Chapter 3

Đây vốn dĩ là một buổi hoạt động câu lạc bộ không được nhà trường phê duyệt, chỉ cần phủi mông bỏ đi là xong. Cớ gì phải thuận theo luật chơi của Gojo Satoru?

Fushiguro Megumi vừa mang đồ bảo hộ vừa tự hỏi bản thân. Ký ức lần trước bị Gojo Satoru đánh bại hoàn toàn vẫn còn rõ mồn một, những lời chế giễu của hắn như còn vang vọng bên tai. Dù Gojo Satoru có thể vì một kiểu tâm lý biến thái nào đó mà 'chỉ điểm' cho cậu, nhưng trong trận đấu thực sự trước một đối thủ mạnh, Megumi cũng chẳng dám chắc mình có thể ngay lập tức mà bắt được bóng của Gojo Satoru.

Lẽ nào hắn muốn làm cậu mất mặt trước bao người thêm một lần nữa, rồi lại cười nhạo thẳng mặt? Hay đây chỉ là một phần trong cái bẫy mà Gojo Satoru đã đào sẵn, bất kể thắng hay thua, bắt được hay không, kết quả đều nằm trong mưu kế của hắn?

Fushiguro Megumi nhắm chặt mắt, mày cau chặt, trầm mình trong suy nghĩ. Một cái vỗ mạnh vào cánh tay kéo cậu về với hiện tại.

Là Kugisaki Nobara.

Cô đang mặc chiếc áo bóng chày mà đàn anh Inumaki cho mượn, vác trên vai cây gậy nhôm đỏ. Gương mặt xinh đẹp sắc sảo, lớp trang điểm tinh tế, cộng thêm bộ đồng phục bóng chày mạnh mẽ làm toát lên khí chất vừa quyến rũ vừa oai phong. Cô thật sự rất hợp với dáng vẻ này, Megumi nghĩ thầm.

“Này, đừng nghĩ nhiều thế. Cậu cũng muốn đấu với kẻ mạnh mà? Vậy thì cứ hạ gục hết đi là được.”

Cô giơ ngón cái: “Bao gồm cả tên ngốc Gojo kia.”

Megumi khẽ mỉm cười cảm kích: “Ừ, biết rồi.”

Đáng lẽ đây phải là một khoảnh khắc ấm áp, tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng ngay sau đó liền bị phá tan bởi cảnh Kugisaki hét toáng lên, chạy đi túm lấy Itadori mà la lối:

“Thằng Fushiguro nó cười kìa! Lần đầu tiên tớ thấy đó trời ơi!”

Fushiguro Megumi ngồi xổm sau gôn nhà. Ở phía đối diện, người đánh bóng mở màn của đội bạn đã đứng vào khu vực đánh bóng. Gojo Satoru thì chậm rãi xuất hiện, thong dong bước lên gò ném, từ tốn chỉnh lại mũ bóng chày rồi ném về phía gôn nhà một nụ cười khiêu khích đến cực điểm. Fushiguro Megumi không chắc bức 'thư khiêu chiến' đó là gửi cho tay đánh bóng hay là gửi cho chính mình.

“Nếu nói có điều gì khiến cậu không thể làm được… thì đó chính là tâm lý của cậu.”

“Hãy thử tham lam hơn đi, Fushiguro Megumi.”

Mặc kệ. Cho dù đây có là cái bẫy đi chăng nữa, thì sao nào? Kể cả nếu thật sự không làm được… thì cũng có gì đáng sợ đâu.

Đã quyết tâm, Fushiguro Megumi giơ ám hiệu cho Gojo Satoru.

Lựa chọn của cậu là một trong những loại bóng biến hóa khó bắt nhất trong toàn bộ kho kỹ năng của Gojo Satoru. Đường bóng lắt léo, quỹ đạo khó lường, thường chỉ được dùng làm 'vũ khí kết liễu' ở thời khắc quyết định, rất hiếm khi tung ra ngay từ đầu trận. Nếu không bắt được gọn, không chỉ khó giải quyết tay đánh bóng, mà trong một số tình huống còn có thể khiến đội mình mất điểm.

Gojo Satoru khẽ nhướn mày, vừa ngạc nhiên vừa thích thú với quyết định ấy. So với kẻ đứng trong ô đánh, đối thủ thật sự mà ánh mắt Fushiguro Megumi đang khóa chặt vào… rõ ràng chính là Gojo Satoru.

Đã đến lúc phải nghiêm túc hơn một chút rồi nhỉ. Cảm giác này, thật lâu rồi mới có lại.

Gojo Satoru từ từ giơ cao cả hai tay.

Khi sắp xếp trận giao hữu này, thật ra Gojo Satoru cũng không dám chắc Fushiguro Megumi có thật sự chỉ cần nghe vài câu nhắc nhở thì có thể ngay lập tức nắm được bí quyết bắt bóng của hắn trong thực chiến hay không. Gojo Satoru chọn cách khó khăn nhất để thử cậu. Giống như chỉ nói miệng vài câu rồi trực tiếp đẩy một kẻ chẳng biết bơi xuống nước kỳ vọng cậu ta có thể lập tức học được cách bơi vậy.

Nói thì nói thế, nhưng nếu hôm nay Fushiguro Megumi lại thất bại trước mặt bao người, Gojo Satoru e rằng vẫn sẽ chẳng nương tay mà cười nhạo cậu ngay tại chỗ.

Quả bóng trắng xé gió lao đi, vẽ nên một đường cong duy mỹ trên không trung, rồi 'bốp' một tiếng vang dội, chắc nịch, an tâm được Fushiguro Megumi từ khoảng cách 18,44 mét bắt gọn trong găng tay.

“Bóng tốt!”

Tiếng hô dõng dạc của trọng tài chính vang lên.

…Không sai được. Người mà hắn luôn tìm kiếm, chính là Fushiguro Megumi.

Dù khuôn mặt bị chiếc mặt nạ bắt bóng che lấp một nửa, Gojo Satoru vẫn nhìn rõ: Fushiguro Megumi đang cúi đầu, chăm chú nhìn quả bóng trắng chắc nịch nằm trong găng tay mình. Bàn tay cậu vẫn khẽ run rẩy, nhưng đôi mắt xanh biếc đã bừng sáng lên vì vui mừng và cảm giác thành tựu. Khóe môi cậu, không dễ nhận ra, lại khẽ cong lên một nụ cười mỏng manh.

Ồ, thằng nhóc đó cũng có thể lộ ra vẻ mặt như vậy cơ à? Có vẻ như hoạt động của câu lạc bộ lại bắt đầu trở nên thú vị rồi đây…

Khi ấy, Gojo Satoru dường như vẫn chưa nhận ra niềm hưng phấn cuộn trào trong lồng ngực hắn lúc này, không chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm vui mà bóng chày mang lại.

Từ khi sinh ra đến nay, Gojo Satoru – kẻ tự xưng 'thiên hạ vô song' – gần như chưa từng biết mùi vị của phiền não là gì. Thế nhưng học kỳ năm ba mới bắt đầu chưa bao lâu, các bạn cùng lớp đã nhiều lần bắt gặp 'Gojo đại nhân vô địch thiên hạ' ngả người trên ghế thở dài than thở. Khi đó, họ nào hay biết rằng cảnh tượng ấy sẽ còn trở thành quang cảnh thường nhật trong vài tháng kế tiếp.

“Thật sự phiền chết đi được Geto~”

“Người phiền là cậu thì có. Lần này lại có chuyện gì nữa?” Geto Suguru hầu như vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, chỉ hờ hững đáp lại.

Sau trận đấu giao lưu mà Gojo Satoru tự tiện sắp đặt, mối quan hệ giữa hắn và Fushiguro Megumi tuy chưa thể gọi là tốt đẹp, nhưng ít ra hai người cũng thừa nhận đối phương có khả năng trở thành một cặp bạn bắt-ném. Với tính cách 'khó ở' của nhau, họ cũng tạm coi như rộng lượng thêm một chút.

Để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng trong năm, Fushiguro Toji đã lập ra một kế hoạch huấn luyện cực kỳ chi tiết. Ngoài ra, ông ta còn chuẩn bị riêng cho Gojo Satoru và Fushiguro Megumi một 'chế độ huấn luyện bí mật'.

“Quan hệ giữa hai đứa bây quá tệ. Bắt đầu từ hôm nay, trong vòng hai tuần tới, tụi bây phải cùng nhau tập bóng, cùng nhau đi chơi, cùng nhau ngủ, cùng nhau ngồi không tao cũng mặc kệ, nhưng mỗi ngày phải ở cạnh nhau ít nhất hai tiếng. Ngày nghỉ cũng tính.”

“Hai tuần nhân hai tiếng là hai mươi tám tiếng! Hai mươi tám tiếng lận đấy! Cuộc đời quý báu của Gojo đại nhân mà lãng phí thế sao? Tớ thừa nhận cậu ta có thể làm bắt bóng của tớ, không có nghĩa là tớ muốn chơi chung với cậu ta chứ? Bộ cái tên cơ bắp khỉ đột đó muốn tớ làm bảo mẫu miễn phí cho con trai ổng chắc? Xin lỗi chứ, ai mới là người giám hộ hợp pháp của Fushiguro Megumi hả?!”

“Cứ mặc kệ đi, cậu đâu có ngoan ngoãn đến vậy?”

Gojo 'bốp' một tiếng kéo ống quần đồng phục lên. “Lão khỉ đột nói nếu tớ không chịu ở cạnh con trai ổng đủ hai tiếng mỗi ngày thì cái thứ này sẽ phát nổ. Mà phá bằng bạo lực cũng không được đâu nhé, lão còn cho tớ coi cảnh tượng nổ tung ngay trước mắt.”

“……” Một huấn luyện viên bóng chày ở trường phổ thông bình thường mà có thể dễ dàng kiếm ra cái vòng điện tử phát nổ này ư? Quá khoa trương rồi đó? Có nên báo cảnh sát không trời?

“Chậc, trẻ con đến nhà trẻ rồi.”

Geto nhìn theo ánh mắt Gojo, thấy một thiếu niên dáng vẻ giản dị, đeo cặp sách và mang dụng cụ bóng chày, yên lặng đứng chờ ở cửa lớp. Chỉ tình cờ đối mắt với mình, cậu thiếu niên mặt mày vô cảm ấy liền khẽ gật đầu chào. Geto vội vàng gật đầu đáp lễ.

Ồ, là một đứa trẻ lễ phép? Bị buộc phải trói chung với Gojo, thật đúng là xui xẻo.

Gojo Satoru thở dài nặng nề, vung cặp sách lên vai. “Đi thôi.”

Trong những ngày thường ở trường, việc hoàn thành 'nhiệm vụ' thật ra không hề khó, chỉ cần tham gia đủ thời gian tập luyện bóng chày hằng ngày vốn đã vượt quá hai tiếng. Thế nhưng ngày mai lại là ngày nghỉ, đội bóng không có lịch tập bắt buộc. Dù Fushiguro Megumi sẵn sàng tự tập vào ngày nghỉ, thì Gojo Satoru tuyệt nhiên không.

Sau buổi tập của đội, hai người ngồi đối diện mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng, miễn cưỡng mà nói là đạt được thỏa thuận (hay đúng hơn là Gojo Satoru tự tiện quyết định còn Fushiguro Megumi thì mặc kệ, không buồn chống đối): hôm sau hẹn nhau ở rạp chiếu phim. Trong căn phòng tối om, hai đứa ngồi cạnh khỏi phải chướng mắt nhau, cũng chẳng cần trò chuyện. Một bộ phim vừa khéo kéo dài hai tiếng, hết phim là xong ai về nhà nấy, tạm biệt.

Chiều thứ Bảy, Gojo Satoru cố tình ở nhà chơi thêm ba ván game bóng chày mới chịu ra ngoài. Nhưng cho đến khi trễ giờ hẹn hơn hai mươi phút, Fushiguro Megumi vẫn không hề gửi lấy một tin nhắn thúc giục nào.

Gojo Satoru biết rõ, Fushiguro Megumi là kiểu người chắc chắn sẽ đến chỗ hẹn từ trước ít nhất mười phút. Quả nhiên, khi Gojo thảnh thơi bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, vừa qua loa từ chối vài nhóm scout và mấy cô gái bắt chuyện, hắn liền bắt gặp Megumi đang ngoan ngoãn đứng bên bức tượng chó Hachiko cúi đầu lướt điện thoại. Khuôn mặt trắng trẻo hơi ửng đỏ, lấm tấm mồ hôi, chứng tỏ đã đứng đợi ngoài trời một lúc lâu, hoàn toàn xác nhận suy đoán của Gojo.

Gojo Satoru lập tức nép vào sau cây cột, lén chụp một tấm hình, thêm vài hiệu ứng rồi gửi vào nhóm chat ba người bạn thân.

[Trong nhóm]
Gojo: “Chú cún con đang đợi chủ trước Hachiko 🐶”
Geto: “Chậc, đến trễ nửa tiếng, đồ tồi.”
Shoko: “Nhắc nhẹ thôi: Gojo này, cậu có biết là người chủ mà Hachiko chờ… sau đó đã qua đời không?”

Mãi đến khi Gojo Satoru tiến sát ngay bên cạnh, Megumi mới như bừng tỉnh khỏi thế giới chữ nghĩa trên màn hình. Ngước mắt nhìn lên, cậu vẫn còn chút mơ hồ, ánh mắt chưa kịp lấy lại tiêu điểm.

“Yo! Đi thôi nào.”

Fushiguro Megumi không hề buông ra một lời oán trách vì bị cho leo cây. Cậu chỉ lặng lẽ cất điện thoại, giữ khoảng cách một bước rưỡi phía sau, lặng lẽ đi theo Gojo Satoru.

Nhờ 'ân huệ' của Gojo Satoru, khi Fushiguro Megumi đi theo anh chàng đang ôm cả một đống bỏng ngô caramel, churros nhân đậu đỏ, nước có ga vị đào vào phòng chiếu thì bộ phim đã bắt đầu được một đoạn rồi.

Gojo Satoru thích phim ảnh. Dù thời đại này nền tảng streaming đã chiếm ưu thế, hân vẫn sưu tập rất nhiều đĩa Blu-ray, thậm chí còn dành riêng một phòng chiếu cá nhân tại nhà. Vốn dĩ trong đầu Gojo Satoru lúc nào cũng chứa vô số thông tin, đặc biệt trong thời đại bùng nổ dữ liệu này, việc có được vài tiếng đồng hồ yên tĩnh, không bị quấy rầy, hoàn toàn đắm mình trong một thế giới quan của bộ phim, đối với hắn mà nói là khoảng thời gian vô cùng quý giá. Nhưng Gojo Satoru lại không biết, thực ra Fushiguro Megumi cũng có thể coi là một người yêu thích điện ảnh.

Fushiguro Megumi thường đọc sách về thể loại phi hư cấu. Điện ảnh cũng chỉ là một hình thức kể chuyện khác mà thôi, cậu không hề bài xích. Trong đội bóng, có năm nhất Yoshino Junpei rất thích ra rạp xem phim, thỉnh thoảng Itadori và Fushiguro cũng đi cùng cậu ta.

Phim lần này tất nhiên là do Gojo Satoru chọn. Hắn không kén chọn thể loại, nhưng nhất định phải là bộ phim dài chính xác khoảng hai tiếng hoặc hơn chút xíu, đúng chuẩn cho 'buổi huấn luyện bí mật' hai tiếng đồng hồ. Fushiguro Megumi vốn không tìm hiểu trước nội dung, song cả hai nhanh chóng bị cuốn vào bầu không khí huyền ảo rực rỡ của câu chuyện. Có lẽ cũng bởi một trong các nhân vật chính tuy mang hình dáng con người nhưng lại gần với loài vật hơn, điều này khiến Fushiguro Megumi vốn yêu động vật, dễ dàng đồng cảm.

Khi đèn bật sáng, Fushiguro Megumi vẫn còn chìm trong dư âm của cái kết. Gojo Satoru nghiêng qua liếc cậu một cái, ngay lập tức lôi điện thoại từ trong áo ra.

“Ahahahahaha, nhóc đang khóc kìa!”

“… Ồn chết đi được.”

Phát hiện ra ánh mắt của những khán giả xung quanh chưa chịu rời rạp, Fushiguro Megumi vô ích rụt mặt vào trong cổ áo, cố gắng trốn tránh tên đàn anh vừa cười điên dại vừa tìm mọi góc độ để chụp lại cái mũi đỏ ửng vì khóc của mình. Cậu hoàn toàn không để ý đến việc kẻ ranh mãnh kia đang dùng kính râm khéo léo che đi đôi mắt cũng hoe đỏ của hắn.

“Cậu nói xem, cái phim này thì có gì mà phải khóc chứ hả?” Gojo Satoru không biết xấu hổ, vừa ăn cướp vừa la làng, bắt được chủ đề trêu chọc Fushiguro Megumi.

Hắn không ngờ Fushiguro Megumi lại thẳng thắn đến vậy. Nét mặt đã sớm khôi phục vẻ bình tĩnh, nghiêm túc thường ngày, nhưng giọng nói lại hơi mềm yếu:

“…Con mèo chết rồi, thật tội nghiệp.”

Đây là lần đầu tiên Gojo Satoru được chứng kiến 'kỹ năng làm nũng vô thức' của Fushiguro Megumi.

---

*Chú thích:

Nhóm scout: ở đây chỉ những người đi tuyển chọn, săn tìm gương mặt mới (thường là cho công ty giải trí, người mẫu, idol…).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gofushi