Huyết ngục

    
   "  -Cậu đi đâu vậy, Mizuki?

      -Kệ tớ, không cần cậu lo! "

   -Mình lại nhớ cái gì vậy? Thật chẳng giống mình tí nào. - Mizuki thầm nghĩ. Đã một tuần trôi qua kể từ khi Kurt tỉnh lại, Mizuki đã rời Mĩ để đến Nhật theo lời mời của Nguyên soái 'Liên minh chống Titan ATA' với tư cách là một nhà nghiên cứu về Titan. Cô nhìn ra cửa sổ, bầu trời dù đang là ban ngày nhưng vẫn xám xịt một màu do khói bụi, mà hôm nay còn là ngày mưa nữa, Mizuki thở dài, tâm trạng cũng giống như bầu trời bên ngoài ủ rũ, chán nản. Mizuki liếc nhìn lá thư được gửi cho mình, trong lòng thầm cảm thán: "Chán thật, đang muốn một kì nghỉ thật thoải mái, ai ngờ...!".

    'Gửi cô Mizuki,
     Tôi là Nguyên soái Stacker của ATA. Hiện nay chúng tôi đang có một số vấn đề trong việc phân tích các hành vi của Titan Caesar, mong cô hãy bớt chút thì giờ đến để hỗ trợ chúng tôi!
      Kí tên.,
       Nguyên soái Stacker.'

      'Họ đánh hơi được gì từ mình à? Không có lí do gì mà tự nhiên họ lại mời mình đến tổng hành dinh của ATA cả?' - Mizuki thầm nghĩ, cùng lúc đó, từ phía buồng lái, một giọng nói truyền ra :

   -Chúng ta sắp đến nơi rồi, cô Mizuki!

   Mizuki nhìn ra cửa sổ. Trước mặt cô là "Bức tường sự sống" bao quanh toàn bộ Nhật Bản. Mỗi bức tường cách nhau 10km, và bức tường đầu tiên cách bờ biển 2km, tất cả đều cao 150m, trên mỗi bức tường cứ cách 100m sẽ lại có một bộ Garuda được đặt trên tường, nòng pháo hướng ra biển. 

    Khoảng cách giữa các bức tường là các khu dân cư và trạm sửa chữa Jeager - Một loại vũ khí dạng robot khổng lồ của con người nhằm chống lại các Titan. Trong lúc đang nghe người lái thuyết minh về cứ địa, Mizuki vẫn chăm chú quan sát. Theo như lời giới thiệu, hiện có năm Jeager đang phục vụ ở đây là Coyote Tango, Chernon Alpha, Moguera, Jet Jaguar và Bracer Phoenix. Chúng được phân bố tại bốn hòn đảo chính của Nhật là Hokkaido, Honsu, Shikoku và Kyushu. Đang ngắm nhìn thành phố trong mưa, đột nhiên phía buồng lái lại cất lên tiếng gọi:

    - Cô Mizuki, chúng ta tới rồi!

     Mizuki nhìn ra cửa sổ. Trước mắt cô là một toà tháp chọc trời, cao phải đến mấy trăm mét. Dù bên ngoài đang mưa nhưng vẫn có thể thấy những người ở đây vẫn đang tất bật làm việc.

     Trực thăng dần đáp xuống, gió từ cánh quạt làm nước trên sân văng tung toé. Khi vừa đáp xuống, Mizuki đã thấy một người cầm ô đứng chờ sẵn ở đó. Chợt, trực giác của Mizuki truyền đến cảnh báo, kẻ trước mặt mình không hề đơn giản. Như một thói quen, Mizuki lao ngay ra ngoài, bất chấp việc trời đang mưa, cô lao đến ngay trước mặt của người cầm ô đó, trừng mắt lên nhìn, cổ họng khẽ phát ra những tiếng gầm gừ đe doạ. Tên kia cũng không vừa, hắn ta lườm lại Mizuki, đôi mắt ánh lên sự hiếu kì.

     Cả hai đều có chung một suy nghĩ "Đây là ai?", nhưng với Mizuki, đó là một câu hỏi mang tính cảnh giác cao độ, dù rất cố gắng nhưng cô vẫn không thể kìm lại cái cảm giác run sợ mà mình đang đối mặt. Còn với người con trai kia, đó chỉ đơn thuần là câu hỏi tò mò, vì làm gì có cô gái nào, đã không quen biết lại đứng chặn đường, dùng ánh mắt thù địch nhìn mình mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh đâu. Thấy thú vị nên anh cũng bắt chước cô gái đó, lườm lại cô ấy.

       Cả hai duy trì tình trạng đó một lúc lâu, khiến tất cả nhân viên ở đó đều không nén được tò mò mà liếc nhìn lấy một lần. Cuối cùng một giọng nói đã phá tan bầu không khí kì quái:

   -Trung tá, ngài làm gì vậy?

     Cả hai cùng nhìn về phía tiếng nói. Thì ra là người đã lái trực thăng đưa Mizuki đến đây. Chưa kịp để hai người kịp nói gì, người phi công đã nói tiếp:

     -Anh bỏ cái thói cứ thấy phụ nữ là lại trêu đùa đi! Không thấy cô ấy ướt sũng rồi hay sao mà không biết đường vậy? Thường ngày anh ga lăng lắm mà?!

        Vừa nói, cậu ta vừa lấy ô ra che cho Mizuki, nhưng cô lại gạt ra và bảo :"Cảm ơn nhưng tôi không cần ô đâu!". Chỉ tay về phía căn cứ, cậu ta nói:

   -Vậy chúng ta vào thôi, ở đây lâu không tiện!

    -Cũng được! - Cả hai đồng thanh nói. Điều này làm cho phi công có chút bất ngờ, nhưng cả ba cũng nhanh chóng đi vào căn cứ. Trên đường đi, cậu phi công mở lời:

    -Cả hai biết nhau từ trước sao?

    -Không, tôi chưa gặp anh ta/ cô ấy bao giờ! - Cả hai cùng đồng thanh nói, rồi cùng quay sang nhìn nhau, đồng thanh đáp:

    -Hả, sao anh/ cô lại nhại theo tôi?

      Cậu phi công nhìn thấy thì thầm nghĩ "Thế này mà bảo hai người này không quen biết nhau thì hơi lạ đó. Bảo họ là một cặp khéo không ai là không tin đâu. Họ đồng bộ với nhau từ lời ăn tiếng nói cơ mà". Cậu phi công thấy tình hình này không ổn, liền bắt đầu giới thiệu:
 
    -Cô Mizuki, đây là trung tá Mark, chịu trách nhiệm chỉ huy phòng thủ tại Hokkaido. - Cậu phi công chỉ tay vào người đàn ông mà ban nãy Mizuki đã đối đầu. Đến bây giờ cô mới nhìn rõ được anh ta. Đó là một người da trắng cao to, vạm vỡ, mái tóc màu vàng được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt nghiêm túc, khó mà tưởng tượng anh ta lại là một kẻ hài hước, thích trêu chọc người khác. Điểm duy nhất mà cô không thích ở anh ta đó là anh ta quá cao. Cô cao 1m70, đã là một trong số những người cao nhất tại đơn vị của mình rồi, nhưng tên này còn kinh khủng hơn, hắn ta phải cao tới gần 2 mét, làm cô đôi lúc bực mình vì hắn, khi hắn xem cô như đứa nhóc vậy. Đang bực mình, cô lại nghe cậu phi công giới thiệu tiếp:

   -Còn đây là cô Mizuki, người sẽ hợp tác với chúng ta trong dự án này.

   -Chào cô, cô Mizuki! - Vừa nói, Mark vừa đưa bàn tay của mình ra trước mặt Mizuki. Cùng lúc đó, cửa thang máy trước mặt hai người mở ra, cả ba bước vào trong. Đến lúc này, Mizuki mới dám bắt tay với Mark, dù ánh mắt chưa giảm bớt sự cảnh giác. Đang đứng trong thang máy, chợt Mizuki cất tiếng hỏi:

   -Trung tá Mark, tôi hỏi thật nhé, liệu tôi với anh đã từng gặp nhau bao giờ chưa?

   -Tôi không dám chắc, nhưng quả thật là tôi có cảm giác đã gặp cô rồi. - Mark lãnh đạm nhìn Mizuki, khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.

   -Vậy sao! - Mizuki nói với giọng đều đều, nhưng khuôn mặt đã giãn ra ít nhiều.

   -Kevin, thông báo cho nguyên soái đi! - Mark bảo với viên phi công nãy giờ đang ở cùng bọn họ.

   -Vâng thưa sếp! - Kevin vừa nói vừa bấm vào một nút trên thang máy. Mizuki vừa nghe câu đó xong thì ngay lập tức khôi phục trạng thái cảnh giác ban đầu.

     Cùng lúc đó, thang máy dừng lại, cánh cửa vừa mở ra, hai binh lính mặc quân phục đứng nghiêm, chào Mark:

   -Trung tá, cô Mizuki, nguyên soái Stacker đang chờ hai người, mời đi lối này! - Vừa nói, họ vừa quay người về phía trước. Mizuki thì hơi hoảng, nhìn  Mark mà hỏi:

   -Anh cũng tham gia vụ này hả Mark? Anh chịu trách nhiệm phòng thủ ở Hokkaido mà?

   -Cứ đi rồi sẽ biết mà, Mizuki - chan! - Mark nói với giọng điệu cợt nhả, vừa đi vừa cười. Mizuki thì tức điên lên, nhưng vẫn cố kiềm chế. Đi một lúc, tất cả dừng trước một cánh cửa sắt, khi cánh cửa được mở ra, bên trong khá ít người, chỉ có một người đàn ông da đen ngồi đầu bàn, một bên là một người phụ nữ da trắng, trông cô ấy khá trẻ đấy, bên kia là hai người phụ nữ châu Á, chỉ là không biết là người Hàn hay người Trung mà thôi. Lúc này, người đàn ông da đen lên tiếng:

   -Xin mời ngồi, cô Mizuki. Tôi là nguyên soái Stacker của ATA, kia là tiến sĩ Ilene của Monarch. Bên đó là hai chị em sinh đôi nhà Wan ở Vân Nam, Trung Quốc. Họ là những người có khả năng giao tiếp với các Titan, chuyện này hẳn là cô đã biết?

   -Vâng, tôi có biết chuyện đó. Tiến sĩ Ilene hiện đang công tác tại một tiền đồn của Monarch ở Hollow Earth để nghiên cứu về Titanus Kong. Còn về cặp sinh đôi kia thì thú thật là tôi chưa rõ lắm. - Vừa nói, Mizuki vừa đi về phía cặp sinh đôi.

   -À vâng, tôi là Wan Lin, kia là em gái tôi, Wan Yuu. Như đã giới thiệu, chúng tôi là người Trung Quốc. Mọi người thường gọi chúng tôi là "Tư tế của thần", mà vị thần của chúng tôi là Titan Mosura theo như cách gọi của mọi người. Lí do chúng tôi được gọi như vậy là vì chúng tôi có " thần giao cách cảm" với vị thần của chúng tôi.

  -Tôi hiểu rồi. Vậy nguyên soái Stacker, tôi muốn hỏi một chuyện được không? - Mizuki ngồi xuống, rụt rè hỏi.

   -Cô cứ tự nhiên!

   -Sao trung tá Mark lại tham gia vào việc này vậy? Tôi tưởng anh ta là chỉ huy của Hokkaido chứ? - Mizuki đen mặt, chỉ tay thẳng vào Mark hỏi.

   -Chuyện đó sau này ta sẽ nói, giờ ta vào việc thôi. - Nguyên soái Stacker vừa nói vừa bắt đầu thao tác. Một màn hình lớn xuất hiện tại phía cửa ra vào. Trong khi Mizuki chưa hiểu chuyện gì, nguyên soái Stacker đã bắt đầu nói:

   -Vậy bây giờ ta sẽ xem lại đoạn phim về cuộc chiến giữa Jet Jaguar và Caesar.

     Mở đầu đoạn phim là hình ảnh một thị trấn nhỏ ở Okinawa vào buổi sáng, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra như bình thường. Bỗng từ chân trời, một đàn chim hướng về phía thành phố. Mọi người ùa ra xem, không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Cho đến khi loa thông báo của thị trấn thông báo đó là một đàn Leafwing, những người dân mới vội vàng chạy về phía hầm trú ẩn, nhưng không kịp. Rất nhiều người dân bị đàn Leafwing tàn sát. Bọn họ hoảng loạn dẫm đạp lên nhau để chạy trốn, người này đạp lên người kia, cảnh tượng rất hỗn loạn. Bầy Leafwing được dịp tàn sát thoải mái. Cả thị trấn ngập trong máu, những xác người nằm la liệt, đám Leafwing thả sức xâu xé những người còn sống cùng với việc rỉa đám xác chết, cảnh tượng tựa như địa ngục trần gian. Những xác chết không nguyên vẹn, mắt bị moi, nội tạng bị moi móc tung toé ra đất; những người còn sống cũng không khác là bao, bầy Leafwing cắn xé cơ thể của họ không thương tiếc, chúng lao thẳng vào trong nhà, lùng bắt những người đang trốn tránh.

      Nhìn cảnh tượng kinh dị đó, tất cả mọi người có mặt trong phòng họp, trừ Mizuki đều quay đầu đi không dám nhìn tiếp. Còn Mizuki thì ngược lại, cô nhìn màn hình với vẻ mặt lạnh lẽo, đôi mắt ánh lên vẻ thoả mãn, tựa hồ có cảm giác cô đã nuốt nước miếng, nếu không phải vì tiếng video quá to thì có lẽ mọi người đã nghe thấy tiếng cô nuốt nước bọt rồi. Bất ngờ, một tiếng "UỲNHHHHH!!!!!!" rất lớn phát ra, một ngôi nhà lập tức bị nổ tung, cả khu vực xung quanh chìm trong biển lửa, còn lũ Leafwwing thì đang nháo nhác bay loạn lên, kêu inh ỏi. Xem ra có ai đó vừa đốt bình ga, nhưng xem ra không quá hiệu quả.

     Cùng lúc đó, những sinh vật đứng thẳng, dáng dấp giống con người, bắt đầu chạy lại gần thị trấn. Vấn đề duy nhất là chúng cao tới 2,5 mét, cả người đầy lông lá, tru lên từng tiếng điên dại. Chúng xông thẳng tới các xác chết, nhai ngấu nghiến. Trong lúc ăn, chúng còn chơi đùa với các các chết theo những cách thức rất man rợ. Nếu như chúng tìm được một xác chết của nữ giới, hoặc một người phụ nữ còn sống, chúng sẽ sử dụng họ như một nơi để thoả mãn bản năng của chúng cho đến khi chúng chán, trước khi bắt đầu móc mắt, rồi bửa đầu mà lấy bộ não của họ để ăn. Còn nếu gặp một xác là nam giới hoặc một người đàn ông còn sống, thì chúng sẽ tìm đủ các cách để hành hạ người đó tới khi nào cả cơ thể đứt lìa, khi đó chúng mới dừng lại.

     Tất cả mọi người ở trong phòng đều quay mặt đi, tất cả đều không giấu được sự ghê tởm, tức giận đối với đám quái vật, thậm chí cặp sinh đôi và giáo sư Ilene nôn ngay tại chỗ, ngoại trừ Mizuki. Cô vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, đôi mắt thể hiện sự thoả mãn thấy rõ, khiến mọi người không khỏi bất ngờ khi thấy cô như vậy. Bỗng nhiên, Mizuki cất tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí u ám trong phòng:

   -Đám đó được gọi là gì vậy ngài Stacker?

   -Chúng tôi gọi chúng là Oni.

   -"Quỷ" sao?! Hợp đó chứ, nhất là trong tình huống này!

     Sau khi ổn định lại tinh thần, đám Leafwing bắt đầu bay về phía thành phố. Những người dân ở đây đã di tản đến hầm trú ẩn từ lâu. Ngay khi bầy Leafwing xuất hiện, một loạt đạn từ các ụ phòng thủ quanh thành phố nhất loạt nổ súng, tạo thành lưới đạn chặn đường tiến của Leafwing. Thấy rằng khó tấn công, bầy Leafwing quyết định bay tản ra để tấn công các ụ phòng ngự. Dù rất cố gắng nhưng bầy Leafwing vẫn không thể gây quá nhiều thiệt hại cho các ụ phòng ngự. Bất ngờ, một tảng bê tông bay thẳng vào một ụ, khiến nó bị phá hủy ngay tức khắc. Tiếp sau đó là một loạt những mảng bê tông khác được bầy Oni ném về phía loài người. Nhưng đội phòng vệ cũng không chịu thua, họ vừa bắn đạn kết hợp với súng phóng lựu để phản công lại đám Oni. Tuy nhiên, do lực lượng quá chênh lệch, đội phòng vệ đã nhanh chóng thất bại. Bọn Oni được thể liền bắt đầu màn giết chóc man rợ. Nhưng trước khi chúng kịp ra tay, tất cả lại được chào mừng bởi một cơn mưa đạn đến từ "Binh đoàn tự động" MT. Bầy Oni giận dữ rống lên, lao ngay vào binh đoàn tự động. Phía binh đoàn cũng thu súng lại, các móng vuốt và gai mọc ra. Cả hai bên lao vào chiến xáp lá cà với nhau.

     Tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ với cục diện này. Mọi người trong phòng đều trầm trồ, trừ Mark, Mizuki và nguyên soái Stacker.

     Cả hai phe Oni và MT đã giao chiến trong liên tục hai giờ mà không bên nào có dấu hiệu rút lui hoặc dùng lại. Xác Oni ngày một nhiều, các MT cũng ngày một khó cử động. Mặt đất đỏ một màu máu, vài chỗ đọng những vũng dầu đen tuyền từ các MT chảy xuống.  Bất ngờ, một tia sáng xuyên qua chiến trường, làm hàng chục Oni và chiến binh tự động bị thiêu rụi. Một hình bóng khổng lồ từ từ xuất hiện, mỗi bước đi làm rung chuyển mặt đất. Bầy Oni khi thấy tia sáng thì đã chạy vội sang hai bên, nhường đường cho kẻ khổng lồ đó.

     Mọi người trong phòng lúc này đều chăm chú theo dõi màn hình. Mizuki khẽ lẩm bẩm trong miệng:

   -Vậy là mày đã xuất hiện, Caesar!

    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro