chap 5 Một Nhà 👩❤️👩
Sau khi Thanh Lâm nói chuyện xin cưới xong, cả nhà cười vui rộn ràng. Mẹ ở trong bếp ló đầu ra gọi:
"Quyên ơi, xuống ăn cơm nè con! Người ta tới hỏi cưới mà trốn kỹ quá ha.
Trên phòng, Nhã Quyên nghe vậy giật bắn mình, đỏ mặt tới mang tai. Đành phải lững thững đi xuống. Vừa thấy Thanh Lâm đang ngồi giữa bàn ăn, mắt em đã rối loạn.
– Xuống ăn cơm đi con – bố Quang gọi, tươi cười – Ngại gì nữa, người ta tới hỏi cưới rồi kìa.
Anh trai huých nhẹ khuỷu tay vào em gái:
– Nhỏ này gan ghê, để vợ tương lai ăn một mình dưới nhà.
Cả bàn phá lên cười. Chỉ có Nhã Quyên là cúi đầu, đỏ mặt như trái cà chua. Thanh Lâm ngồi kế bên, nhìn em với ánh mắt đầy ý cười.
Trong suốt bữa ăn, mọi người nói chuyện rất vui vẻ ba Quang kể lại chuyện lúc nhỏ ba Quyên bị còi cọc chậm phát triển không ai chơi cùng,chỉ có con bé hàng xóm Là Thanh Lâm không chê ba,nó hướng ngoại luôn thân thiện với mọi người luôn đi chơi với ba,nên lúc nào 2 đứa cũng chơi chung và trở thành bạn tốt của nhau bây giờ thì hiểu tại sao Thanh Lâm gọi ba là Thắng Quang rồi đó,đang nói chuyện với ba Quyên ,nhưng ánh mắt của cả hai người…thì nhìn nhau liên tục. Lúc thì Thanh Lâm gắp đồ ăn bỏ vào chén em, lúc thì Quyên liếc chị một cái rồi quay đi như không quen.
Chị dâu ngồi đối diện nói nhỏ với mẹ:
– Mẹ coi kìa, ngồi ăn mà như đóng phim tình cảm vậy đó.
Mẹ mỉm cười:
– Không nói ra mà tình đầy trong mâm luôn á.
Ăn xong, chị dâu và mẹ đứng dậy dọn dẹp. Thanh Lâm cũng nhanh nhảu đứng lên:
"Để con phụ một tay!
Mẹ xua tay:
"Khách mà phụ gì chứ!
"Dạ đâu có, giờ là con rể tương lai rồi mà – chị dâu chen vào, cố nhịn cười.
Thanh Lâm cười, đi theo mẹ vào bếp rửa chén phụ. Nhưng vừa rửa xong chén đầu tiên, chị quay ra phía Nhã Quyên, thì thầm:
"Lên phòng trước đi… chút chị lên.
Nhã Quyên giật bắn người:
"Làm gì?
"Nói chuyện riêng. Tối nay chị không về đâu.
Nghe vậy, mặt em đỏ bừng. Cắn môi, nhưng cũng đứng dậy, lén lút bước lên lầu. Một lát sau, Thanh Lâm rửa xong, lau tay, rồi cũng bước nhẹ lên theo. Cả nhà nhìn theo bóng lưng chị mà ai nấy…chỉ mỉm cười.
Anh trai lẩm bẩm:
"Cơm thì ăn rồi. Giờ chắc ăn… luôn con nhỏ quá.
Chị dâu đập vai:
"Nói vậy mà trúng đó chồng ơi.
Tiếng cửa phòng khẽ mở, rồi nhẹ nhàng đóng lại phía sau lưng. Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt xuống từ góc bàn học.
Nhã Quyên ngồi bên giường, hai bàn tay đan vào nhau, trái tim đập mạnh như muốn vỡ ra. Cánh cửa vừa khép lại, tim em như muốn bay khỏi lồng ngực.
Thanh Lâm không nói gì. Chị chỉ nhìn em – ánh mắt đầy cảm xúc: thương, nhớ, kìm nén và... yêu đến phát điên.
Chị bước đến gần. Ngồi xuống mép giường. Bàn tay lớn ấm áp nhẹ chạm lên bàn tay đang run của Nhã Quyên.
"Em sợ hả?
Nhã Quyên lắc đầu. Rất nhẹ.
"Không. Em chỉ... không biết phải làm sao với chị nữa.
"Vậy… để chị dạy cho.
Thanh Lâm nghiêng người. Môi chị áp lên môi em, nhẹ như chạm cánh hoa. Một cái hôn không còn dè dặt như xưa, mà sâu, thật sâu – như bao nhiêu nhung nhớ đều tan vào trong hơi thở ấy.
Bàn tay chị luồn ra sau gáy em, kéo sát lại. Tay còn lại ôm eo em, kéo cả người nằm xuống giường. Tư thế ấy khiến Quyên không thể trốn tránh. Nhưng em cũng chẳng muốn. Ánh mắt em nhìn chị, long lanh mà tin tưởng tuyệt đối.
"Em đã 18 rồi… – chị thì thầm bên tai, hơi thở nóng rát – Không ai ngăn được chị nữa… cũng không ai ngăn được em.
Nhã Quyên gật nhẹ, nhắm mắt. Hai người trao nhau nụ hôn dài, sâu, mải miết. Quần áo bị gỡ bỏ, từng lớp một, không vội, mà đầy đắm say.
"Chị làm nhẹ thôi đó,còn có người ở dưới đó nha.–Nhã Quyên nói nhỏ.
"Dạ vợ.
Cả căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, tiếng da chạm da, tiếng trái tim đập cùng nhịp.
Trong khoảnh khắc em rên khẽ, tay siết chặt lấy lưng chị, Thanh Lâm thì thầm vào tai em:
– Từ nay… em là của chị. Mãi mãi.
______________________________
__________
____
Sau đám cưới ấm cúng nhưng tràn đầy yêu thương, Nhã Quyên chính thức thông báo một tin khiến cả hai bên gia đình như vỡ òa: em đã mang thai. Một sinh linh nhỏ bé đang lớn lên từng ngày trong bụng người vợ mà Thanh Lâm yêu thương nhất đời.
Bà nội, bà ngoại, ông bà hai bên – ai cũng vui mừng. Có người rơi nước mắt, có người cười đến mức không khép miệng nổi. Với họ, đó không chỉ là một đứa trẻ – mà là minh chứng cho tình yêu vượt qua bao ánh nhìn khắt khe, bao sóng gió thầm lặng suốt bao năm giữa hai con người từng đi trái lề, nhưng chưa bao giờ trái tim.
Thanh Lâm ôm lấy Nhã Quyên trong lòng, mỗi tối đều đặt tay lên bụng em, thì thầm như đang nói với đứa con sắp chào đời.
“Chào con... Cảm ơn con đã đến. Cảm ơn mẹ con đã kiên cường đến hôm nay.”
Nhìn em ngủ, mái tóc dài buông xuống, gương mặt mệt nhưng bình yên, Thanh Lâm thấy lòng mình lặng đi vì hạnh phúc. Cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được một mái nhà. Một mâm cơm nóng. Một buổi chiều nghe tiếng trẻ con chạy chơi. Nhưng giờ đây – mọi thứ đều thật.
Càng nghĩ, cô càng mỉm cười.
Một đứa là chưa đủ.
Cô bắt đầu nghĩ đến những buổi sáng đầy tiếng cười, những buổi tối nằm chen nhau trên giường, ba bốn đứa nhỏ vây quanh gọi “mẹ Lâm ơi, mẹ Quyên ơi”.
Thanh Lâm khẽ nắm lấy tay Nhã Quyên, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em – không đánh thức, chỉ là một nụ hôn đầy hứa hẹn.
Cô thì thầm, giọng pha lẫn hóm hỉnh lẫn chân thành:
“Sau khi em bé chào đời, mình sinh thêm nhé… ba đứa, bốn đứa… cho vui nhà vui cửa…”
"Ê,nốt làn.
Ngoài trời, gió đêm thổi nhẹ qua khung cửa, làm rèm khẽ lay. Một gia đình nhỏ đang lớn dần – từng giấc mơ một, từng nhịp tim một. Và Thanh Lâm, người từng cô độc, nay đã có cả một thế giới trong vòng tay mình.
___________________________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro