Chương 4

Tên truyện: Góc tối nơi trái tim
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

05/04/2025

"Làm ơn... tha cho tôi..." Julia nức nở, cả thân người run lên bần bật.

"Tha cho mày ư?" Minh Châu lẩm bẩm. "Ngày mà chúng mày lên kế hoạch giết anh trai tao, làm mù mắt tao... ngày đó tao đã chết rồi."

Cô cúi xuống, mặt đối mặt với Julia.

"Kẻ đang đứng trước mặt mày là Ác quỷ." Cô thì thầm, giọng nói lạnh lẽo như băng. "Và một con quỷ nào có lòng trắc ẩn mà tha thứ đâu."

Không cho Julia kịp phản ứng, lưỡi kiếm vung lên.

Xoẹt!

Julia rú lên khi bị chém thẳng vào mắt. Máu trào ra như suối, nhuộm đỏ cả gương mặt vốn đã tái nhợt vì sợ hãi.

Tiếng hét thảm thiết của cô ta vang lên khắp đại sảnh.

Minh Châu đứng yên, đôi mắt hổ phách không dao động.

Julia quằn quại trên mặt đất, đôi tay quơ quào trong vô vọng. "Làm ơn... tha cho tôi... Làm ơn..."

Minh Châu nhắm mắt lại.

Một đường kiếm dứt khoát.

Phập!

Đầu của Julia States rơi xuống nền đá cẩm thạch, lăn lóc như một món đồ chơi bị vứt bỏ.

Máu chảy thành dòng, loang ra như một bức tranh màu đỏ thẫm.

Minh Châu thu kiếm lại, tra vào gậy dò đường. Gương mặt cô điềm tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ánh sáng hắt lên mái tóc bạch kim của cô, phản chiếu đôi mắt giờ đây đã sáng rõ. Một đôi mắt chứa đầy thù hận và sự trống rỗng.

***

Tiếng bước chân của Minh Châu vang lên đều đặn, nhịp nhàng giữa không gian hỗn loạn. Những tiếng thì thào sợ hãi của những người còn sống sót dần chìm vào im lặng khi cô bước qua họ.

Lăng Diệu vẫn còn nằm bệt dưới sàn, cơ thể tê liệt, hơi thở gấp gáp. Cảnh tượng máu me và tiếng la hét vừa rồi khiến anh không thể giữ bình tĩnh. Cơn hoảng loạn còn chưa qua, thì Minh Châu đã đứng trước mặt anh.

Bộ váy đen lộng lẫy của cô giờ đây loang lổ máu đỏ, nhưng gương mặt Minh Châu lại bình thản đến rợn người. Lưỡi kiếm sắc bén trong tay cô phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt, từng giọt máu nhỏ xuống sàn thành vệt dài.

Cô cúi người xuống, đôi mắt hổ phách giờ đây sáng rõ, nhìn thẳng vào anh. Môi cô cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

"Quả nhiên... anh rất đẹp trai, Lăng Diệu."

Giọng nói của cô dịu dàng một cách kỳ lạ. Sự chuyển biến bất ngờ đó khiến anh ngỡ ngàng, nhất thời không thể phản ứng.

"Chất độc từ viên đá chỉ làm anh và đám kia tê liệt chút thôi." Cô tiếp tục, giọng nói không chút bận tâm đến tình trạng thê thảm của anh. "Anh sẽ sớm cử động được."

Lăng Diệu nuốt khan, nhìn cô với ánh mắt vừa cảnh giác vừa hoang mang.

"Còn việc anh lo phải chịu trách nhiệm ư?" Minh Châu bật cười khẽ. "Vốn dĩ gia tộc của Julia làm ăn phi pháp, giao dịch những hàng cấm, mọi bằng chứng về tội ác của gia tộc đó tôi đã gửi đến Sở cảnh sát rồi. Các anh không phải điều tra thêm nữa."

"Sở cảnh sát... đừng xen vào việc cá nhân của tôi." Giọng cô bỗng trở nên sắc bén, đôi mắt hổ phách nhìn anh như thể muốn khắc sâu từng biểu cảm của anh vào trí nhớ.

Lăng Diệu cảm thấy não mình quay cuồng. Tại sao mọi thứ lại trở nên điên rồ như vậy chỉ trong một đêm?

Minh Châu dường như nhận ra sự hỗn loạn trong anh. Cô đứng thẳng dậy, chậm rãi thu thanh kiếm trở lại cây gậy dò đường.

"À..." Cô nói, như vừa nhớ ra điều gì đó. "Về thiết bị cấy trong tim anh..."

Anh căng thẳng nhìn cô.

"... Là giả."

"CÁI GÌ?" Anh hét lên, giọng nói vừa vỡ vụn vừa tức giận.

"Đúng vậy." Minh Châu mỉm cười, nụ cười của kẻ nắm quyền điều khiển trò chơi. "Tôi lừa anh đấy."

Gương mặt Lăng Diệu tối sầm lại. Cảm giác bị lợi dụng khiến ngực anh thắt lại, nhưng vẫn xen lẫn sự bàng hoàng trước lời thú nhận thẳng thừng của cô.

"Cô..." Anh nghiến răng, ánh mắt tóe lửa. "Cô đùa giỡn với tôi?"

"Có lẽ vậy." Minh Châu đáp nhẹ nhàng.

Đột ngột, cô cúi xuống, đưa tay ra nắm lấy khuôn mặt anh. Những ngón tay lạnh lẽo của cô áp lên hai bên má anh, kéo gương mặt anh lại gần.

Lăng Diệu cảm nhận được hơi thở của cô phả nhẹ lên da mình. Trái tim anh đập nhanh một cách mất kiểm soát.

Anh tưởng cô sẽ ra tay, hoặc ít nhất là mỉa mai anh thêm một lần nữa.

Nhưng không.

Đôi môi mềm mại của cô chạm nhẹ lên trán anh, một cái hôn thoáng qua nhưng đủ để khiến toàn thân anh như bị khóa chặt.

Cảm giác ấm áp ấy khiến anh ngẩn người, đôi mắt mở to không thể tin nổi.

"Xin tự giới thiệu. Tôi tên là Diệp Minh Châu. Nhưng có lẽ anh sẽ không muốn gặp lại tôi đâu..." Minh Châu thì thầm, đôi mắt hổ phách sáng rực nhưng đầy vẻ mệt mỏi. "Nên... tôi đi đây."

Tiếng động cơ từ bên ngoài vang lên. Một chiếc trực thăng đen bóng đang từ từ hạ cánh xuống khoảng sân trước khách sạn.

Hai tên vệ sĩ của Minh Châu đã đợi sẵn. Cửa trực thăng vừa mở, Minh Châu không do dự nhảy vọt lên, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát.

Cánh quạt trực thăng quay nhanh, tạo ra luồng gió mạnh làm tóc Lăng Diệu rối tung. Anh chỉ có thể bất lực nhìn theo khi chiếc trực thăng dần dần bay cao, hướng về phía bầu trời đêm.

Hướng về Anh Quốc.

Lăng Diệu nằm đó, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Giữa những mảnh vụn của bữa tiệc tan hoang, anh không thể nào quên được ánh mắt đầy ám ảnh của cô gái mù ấy.

***

Hai năm sau

Dưới ánh đèn mờ ảo lập lòe của Hộp đêm, nhịp nhạc điện tử vang lên dồn dập, sàn nhảy đông nghẹt người, ánh sáng nhấp nháy hòa vào tiếng la hét, tiếng cười, và mùi rượu nồng nặc len lỏi khắp nơi.

Lăng Diệu len lỏi giữa đám đông hỗn loạn, bước chân chắc chắn, ánh mắt sắc lạnh như con thú săn mồi. Một thoáng anh lướt ngang qua một bồi bàn vừa xoay người. Bằng động tác khéo léo, anh chộp được chiếc thẻ từ cài bên hông người đó và thay thế bằng đồ giả mà không để lại dấu vết.

Ngay sau đó, anh biến mất vào phòng vệ sinh. Trong gian phòng nhỏ đầy hơi rượu và mùi thuốc lá, anh lột bỏ bộ đồ thường phục, thay vào trang phục bồi bàn: áo sơ mi trắng bó sát, quần tây đen, cà vạt chỉnh tề – đủ để hòa mình vào vai trò mới.

Khi anh bước ra khỏi phòng vệ sinh, bước chân anh không còn là của một cảnh sát chìm, mà là một kẻ phục vụ ngoan ngoãn.

Với thẻ từ vừa trộm được, anh quét qua cửa an ninh, đi qua hành lang kín đáo ẩn sau cánh cửa thép. Cánh cửa khẽ mở ra...

Cảnh tượng phía sau khiến trái tim anh siết lại.

Tầng hầm bí mật – nơi gọi là "Cực Lạc Trần Gian" của tầng lớp thượng lưu.

Khói thuốc lượn lờ như sương mù. Những người đàn ông mặc vest đắt tiền, phụ nữ trong váy lụa mỏng tang, rượu chảy như suối và tiền rơi như lá rụng.

Giữa không gian đó là một sòng bạc khổng lồ, đèn trần pha lê lấp lánh phản chiếu lên những bàn bài phủ nhung đỏ, nơi người người cá cược bằng tiền, vàng... và cả người sống.

Ở vị trí trung tâm, trên chiếc ghế da to bản là một gã đàn ông trung niên mập mạp, mặt bóng nhẫy, cổ đeo đầy vàng. Gã phì phèo điếu xì gà Cuba, đôi mắt híp lại đầy ngạo mạn. Hai cô gái mặc đồ xuyên thấu, không che nổi nửa thân trên, đang nằm gọn trong tay gã.

Gã chính là mục tiêu của Lăng Diệu – ông trùm buôn thuốc phiện và buôn người, kẻ cầm đầu chuỗi đường dây ngầm trải dài khắp châu Á.

Gã vừa thắng một ván poker với tiếng vỗ tay rầm rộ. Đối thủ – một gã trai trẻ mới vào bàn, thua trắng tay.

Và hình phạt được tuyên bố không chút nhân đạo.

Tiếng cười gằn vang lên khi hai tên vệ sĩ hùng hổ tiến tới, lôi gã thanh niên ra giữa sàn, ép nằm sấp trên chiếc bàn bida bằng gỗ mun bóng loáng.

Chúng lột sạch quần áo của người đó, trói tay chân bằng dây thừng thô, khiến làn da đỏ ửng vì ma sát. Một tên nhét quả bóng bida to bằng nắm tay vào miệng gã thanh niên, rồi quấn nhiều vòng băng dính, khiến hắn chỉ phát ra được những tiếng "ư...ư..." nghẹn ngào trong vô vọng.

Sau đó, những chiếc gậy bida – biểu tượng của trò chơi thượng lưu – được dùng làm vũ khí đánh đập, từng cú vụt vang lên như tiếng roi tra tấn.

Đám đông chỉ cười hả hê. Không ai thấy đau đớn, không ai phẫn nộ.

Lăng Diệu đứng trong góc tối, tay siết chặt khay rượu đến trắng bệch. Tim anh đập nhanh, không phải vì sợ hãi, mà vì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt đã vượt xa mọi thứ anh từng chứng kiến.

Anh biết rõ – chỉ cần sơ suất một bước... thì người nằm trên bàn bida đó sẽ là anh.

Nhiệm vụ lần này, không chỉ là bắt giữ một ông trùm.

Mà là một canh bạc mạng sống.

Tiếng nhạc chát chúa trong sòng bạc tầng hầm dần được thay thế bằng một sự im lặng ngột ngạt - như thể nơi đây đang chuẩn bị bước vào giai đoạn của máu và tàn nhẫn.

Lăng Diệu đẩy chiếc xe phục vụ chất đầy những chai rượu ngoại lấp lánh, vai hơi cúi, ánh mắt điềm tĩnh ẩn sau cặp kính gọng đen. Không ai biết rằng trong tay áo anh, một lọ nhỏ chứa hợp chất gây mê cực mạnh đã được bí mật mở ra. Lượng khí không màu không mùi bắt đầu lan tỏa chậm rãi vào không khí như một lời nguyền vô hình.

Bản thân Lăng Diệu đã uống viên giải độc đặc chế trước đó. Giờ anh chỉ cần chờ... chờ giây phút bọn ác nhân đổ gục như những con rối không dây.

Nhưng kế hoạch chẳng bao giờ suôn sẻ.

Ông trùm đang cười vung ly rượu chúc mừng với một gã thương nhân Trung Đông đầu hói – đối tác chính trong thương vụ buôn nội tạng lần này thì bất ngờ, một thuộc hạ hớt hải chạy tới thì thầm vào tai gã.

Mặt ông trùm lập tức sầm xuống. Điếu xì gà trên môi rụng xuống khỏi miệng.

"Có kẻ đánh cắp thẻ nhân viên... Chắc chắn có cảnh sát trà trộn vào đây!"

Giọng gã vang lên như sấm. Ngay lập tức, cửa tầng hầm bị khóa trái bằng hệ thống vân tay và mã hóa. Tất cả nhân viên nam được lệnh xếp hàng kiểm tra từng người – từng dấu vết, từng ánh mắt đều bị soi xét.

Lăng Diệu rít một hơi thật sâu. Mùi thuốc mê trong không khí vẫn chưa khiến ai có dấu hiệu suy yếu. 

Khốn thật... còn chưa phát tác à? 

Anh rủa thầm, mắt liếc quanh, không còn đường rút lui.

Đám vệ sĩ tiến lại gần.

Chỉ còn hai người nữa là tới lượt anh.

Bất ngờ, một tên vệ sĩ lướt ngang qua anh, mắt nheo lại nghi ngờ, bàn tay hắn kéo súng ra khỏi bao – một động tác rất nhỏ nhưng đủ để châm ngòi.

Lăng Diệu không đợi thêm giây nào. Anh bật người khỏi xe đẩy, xoay một vòng, gót chân tung cú đá ngang tạt mạnh vào mặt tên vệ sĩ, khiến hắn đổ rầm như bao gạo.

Súng rơi trên sàn.

Anh nhào tới nhưng chưa kịp chạm vào khẩu súng thì hai tên khác ập tới, một tên tóm chặt lấy cổ anh từ phía sau, kẹp cứng như gọng sắt.

Lăng Diệu vùng vẫy, khuỷu tay thúc mạnh ra sau trúng cằm kẻ đó – nhưng chưa đủ để thoát ra.

Một tên thứ ba lao tới, tung cú đấm móc vào mạng sườn anh, khiến anh khụy gối.

Bị bao vây bởi ít nhất năm tên vệ sĩ, anh dùng hết kỹ năng chiến đấu đã học, tung liên hoàn cước – đá văng hai tên, lăn người tránh một đòn baton sượt qua tóc, sau đó xoay ngược cổ tay giật lấy gậy, đánh ngược ra sau.

Cú đánh đủ mạnh khiến một tên khác gào lên đau đớn.

Tuy nhiên, bọn chúng quá đông. Một tên rút roi điện, ấn thẳng vào hông anh, dòng điện chạy dọc cột sống khiến toàn thân Lăng Diệu co giật trong cơn đau tê liệt.

Anh gục xuống.

Chưa kịp lấy lại hơi, hai tay bị bẻ quặt ra sau, còng thít lại bằng dây nhựa siết chặt, một lớp băng dính dán ngang miệng. Bốn tên giữ chặt anh, kéo lê anh như một bao hàng rách nát, thô bạo quăng quật lên sàn đá lạnh trước mặt ông trùm như một món quà dâng lên ác quỷ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro