Chapter 4

Sau bài học đau thương ngày hôm nay, Fushiguro Megumi quyết định sẽ không hẹn đi xem phim nữa, cậu đề nghị buổi sáng mai ra bờ đê dắt chó đi dạo. Dù sao thì đi cùng Gojo Satoru giữa khu thương mại đông đúc quả thực quá phiền toái. Một thiếu niên cao lớn nổi bật giữa đám đông, với mái tóc bạc trắng rực rỡ, gương mặt đẹp đến mức còn vương nét ngây ngô mà tuyệt mỹ, đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm ánh nhìn, thu hút ong bướm vây quanh.

Ban đầu, Fushiguro Megumi vốn chuẩn bị tinh thần rằng Gojo Satoru có thể sẽ thẳng thừng từ chối cái đề xuất đơn giản đến mức nhàm chán này, không ngờ hắn lại sảng khoái đồng ý. Hai người hẹn xong thời gian địa điểm rồi tạm biệt nhau ở ga Shibuya.

Mỗi sáng, Fushiguro đều dẫn Ngọc Khuyển ra bờ đê gần nhà chạy bộ để rèn thể lực. Nhưng hôm nay bên cạnh lại có Gojo Satoru với phong cách ăn mặc như thể đang trên đường tới sàn diễn thời trang thì bị lạc, khiến Fushiguro hoàn toàn chắc chắn rằng hắn chẳng có ý định vận động gì cả, nên chỉ dắt Ngọc Khuyển thong thả đi dạo.

Ngoài việc bờ đê buổi sáng ít người và vốn đã nằm trong lịch trình thường nhật của mình, Fushiguro Megumi còn có lý do khác để chọn hoạt động này. Cậu có thể chơi với Ngọc Khuyển hoặc bí mật ra lệnh cho nó kéo dây chạy loạn, như vậy sẽ không cần phải gượng gạo tìm chuyện để nói với Gojo Satoru.

Đi chưa được bao lâu, Ngọc Khuyển vốn đang được thả cho chạy tự do trên bãi cỏ bên bờ đê bỗng quay đầu lao thẳng về phía Fushiguro Megumi, cắn lấy vạt áo cậu, vừa sủa gâu gâu liên hồi vừa ra sức kéo, như thể muốn ra hiệu cho cậu đi theo nó.

Fushiguro Megumi chạy theo Ngọc Khuyển xuống dốc bờ đê, tới sát mép nước, lập tức hiểu ra con chó muốn mình nhìn thấy điều gì.

Có một con mèo con màu đen bị mắc kẹt trên tảng đá giữa sông, cất tiếng kêu yếu ớt đầy tuyệt vọng. Nước sông không sâu, nhưng dòng chảy đối với thân hình bé nhỏ của con mèo lại quá xiết, khiến nó khó lòng tự thoát ra. Ngọc Khuyển lo lắng chạy vòng quanh Fushiguro Megumi, tỏ rõ vẻ bồn chồn bất an.

Chỗ bọn họ đứng cách lòng sông còn một đoạn chênh lệch thẳng đứng khá lớn, với chiều cao của Fushiguro Megumi, nhảy xuống trực tiếp vừa nguy hiểm vừa không thể dễ dàng với tới vị trí của mèo. Cậu vội vàng nhìn quanh bờ đê, tìm thấy một cây vợt bắt cá cán dài bị ai đó bỏ lại. Fushiguro Megumi liền đưa vợt ra phía con mèo đen. Tuy vẫn còn một khoảng cách, nhưng với sự nhanh nhẹn của loài mèo, nó có thể sẽ nhảy vào được trong lưới, rồi cậu thuận thế kéo nó lên.

Con mèo đen dường như hiểu được ý định cứu nó, thử nhảy về phía vợt vài lần, cuối cùng cũng rơi gọn vào trong lưới. Fushiguro Megumi thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị từ từ kéo vợt lên, nào ngờ cây vợt vốn đã cũ nát chẳng chịu nổi những cú giãy giụa dữ dội của con mèo ướt sũng, rách "xoẹt" một tiếng rồi nứt toác. Trong khoảnh khắc rơi xuống, mèo con cố vươn vuốt bám vào lưới rách, nhưng vô ích, nó tuột thẳng xuống sông, bị dòng nước cuốn về phía hạ lưu, vừa trồi vừa chìm trong hoảng loạn, kêu gào thảm thiết.

Fushiguro Megumi vội vứt cây vợt, định tìm chỗ men xuống bờ sông, theo bản năng liếc sang phía Gojo Satoru, trong ánh mắt mang theo chút cầu cứu.

Ngay giây tiếp theo, thân hình cao lớn bên cạnh không chút do dự lao ra, vừa bám vừa nhảy nhanh nhẹn xuống bãi sông. Với những bước dài mạnh mẽ, Gojo Satoru chỉ thoáng chốc đã vươn bàn tay to nắm lấy con mèo chưa bị cuốn đi quá xa. Cao gần 1m90, tay chân dài, phản xạ lại tuyệt hảo, cho dù bờ sông dựng đứng hiểm trở, Gojo Satoru vẫn dễ dàng dựa vào vài khe nứt trên vách đá để nhanh chóng ôm mèo con trở lại bờ, nơi Fushiguro và Ngọc Khuyển đang chờ.

Fushiguro Megumi vội ngồi xuống kiểm tra tình trạng của mèo đen. May mắn là nó chỉ mới bị mắc kẹt chưa lâu, không hề yếu ớt hay bị thương, chỉ là toàn thân ướt nhẹp và hoảng sợ. Con mèo lắc mạnh người hất nước, rồi thân mật cọ cọ vào chân Fushiguro Megumi vài vòng, cất tiếng 'meo' mềm mại như cảm ơn, sau đó nhanh chóng chui vào bụi cỏ và biến mất.

"Người ra sức cứu nó là tôi đó, sao chỉ cảm ơn mình cậu thôi, con mèo vong ân bội nghĩa này."

Dù từng thấy Gojo Satoru trên sân đất đỏ trượt người chạm gôn, Fushiguro Megumi cũng chưa bao giờ nhìn thấy hắn ta nhếch nhác đến vậy. Gojo Satoru rút khăn tay lau sạch bẩn trên mặt, ống quần tây phía dưới ướt sũng, mái tóc bạc trắng rối bời, chiếc sơ mi xanh nhạt trông có vẻ đắt tiền thì dính đầy cỏ vụn và bụi đất sau khi leo trèo, đôi giày Oxford da thủ công dưới chân cũng bị nước thấm ướt. Bất đắc dĩ, Gojo Satoru đành phải cởi tất ra.

Fushiguro Megumi thoáng áy náy, vội lấy khăn giấy trong túi đưa cho Gojo Satoru.

"Xin lỗi... có muốn đến nhà tôi thay đồ không? Kích cỡ quần áo của Toji chắc cũng gần giống với anh."

"Hả? Không cần." Gojo Satoru xắn quần lên: "Có ướt nhiều đâu, trời lại đang hè, phơi nắng một chút là khô thôi."

Chỉ mới nghĩ đến chuyện phải mặc đồ của Fushiguro Toji thôi, trong lòng Gojo Satoru đã thấy rùng mình. Đùa kiểu gì vậy, nhỡ đâu mặc vào thì da thịt nứt nẻ thối rữa hết, hắn thà lấy ngay áo khoác của Fushiguro Megumi mà lau chân còn hơn.

"Dù sao thì..." Fushiguro tránh ánh mắt Gojo Satoru, ngập ngừng một lát rồi khẽ nói: "Cảm ơn anh."

Gojo Satoru từng thấy nhiều nét mặt khác nhau của Fushiguro Megumi, nhưng khi nói chuyện trực diện với hắn, cậu thường giữ vẻ lạnh nhạt hoặc gai góc. Đây là lần đầu tiên Gojo Satoru nhìn thấy cậu bộc lộ dáng vẻ có thể gọi là dịu dàng với mình. Trước đây, mỗi khi ngắm khuôn mặt Fushiguro, hắn thường chú ý đến nét tương đồng giữa cậu và Toji. Thế nhưng lúc này, Gojo chợt nhận ra ở Fushiguro Megumi có nhiều nét tinh tế, thanh tú hơn, hẳn là di truyền từ mẹ.

Gojo Satoru vốn đã quen với nhan sắc 'tầm cỡ thời Phục Hưng' của chính mình. Nhưng ngay giây phút ấy, trong tiềm thức của hắn bất giác khắc thêm một nhận thức mới, cho dù lúc này nó chưa phải là một thông tin tối quan trọng:

Fushiguro Megumi là một mỹ nhân.

Gojo Satoru ngồi trên bờ đê phơi khô quần và giày, Fushiguro dứt khoát cũng ngồi xuống cạnh hắn. Hai người vừa nhìn dòng sông vừa nói chuyện vu vơ.

"Con chó của em tên gì thế?"

"Ngọc Khuyển Trắng."

"Tại sao phải nhấn mạnh chữ Trắng? Còn con nào khác à?"

"Ừ. Trước đây còn có một con chó đen nữa, cả hai cùng được đưa về nhà. Con đen thì gọi là Ngọc Khuyển Đen, nên con này mới gọi là Ngọc Khuyển Trắng."

"Hả? Đặt tên qua loa thế à, tệ quá đi."

"Hả? Thế anh thấy nên gọi là gì?"

"Nếu một đen một trắng thì, một con gọi là Sô-cô-la, còn con kia là Kẹo Bông Gòn chứ sao!"

"Quá dở."

"Ê, cậu nhìn đi, nó thích tôi lắm kìa, cứ liếm tay tôi suốt! Nó chắc chắn rất thích cái tên Kẹo Bông Gòn này đó!"

"Ngọc Khuyển chỉ thấy đầu tóc trắng của anh giống đồng loại của nó thôi..."

Trong lúc chơi với Ngọc Khuyển và trò chuyện linh tinh, Gojo vẫn như thường ngày, hoạt bát ồn ào, chẳng bao giờ chịu an phận trong nhịp sống bình dị thảnh thơi như thế này. Ngược lại, Fushiguro vốn ít nói, không quen ngồi chuyện trò thân mật lâu với ai. Thế nhưng cả hai đều không nhận ra thời gian đã lặng lẽ trôi qua. Mãi đến khi Fushiguro theo thói quen lấy điện thoại ra xem giờ, mới phát hiện đã quá hai tiếng từ lâu, mặt trời cũng đã dâng gần lên đỉnh trời.

"Anh Gojo, hai tiếng đã hết rồi. Chúng ta về thôi."

"Ể?"

Hiếm khi Gojo Satoru tỏ vẻ ngạc nhiên, không ngờ ở cạnh Fushiguro lại khiến hắn đánh mất cả cảm giác về thời gian. Câu nói của Fushiguro như thể bẻ gãy bùa phép, nhắc họ chợt nhớ ra mình vốn vì nhiệm vụ mới có mặt ở đây. Giày tất của Gojo Satoru cũng đã khô được một nửa, hai người lặng lẽ đứng dậy, cùng nhau đi hướng về nhà.

"Này, cái ông già đần độn nhà cậu rốt cuộc nghĩ gì vậy? Còn tận một tuần nữa đó, ông ta tưởng làm thế này thật sự có ích hả?"

Nghe thế, Fushiguro Megumi không đáp lại ngay, do dự một lúc rồi mới trả lời.

"Thật ra... tôi đoán Toji chỉ muốn kiếm cái cớ, để tôi đừng ở lì trong nhà. Có thể là muốn tiết kiệm tiền điện, hoặc tiện cho ông ta dẫn phụ nữ về, hay là có mục đích khác... giống như vụ Liên minh tóc đỏ ấy. Nói chung, chắc ông ta chỉ có việc phải làm, nên mới bịa lý do tống tôi ra ngoài. Ông ta chắc sẽ không thật sự kiểm tra nhật ký định vị của chúng ta mỗi ngày đâu."

"Cái gì! Sao cậu không nói sớm? Ý cậu là mấy ngày nay của tôi thực ra hoàn toàn lãng phí!"

Khoan đã, không đúng. Gojo Satoru lập tức xoay nhanh dòng suy nghĩ. Nếu Fushiguro biết ngay từ đầu Toji sẽ không kiểm tra hành tung của họ, tại sao cậu vẫn ngoan ngoãn tuân thủ hẹn hai tiếng mỗi ngày? Lẽ nào là vì...

Gojo hơi cúi đầu quan sát cậu thiếu niên bên cạnh. Không biết có phải là ảo giác của mình hay không, hắn cảm thấy Fushiguro lúc này dường như đang mỉm cười.

Đúng rồi. Muốn làm hắn bối rối sao? Nghĩ rằng hắn sẽ thấy khó chịu với chuyện bị ép buộc phải dành thời gian ở cùng cậu ta, vậy nên cho dù bản thân cũng chẳng mấy vui vẻ khi tốn ngày nghỉ bên hắn, nhưng chỉ cần có thể khiến hắn khó ở, cậu ta cũng cam lòng hi sinh?

Khá lắm, Fushiguro Megumi - kẻ chưa bao giờ đặt bản thân ở vị trí ưu tiên hàng đầu. Nghĩ rằng như vậy là Gojo Satoru sẽ bó tay sao?
Tin rằng mình đã tìm ra đáp án đúng, Gojo Satoru lập tức đưa ra đối sách.

"Này, đã gần trưa rồi, hay là chúng ta cùng đi ăn cơm nhé?"

Quả nhiên, gương mặt Fushiguro vốn đang bình thản lập tức lộ vẻ ngạc nhiên. Gojo đắc ý cho rằng kế hoạch của mình đã thành công, trong lòng vô cùng khoái chí.

"Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ, vẫn còn sớm mà. Trước hết đi cùng tôi mua một bộ quần áo với giày, ăn trưa xong thì tới Jiyugaoka ăn tráng miệng, sau đó đi hát karaoke, rồi ăn tối, cuối cùng xem thêm một bộ phim nữa nhé?"

"Khoan đã, tại sao phải nghe theo anh..."

"Ây da, chẳng phải cậu rất muốn bồi dưỡng tình cảm giữa pitcher với catcher sao?"

Gojo Satoru nghiêng đầu, nháy mắt với cậu một cái lấp lánh.

"~~~Megumi."

"Này, Gojo Satoru."

Fushiguro Toji khoanh tay trước ngực, sắc mặt khó coi.

"Cái cùm chân của mày cũng tháo rồi, vậy mà bây giờ lại suốt ngày bám dính con trai tao là sao hả?"

Sau vài lần tiếp xúc, hiểu biết giữa hai người dần tăng lên, Gojo nhiều lần phát hiện ra cậu đàn em ít nói này lại thú vị bất ngờ. Hắn cũng đã công nhận kỹ năng bóng chày của cậu ta là có thực lực nhất định, cái nhìn về cậu không còn mang theo sự khinh thường và địch ý như buổi gặp đầu tiên.

Ban đầu, Gojo Satoru tiếp cận Fushiguro Megumi với cái tâm lý xấu xa 'muốn cho cậu ta nếm trải sự hối hận do tự mình chuốc lấy', cứ thế bám riết không buông. Nhưng càng bám, hắn lại rút ra một chân lý khác: Fushiguro Megumi thật sự rất thú vị, biết phản kháng đúng lúc, lại không dễ bị khuất phục.

Khi các bạn cùng lớp của Fushiguro phát hiện nhân vật nổi tiếng toàn trường, đội trưởng bóng chày đẹp trai hoàn hảo Gojo Satoru, cứ ba ngày hai bữa lại ghé thăm lớp 10-1, ban đầu họ đều có cảm giác như tiên nhân hạ phàm, lớp học lập tức vinh dự sáng rực, bản thân cũng cảm thấy vạn phần may mắn. Thỉnh thoảng còn có học sinh lớp khác chạy tới xem 'bức tượng Hy Lạp sống động' này, khiến Fushiguro Megumi thấy mình chẳng khác nào ngôi sao trong sở thú bị người ta bu quanh xem. Đến khi nhận ra sự hiện diện thường trực của Gojo chẳng khác gì một hồn ma ám lớp, bạn bè xung quanh mới dần dần thấy quen mắt, không còn quá ngạc nhiên.

"Megumi à, sao em bữa trưa lúc nào cũng chỉ ăn tí rau thế? Có muốn ăn thử Ichigo Daifuku của Suijyoudou không? Anh mua mười cái đấy, cho em một cái... à không, nửa cái thôi nhé, nửa có nhiều vỏ hơn ấy~"

"Ăn nhiều vào bữa trưa buổi chiều chạy sẽ khó chịu. Với lại tôi cũng không thích đồ ngọt. Hơn nữa vận động viên mà ăn quá nhiều đồ ngọt thì cũng chẳng tốt."

"Megumiii~ giúp anh làm bài tập với~"

"Anh hai năm liền đứng đầu bảng thành tích toàn trường, sao lại bắt học sinh năm nhất làm bài tập hộ? Bây giờ là giờ học, mời anh Gojo về lớp của mình đi."

"Megumi Megumiii~ đi vệ sinh một mình ngại quá, làm ơn nắm tay anh đi cùng với~"

"Anh là học sinh tiểu học hả? Muốn ăn đấm không đấy. Với lại 'Megumi Megumi' cái gì!"

Rõ ràng Fushiguro phiền chết đi được, sự khó chịu viết đầy trên mặt, nhưng cậu vẫn nghiêm túc đáp lại từng câu nói nhảm của Gojo. Mà Gojo Satoru lại cực kỳ thích nhìn bộ dạng 'rất khó chịu nhưng không thể dứt khoát từ chối' của Fushiguro Megumi.

"Ồ." Nhận ra Gojo Satoru lại sắp bỏ lớp đi tìm Fushiguro Megumi, Geto Suguru không nhịn được mà châm chọc:

"Không phải trước kia ai đó còn nói không muốn làm bảo mẫu cho trẻ con, bảo là ở cạnh hai tiếng cũng không thể chịu nổi sao? Giờ thì hai người các cậu mỗi ngày có khi còn chẳng rời nhau quá hai tiếng nữa ấy. Chân cậu bị bố Fushiguro tháo cùm cho chưa thế?"

"Đều tại Megumi cả thôi."

Gojo Satoru mặt dày mày dạn đáp, nếu vì hai câu chọc ghẹo mà hắn biết xấu hổ thì hắn chẳng phải Gojo Satoru rồi:

"Megumi không biết đâu, cái thái độ đó, thật sự khiến người ta dễ nghiện trêu chọc cậu ấy lắm đấy?"

Tội nghiệp quá. Geto Suguru không nhớ đây đã là lần thứ mấy anh lại sinh lòng thương cảm vô hạn cho cậu đàn em chỉ gặp qua vài lần ấy. Quả nhiên người tốt thì chẳng được báo đáp, thế giới này thật tàn khốc.

Đứa trẻ nhà Gojo vẫn thích quấy rầy con trai nhà Fushiguro thế nào thì vẫn quấy rầy y như vậy, Fushiguro Toji hầu như chẳng thèm quan tâm. Thế nhưng vào sáng thứ bảy, lúc 5 giờ, khi tiếng chuông cửa vang liên tiếp suốt năm phút, Fushiguro Toji chỉ muốn bẻ gãy cái tay thối đang bấm chuông của Gojo Satoru, rồi mới tính đến chuyện làm sao khi không có pitcher chủ lực cho giải Koshien mùa hè.

"Ê~sao lại là ông già này chứ, còn nhóc Fushiguro đâu?"

Fushiguro Megumi, còn đang mơ mơ màng màng, cùng với Fushiguro Tsumiki, mặc bộ pijama liền thân in hình ếch, đứng sau cha mình, nhìn xem tên khốn nào lại đến quấy rầy họ vào sáng sớm ngày nghỉ.

"Anh Gojo......?"

"Ồ, chào buổi sáng, Megumi! Còn đây là người chị xinh đẹp của em, đúng không?"

Khi quay sang nhìn hai anh em nhà Fushiguro, gương mặt Gojo Satoru từ vẻ dữ dằn lập tức biến thành nụ cười rạng rỡ đầy dụng ý.

"Để rèn luyện kỹ năng bóng chày, việc quan sát cũng là một phần quan trọng, đúng không, huấn luyện viên? Tôi đến đây để dẫn catcher của mình đi xem trận bóng chuyên nghiệp đó."

Để ngăn đàn anh Gojo và 'ông già hôi hám' đánh nhau trước cửa nhà lúc 5 giờ sáng, Fushiguro Megumi vội vàng thay quần áo, mang balo sẵn sàng và lên xe riêng của nhà Gojo, với vẻ mặt nghiêm trọng như thể đang chuẩn bị xả thân vì nghĩa, gió thổi lạnh lẽo, không khí u ám như trong cổ thi.

Tài xế ngồi trước, đeo kính, cũng trông mệt mỏi y hệt, chắc chắn cũng bị Gojo Satoru đánh thức từ giấc ngủ sâu vào sáng sớm như vậy.

Nếu chỉ để đi xem trận đấu, sao phải xuất phát sớm như vậy? Trận đấu cũng chỉ bắt đầu vào buổi chiều mà...

Fushiguro Megumi đầy nghi hoặc, suy nghĩ lung tung, rồi bất giác thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cậu nhận ra mình đã ở sân bay Haneda, và Gojo Satoru chỉ mở điện thoại vài cái là đã mua xong hai vé bay thẳng đến Sapporo.

"Xuất phát thôi! Tiến về Hokkaido!"

"Ê, đợi đã! Xem trận bóng mà sao phải bay tận Hokkaido? Trong khu vực Kanto đã có tới năm sân nhà của các đội chuyên nghiệp rồi!"

"Câu hỏi ngu ngốc gì thế, Megumi." Gojo cười tỏ vẻ 'em đúng là đồ ngốc'.

"Tất nhiên là vì anh muốn ăn bánh nướng ba lớp 'Sanporo Roku' của Ryugetsu rồi."

"..."

Tiềm lực tài chính khổng lồ của nhà Gojo phần nào nâng tầm những trò quậy phá của Gojo Satoru lên mức cực đại. Megumi chắc chắn rằng, nếu cuối tuần này không chỉ có hai ngày nghỉ, điểm đến của hai vé máy bay này hẳn sẽ là một thành phố sân nhà của đội bóng chày Major League ở Mỹ.

Vậy là vừa xuống máy bay, con tin Fushiguro Megumi bị tội phạm"l Gojo Satoru kéo đi khắp nơi: chụp ảnh ào ạt tại Công viên Odori, ăn cà ri súp, ghé thăm năm cửa hàng bánh ngọt, mua hai chiếc áo bóng chày cùng kiểu với đội chủ nhà trong trận đấu, Gojo Satoru với đôi mắt tinh nhanh và phản xạ cực tốt còn dùng tay không bắt một quả bóng foul đang bay về phía Megumi, khiến khán giả xung quanh vỗ tay tán thưởng không ngớt, cảnh tượng này còn được đài truyền hình ghi lại và ngày hôm sau và xuất hiện trên một bài báo nhỏ ở địa phương.

Là một vận động viên bóng chày, Megumi vẫn cảm thấy vui khi được đến sân xem trận đấu, nhưng khi ngồi trên chuyến bay trở về, nhìn sang bên cạnh Gojo Satoru đang khoanh tay ngủ gật với khuôn mặt tĩnh lặng hiếm hoi, cậu không khỏi băn khoăn: những năm qua, những người bên cạnh Gojo đã chịu đựng thế nào đây? Chỉ mới quen Gojo Satoru hơn hai tháng, cậu Fushiguro Megumi nhỏ bé sau một ngày dài di chuyển đã cảm thấy kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nhưng khi xem lại hàng loạt ảnh Gojo gửi trong ngày (đa số là ảnh selfie của chính Gojo), Megumi không thể phủ nhận cảm giác trong lòng mình: đây là một ngày bất ngờ, nhưng thực sự rất vui.

---

*Chú thích:

Trong bóng chày, bóng foul (bóng ngoài khu vực hợp lệ) là quả bóng bị đánh ra ngoài ranh giới hợp pháp của sân bóng (foul territory) nhưng vẫn chạm đất hoặc không bị bắt ngay lập tức trong khu vực chơi hợp pháp.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gofushi