Chương 8
Tên truyện: Góc tối nơi trái tim
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
05/04/2025
Sau khi bữa ăn kết thúc, Lăng Diệu định gọi nhân viên tới thanh toán, nhưng Minh Châu đã nhanh tay hơn. Cô cầm thẻ quẹt một cái, gọn gàng như thể thói quen đã thành bản năng. Anh chau mày, nửa đứng dậy:
"Đợi đã, để tôi share bill."
Cô chỉ liếc anh, cười như không cười: "Không cần. Tôi đã nói là tôi mời."
"Dù gì tôi cũng là đàn ông..."
"Ừ, đàn ông, đẹp trai, cao ráo, có nghĩa khí..." Cô ngắt lời, liệt kê như đếm danh hiệu: "Nên mới bị tôi kéo theo làm khuân vác."
Lăng Diệu hơi ngẩn ra: "...Cái gì?"
Minh Châu chỉ ngón tay thon dài về phía cửa sổ nhà hàng, bên kia đường là một trung tâm thương mại sáng trưng: "Tài xế của tôi đang bị kẹt xe ngoài thành phố, mà tôi lại muốn tranh thủ mua vài thứ. Trung tâm thương mại ở ngay đó thôi. Anh không có việc gì thì đi cùng tôi một lát."
Lăng Diệu mở miệng định từ chối nhưng cô đã xoay người bước đi.
Anh thở dài. Bụng vừa no, tâm trạng chưa kịp ổn định, lại phải đi theo cô.
Chỉ là... anh vẫn bước theo.
Trung tâm thương mại, không khí mát lạnh, sang trọng, ánh đèn rọi lung linh lên sàn gạch bóng loáng.
Minh Châu sải bước như người mẫu sàn runway, váy tím nhẹ bay theo từng nhịp chân.
Lăng Diệu lẽo đẽo theo sau, hai tay bắt đầu chất lên túi to túi nhỏ. Cô không hỏi anh có mệt không, chỉ liên tục đảo mắt lựa đồ.
"Cái váy này có hợp không?" Cô nghiêng đầu hỏi, giơ lên một chiếc váy màu kem.
"...Cũng được."
"'Cũng được' là sao? Phải cụ thể, tỉ mỉ."
"Ờ... màu này làm da cô trắng hơn, thiết kế đơn giản nên tôn dáng."
"Ừm. Được, lấy."
Và thế là lại thêm một túi.
Cứ thế, từ cửa hàng thời trang sang túi xách, từ giày cao gót đến mỹ phẩm cao cấp...
Anh bắt đầu thấy bắp tay mình ê ẩm, vai mỏi nhừ.
"Này... cô có chắc là cần hết mấy thứ này không?"
"Ừm, không chắc. Nhưng tôi mua để dành." Cô đáp tỉnh bơ, liếc sang anh. "Làm nhiệm vụ trong sở chắc cũng không vất vả bằng lúc này nhỉ?"
Lăng Diệu nhìn mấy túi hàng đang lủng lẳng trên tay, nghiến răng: "Tôi thà đu dây từ tầng 10 xuống còn nhẹ hơn."
Minh Châu cười giòn như thể vừa nghe được chuyện vui nhất ngày. Cô quay lại, đưa tay cầm một chiếc túi nhỏ nhất từ tay anh rồi vỗ vỗ vào vai: "Cố lên. Đây là thử thách thể lực trước khi nhận điều kiện thứ ba của tôi."
Lăng Diệu trợn mắt: "Cô đang huấn luyện tôi đấy à?"
"Không, tôi đang dọn dẹp mấy người dưng khó chịu khỏi cuộc đời mình. Nếu anh không chịu nổi cũng có thể rút lui sớm."
Anh hừ một tiếng, gồng lại hai tay như thể tuyên bố... chưa tới giới hạn đâu.
Cô lại cười. Và cả hai tiếp tục đi...
Giữa dòng người nhộn nhịp, bước chân họ như hòa vào nhau – kẻ đi trước không ngoái đầu, kẻ theo sau lại không rời mắt.
Sau một hồi lê bước rã rời khắp trung tâm thương mại, Lăng Diệu như gục tới nơi. Hai tay anh đỏ ửng vì mang đồ quá lâu, vai cũng tê dại. Cuối cùng, chiếc Maybach đen bóng quen thuộc lăn bánh dừng trước cửa. Tài xế của Minh Châu xuống xe, lịch sự cúi chào, rồi nhanh chóng hỗ trợ chuyển đống túi lớn túi nhỏ vào cốp xe.
Lăng Diệu cũng phụ một tay, mồ hôi nhỏ giọt bên thái dương, tóc rối loạn dính vào trán. Sau khi chắc chắn đã chất xong toàn bộ chiến lợi phẩm vào cốp, anh ngồi bệt xuống lề đường, thở hổn hển như thể vừa chạy bộ mười cây số: "Thật sự... mệt hơn cả bắt tội phạm..."
Minh Châu đứng cạnh, thảnh thơi mở nắp một ly nước ép trái cây mát lạnh, hơi nước đọng trên thành ly khiến nó trông hấp dẫn lạ kỳ. Cô cúi xuống đưa cho anh: "Của anh. Phần thưởng cho nỗ lực khuân vác đầy vĩ đại hôm nay."
Anh nhận lấy, uống một hơi dài như thể chưa từng biết nước có thể ngon đến thế. Đến khi tỉnh táo hơn, cô nghiêng đầu hỏi: "Anh tìm được chỗ nghỉ chân chưa?"
Lăng Diệu gật đầu, lau mồ hôi trên cổ: "Tạm ổn. Một nhà trọ gần biển. Cũng ổn với túi tiền của tôi."
Cô hơi nhướn mày, cười: "Nhà trọ à? Anh định thử hết 'đặc sản' địa phương đấy à?"
Anh cau mày: "Sao cơ?"
"Anh là người ngoài, lần đầu tới đây, đúng không?" Minh Châu thong thả nói, đôi môi cong lên một cách đầy ẩn ý. "Tay mơ như anh dễ bị dân địa phương 'làm giá' lắm. Tin tôi đi, cái nhà trọ đó sẽ đắt gấp đôi tiêu chuẩn và giường thì cứng như sàn tập thể hình."
Lăng Diệu nhìn cô, lưỡng lự. Anh không thích nợ ân tình - nhất là với cô.
Cô bước lên trước, mắt lấp lánh như biết rõ mình đang chiếm thế thượng phong: "Tôi có một khu resort ở gần đây, phòng nghỉ tuyệt đối thoải mái. Anh về đó ở đi. Miễn phí."
Anh vẫn còn do dự. Cô nghiêng đầu nhìn anh, môi khẽ nhếch: "Sao? Không dám à?"
Một câu nói nhẹ hều, chẳng khác nào dao gọt thẳng vào lòng tự tôn của anh. Lăng Diệu nheo mắt lại, cứng giọng: "Cô nghĩ tôi sợ sao?"
"Không, tôi nghĩ anh đang tự thuyết phục mình không dính dáng tới tôi. Nhưng không thành công."
Cô cười, mở cửa xe. Lăng Diệu nhìn khoang xe sang trọng, chiếc ghế bọc da cao cấp, điều hòa mát lạnh bên trong... và rồi anh bước lên không nói thêm lời nào.
Cửa xe đóng lại. Minh Châu ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Chiếc Maybach lăn bánh rời khỏi trung tâm thương mại, để lại đằng sau tiếng ồn ào của thành phố và chở theo một cảnh sát trẻ đang bắt đầu lạc bước vào trò chơi kỳ quặc của một cô gái bí ẩn.
Chiếc Maybach lướt êm qua những con đường ven biển ngập nắng, đưa Lăng Diệu quay lại khu trọ cũ. Anh nhanh chóng trả phòng, xách theo chiếc vali gọn nhẹ, rồi lại leo lên xe cùng Minh Châu. Lúc chiếc xe rẽ vào cổng khu resort, anh cứ ngỡ mình đi nhầm vào phim trường nào đó.
Khu resort nằm sát biển, được xây theo lối kiến trúc hiện đại kết hợp phong cách Địa Trung Hải phóng khoáng. Cổng vòm đá trắng tinh, hàng dừa cao vút rì rào trong gió, lối đi lát đá uốn lượn giữa bãi cỏ được cắt tỉa tinh tế. Xa xa, những căn biệt thự nhỏ nằm rải rác, mỗi căn đều có hồ bơi riêng và ban công hướng ra biển.
Lăng Diệu đứng chết lặng một lúc, vai đeo túi, mắt mở to: "Cô... thuê trọn nơi này chỉ để nghỉ dưỡng à?"
Minh Châu không đáp, chỉ mỉm cười, bước xuống xe với dáng đi thong thả và tự tin như thể nơi này là vương quốc của cô. Cô nghiêng đầu về phía anh, nhẹ nhàng: "Tôi không thuê. Là của tôi."
Anh lặng thinh, thầm thở dài trong lòng. Dẫu biết cô giàu nhưng đến mức có hẳn một resort riêng thì quả thật ngoài sức tưởng tượng. Anh bước đi phía sau cô, mắt không ngừng đảo qua mọi ngóc ngách. Không khí yên tĩnh quá mức khiến anh thấy hơi ngợp.
"Yên tĩnh quá..." Anh lẩm bẩm.
Minh Châu quay lại, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch: "Sao? Đội trưởng Lăng Diệu không quen với kiểu nghỉ dưỡng thanh bình sao?"
"Tôi chỉ thấy... như bị cách ly."
Cô cười khẽ, rồi ngay lập tức lấy điện thoại ra, bấm vài phím rồi đưa lên tai: "Từ mai bắt đầu nhận khách như bình thường đi. Đừng để nơi này yên ắng quá, có người không quen."
Ở đầu dây bên kia, giọng người quản lý sửng sốt: "Dạ? Nhưng... nhưng tiểu thư từng nói..."
"Tôi đổi ý rồi."
Chỉ vài lời, cô đã xoay chuyển toàn bộ lịch hoạt động của một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Gác điện thoại xuống, cô bước lại gần anh, ánh mắt hơi hạ thấp, mỉm cười như thể đã nắm được điểm yếu của con mồi: "Anh thích đông vui, tôi chiều. Vậy thì đừng bỏ trốn sớm nhé."
Lăng Diệu cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng dù trời nắng chang chang.
Nhân viên lễ tân lịch sự cúi chào rồi đưa Lăng Diệu băng qua khu vườn xanh mát, nơi những bụi hoa dâm bụt đỏ rực chen nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời. Dọc hai bên là dãy biệt thự yên tĩnh, riêng biệt, được thiết kế sang trọng và ấm cúng. Khi cánh cửa phòng dành cho khách VIP mở ra, anh gần như sững người.
Phòng nghỉ rộng đến mức nếu lăn một vòng chắc cũng không đụng vào tường. Sàn gỗ bóng loáng, trần cao với những đèn chùm pha lê treo lấp lánh. Một chiếc giường kingsize phủ ga trắng tinh, gối mềm như mây. Khu vực tiếp khách bên cạnh có sô pha bọc da sang trọng và một quầy bar mini với đầy đủ rượu vang, bánh quy, chocolate cao cấp.
Phía trong là phòng tắm... mà đúng hơn phải gọi là một khu thư giãn. Không chỉ có bồn tắm mà còn có cả một bể bơi nhỏ trong nhà, nước trong vắt, được khử trùng và giữ nhiệt ở mức vừa đủ để ngâm mình bất cứ lúc nào.
"Trời ạ..." Lăng Diệu thì thầm, vừa tháo giày vừa bước chân trần lên sàn mát lạnh, cảm giác đúng nghĩa "chân không chạm đất". Anh thả người xuống giường, cả cơ thể chìm vào lớp nệm êm như nuốt lấy, khiến anh phải nhắm mắt lại tận hưởng.
Chưa được bao lâu, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Một nhân viên khác bước vào với giọng lễ phép: "Thưa anh, buffet buổi chiều đang được phục vụ tại đại sảnh. Anh có thể xuống bất kỳ lúc nào."
"Ừ, cảm ơn."
Cánh cửa khép lại, Lăng Diệu nằm thêm một lúc, rồi ngồi dậy vò đầu bứt tai.
"Ở đây phục vụ ăn uống đầy đủ thế này, vậy sao Minh Châu còn phải kéo mình đi ăn ngoài?"
Anh nghĩ ngợi một lát, rồi lắc đầu tự nhủ: "Thôi kệ, đừng tò mò về cô ta... theo điều kiện số hai."
Anh đứng dậy, thong thả bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, làn hơi nước ấm nhanh chóng bao phủ không gian. Anh ngâm mình trong làn nước mát, nhắm mắt lại thở phào. Không còn những pha truy đuổi nghẹt thở, không còn tiếng còi hú inh ỏi... chỉ còn tiếng nước và hương thơm thoang thoảng của tinh dầu bạc hà.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh thay một chiếc áo sơ mi lửng tay màu kem cùng quần kaki đơn giản, tóc vẫn còn ẩm nhưng gọn gàng. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi rời khỏi phòng, hướng về đại sảnh - nơi ánh đèn vàng dịu đang bắt đầu thắp sáng cho buổi chiều sắp tàn... và bữa tiệc chiều hứa hẹn không kém phần bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro