Chương 16

Tên truyện: Góc tối nơi trái tim
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

06/04/2025

Một tuần trôi qua như địa ngục tĩnh lặng. 

Lăng Diệu không bước chân ra khỏi cửa, chỉ nằm co ro trong bóng tối, mắt trân trân nhìn trần nhà như một cái xác khô không còn sinh khí. Những vết thương trên thân thể anh đã bắt đầu lành, nhưng trái tim thì vẫn rỉ máu, từng nhịp thở như gắng gượng để tồn tại.

Tủ lạnh trống rỗng. Không còn gì ngoài một lọ tương ớt và vài mảnh rau úa.

Cuối cùng, anh không còn lựa chọn nào khác.

Anh khoác đại chiếc áo gió cũ, đội mũ trùm sâu xuống che gần hết khuôn mặt, bước ra khỏi căn hộ như một bóng ma. Những con phố quen thuộc nay trở nên lạnh lẽo, ánh mắt người đi đường lướt qua anh như thể một cơn gió buốt xuyên qua da thịt.

Khi anh đến một tiệm tạp hóa nhỏ gần góc phố, định mua vài ổ bánh mì cho qua bữa, gã chủ quán đã nheo mắt nhìn anh rồi nhếch miệng: "Ồ, chẳng phải là thằng con của tên Lý Thần khét tiếng sao? Vẫn còn mặt mũi mà lết ra đường à?"

Giọng gã the thé, đầy mỉa mai, dường như cố tình nói to để mọi người nghe thấy.

"Tưởng bị nhốt mọt gông rồi chứ."

Lăng Diệu siết chặt bàn tay, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Anh cúi đầu, lặng lẽ lấy vài ổ bánh mì. Nhưng gã chủ vẫn chưa buông tha.

"Đáng lý ra mày nên chết đi thì hơn. Mang dòng máu như vậy, sống làm gì cho nhục?"

Rắc. 

Một âm thanh khô khốc vang lên.

Lăng Diệu hất tung cả giỏ bánh mì xuống đất. Mắt anh đỏ bừng, ngọn lửa bị dồn nén bấy lâu bùng cháy.

Anh rút ví, ném thẳng mấy tờ tiền xuống quầy như một cái tát: "Bố tôi là tội phạm bị xử tử từ mười lăm năm trước. Vậy tội ác của ông ấy, tôi phải gánh à?"

Tiếng anh vang lên giận dữ, nhưng cũng đầy uất nghẹn. Đám đông quanh đó bắt đầu tụ lại, ngưng bặt.

"Từ khi sinh ra, tôi đã bị dán cái nhãn là 'con của kẻ sát nhân'. Tôi không chọn gia đình mình. Tôi chưa từng giết người, chưa từng hại ai! Tôi đã làm việc quên ăn quên ngủ ở sở cảnh sát. Tôi từng cứu người, từng bất chấp mạng sống để bảo vệ công lý."

"Tôi chỉ mong... chỉ mong mọi người có thể nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Nhưng không một ai chịu hiểu!"

Giọng anh vỡ ra, như gào vào khoảng không. Mỗi lời nói như lưỡi dao lột trần nỗi đau của anh.

"Các người có từng sống trong nỗi sợ mỗi đêm?

"Các người có biết cảm giác khi người ta nhìn mình như rác rưởi, như mầm họa?"

Các người có từng sống như tôi chưa?"

Không gian lặng ngắt. Một vài người cúi đầu, vài người lảng tránh ánh mắt anh. Nhưng phần lớn thì... vẫn xì xào, ánh mắt ghét bỏ, dè bỉu.

"Thật mất mặt... con của tội phạm mà dám lớn tiếng như vậy."

"Nó nói vậy thôi chứ nhưng ai biết nó có giết người không?"

Lăng Diệu đứng đó, thở dốc. Ánh mắt dần dần mất đi vẻ giận dữ mà hóa thành sự trống rỗng. Anh quay lưng bước đi, bỏ lại đám người phía sau – những người chưa từng hiểu anh, và cũng chẳng bao giờ muốn hiểu.

Và đâu đó trong đám đông, một cặp mắt hổ phách lặng lẽ dõi theo, không chớp...

...

Ánh hoàng hôn buông dần trên mặt sông, kéo theo bóng dáng gầy gò, cô đơn của Lăng Diệu như tan vào khung cảnh nhuốm sắc buồn. Gió thổi nhẹ, mặt nước lấp lánh như phủ tấm vải tang ánh bạc, phản chiếu đôi mắt thất thần của anh.

Anh đứng sát mép bờ kè, đôi giày cũ sụp vào đất ẩm. Trong đầu anh lúc này chỉ còn một ý nghĩ... kết thúc tất cả.

Không còn cảnh sát.

Không còn nhân phẩm.

Không còn niềm tin hay tình yêu.

Chỉ còn một cái tên bị căm ghét, một thân thể tả tơi và một tâm hồn bị xé nát.

Anh nhắm mắt lại, bước chân vừa nhích tới một bước...

"Chậc, định chết mà không từ biệt tôi sao?"

Một giọng nói lạnh lùng nhưng đầy kiêu ngạo vang lên phía sau. 

Minh Châu đứng đó, mặc bộ đồ đen bó sát, mái tóc dài thả nhẹ bay theo gió. Đôi mắt hổ phách lấp lánh phản chiếu ánh chiều tà, sắc bén như dao.

Lăng Diệu quay lại, sững sờ nhìn cô: "Cô đến đây làm gì?"

Minh Châu bước lại gần, đôi giày cao gót nện nhẹ trên mặt đất, từng bước như tiếng gõ cửa quan tài: "Tôi tới xem thử anh có thật sự có gan nhảy xuống hay không. Mà xem ra... cũng khá đấy. Lặng lẽ, quyết đoán. Tôi rất thích."

Lăng Diệu mím môi, ánh mắt vừa căm hận vừa tuyệt vọng: "Cô tới để cười nhạo tôi sao?"

Minh Châu nhún vai, giọng nhẹ nhàng như đang bàn chuyện hợp đồng mua bán: "Không, tôi tới để sửa điều kiện. Ba năm. Chỉ cần làm chó của tôi trong ba năm. Hết thời hạn, tôi trả tự do cho anh. Khi đó, anh có khối tài sản đủ để đổi lấy danh dự, hoặc... đi bất cứ đâu, sống tự do tự tại. Không ai động vào được anh nữa."

Cô cúi xuống, mắt nhìn thẳng vào anh, không rời.

"Nhưng nếu anh chết bây giờ, anh không có gì cả. Trịnh Lan Diệp - người tình mà anh quý trọng -  thi thể vẫn còn vương vãi đâu đó ngoài kia. Anh nỡ lòng để cô ta như thế sao?"

Lăng Diệu nín thở, tay siết chặt.

"Còn Triệu Tùng nữa... Tên khốn đó vẫn sống sung túc, ngồi chễm chệ trong cơ quan pháp luật. Anh không muốn trả thù sao?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao rạch vào lòng anh.

Tim anh đập mạnh. Những uất ức, đau khổ, mất mát, sự nhục nhã - tất cả đều quay cuồng như xoáy nước. Minh Châu không cần nói nhiều. Cô biết cách kéo một kẻ đã tuyệt vọng trở lại từ bờ vực. Bằng lời hứa... hoặc bằng sự khiêu khích tàn nhẫn.

Anh im lặng rất lâu. Gió lạnh buốt, mặt sông lặng như tờ: "Nếu tôi đồng ý... cô sẽ giúp tôi minh oan, giúp tôi... trả thù?" Giọng anh khàn đặc, ánh mắt tối tăm.

Minh Châu gật đầu, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi: "Tôi không nuôi chó vô dụng. Anh muốn sống, thì sống như con chó biết cắn."

Lăng Diệu khẽ cười, nụ cười méo mó, cay đắng như kẻ đã bán linh hồn cho quỷ. Nhưng anh biết... con đường kia đã đóng lại. Và đây là con đường duy nhất anh còn có thể bước tiếp.

Và thế là...

Kẻ từng giữ trong tim ước mơ làm người hùng chính nghĩa... đã bắt đầu cuộc đời mới với chiếc vòng cổ vô hình.

...

Đêm buông xuống Hội trường lớn, ánh đèn vàng kim rực rỡ hòa cùng tiếng nhạc du dương vang vọng. Trong sảnh chính, hàng trăm vị khách ăn vận lộng lẫy, nâng ly cười nói vui vẻ, chúc mừng sinh nhật của Triệu Tùng – một trong những nhân vật đang lên trong giới cảnh sát, được khen ngợi là "tài năng trẻ" của thành phố C.

Triệu Tùng như một ngôi sao giữa đám đông. Hắn mặc bộ vest may đo, cài hoa cẩm chướng đỏ, miệng cười không ngớt khi nhận hoa và rượu chúc mừng. Nhưng rồi, hắn rời sảnh tiệc, bước vào nhà vệ sinh để chỉnh lại đầu tóc.

Ánh đèn trắng trong phòng rọi xuống chiếc gương lớn. Hắn vừa cúi đầu rửa mặt, vừa lẩm nhẩm lời phát biểu sắp nói, thì...

Cạch...

Cánh cửa khẽ đóng lại phía sau.

Hắn ngẩng đầu. Trong gương, phản chiếu một bóng người đứng yên lặng phía sau lưng.

Lăng Diệu.

Khuôn mặt ấy tái nhợt, xanh xao như xác sống, đôi mắt trũng sâu vô hồn, phản chiếu ánh đèn trần lạnh lẽo, như một con ma trở về từ địa ngục.

Triệu Tùng giật bắn người, bước lùi lại theo phản xạ, nhưng rồi... hắn cố trấn tĩnh, ngửa cổ cười gằn.

"Hóa ra là mày. Cứ tưởng ma thật. Sao? Thất bại, bị đá khỏi sở rồi giờ lại chơi trò hù dọa à?"

Lăng Diệu không nói gì.

Anh bước từng bước lại gần, ánh mắt dán chặt vào hắn như đang nhìn một sinh vật thấp kém.

"Tao... chưa từng gây sự, chưa từng đắc tội gì với mày. Tại sao... mày lại muốn hãm hại tao?"

Câu hỏi vang lên khản đặc, đầy đau đớn. Nhưng Triệu Tùng chỉ khịt mũi cười, ánh mắt ngạo mạn.

"Tại sao à? Vì mày giỏi hơn tao. Ai cũng thích mày. Ai cũng khen mày. Tao ghét cái vẻ đạo đức giả của mày... Ghét cái kiểu lúc nào cũng tỏ ra chính nghĩa! Tao chỉ muốn... đạp mày xuống bùn thôi, thì sao?"

Lăng Diệu siết tay.

Một tia lạnh lẽo chợt lóe lên trong mắt anh. Không giận dữ, không thù hận ầm ĩ  chỉ là một sự lạnh lùng tuyệt đối.

Phập!

Con dao nhỏ mũi mảnh như kim từ tay áo anh lao thẳng vào cổ họng Triệu Tùng.

Máu bắn ra, đỏ tươi như đóa cẩm chướng trên ngực hắn. Hắn trợn mắt, cổ họng phát ra tiếng ộc ộc như cá mắc cạn, tay ôm cổ lảo đảo rồi gục xuống sàn trong vũng máu ấm áp của chính mình.

Đằng sau, Minh Châu khoanh tay tựa vào bồn rửa tay, ánh mắt thản nhiên như đang xem một vở kịch hay.

"Thật đáng tiếc. Tôi còn nghĩ anh nên cho hắn nếm mùi đau đớn thêm một chút. Nhưng mà..."

Cô bước lại gần, liếc nhìn thi thể lạnh lẽo của Triệu Tùng, rồi nhìn thẳng Lăng Diệu.

"Lần đầu giết người... mà ra tay chuẩn xác và gọn ghẽ như vậy. Không do dự, không lộn xộn. Quả không hổ danh là con trai của tội phạm cấp S."

Lăng Diệu vẫn đứng đó, bàn tay dính máu nắm chặt con dao. Gương mặt anh trắng bệch, mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương, nhưng ánh mắt anh không còn run rẩy.

Không còn là ánh mắt của một con người đơn thuần.

Mà là ánh mắt của một kẻ đã lựa chọn bước vào bóng tối.

...

Trong hội trường lộng lẫy ánh đèn và tiếng nhạc vừa tắt ngấm, một tiếng thét kinh hoàng xé toang không gian.

Mọi người nháo nhào quay đầu, giữa đại sảnh trang trí rực rỡ hoa và ruy băng đỏ, xác của Triệu Tùng đang bị treo lơ lửng từ trên đèn chùm cao nhất. Đôi mắt mở to trong sợ hãi, khuôn mặt méo mó vì hoảng loạn, bộ vest sang trọng của hắn bị máu thấm đỏ ở cổ và vết bầm tím quanh dây treo.

Phía dưới xác chết là một chiếc thùng kim loại lớn, còn cạnh là một chiếc máy ảnh đang phát lại đoạn video kinh hoàng trên màn chiếu.

Cảnh sát xô đẩy đám đông lao đến, mở nắp thùng...

Một mùi hôi tanh khủng khiếp bốc lên.

Bên trong ... thi thể bị cắt thành nhiều mảnh, máu đã đông lại, mặt mũi biến dạng. Nhưng qua kết quả ban đầu, cảnh sát nhận ra đó là Trịnh Lan Diệp, người trước đó vẫn được cho là mất tích.

Trong khi tất cả còn chưa kịp hoàn hồn, đoạn video bắt đầu phát...

Đó là cảnh Triệu Tùng và Trịnh Lan Diệp bí mật gặp nhau, hắn đưa cho cô ta một túi tài liệu và dặn dò: "Bé cưng, em chỉ cần dẫn dụ Lăng Diệu vào nhà kho. Sau đó để anh lo." 

Rồi đến cảnh sau đó Triệu Tùng lật mặt rút súng giấu trong người và bóp cò. Máu bắn tung tóe, Trịnh Lan Diệp ngã xuống.

Cả hội trường vỡ òa trong tiếng la hét, bàn tán, sợ hãi và kinh tởm.

Đúng lúc đó...

Tiếng gót giày vang lên đều đều giữa sàn đá hoa cương.

Tất cả ánh nhìn dồn về một hướng khi Minh Châu bước vào.

Cô mặc chiếc váy dạ hội màu đen ánh kim, xẻ cao, ôm sát đường cong, tóc búi cao quý phái, gương mặt trang điểm tinh tế, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ uy quyền lạnh lẽo.

Bên cạnh cô là Lăng Diệu.

Anh mặc vest đen đơn giản, nhưng khí chất lạnh lẽo như tượng đá. Mặt anh không cảm xúc, cặp mắt sâu hoắm, toàn thân như bị rút cạn sinh khí, chỉ còn là một cái bóng vật vờ bước theo người phụ nữ đứng trên đỉnh cao quyền lực.

Minh Châu ngẩng cao đầu, giữa những tiếng xì xào, cô cất giọng vang dội: "Tôi đã giết Triệu Tùng... vì hắn dám động đến người của tôi."

Cô quay lại, nắm chặt tay Lăng Diệu, ngón tay thon dài phủ lên mu bàn tay anh, lạnh lẽo nhưng nắm rất chặt.

"Từ hôm nay, tôi sẽ bao nuôi Lăng Diệu. Kẻ nào muốn ám sát anh ấy... hãy suy nghĩ kĩ, liệu có dám bước vào quan tài như Triệu Tùng không."

Đèn flash chớp nháy liên tục.

Các phóng viên không ai dám ngăn, các quan chức không ai dám can thiệp. Cảnh sát chỉ đứng yên, cúi đầu câm lặng - vì đứng sau Minh Châu là thế lực không ai dám động tới.

Cô xoay người, một tay giữ cằm Lăng Diệu, bắt anh ngẩng lên.

Gương mặt anh vô hồn, đôi mắt trống rỗng không ánh sáng.

Cô mỉm cười, nhưng trong mắt lại là sự thống trị tuyệt đối: "Mở miệng ra."

Lăng Diệu hé môi. Ngay lập tức, cô cúi xuống hôn anh.

Không phải một nụ hôn dịu dàng.

Mà là sự chiếm đoạt, đánh dấu chủ quyền giữa chốn đông người.

Mọi ánh mắt dán chặt vào họ, một màn tuyên bố ngông cuồng, khiêu khích và tuyệt đối thống trị.

Và từ khoảnh khắc ấy... Lăng Diệu không còn là một con người tự do.

Anh là con cờ, là vật sở hữu, là cái bóng bên cạnh nữ vương tàn nhẫn mang tên Diệp Minh Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro