Chương 6

Tên truyện: Góc tối nơi trái tim
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

05/04/2025

Từ đầu hành lang dài hun hút, ông trùm xuất hiện, gương mặt đỏ rực như vừa ngoi lên từ địa ngục, một bên tay bị rách toạc, máu chảy không ngừng.

Gã gầm lên như một con thú: "BỌN MÀY GỬI THỨ GÌ VỀ CẢNH SÁT HẢ? TAO SẼ XÉ XÁC CHÚNG MÀYYYY!!!"

Bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát vang rền, tiếng giày quân đội vang rầm rập, vọng xuống tận tầng hầm. Lũ đàn em bị còng tay, tống lên xe, chỉ còn gã là kẻ duy nhất trốn thoát nhờ đường bí mật.

Trước khi bị trói, Lăng Diệu đã khéo léo kích hoạt máy ghi âm mini cài trong cổ áo, tự động gửi file ghi âm cuộc giao dịch buôn người, ma túy, vũ khí của gã về máy chủ của sở cảnh sát. Và giờ, chính đoạn ghi âm đó dẫn cảnh sát ập đến đây.

Ông trùm điên tiết, giơ khẩu súng lục lên, mắt đỏ như máu.

"Haha!"

Cô gái bất ngờ cười khẽ, bàn tay đặt lên lưng Lăng Diệu và bùng lên một lực đẩy bất ngờ, mạnh đến mức anh mất đà lao thẳng về phía ông trùm như... một quả tên lửa không kiểm soát.

"GÌ CƠ!" Lăng Diệu hét lên trong tuyệt vọng: "CÔ ĐÙA TÔI ĐẤY HẢ?"

ĐOÀNG!

Gã trùm bóp cò.

Nhưng cùng lúc ấy, một con dao găm vút lên như ánh chớp, ghim thẳng vào cổ tay gã, khiến phát đạn lệch khỏi đầu Lăng Diệu chỉ vài centimet. Tiếng kim loại va vào tường keng sắc lạnh.

Cú lao khiến cơ thể Lăng Diệu đập mạnh vào người ông trùm, cả hai ngã nhào xuống sàn, lăn lộn vài vòng mới dừng lại.

"KHỐN KIẾP!" Lăng Diệu gào lên, hai tay vẫn bị trói sau lưng: "Cô nghĩ tôi là trò hề chắc?"

Dù vậy, bản năng chiến đấu vẫn còn, anh trườn người đá văng khẩu súng ra xa, không để tên trùm giành lại.

Gã trùm vẫn chưa chịu thua, vùng dậy toan chạy trốn.

Lăng Diệu bật người, vung chân như chớp ngáng gã ngã sõng soài. Trong lúc gã còn lồm cồm bò dậy, anh tung người xoay lưng lại, dùng hai chân kẹp cổ gã vào thế tam giác - Triangle Choke chuẩn bài như trong sổ tay huấn luyện đặc nhiệm.

Tên trùm giãy giụa, gồng người, nhưng không thoát nổi.

Chỉ mấy giây sau, hắn tím mặt, ngất lịm.

Lăng Diệu cũng mệt rã rời, ngã vật ra sàn thở dốc, hai tay vẫn bị trói, đầu tóc rối bù, mồ hôi nhễ nhại.

"Chết tiệt... thế mà lại thành công..."

Tiếng cười khúc khích vang lên phía sau. Cô gái bước tới, điệu bộ ung dung như thể vừa xem xong một vở kịch hay.

"Chân dài, phản xạ tốt, linh hoạt đến bất ngờ..." Cô vỗ tay hết lời khen ngợi: "Tôi thấy thích rồi đó."

Lăng Diệu trợn mắt nhìn cô, mắt như bốc lửa: "Tôi thề... cô mà còn dùng tôi làm đạn sống thêm lần nữa..."

"Gì cơ?" Cô nghiêng đầu: "Tôi tưởng anh sẽ thích cảm giác lao đầu vào kẻ địch như thế chứ."

"ĐỒ ĐIÊN!!!"

Cảnh sát bắt đầu tràn vào, tiếng giày vang khắp hành lang. Nhưng với hai người bọn họ, màn hỗn chiến thực sự chỉ mới bắt đầu... trong mối quan hệ này.

...

Tại hiện trường – ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát chớp nháy liên hồi, phản chiếu lên vũng máu, vết cháy sém, mảnh vỡ, vỏ đạn, và những khuôn mặt đờ đẫn của đám tội phạm vừa bị khống chế. Bên trong tầng hầm cực lạc trần gian giờ đã trở thành một bãi chiến trường.

Lăng Diệu đứng giữa tất cả, lặng thinh.

"Cậu làm tốt lắm, Diệu!"

"Tôi không ngờ cậu lại sống sót khi rơi vào hang cọp!"

"Tụi tôi nghe file ghi âm mà không dám tin, liền lập tức huy động toàn đội."

Đám đồng nghiệp vỗ vai anh liên tục. Những lời chúc mừng, khen ngợi vang lên như pháo. Nhưng trong đầu anh lại không hề có lấy một tia vui sướng.

Anh lặng lẽ xoa xoa cổ tay, da thịt chỗ đó bị trói tới sưng đỏ, trầy xước, rớm máu. Nhưng cảm giác rát buốt ấy vẫn không đau bằng thứ trống rỗng đang cuộn lên trong lòng anh.

Anh nhìn quanh chỉ thấy từng tốp cảnh sát đang áp giải tội phạm, không một bóng dáng thân thuộc.

Rồi đột nhiên, ánh đèn pha của một chiếc xe đen đắt tiền xẹt ngang qua góc mắt anh, lướt nhẹ như không định dừng lại, một chiếc Maybach bóng loáng, biển số mờ ảo trong làn khói bụi mịt mù.

Trực giác đập mạnh.

Không cần nghĩ thêm, anh lập tức lao ra khỏi khu vực phong tỏa, chạy như điên qua hàng rào chắn, cắt mặt các xe cảnh sát, tay giơ lên hét lớn:

"KHOAN ĐÃ!!!"

Chiếc Maybach phanh "két" lại, bánh xe nghiến mạnh xuống mặt đường.

Một người đàn ông mặc đồ đen bước xuống.

Nhưng Lăng Diệu không quan tâm.

Anh tiến lên từng bước, đôi mắt rực cháy, giọng trầm thấp, như thể mang theo một nghìn câu hỏi nghẹn nơi cổ họng: "Không còn ai khác ở đây nữa... Cô mau nói cho tôi biết cô là ai?"

Vài giây sau, cửa xe bên phải mở ra.

Cô bước xuống, đôi giày cao gót phát ra âm thanh nhỏ nhẹ nhưng vang dội trong tâm trí anh. Vẫn là chiếc váy ánh kim đó, gợn sóng theo từng bước chân. Cô đứng trước anh, chậm rãi nghiêng đầu, môi cong lên nửa nụ cười khó đoán:

"Tôi tưởng... anh nên biết từ lâu rồi chứ, Lăng Diệu?"

Ánh đèn xe hắt lên khuôn mặt cô, tinh xảo, sắc lạnh, nhưng ánh mắt lại mang một chút đùa cợt, một chút thâm trầm.

Cô giơ tay lên, chậm rãi tháo chiếc mặt nạ.

Chiếc mặt nạ rơi xuống tay cô, nhẹ như một cánh hoa rụng.

Gương mặt hiện ra dưới lớp ánh sáng - trắng ngần, xinh đẹp, và không thể lẫn đi đâu được.

Cả thế giới bỗng khựng lại trước mắt Lăng Diệu. Tim anh như bị ai đó bóp nghẹn.

Ký ức hai năm trước ồ ạt ùa về như cơn lũ...

Cô gái bước đi giữa đám xác chết, váy đen lộng lẫy dính máu, miệng cười nói anh đẹp trai... chất độc, lời từ biệt, cái hôn nhẹ lên trán, trực thăng xoáy gió cất cánh lao vút lên trời...

Người con gái trước mặt anh...

"Diệp... Minh... Châu...?"

Cô cười. Không phủ nhận. Không cần nói gì thêm.

Gió đêm thổi nhẹ, thổi bay vài lọn tóc bên tai cô. Còn Lăng Diệu thì chỉ có thể đứng đó, ánh mắt như kẻ đang mộng du giữa thực và mơ...

Bầu không khí ban đầu còn thấm đẫm cảm xúc hội ngộ, nay bỗng chốc trở nên căng như dây đàn.

Lăng Diệu siết chặt tay, ép mình lấy lại bình tĩnh. Dưới ánh đèn xe, gương mặt anh trở nên nghiêm nghị. Giọng nói không còn dao động: "Cô là khách VIP đã xuất hiện nơi đó. Tôi yêu cầu cô về sở cảnh sát để phối hợp điều tra."

Lời nói vừa dứt, ánh mắt Minh Châu chợt trầm xuống, như tấm rèm nhung được kéo lại che khuất hết những tia sáng từng lóe lên trước đó.

Cô không giận, không phản bác mà chỉ... thản nhiên cười nhẹ. Một kiểu cười lạnh và khó đoán, như thể anh vừa nói ra một chuyện trẻ con ngây thơ đến đáng thương.

Rồi cô chậm rãi nói, từng chữ như lưỡi dao mỏng rạch lên bầu không khí: "Tôi cho anh ba giây để chạy."

Lăng Diệu sửng sốt: "Cái gì..."

Cô bước lại gần anh nửa bước, giọng nói không lớn nhưng đủ để ép sát vào tai anh: "Anh đừng quên... tôi đã mua anh từ tay ông trùm đó."

Anh chết sững, lùi lại một bước. Tia ngỡ ngàng, khó hiểu, và phòng bị hiện rõ trong mắt. Nhưng Minh Châu vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạnh người.

"Muốn tôi tới sở cảnh sát? Ừ, cũng được thôi. Nhưng nếu anh đã đuổi theo tôi như vậy... thì sau đó, đừng có trách tôi sẽ mang xích tới... đeo lên cổ anh."

Lăng Diệu như bị ai đó thẳng tay đẩy vào một giấc mơ vừa quyến rũ vừa đáng sợ.

Anh biết, người con gái này không phải dạng có thể điều tra bằng luật. Cô nguy hiểm giống như một ngọn lửa ẩn trong lớp lụa mỏng, đẹp, mê hoặc... nhưng dễ dàng thiêu cháy bất kỳ ai lại gần.

Điều đáng sợ hơn là...

Anh không hiểu sao mình lại muốn lại gần cô đến thế.

Anh mở miệng định nói gì đó... nhưng Minh Châu đã vỗ nhẹ lên vai anh. Như một cái chạm cuối cùng, vừa trấn an, vừa tuyên bố chủ quyền.

Cô không nói lời tạm biệt.

Cô quay người, bước về phía chiếc Maybach.

Cửa xe mở. Cô ngồi vào trong, người lái xe đóng cửa lại.

Chiếc xe lặng lẽ chuyển bánh, không tiếng động, rời đi như một bóng ma sang trọng trong màn đêm mịt mùng.

Không có tạm biệt.

Vì cô biết họ sẽ còn gặp lại.

...

Trong căn phòng họp lớn của sở cảnh sát, ánh sáng trắng từ trần nhà đổ xuống phản chiếu những huy hiệu lấp lánh trên ngực áo từng sĩ quan. 

Tâm điểm của sự chú ý là Lăng Diệu, người vừa được vinh danh và chính thức thăng chức đội trưởng sau chiến công phá được tổ chức tội phạm khét tiếng dưới tầng hầm của hộp đêm đêm qua.

Anh đứng thẳng lưng, gương mặt có phần mệt mỏi sau một đêm dài nhưng ánh mắt lại sáng bừng sự tỉnh táo. Chiếc phù hiệu đội trưởng mới toanh được gắn lên ngực áo anh bằng một cái vỗ vai đầy tự hào từ cấp trên.

"Cậu làm tốt lắm, Lăng Diệu. Từ giờ, cả đội trông cậy vào cậu đấy."

Xung quanh, đồng nghiệp vây kín lấy anh, kẻ chúc mừng, người bắt tay, người vỗ lưng đầy thân thiết.

"Tối nay không được trốn đấy nhé, mời hết cả đội đi ăn, không ai được thiếu mặt!"

"Người hùng của sở cảnh sát, cẩn thận bị phóng viên bao vây nha!"

"Tôi cá, chưa tới vài tuần là ảnh của cậu sẽ dán kín cổng trụ sở."

Lăng Diệu cười khiêm tốn: "Cảm ơn mọi người... Không có đội hỗ trợ thì tôi cũng chẳng làm được gì. Nhiệm vụ lần này, là nhờ sự tin tưởng của các anh, các chị đã giao cho tôi..."

Giọng anh không lớn, nhưng từng câu nói đều mang sự chân thành, khiến ai nấy đều thêm phần nể phục.

Tuy nhiên, giữa bầu không khí tưng bừng ấy, một người lại lặng lẽ rời đi.

Ở hành lang phía sau, Triệu Tùng đẩy cửa bước vào một căn phòng nhỏ, đóng sập lại phía sau lưng. Gã không thèm nghe những tiếng hoan hô náo nhiệt ngoài kia

Gã giật phăng cà vạt, ném mạnh chiếc cốc nước trên tay xuống sàn, vỡ tan tành.

"Mẹ nó, lại là hắn... Lại là cái tên Lăng Diệu đó..."

Gã rít qua kẽ răng, ánh mắt đỏ ngầu hằn học. Gã đi tới ngăn kéo tủ, rút ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Bên trong là lọ thuốc nhỏ mà gã đã tráo. Loại thuốc gây mê giả đã khiến Lăng Diệu suýt nữa phải bỏ mạng trong vụ đêm qua.

Gã nhếch miệng, nụ cười mang đầy sự hèn hạ và đắc ý.

"Giỏi lắm, tao cho mày một liều hàng giả mà vẫn sống được. Vận mệnh đúng là ưu ái mày thật..."

Cánh tay run rẩy siết chặt lọ thuốc, như thể gã đang bóp nát chính cơn ghen của mình.

Một tên không có tài cán gì nhưng vì có bố làm to nên gã được giữ chức vụ cao trong sở cảnh sát. Nhưng từ khi Lăng Diệu vào nghề, chỉ hơn 3 năm mà thành tích của anh nhiều vô kể. Gã ghen tức vì Lăng Diệu giỏi hơn gã, đẹp trai hơn gã. Gã luôn muốn anh thất bại.

"Mày tưởng tao sẽ để yên cho mày sáng chói à? Tao sẽ kéo mày xuống đáy bùn, nơi mày thuộc về..."

Gã rút điện thoại, ngón tay lướt nhanh, bấm một dãy số quen thuộc.

Chỉ ba hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy.

Chỉ thấy gã cười nham hiểm vì dường như mục đích của gã sắp đạt được rồi

Ở bên ngoài, đồng nghiệp vẫn còn nâng ly chúc mừng, Lăng Diệu vẫn chưa hay biết...

Một màn kịch mới sắp bắt đầu, không chỉ là nhiệm vụ... mà còn là một trận chiến giữa những kẻ đứng trong bóng tối và ánh sáng. 









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro