Chương 7

Tên truyện: Góc tối nơi trái tim
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

05/04/2025

Ba tháng sau, Lăng Diệu có kỳ nghỉ dài ngày sau khoảng thời gian bận rộn hết sức vào công việc.

Nắng trưa ở thành phố D trải dài như dát vàng lên mặt biển xa, sóng vỗ lăn tăn trong thứ ánh sáng lấp lánh, và gió mang theo mùi mặn mòi của muối biển hòa quyện với hương hoa sứ ven đường.

Lăng Diệu vừa xuống máy bay, trong bộ quần short kaki và áo sơ mi cộc tay màu nhạt thoải mái, năng động nhưng vẫn giữ được nét gọn gàng vốn có của anh. Anh để balo lại phòng trọ, rửa mặt rồi nhanh chóng gọi taxi đến một nhà hàng nổi tiếng gần biển để ăn trưa.

Nhưng thật không may, khi đến nơi, nhà hàng đông nghịt người. Tiếng người cười nói rôm rả hòa cùng tiếng lạch cạch của vỉ nướng.

Nhân viên lễ tân khéo léo cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi anh, hiện tại toàn bộ bàn đã kín chỗ rồi ạ. Nếu không đặt trước thì hơi khó..."

Đúng lúc ấy, bụng Lăng Diệu réo lên rõ to, khiến nhân viên bật cười nhẹ. Anh đỏ mặt, lúng túng gật đầu định quay đi.

"Anh chờ chút đã." Bất ngờ nhân viên gọi lại: "Bên trong có một vị khách nữ đang ngồi một mình ở phía dãy bàn trong cùng. Nếu anh không ngại, có thể hỏi cô ấy để ghép bàn."

Lăng Diệu cảm ơn, rồi theo hướng chỉ tay của nhân viên đi về phía dãy bàn sát cửa sổ lớn, nơi ánh nắng tràn ngập khung kính. Nhưng khi vừa nhìn thấy người đang ngồi ở đó, bước chân anh khựng lại.

Là Minh Châu.

Cô ngồi quay nghiêng, mái tóc đen nhánh được tết lệch bên tinh tế, vài sợi lòa xòa vương nhẹ trước vai. Chiếc váy hai dây màu tím nhạt ôm lấy vóc dáng mảnh mai nhưng quyến rũ, tôn lên làn da trắng muốt như ngọc. Trước mặt cô là chiếc vỉ nướng đang nghi ngút khói, mùi thịt xèo xèo tỏa ra hấp dẫn đến nỗi bụng anh lại bất giác kêu lên lần nữa. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh.

"Ồ?" Minh Châu cong môi, cười một cái đầy ẩn ý: "Tôi không ngờ đội trưởng Lăng Diệu cũng biết chọn chỗ ăn uống đấy."

Lăng Diệu lúng túng một giây, rồi theo phản xạ... quay lưng bước đi.

Nhưng chưa được vài bước, tiếng bụng réo lên lần ba khiến chính anh cũng phải thở dài tự giễu.

Phía sau, Minh Châu ung dung nói: "Anh mà bỏ đi nữa thì tiếng bụng anh cũng đủ khiến cả nhà hàng nghĩ đang có động đất đấy."

Lăng Diệu dừng bước, quay lại. Cô đã nghiêng người, dùng kẹp gắp đặt thêm vài miếng thịt lên vỉ nướng, ánh mắt không ngẩng lên mà nhẹ nhàng: "Ngồi đi. Tôi mời."

Anh nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt đầy dè chừng như thể trước mặt là một loại sinh vật vừa quyến rũ vừa nguy hiểm - mà thực tế thì đúng là như vậy.

Nhưng cuối cùng... anh vẫn ngồi xuống, đối diện cô.

Chiếc ghế gỗ dưới chân anh kêu nhẹ một tiếng "két", như chính tiếng thở dài trong lòng anh lúc này.

Minh Châu nhìn anh, cười nghiêng đầu: "Yên tâm, lần này tôi không mang xích theo đâu."

Lăng Diệu trừng mắt liếc cô, bụng vẫn kêu, còn cô thì bắt đầu gắp miếng thịt chín, đặt lên đĩa, rồi đẩy qua cho anh. Không khí giữa họ mang theo chút gì đó vừa nhẹ nhõm, vừa ngầm căng thẳng, như thể hai cao thủ vô tình ngồi ăn chung một mâm trước khi giao đấu tiếp hiệp sau.

Nhưng giữa tất cả - mùi thơm thịt nướng và ánh mắt cô nhìn anh vẫn là thứ khiến anh mất tập trung nhất.

...

Lăng Diệu ăn qua loa vài miếng thịt, chỉ đủ để cái bụng đang gào thét của anh dịu xuống. Vị thơm ngậy của thịt nướng hòa quyện với gia vị đậm đà khiến anh suýt nữa quên cả khung cảnh xung quanh cho đến khi anh chợt ngẩng lên, đôi đũa khựng lại giữa không trung.

Minh Châu vẫn ngồi ung dung bên kia bàn, mái tóc dài uốn sóng nhẹ, buông thả vài lọn mảnh trước vai. Ánh nắng xiên qua cửa kính chiếu lên gương mặt cô, tạo thành một khung cảnh đẹp như tranh. Nhưng điều khiến anh chú ý không phải nhan sắc ấy mà là... từ nãy đến giờ cô không hề động đũa, chỉ lặng lẽ ngồi nướng đồ ăn.

"Để tôi nướng cho." Anh mở lời, như một cách để phá đi bầu không khí nửa gượng gạo, nửa kỳ lạ giữa họ.

Minh Châu khẽ nhướng mày, rồi mỉm cười đưa kẹp thịt cho anh, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào tay anh khiến anh hơi khựng một giây. Cô không nói gì, chỉ rót một ly rượu vang đỏ rồi nhẹ nhàng đưa lên môi uống.

Không khí lặng lẽ. Chỉ còn tiếng thịt cháy xèo xèo và tiếng sóng ngoài xa vỗ rì rào. Lăng Diệu hơi liếc cô, trong đầu lởn vởn vài câu hỏi, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cô đã giơ ba ngón tay lên.

"Tôi đã cứu anh ba lần, Lăng Diệu."

Anh chớp mắt nhìn cô.

"Ba lần?" Anh khẽ nhíu mày: "Tôi nhớ chỉ có hai..."

– "Suỵt." Cô đưa ngón trỏ đặt nhẹ lên môi mình, rồi cười: "Đây là vấn đề số một: Anh không được cãi lời tôi."

"Gì cơ?"

"Ví dụ như..." Cô nghiêng đầu, chỉ xuống mặt bàn gỗ bên cạnh: "Chiếc bàn này màu vàng nâu, đúng không?"

Anh gật đầu theo bản năng.

"Nhưng nếu tôi nói nó màu đen, thì trong mắt anh... nó là màu đen."

Lăng Diệu im lặng ba giây.

Rồi anh thở dài một tiếng, trầm giọng: "Tôi đang đối mặt với một kẻ bắt cóc tâm lý hả?"

Minh Châu bật cười. Tiếng cười của cô rất nhẹ, không cao ngạo nhưng đủ khiến người ta vừa muốn cảnh giác, vừa không thể rời mắt.

"Không. Tôi chỉ đang đòi lại phần 'ân tình' tôi đã trao."

"Tôi không phải loại người vong ân." Anh đáp.

"Tốt." Cô tựa người ra sau ghế: "Vậy thì anh nên chuẩn bị tinh thần cho hai điều kiện còn lại."

Lăng Diệu nhìn miếng thịt đang bắt đầu khét trên vỉ, thở dài rồi trở mặt miếng thịt như trút nỗi bất lực.

Minh Châu tựa cằm lên tay, ánh mắt ẩn sau hàng mi dài khẽ lấp lánh dưới ánh đèn nhà hàng, giọng nói cô đều đều nhưng lại đầy sức nặng: "Điều kiện thứ hai."

Cô đặt ly rượu xuống, nghiêng đầu nhìn anh: "Anh không được tò mò về thân phận của tôi. Không được điều tra, không được hỏi bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì liên quan đến tôi. Anh nên nhớ, biết càng nhiều... rắc rối càng nhiều."

Lăng Diệu cau mày, như thể lời nói ấy gợi nhắc điều gì sâu xa. Nhưng rồi anh bật cười nhẹ, lắc đầu bất lực: "Vậy điều kiện cuối cùng?"

Minh Châu nhún vai, lấy thêm một miếng thịt nướng đặt lên vỉ: "Tôi chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra, tôi sẽ nói cho anh biết."

"Cô đúng là... khó hiểu thật sự." Lăng Diệu thở ra, mắt nhìn lên trần như thể đang tìm kiếm chút lý trí còn sót lại.

Ngay lúc ấy, cô bất ngờ gắp một miếng thịt đã nướng vàng óng, kẹp vào một mảnh rau xanh, chấm vào bát nước sốt thần thánh rồi giơ tay lên.

"Há miệng ra." Giọng Minh Châu nhẹ bẫng như đùa cợt.

Lăng Diệu giật nhẹ người ra sau, nhíu mày: "Cô làm gì vậy?"

"Điều kiện thứ nhất." Minh Châu mỉm cười tinh quái, tay vẫn kiên nhẫn đưa miếng thịt tới gần miệng anh.

Anh trừng mắt nhìn cô vài giây, nội tâm đấu tranh dữ dội, cuối cùng thở hắt ra rồi... há miệng cắn miếng thịt.

Vị thịt chín mềm quyện với nước sốt đậm đà tan trong miệng, khiến anh không thể không khẽ gật đầu một cách công nhận. Nhưng anh vẫn nhăn mặt than:"Cô bắt tôi làm mấy chuyện vô lý thế này cũng phải chịu sao? Điều kiện đầu tiên của cô là làm nô lệ tuyệt đối hả?"

Minh Châu nhấp thêm ngụm rượu, nhìn anh với ánh mắt như cười như không.

"Anh yên tâm." Cô đặt ly xuống, nói chậm rãi từng chữ: "Tôi sẽ không làm gì... vượt quá sức chịu đựng của anh đâu."

Câu nói ấy vừa như cam kết... vừa như cảnh cáo.

Lăng Diệu nhìn cô, ánh mắt dần tối lại. Anh không biết nên thấy yên tâm... hay bất an nữa. Nhưng lòng anh lại khẽ gợn một cảm giác kỳ lạ như thể mình đang bị kéo vào một trò chơi mà luật lệ không rõ ràng, và người nắm hết quân bài trong tay... là cô.

Hai người tiếp tục bữa ăn dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, mùi thịt nướng thơm lừng quấn lấy từng hơi thở. Lăng Diệu vừa ăn, vừa lén quan sát người đối diện. Minh Châu vẫn thong thả, nhàn nhã như đang ở trong chính lãnh địa của mình, ánh mắt khi nghiêm khi cười, luôn ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

Lăng Diệu cầm ly nước, khẽ thở dài một tiếng: "Tôi thấy mình vẫn quá thiệt thòi."

"Ồ?" Minh Châu hơi nhướn mày.

"Cô biết quá nhiều thứ về tôi. Lý lịch, thói quen, công việc... ít nhất cũng phải cho tôi biết vài thứ về cô chứ. Như tuổi chẳng hạn, hoặc vài thứ nhỏ nhặt."

Minh Châu quay sang, nheo mắt lại như thể anh vừa nói một điều vô cùng... khiếm nhã: "Anh có biết hỏi tuổi phụ nữ là hành vi vô duyên bậc nhất không?"

Câu nói nhẹ hều như gió thoảng, nhưng khí áp xung quanh Lăng Diệu như tụt xuống mấy độ. Anh bỗng rén nhẹ, quay mặt đi: "Ờ thì... không hỏi nữa."

Nhưng chỉ vài giây sau, cô bật cười khẽ, giọng mềm như tơ: "Về sở thích thì được."

Lăng Diệu quay sang, chờ đợi điều gì đó nghiêm túc. Nhưng cô nói với vẻ thản nhiên: "Tôi thích những anh chàng đẹp trai. Không cần giàu, không cần địa vị. Mấy thứ đó tôi có đủ rồi. Chỉ cần... ngoan ngoãn."

Anh suýt sặc nước, ho một tiếng rồi nhíu mày nhìn cô: "Cô nói trắng ra như vậy... sao không đi nuôi trai bao luôn đi?"

Minh Châu phá lên cười, tiếng cười lanh lảnh nhưng không hề lố lăng. Cô chậm rãi gật đầu:

"Tôi có nuôi." Cô nói tỉnh bơ, đưa tay gắp thêm miếng thịt lên vỉ: "Biệt thự nhà tôi có nhiều lắm. Chẳng qua dạo này tôi chán đám đó rồi. Có ý định đổi khẩu vị."

Lăng Diệu nghe đến đó, một sợi gân xanh trên trán như muốn bật ra, anh không biết nên cảm thấy khinh thường, bối rối hay cảnh giác. Anh ngồi thẳng dậy, chậm rãi nói, giọng đanh lại:

"Tôi và cô... không giống nhau. Chúng ta thuộc hai thế giới khác biệt. Dù có trò chuyện thêm cũng vô ích."

Rồi anh quay mặt đi, chọn cách im lặng.

Thế nhưng Minh Châu lại lên tiếng, giọng cô nhẹ như gió biển thổi ngang tai: "Anh có hay mơ không?"

Lăng Diệu nhíu mày, không trả lời.

"Mơ thấy gì?" Cô hỏi tiếp, như thể thực sự quan tâm.

"Cô muốn nói gì?"

"Tôi đang tìm hiểu anh." Cô cười, ánh mắt có chút nghịch ngợm: "Biết đâu sau này anh sẽ thành... một người quan trọng."

Anh siết nhẹ tay dưới gầm bàn, ánh mắt bất giác mềm lại. Cô gái này rõ ràng nguy hiểm, đầy toan tính, thuộc một tầng lớp mà anh nên tránh xa. Nhưng từng lời nói, từng ánh mắt của cô lại khiến anh không thể ngó lơ.

Dù lý trí gào thét "đừng lại gần"... nhưng ...tim anh lại vô thức lắng nghe cô từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro