Chương 15
Tên truyện: Góc tối nơi trái tim
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
06/04/2025
Lăng Diệu tái mặt. Anh gần như không thở được trong vài giây, cảm giác như có một bàn tay bóp nghẹt cổ họng.
"Cô..."
Sự tàn nhẫn trong lời nói của Minh Châu khiến anh rùng mình.
"Yên tâm đi. Pháp y sẽ sớm kết luận đó không phải Trịnh Lan Diệp. Anh sẽ được thả sớm thôi."
Căn phòng riêng vắng lặng, ánh sáng mờ nhạt hắt xuống gương mặt hao gầy của Lăng Diệu, soi rõ từng đường nét phờ phạc, từng vết thương chưa kịp lành. Đối diện anh, Minh Châu ngồi vắt chéo chân, đôi mắt hổ phách không chút lay động như thể đã hóa đá, lạnh lùng và xa cách.
Lăng Diệu nắm chặt tay, giọng khàn đặc: "Tại sao... cô lại làm điều độc ác như vậy? Cô chặt xác cô ấy... Cô..."
Minh Châu không trả lời câu hỏi. Cô chỉ nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng rạch sâu như lưỡi dao: "Nghe nói... trước đây anh đã tỏ tình với Trịnh Lan Diệp?"
Lăng Diệu khựng lại. Anh không ngờ cô lại hỏi điều đó vào thời điểm này. Ánh mắt anh thoáng bối rối.
Minh Châu hơi nhướn mày, gương mặt lạnh lẽo hiện lên một thoáng giễu cợt: "Anh thích kiểu con gái như cô ta sao? Vẻ ngoài ngọt ngào, nói lời tử tế, nhưng thực chất chỉ biết dùng nụ cười để che giấu những mưu toan."
Lăng Diệu quay mặt đi. Anh không muốn tranh cãi. Giọng anh trầm xuống, ánh mắt nhìn vào khoảng không phía sau cô như đang tìm kiếm lại mảnh ký ức nào đó: "Cô ấy từng là đồng đội thân thiết. Đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi chỉ muốn... thi thể cô ấy... được nguyên vẹn để có thể yên nghỉ..."
Minh Châu phá lên cười khẽ. Nụ cười của cô không hề có chút vui vẻ nào, chỉ đầy mỉa mai và căm phẫn: "Nguyên vẹn? Anh thật sự ngu ngốc. Tôi không thèm làm điều đó vì thương hại đâu. Tôi căm hận Trịnh Lan Diệp đến tận xương tủy!"
Cô đứng bật dậy. Không còn vẻ bình tĩnh thường ngày, sự giận dữ xé tan lớp băng trên gương mặt cô như một ngọn lửa vừa bùng lên.
Lăng Diệu lặng người. Những điều anh tưởng là sự thật giờ đây cứ như vỡ vụn. Cảm xúc giằng xé giữa dằn vặt, đau đớn và mơ hồ khiến anh chỉ có thể hỏi trong vô thức: "Rốt cuộc... mục đích của cô là gì?"
Minh Châu im lặng một lúc. Cô điều chỉnh lại tay áo vest, khôi phục lại vẻ ngoài điềm tĩnh như chưa từng nổi giận. Rồi cô nhếch môi, bỏ lại một câu cuối cùng: "Cứ chờ đi... rồi anh sẽ biết."
Tiếng gõ cửa vang lên. Người giám sát nhắc nhở đã hết thời gian. Minh Châu không ngoái lại, bước đi dứt khoát, mái tóc đen dài đổ bóng lên sàn, kéo theo một làn hương mờ nhạt... lạnh đến tê lòng.
Cánh cửa khép lại.
Lăng Diệu ngồi đó, trong căn phòng lạnh ngắt, trái tim rối loạn. Những câu nói của Minh Châu xoáy sâu trong tâm trí anh, như từng mũi kim len lỏi qua máu thịt.
Anh siết tay, cắn chặt môi. Đôi mắt từng bình thản với mọi khổ đau giờ đây phủ kín bởi nỗi hoang mang và cay đắng...
...
Sáng hôm đó, bản kết quả giám định pháp y được gửi đến tòa án cùng con dấu xác nhận từ Cục Điều tra Trung ương. Giấy tờ cẩn thận, từng dòng chữ lạnh lùng như tiếng chuông lật ngược tình thế:
"Nạn nhân không phải Trịnh Lan Diệp. Xác chết là một nữ tử tù đã thi hành án ba tháng trước với hình thức tiêm chất độc. Khuôn mặt đã bị can thiệp chỉnh sửa để giống Trịnh Lan Diệp."
Phòng xử im phăng phắc. Những lời bàn tán dần dần vang lên, càng lúc càng ồn ào. Ánh mắt các luật sư, cảnh sát, công tố viên đồng loạt chuyển về phía Triệu Tùng – kẻ vẫn còn đang ngơ ngác, mồ hôi đổ ròng ròng.
Gã cố giữ bình tĩnh nhưng bàn tay siết chặt run rẩy.
"Không thể nào... không thể nào... rõ ràng xác chết là Trịnh Lan Diệp cơ mà..."
Một cú đấm trực diện giáng vào kế hoạch hoàn hảo mà hắn vất vả sắp đặt. Không có xác, không có chứng cứ buộc tội Lăng Diệu giết người – mọi thứ sụp đổ.
Chiều hôm đó, Lăng Diệu được thả ra.
Cánh cổng sắt nhà giam mở ra, ánh nắng bên ngoài rọi thẳng vào đôi mắt anh – đôi mắt đã đổi khác sau những tháng ngày tù ngục.
Không ai ra đón anh.
Không một ánh mắt thân thiện. Không một vòng tay ấm áp.
Chỉ là một người đàn ông lặng lẽ bước ra giữa dòng người thờ ơ, mang theo nỗi hoài nghi và gièm pha.
Chưa đầy một giờ sau, quyết định sa thải được gửi về từ sở cảnh sát. Lý do ngắn gọn: "Không phù hợp với hình mẫu nhân sự công vụ." Dù không còn tội danh, thân phận con trai của Lý Thần – tội phạm khét tiếng – vẫn là cái bóng đen không ai dám chạm vào.
Tối hôm đó, Lăng Diệu trở về căn nhà nhỏ của mình – nơi từng là nơi duy nhất anh có thể gọi là "nhà".
Nhưng điều chờ anh lại là ác mộng cũ sống lại.
Cánh cổng sắt bị vẽ bậy bằng sơn đỏ loang lổ, như máu tươi chưa khô.
Trên tường là những dòng chữ nguệch ngoạc đầy ác ý.
"Con của tội phạm."
"Biến khỏi thành phố này."
"Đồ ô uế. Chết đi."
Rác rưởi, xác chuột chết, mùi xăng bốc lên đến nghẹt thở.
Tất cả như được chuẩn bị kỹ càng, như một nghi lễ tẩy chay kinh tởm.
Lăng Diệu đứng đó, bàn tay khẽ run. Ánh mắt anh không còn nổi giận, cũng chẳng đau đớn. Chỉ là một nỗi trống rỗng khôn cùng.
Anh quay đầu nhìn bầu trời đêm u ám. Trong thoáng chốc, anh hiểu — đây chính là điều Minh Châu muốn anh đối mặt.
Không cần giết anh, cũng không cần tra tấn.
Cô muốn anh sống. Nhưng là sống trong địa ngục.
...
Đêm hôm đó, con hẻm nhỏ tối tăm run lên bởi tiếng bánh xe rít gấp trên mặt đường.
Từ một chiếc xe tải cũ kỹ không biển số, năm, sáu gã đàn ông lực lưỡng bước ra. Trên tay bọn chúng là gậy sắt, mã tấu — thứ vũ khí chẳng hề che giấu ý định.
Tên cầm đầu cười khẩy, giọng nói vang trong đêm như một bản án tử: "Có người trả tiền để giết mày, Lăng Diệu. Dù mày có kêu gào với cảnh sát thì cũng vô dụng thôi... Ai thèm để ý đến con của một tên tử tù chứ?"
Lăng Diệu lùi lại, mắt lóe lên tia cảnh giác, nhưng cơ thể anh rã rời. Những ngày bị giam, tuyệt thực đã rút cạn thể lực. Anh vẫn cố nhặt một thanh gỗ từ góc tường gần đó, đưa lên thủ thế.
Nhưng bọn chúng chẳng cho anh cơ hội.
Tiếng gậy đập vào da thịt vang lên trần trụi.
Một cú giáng vào lưng khiến anh khụy xuống, một cú khác nện vào vai, rồi thêm một cú vào đầu. Máu tuôn ra, nóng hổi.
Lăng Diệu cố vùng lên, đấm trúng một tên, giật lấy gậy sắt từ tay hắn.
Anh loạng choạng chạy đi. Cả cơ thể như đang cháy rát, từng bước đi là một cơn đau xuyên tủy.
Anh lao vào một con hẻm ngoằn ngoèo, ánh đèn đường mờ nhòe như hơi thở cuối cùng của một ngọn nến sắp tắt.
Tiếng bước chân đuổi theo phía sau.
Bọn chúng vẫn còn bám sát. Nhưng con hẻm quá chật, khiến cả đám không thể cùng xông vào.
Lăng Diệu lách qua những thùng rác, những cánh cửa hoen rỉ khép hờ. Anh ngã xuống, cả người bê bết máu.
Bóng tối bao trùm. Mùi rác, mùi máu, mùi mồ hôi và sợ hãi hòa quyện thành một cơn choáng váng buốt óc.
Anh không biết mình còn chạy đi đâu nữa.
Không biết còn có thể sống sót không.
Không biết... liệu có ai trên thế giới này thật sự còn quan tâm tới anh.
Tựa lưng vào bức tường loang lổ, anh thở dốc.
Tiếng tim đập hỗn loạn. Đầu óc quay cuồng.
"Mình... nên làm gì đây? Tiếp tục sống? Hay là kết thúc ở đây cho xong?"
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy mình thật sự vô định.
Không còn niềm tin, không còn điểm tựa, không còn lý do để đứng lên nữa.
Trong con hẻm tối tăm nhuốm mùi máu và rác rưởi ấy, khi Lăng Diệu tưởng chừng đã mất hết mọi hy vọng thì một bóng người mảnh mai bước ra từ màn sương.
Minh Châu.
Cô đứng đó, mái tóc dài buông lơi theo gió, bộ váy đen ôm sát cơ thể phản chiếu ánh đèn đường lờ mờ, đôi mắt hổ phách nhìn anh như nhìn một con thú bị thương, chẳng chút thương hại.
Cô bật cười khẽ, âm thanh như kim loại va chạm: "Đúng là thảm hại thật đấy, Lăng Diệu à. Từ trước đến giờ, những kẻ dám đắc tội với tôi... đều có kết cục như anh hiện tại."
Cô bước chậm rãi lại gần, gót giày gõ cộc cộc trên nền bê tông nứt vỡ.
"Nhưng mà..." Cô nghiêng đầu, đôi môi vẽ nên một nụ cười sắc lạnh: "Đối với anh, tôi lại đổi ý."
Lăng Diệu thở dốc, mắt nhòe máu nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Anh cố chống người dậy, tựa lưng vào bức tường lạnh buốt. Từng cơ bắp run rẩy, nhưng ánh mắt anh vẫn không chịu cúi đầu.
"Tôi có thể cho anh một con đường sống." – Minh Châu nói, nụ cười vẫn không đổi: "Nếu anh muốn được sống yên ổn, được minh oan, được rửa sạch vết nhơ vì cái chết của Trịnh Lan Diệp..."
Cô cúi người, ánh mắt ánh lên tia tàn nhẫn như lưỡi dao: "Thì anh... phải làm chó của tôi."
Lăng Diệu cứng người.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh. Không phải vì đau đớn, mà vì sự tàn nhẫn trần trụi trong giọng nói của cô.
Anh bật cười, tiếng cười khô khốc, như bị bóp nghẹt giữa ngực: "Từ đầu... cô tiếp cận tôi, là vì muốn biến tôi thành thứ thú cưng ngoan ngoãn của cô đúng không?"
Minh Châu mỉm cười, không hề phủ nhận: "Chính xác. Nhưng anh đã dám chơi tôi một vố... nên tôi từ bỏ. Có điều bây giờ, tôi lại muốn cho anh một cơ hội. Một món đồ từng khiến tôi tức giận... nhưng biết nghe lời thì vẫn có giá trị sử dụng."
Lăng Diệu cười méo mó, đôi mắt như bốc cháy: "Cơ hội? Nực cười... chính cô đã dồn tôi vào cái hố thối nát này! Chính cô đã đẩy tôi đến bước đường cùng! Tôi căm hận cô, Diệp Minh Châu!"
Minh Châu không giận, chỉ chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt lấp lánh một thứ gì đó như thỏa mãn: "Tốt. Cứ giữ lấy sự căm hận đó. Nó sẽ khiến anh trung thành hơn. Nhưng nên nhớ... anh không có lựa chọn nào khác."
Một chiếc ô tô đen chờ tới cuối con hẻm. Cửa mở sẵn, bên trong sáng đèn như chờ đợi một người bước vào.
Minh Châu quay người, bước đi vài bước, rồi dừng lại: "Lăng Diệu, anh có hai con đường. Một là chết ở đây như một con chó hoang rách nát. Hai là sống... dưới chân tôi."
Cô không quay đầu lại, nhưng giọng nói dội vào óc anh như một bản án khắc sâu không thể xóa mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro