chap 1 chủ nhiệm mới 😍🔥😘
Thời gian trôi qua như cơn gió thoảng, mới ngày nào còn rụt rè bước chân vào cánh cổng cấp ba, vậy mà giờ đây Nhã Quyên đã chính thức bước vào năm học cuối cùng của năm cuối cấp , Một chặng đường mới mở ra trước mắt Nhã Quyên cùng mấy người bạn thân bước vào lớp nói chuyện một hồi tiếng trống vang lên cả lớp ngồi ngay ngắn tại chỗ để chuẩn bị buổi học đầu tiên của chương trình mới.
Cánh cửa bật mở, cả lớp chưa kịp định hình thì một người bước vào khiến không khí như bị "đóng băng" vài giây. Cô giáo mới ,nhưng cái vẻ ngoài của cô thì chẳng giống giáo viên chút nào. Mái tóc mullet dài chỉa ra phía sau, phần mái ôm nhẹ hai bên gò má, trông vừa ngầu vừa bí ẩn. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, ánh mắt sắc như cắt, đôi môi mím nhẹ như đang giấu một nụ cười nửa miệng.
Cô cao thật - cái kiểu cao mà đứng cạnh mấy bạn nam trong lớp còn lấn át luôn. Áo sơ mi trắng được sơ vin chỉnh tề trong chiếc quần tây đen, thắt lưng bản nhỏ, mang thêm đôi boots đen đế thấp - trông như bước ra từ bộ phim học đường mà ai cũng muốn làm nhân vật chính để được cô dạy riêng.
"Chào cả lớp," cô cất giọng, trầm mà dễ gây nghiện. "Cô là Thanh Lâm , giáo viên mới đồng thời cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp mìn nha.
Chỉ một câu nói thôi, mà trái tim của nhỏ Ngọc - đứa ngồi bàn hai dãy giữa - như bị gì đó "đâm trúng". Nó ngồi chết lặng, mắt mở to, tay lật sách nhưng lật hoài một trang. Miệng nó lẩm bẩm nhỏ:
"Cô ơi, cô đẹp quá... dạy em chữ nào em nhớ chữ đó luôn á...
Nhã Quyên ngồi cạnh nghe xong trợn mắt:
"Mày tỉnh lại đi, giáo viên đó!
"Biết, nhưng mà... tim tao không cho tao tỉnh!
Từ khoảnh khắc đó, nhỏ Ngọc chính thức bước vào giai đoạn "khủng hoảng cảm xúc tuổi học trò", còn cô Thanh Lâm thì nghiễm nhiên trở thành người khiến cả lớp, đặc biệt là mấy đứa con gái, ngồi học trong trạng thái hồi hộp như coi phim bách hợp - bản nữ chính ngầu hơn cả soái ca.Nhã Quyên cũng rất mê cô nhưng không muốn lộ như ai kia nên phải tém tém lại.
Tan học, học sinh đã rời hết, cô Thanh Lâm vẫn thong thả thu dọn giáo án. Đôi mắt cô liếc về phía dãy bàn gần cuối lớp, nơi Nhã Quyên còn đang lưỡng lự đứng dậy.
"Em tên Nhã Quyên phải không?"
"Dạ." - Quyên giật mình.
"Ba em tên là Quang?"
"Dạ đúng rồi ạ. Cô... biết ba em?"
Thanh Lâm bật cười khẽ, một nụ cười nhẹ tênh nhưng sâu lắng.
"Không phải biết... mà là biết rất rõ. Cô và ba em từng là bạn hàng xóm hồi nhỏ."
"Thật ạ? Nhưng ba em... lớn lắm rồi mà..."
"Ừm..." - cô gật đầu, nheo mắt như nhớ lại - "Ba em hơn cô năm tuổi. Hồi ấy, cô là con bé chuyên đi sau lưng ảnh, ảnh cứ hay cột dép cô rồi bỏ chạy. Có lần còn hù cô té xuống mương, ướt nhẹp từ đầu tới chân."
"ba em 38 tuổi cô chỉ mới 30 Vậy...cô từng gọi ba em là anh?"
"Không, gọi là... thằng Quang." Cô bật cười, mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm.
Nhã Quyên ngớ ra. Cô chưa từng tưởng tượng ra cảnh ba mình - người đàn ông lúc nào cũng nghiêm khắc, lời nói nặng như đá - từng có thời thơ ấu chạy lông nhông với một cô bé hàng xóm.
"Sau này lớn lên, ảnh vẫn gọi cô là Lâm, thân thiết lắm, coi cô như em gái. Dù cô nhỏ tuổi hơn, nhưng hai đứa thân đến mức nhiều người tưởng là anh em ruột."
"Vậy... giờ cô với ba em còn thân không ạ?"
Cô Lâm nhìn Quyên, ánh mắt chậm rãi, thoáng chùng xuống:
"Lâu rồi không gặp. Mỗi người có cuộc sống riêng. Nhưng khi nhận phân công về trường này... nghe họ nói có con của Quang học ở đây, tự nhiên cô thấy muốn quay lại."
Quyên khẽ nuốt nước bọt. Không hiểu vì sao câu nói đó khiến lòng cô rung lên một cách khó tả.
_________________________________
_____
___
Đã hơn một tuần kể từ ngày đầu gặp lại, cô Thanh Lâm bắt đầu trở nên quen thuộc trong ánh mắt cả lớp. Nhưng riêng với Nhã Quyên... mọi thứ dường như bắt đầu rối rắm.
Cô hay gọi Quyên đọc bài, hay đứng gần bàn cô hơn mức cần thiết, hay nhìn lâu hơn bình thường. Và mỗi lần như vậy, Nhã Quyên đều cảm thấy khó thở như đang nuốt phải một viên kẹo gừng cay nóng.
Hôm ấy, trời mưa nhẹ. Cả lớp được về sớm. Nhã Quyên nán lại trong lớp để tránh mưa thì thấy cô Thanh Lâm cũng chưa đi. Cô đứng bên cửa sổ, một tay đút túi quần, tay kia cầm quyển giáo án, nhìn trời.
"Quyên này, em ở lại vì đợi mưa tạnh à?"
"Dạ... tại em không mang áo mưa."
"Ừ, vậy ở lại chơi với cô chút, cho cô đỡ buồn."
Nhã Quyên không dám nhìn thẳng. Cô chỉ cúi mặt, khẽ gật đầu. Cô giáo tiến lại gần, chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn Quyên.
"Sao mấy bữa nay thấy em cứ lảng tránh cô vậy? Cô... xấu tính lắm hả?"
"Dạ không phải ạ..." - Quyên đỏ mặt. "Chỉ là... em thấy cô hơi... lạ."
Cô bật cười, tiếng cười trầm và nhỏ như gió lướt.
"Lạ sao?"
"Lạ kiểu... khó đoán á..."
"Khó đoán hả? Vậy để cô đoán em trước nha."
Nhã Quyên chưa kịp phản ứng thì cô Lâm đã nghiêng người lại gần, hơi thở phả sát bên tai:
"Em hình như... đang rung động với cô thì phải?"
"Cô..." - Quyên giật mình, lùi ghế về.
Cô Lâm đứng thẳng dậy, khoanh tay, cười như không.
"Ơ kìa, cô chỉ đùa thôi mà. Sao mặt đỏ thế?"
"Cô như vậy gọi là... Sở Khanh đó." - Quyên nói nhỏ, mặt vẫn cúi gằm.
"Cô mà Sở Khanh á? Ừ thì... nếu em gọi vậy, cô cũng chịu. Nhưng cô chỉ Sở Khanh với một người thôi."
"Ai vậy cô ?" - Quyên lỡ lời hỏi ra.
Cô nhìn cô chằm chằm, ánh mắt vừa dịu dàng vừa có gì đó khiến tim người khác đập loạn.
"Còn ai vào đây nữa..."
Tiếng mưa rơi ngoài hành lang bỗng hóa nền cho trái tim Nhã Quyên nổ tung. Cô không biết nên giận, nên né tránh...hay nên bước một bước về phía cô.
"CẠCH"trong lúc Nhã Quyên đang suy nghĩ thì Thanh Lâm đã khoá trái cửa.chưa kịp định hình bàn tay hư hỏng liên tục sờ mó cơ thể em.
"A~ cô...cô làm gì vậy, BUÔNG EM RA."-Nhã Quyên hét lớn vừa chống cự nhưng cảm giác này thật kích thích.
"Bảo bối ngoan,mở miệng ra để cô hôn nào.
"Không mà,cô tha cho em đi.em không muốn đâu "huhu"
"Em ngoan,chiều cô đi.rồi cô sẽ thả em.cô sẽ nhẹ nhàng với của Quang.cô cũng thích em.chúng ta yêu nhau vậy tại sao không là của nhau luôn đi nhờ. Em đồng ý nha-Thanh Lâm vừa ôm eo vừa nâng cằm Nhã Quyên đối mặt nhau.
Nhã Quyên,tim đập loạn nhịp dường như đã rung động trước vẻ đẹp và những câu nói của Thanh Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro