[Nhiều CP] Miss _ Tử Ngạn.
•Nhân vật chính: Nhiều CP.
•Nhân vật phụ diễn: Tùy duyên xuất hiện.
•Thể loại: Bách hợp, thích gì viết đó.
•Văn án:
Thế giới thật nhỏ bé, đi một vòng lớn cuối cùng sẽ gặp lại.
Thế giới cũng thật rộng lớn, vừa xoay lưng đã một đời lạc mất.
__________________________________________________________
1.
Tiết trời Quảng Châu gần đây thật âm u, mưa cứ ào ào trút xuống từ những đám mây đen xám xịt. Ông trời là đang giận dỗi hay muốn khóc than điều chi? Con người thật không muốn biết, lòng chỉ vì mưa cảm thấy thật phiền.
Ngải Giai tựa đầu vào cửa kính, nhìn ngắm những hạt mưa trắng xóa cách cô một lớp kính trong suốt. Âm nhạc du dương phát ra từ chiếc radio cũ, ánh đèn neon màu vàng nhạt, không gian nhỏ nhưng ấm áp, cùng hương cà phê thoang thoảng từ ly Latte nóng cô gọi vẫn còn nghi ngút khói.
Cửa tiệm hiện tại dường như giúp Ngải Giai cách biệt đi với thế giới lạnh lẽo, ồn ào bên ngoài. Và dường như cũng khiến cô quên mất cô bạn họ Trương ngồi đối diện mình.
Trương Quỳnh Dư vừa muốn sinh khí lại nhìn đến biểu tình hiện tại của Ngải Giai, khẽ lắc đầu, bỏ đi. Vẫn là quyết định đặt tâm trí vào dĩa bánh ngọt cùng ly trà hoa của mình thì hơn.
Ngải Giai sau một hồi thả hồn theo làng mưa chợt cất tiếng.
"Soso, tớ và em ấy kết thúc được bao lâu rồi?".
Trương Quỳnh Dư có chút bất ngờ khi nghe Ngải Giai hỏi mình như thế. Cô cứ nghĩ Ngải Giai sẽ không bao giờ nói đến chủ đề này nữa chứ.
"Có lẽ... gần 1 tháng", Soso có chút ngập ngừng nói.
"Vậy mà tớ tưởng rất lâu rồi chứ? Lâu đến mức từ cảm giác tự do giờ lại thấy trống rỗng kỳ lạ", Ngải Giai nâng lên khóe môi bày ra một nụ cười không rõ tư vị, ánh mắt vẫn đặt ngoài tấm kính. Nhưng Soso hiểu được phần nào tự vị hiện tại của Ngải Giai, có lẽ do cô cũng là người từng trải.
Chuyện của hai người lớn không lớn, nhỏ không nhỏ nhưng vừa vặn kết thúc một mối quan hệ. Mọi việc trên đời có lẽ đều như vậy chăng? Đến thời điểm liền cứ thế hợp tan.
"Nhưng lần này, tớ sẽ không quay đầu...Soso! Em ấy không muốn làm heo nữa. Tớ...cũng không chủ động nữa", Ngải Giai quay đầu lại, dùng ánh mắt bình thản kỳ lạ đối diện với ánh nhìn của Soso.
"Hảo! Dù thế nào bên cạnh cậu vẫn còn tớ và những người khác. Cậu sẽ không cô đơn".
"Cám ơn cậu, Soso!", Ngải Giai nở ra nụ cười tươi rồi lần nữa bị cảnh mưa bên ngoài thu hút.
Hai người cứ thế im lặng tận hưởng khoảng thời gian trú mưa này.
2.
"Trời lại mưa, tuyệt thật", Chu Di Hân nói với giọng điệu chán trường.
Thời tiết gần đây luôn lạnh lẽo và ẩm ướt như vậy nhờ những cơn mưa to nặng hạt dai dẳng. Bản thân cô không phải rất ghét mưa nhưng cái thời tiết này thật khiến tâm trạng con người trở nên nhạy cảm hơn.
Chu Di Hân lê bước về phòng với cơ thể vì mưa mà ướt sũng. Vốn dĩ định ra ngoài mua ít đồ, sẵn hít thở chút không khí cho dễ chịu thì lại gặp cảnh này. Lão thiên gia! Ông chính là muốn đùa bỡn Zhu đúng không? Chu Di Hân nhíu nhíu mày thầm nghĩ.
May là trên đời có thứ gọi là máy nước nóng, bằng không Chu Di Hân cô có lẽ bị lạnh chết rồi. Tắm rửa sạch sẽ, thay một bồ đồ ngủ ấm áp, sấy khô tóc. Chu Di Hân quyết định thả mình vào chiếc giường êm ái cùng tấm chăn yêu quý của mình. Hơi ấm từ chiếc giường cùng tiếng tí tách rơi của mưa bên ngoài liền biến thành thuốc an thần. Chu Di Hân từ từ khép lại mi mắt nặng trĩu.
Đến khi giật mình tỉnh giấc, Chu Di Hân nhận ra bản thân đã bị bao vây bởi một màu đen. Quờ quạng xung quanh tìm kiếm điện thoại, bật lên màn hình, 20:30 PM. Đã tối vậy rồi sao? Cô nhớ trước khi bản thân ngủ thiếp đi vẫn còn là buổi trưa.
Chu Di Hân mơ mơ màng màng, cổ họng cảm giác có chút khô khốc.
"Giai...".
Tiếng kêu vừa thoát ra khỏi miệng liền im bặt. Chu Di Hân nở nụ cười khổ vỗ vào đầu mình. Quả nhiên ngủ đến hỏng não rồi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cô đã quên mất mình cùng Ngải Giai đã BE.
Cơ thể từ từ ngồi dậy, đi đến chỗ công tắc bật đèn. Ánh sáng bất ngờ khiến Chu Di Hân có chút híp mắt, cũng từ từ quen dần. Lại đi gót cho bản thân một ly nước. Từng ngụm từng ngụm nước ấm uống vào giúp xoa dịu sự khó chịu nơi cổ họng. Sau đó lại quay về giường.
Nghịch nghịch điện thoại, Chu Di Hân nhìn thấy Soso cập nhật tấm ảnh chụp ly Latte và trà hoa cùng bánh ngọt trong vòng bạn bè. Trên đó còn kèm theo một dòng trạng thái "Được bạn cùng phòng bao ăn bao uống thật hạnh phúc". Chu Di Hân nghĩ cũng không cần nghĩ đã nháy mắt biết được Soso muốn nói đến ai.
Không có cô bên cạnh người kia dường như nhân sinh trải qua không tệ.
Chu Di Hân mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt có chút thất lạc. Tay lướt qua một bài đăng của thành viên khác, cứ thế nhàm chán lướt web. Dường như quên mất bản thân từ trưa đến giờ vẫn chưa có gì trong bụng.
Dù sao cũng quen rồi, trước kia có người nhắc nhở sẽ ăn nhiều hơn một bữa. Hiện tại, ít đi một bữa cũng không chết được.
3.
Tưởng Vân vốn dĩ giấc ngủ không sâu lại bị động tác cọ cọ nơi cổ của người bên cạnh làm tỉnh. Chầm chậm mở ra đôi mắt, nhìn thử sang bên cạnh liền bắt gặp đôi mắt to tròn thanh thuần đang nhìn lấy mình.
"Ngốc tử! Không ngủ được sao?", Tưởng Vân nhỏ giọng hỏi.
Người kia nghe được tiếng của Tưởng Vân càng thêm giống một tiểu Sài, thêm dụi mặt vào lòng Tưởng Vân. Tay đặt nơi vòng eo mảnh mai thêm siết chặt.
Tưởng Vân nhìn thấy biểu tình này của Thiên Thảo không khỏi bật cười. Thật giống cẩu, bất quá cô lại rất thích cẩu. Ngốc nghếch, đáng yêu.
Tưởng Vân nhẹ nghiêng người, dùng tay nâng cằm của Thiên Thảo. Bắt đối phương phải nhìn mình. Khí thế có chút bá đạo lại ôn nhu.
"Em bị mất ngủ sao?", Tưởng Vân kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Lần này Thiên Thảo cũng chịu nói.
"Không có, chỉ là khi nảy em nằm mơ. Mơ thấy bản thân lỡ mất cơ hội hợp tác cùng chị ở TBP? Kết quả chỉ có thể nhìn chị cùng người khác tham gia rồi đoạt giải, còn cùng họ ngày càng trở nên thân thiết. Lòng liền hoảng đến giật mình tỉnh dậy, không ngủ lại được", Thiên Thảo giọng buồn bã kể lại cơn ác mộng vừa rồi của bản thân.
Tưởng Vân nghe xong thân người dịch chuyển lên phía trước thu hẹp thêm khoảng cách giữa hai người. Tay vuốt ve một bên má tròn trịa đầy thịt của ai kia.
"Tôi không có nữ nhân khác. Nếu lần nữa cho chọn lại cộng sự tham gia TBP, người đó cũng chỉ có thể là em", Tưởng Vân một khi mở kim khẩu, nói tình thoại là bậc này sát thương đây sao?
Thiên Thảo nghe được lời này một luồng nhiệt khí từ đâu truyền đến khiến hai má ửng đỏ, lang dần cả gương mặt lẫn vành tai nhỏ. May là ánh sáng từ đèn ngủ mờ ảo khiến Vân tỷ không thể nhìn rõ sự biến hóa này trên da mặt của cô.
"Thẳng nam nói tình thoại chẳng khác nào rapper hát tình ca!", Thiên Thảo khe khẽ cảm thán.
Tưởng Vân nhướng mày, nhìn tên Shiba hình người trước mặt. Không nhịn được cúi đầu đặt lên môi Thiên Thảo một nụ hôn.
"Chị và em cũng không lỡ mất cơ hội để bản thân có thể bên nhau như hiện tại. Nên ngốc tử, không cần sợ", rời ra chiếc hôn Tưởng Vân dùng ngón cái vuốt ve khóe môi của Thiên Thảo ôn nhu nói.
"Được rồi, chị còn muốn ngủ thêm. Chúng ta ngủ tiếp thôi!", Tưởng Vân nhắm lại mắt, siết chặt vòng tay ôm lấy Thiên Thảo. Chuẩn bị lần nữa đi gặp Chu Công.
Thiên Thảo khẽ rướn người hôn lên trán Vân tỷ, rồi ngoan ngoãn thiếp đi trong lòng ai kia.
Tưởng Vân mắt vẫn nhắm chặt, riêng khóe môi nâng lên một đường cong nho nhỏ.
_Mở_
_______________________________________________________
Đôi lời của tác giả: Cuối fic để một chữ "Mở" nhưng cũng có thể là đóng. Tiếp tục hay ngưng lại để xem tâm trạng.
À mà tên fic lần này có lẽ là cái tên t thích nhất. "Miss" vừa là nhớ cũng có nghĩa là lỡ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro