Ngày 5. Bắt Đầu Thả Thính
Satoru hỏi "Megumi, thích một người là như thế nào?
Megumi nghe xong suýt chút nữa thì sặc, em nói "Đừng hỏi em vấn đề này"
Satoru dạo này lạ lắm nhé, thường xuyên hỏi em những câu ngớ ngẩn như vậy thôi, phiền chết đi được.
Nhưng thật ra, cũng không phiền lắm... bỏ qua việc anh hơi trẻ trâu, Satoru là một chàng trai ấm áp và tinh tế.
Như thường lệ, sau giờ thể dục, Megumi lên lớp và thấy chai nước trong ngăn bàn kèm theo lá thư tay:
"Gửi em, ân huệ trời ban
Thương em khôn tả, chứa chan vô bờ"
Sến thế nhỉ?
Tuy nhiên thì, "ân huệ trời ban" khóe môi rõ cong, nhịn không cho mình bật cười thành tiếng, thành kính đặt lá thư vào ngăn bàn.
Thật ra em đâu phải người vô cảm, em biết tỏng tâm ý của cậu trai mét chín nào đó rồi. Nhưng mà giả vờ một tí chắc cũng không sao đâu nhỉ?
-----
Giống với mọi ngày thôi, Satoru đợi em về cùng. Có điều hôm nay anh đợi ở ngoài cửa lớp.
Lớp Megumi và anh chỉ cách nhau vài bước chân. Megumi vừa bước ra cửa, thấy anh đang dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, hai bên tai còn có hai chiếc tai nghe. Từ góc độ này em có thể thấy rõ được góc nghiêng của Satoru, một từ "đẹp" cũng không thể nào diễn tả được hết nhan sắc này.
Satoru cảm giác được ai đó nhìn mình, quay đầu lại, thấy Megumi, anh mỉm cười bước lại gần, đoạn định gỡ tai nghe xuống. Megumi bỗng vội cầm cổ tay anh lại, em nói "Anh cứ nghe tiếp đi"
Satoru bất ngờ trước hành động của em, anh hơi nhướn mày, lát sau mới bảo "Thế Megumi có muốn nghe không?"
Lúc này hai người đã bắt đầu di chuyển xuống dưới cầu thang, Megumi gật đầu, để cho Satoru đưa nó vào tai em. Tiếng nhạc vang lên, cõi lòng tĩnh lặng thoáng gợn vài cơn sóng, em quay phắt sang nhìn Satoru, môi mấp máy muốn nói gì lại thôi. Satoru thấy vậy liền hỏi "Sao thế, em muốn đổi bài hả?"
Megumi ngay lập tức phản bác "Không, em thích bài này"
Satoru nhìn em, anh nhìn thật lâu, còn Megumi vẫn hướng mắt về phía trước. Satoru khẽ gọi "Megumi"
Cái tên em từ miệng anh phát ra
sao quá đỗi dịu dàng, em quay đầu lại, chờ mãi nhưng chẳng thấy anh nói gì, nhíu mày nói "Anh rảnh đấy à?"
"Anh thích thế"
"Thích cái gì?"
"Thích... gọi tên em"
Rồi anh cúi người, đụng đụng vai em, bổ sung thêm "Như thế"
Megumi bật cười, đến chịu tên này mất thôi
-----
"Biết em sẽ không thấy được, cho nên mới dám viết ra ba chữ anh thích em.
Ân huệ của anh, cảm tạ ơn trời vì đã đưa em đến với thế gian này.
Satoru"
Megumi đứng ở trước cửa sổ, chờ đến khi anh đi hắn mới ở đằng sau nói nhỏ một câu "Satoru thua nhé, em đọc được rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro