẩm bẩm.
Anh siết chặt tập tài liệu, trong đầu bắt đầu sắp xếp lại tất cả các dữ kiện.
Minh Châu bị ám sát đúng lúc mất thị lực.
Lọ thuốc được gửi tới bằng tay một kẻ "giả sĩ quan".
Và... mệnh lệnh tấn công Minh Châu không đến từ cấp trên thật sự.
Lăng Diệu đứng trước cửa sổ tầng ba của Sở cảnh sát, ánh đèn đường phía xa phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi của anh.
...
Ba tuần sau. Thành phố về đêm, dưới ánh đèn đường mờ đục.
Lăng Diệu ngồi trong văn phòng làm việc của mình ở sở cảnh sát, ánh sáng xanh lấp lóa từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt hốc hác vì mất ngủ. Những ngày qua, anh gần như quên mất khái niệm "thời gian". Không nghỉ phép, không về nhà, ăn uống thất thường – anh dốc toàn bộ sức lực để điều tra vụ nội gián trong sở, và những bí ẩn xoay quanh Minh Châu.
Nhưng kết quả là con số 0.
Mỗi đầu mối đều dẫn đến ngõ cụt. Mỗi lần tưởng chạm tới sự thật thì lại có một bàn tay vô hình dọn sạch mọi dấu vết.
Tiếng chuông điện thoại reo vang giữa đêm khuya.
"Lăng Diệu... cứu tôi...!"
Giọng nói hoảng loạn, lạc đi vì sợ hãi vang lên trong tai anh – là Trịnh Lan Diệp. Chưa kịp phản ứng, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng hét thất thanh, rồi một giọng đàn ông lạ trầm khàn vang lên: "Nhà kho bỏ hoang, ngoại thành phía Tây. Một mình... Dám báo cho ai biết... thì xác cô ta sẽ được treo lên mái nhà cho mày ngắm."
Cuộc gọi ngắt. Lập tức, một tin nhắn định vị được gửi tới.
Lăng Diệu phi ra khỏi sở như một cơn lốc, không nói một lời với ai. Trong lòng anh, dù từng bị phản bội, nhưng không thể dửng dưng bỏ mặc một người quen trong tình cảnh nguy hiểm. Đặc biệt là Trịnh Lan Diệp – người anh từng... ngây ngô dành tình cảm.
Anh không biết, phía bên kia cuộc gọi, có hai kẻ đang chờ anh "mắc câu".
Bóng tối bao trùm không gian. Gió rít từng hồi xuyên qua các khe hở của mái tôn rỉ sét. Triệu Tùng, gã đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm nhưng ánh mắt như dã thú, ngồi trên chiếc ghế gỗ mục. Trong tay hắn là một thiết bị điều khiển giọng nói khi nói chuyện với Lăng Diệu.
Trịnh Lan Diệp ôm lấy hắn từ phía sau, môi đỏ khẽ mỉm cười: "Anh thấy em diễn ổn không? Tên Lăng Diệu đó sắp thành món quà của em cho anh rồi đấy."
Triệu Tùng vuốt ve gương mặt cô bằng một sự lạnh lùng xa cách: "Cảm ơn bé cưng... nhưng em hết giá trị lợi dụng rồi."
Chưa kịp để cô hiểu, hắn rút súng giảm thanh. Một phát đạn vang lên khô khốc.
Viên đạn xuyên qua trán Trịnh Lan Diệp, ánh mắt cô ta mở to trong hoang mang và kinh hãi, rồi đổ gục xuống sàn bê tông lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro