Chapter 5
Đội mũ bảo hộ, cầm gậy nhôm, Fushiguro Megumi bước lên khu vực đánh bóng bên trái.
Người chạy trên gôn 3 là đồng đội của cậu, Itadori Yuji. Tỷ số đang là 0-0, với một người đã bị loại, chỉ cần Megumi bảo vệ được Yuji về home plate, đội sẽ thắng.
Fushiguro Megumi nâng mắt, tầm nhìn chạm phải pitcher của đội đối phương Gojo Satoru.
Gojo Satoru hơi hạ kính râm trên mũ, và làm động tác khẩu hình quá trớn với Megumi ở khu vực đánh bóng: “Me-gu-mi.”
Fushiguro Megumi nhăn mặt, ra hiệu cắt cổ với Gojo Satoru, khiến biểu cảm của hắn ta càng thêm phấn khích.
Lần đầu tiên Fushiguro Megumi được phân vào nhóm khác với Gojo Satoru trong trận đấu tập nội bộ, cậu có cơ hội đối đầu trực tiếp với tiền bối trong tình huống đánh-bắt không chính thức. Chỉ cần đứng ở vị trí hơi lệch trong khu vực đánh bóng, cậu đã có góc nhìn khác, cao hơn một chút và dường như gần Gojo Satoru hơn, một trải nghiệm hoàn toàn mới.
Fushiguro Megumi đoán Gojo Satoru sẽ tấn công như thế nào. Bởi hiện tại catcher không phải là cậu, điều đó có nghĩa là Gojo Satoru không thể dùng ít nhất hai loại bóng khó và các loại bóng còn lại sẽ bị giảm tốc độ để catcher có thể bắt được. Thêm vào đó, đây chỉ là trận đấu tập, thái độ của Gojo Satoru không hẳn là nghiêm túc mà gần như lơ đãng, nhờ vậy mà Itadori Yuuji mới có thể tận dụng bóng yếu để chạy đến gôn 3 và tiến về home.
Gojo Satoru giơ hai tay cao, tung bóng.
Khi bóng sắp chạm tới home plate, Fushiguro Megumi lập tức thay đổi tư thế đánh bóng bình thường của mình, đặt gậy ngang, nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng chạm bóng xuống đất về phía gôn 1, rồi ngay lập tức bỏ gậy và lao nhanh về gôn 1.
Khi Fushiguro Megumi bị xử là out tại gôn 1, Itadori Yuuji đã chạm vào home plate và ghi điểm, kết thúc trận đấu.
“Megumi!”
Các đồng đội cùng nhóm với Fushiguro Megumi chạy tới vây quanh cậu. Itadori Yuuji vui mừng ôm lấy tay cậu:
“Tớ đã biết Fushiguro sẽ đưa tớ về home ghi điểm, Fushiguro thật đáng tin cậy!”.
Đàn anh Toge Inumaki, thấp hơn Fushiguro Megumi nửa cái đầu, nhất quyết muốn vỗ đầu cậu, đàn anh đang học năm hai, tạm thời trở thành cặp pitcher–catcher với Fushiguro Megumi trong trận đấu này.
Học sinh năm hai là “Panda”, cũng không giấu nổi sự hứng khởi: “Trời ơi, năm nay chúng ta có thể thật sự giành chức vô địch đó!”
Fushiguro Megumi hơi tò mò không biết phản ứng của Gojo Satoru, người đã chứng kiến điểm số quyết định của cậu, sẽ ra sao, nhưng Gojo Satoru chỉ cười và đi tới, đáp lại vài câu trêu chọc của đồng đội kiểu “Ôi, bị đàn em Fushiguro hành rồi”, hắn bước tới trước mặt Fushiguro Megumi, dùng bàn tay nhấn nhẹ lên mái tóc hơi rối của cậu.
“Lâu lắm mới nhìn thấy em đánh bóng trực diện. Mũ bảo hiểm đánh bóng thật sự không hợp với em đâu nhỉ? Kiểu đầu nhím biến mất, nhìn khác hẳn so với bình thường.”
Rồi Gojo Satoru quay người đi.
Hóa ra anh ấy không để tâm sao? Fushiguro Megumi nhìn theo bóng lưng của Gojo Satoru, lặng lẽ suy nghĩ.
Trong những ngày này, trước giờ đi học và sau giờ tan học, Fushiguro Megumi luôn theo các đồng đội để luyện tập hết mình. Mỗi khi Itadori và Kugisaki đến tìm Fushiguro, Gojo Satoru vốn hay quấn lấy cậu, cũng tự nhiên tham gia vào những cuộc trò chuyện ồn ào của họ.
Thỉnh thoảng đàn anh Geto Suguru và đàn chị Shoko Ieiri đến đón Gojo Satoru, không quên quan tâm vài lời với Fushiguro Megumi đáng yêu mà cũng đáng thương. Các học sinh năm hai như anh Inumaki Toge và chị Zenin Maki cùng lớp, thi thoảng cùng với Panda đến tìm cậu, nhưng phần lớn thời gian chỉ là để tranh luận, cãi cọ với Gojo Satoru. Ngay cả năm nhất dự bị Yoshino Junpei vốn nhút nhát đôi khi cũng theo Itadori Yuuji tham gia bữa trưa trên sân thượng.
Dần dà, Fushiguro Megumi dường như cũng quen với cảm giác luôn được bao quanh bởi nhóm người này.
Thời trung học, Fushiguro Megumi là một 'cậu bé nổi loạn', đang trong giai đoạn phản kháng. Dù là thành viên của đội coi trọng tinh thần tập thể, cậu vẫn giống một con sói cô độc, quen ngồi lặng lẽ đọc sách và dùng nắm đấm để dạy những người không được cậu công nhận. Khi lên cấp ba, cậu đã hứa với Tsumiki sẽ bớt bướng bỉnh, nhưng thứ thực sự mài giũa những góc cạnh trong tâm hồn Fushiguro Megumi lại chính là những người bạn ngốc nghếch, dễ gây bực mình nhưng đồng thời cũng đáng yêu xung quanh cậu ở trường.
Cùng với việc Fushiguro dần nắm được cách tương tác với Gojo, kỹ năng và sự tự tin của cậu ngày càng tăng. Việc làm catcher cho Gojo vẫn đầy thử thách và kích thích, việc đón những quả bóng nặng của Gojo vẫn khiến lòng bàn tay Fushiguro đổ mồ hôi, nhưng không còn là nỗi lo sợ cẩn trọng nữa.
Fushiguro Megumi sẽ không nói với Gojo Satoru rằng cậu thực sự thích nhìn Gojo ném bóng từ góc nhìn ở home plate. Gojo Satoru tự tin, thư thái, thể hiện kỹ thuật tuyệt đỉnh khiến ai cũng phải trầm trồ. Gojo vốn được công nhận sẽ trở thành một huyền thoại trong giới bóng chày, và Fushiguro muốn chứng kiến Gojo có thể vươn xa tới đâu.
Sự phối hợp nhịp nhàng, niềm tin của Fushiguro giúp Gojo giải phóng sức mạnh của mình, dù Fushiguro vẫn cảm thấy Gojo chưa bung hết 100% khả năng. Tuy nhiên, cậu không còn lo lắng nữa. Gojo Satoru đã chỉ ra con đường đầy tiềm năng, và trong vô thức Fushiguro bắt đầu tin rằng mình sẽ hỗ trợ để Gojo phát huy trọn vẹn tài năng, âm thầm chứng kiến Gojo bước tới những đỉnh cao mới.
Mỗi buổi tập đều có những tiến bộ mới, thật sự rất thú vị, vì vậy sau khi kết thúc buổi luyện tập đội, đôi khi họ sẽ di chuyển ra bờ đê gần nhà Fushiguro Megumi để tiếp tục những buổi tập tự do không theo khuôn phép mà Gojo Satoru thấy hứng thú.
Chiều hôm đó, Gojo thảnh thơi ném bóng cho Fushiguro luyện đánh, còn cậu thì cầm gậy nghỉ ngơi một chút. Gojo Satoru chậm rãi mở lời:
“Nè, Megumi, sao em không chọn cách tấn công tích cực hơn nhỉ?”
Lúc đầu Fushiguro Megumi hơi bối rối, nhưng cậu nhanh chóng hiểu ý Gojo Satoru.
“Hiệu quả là được rồi. Chẳng phải tôi đã ghi điểm từ tay anh rồi sao?”
“Ngốc quá, Megumj. Tất nhiên anh làm vậy là có chủ ý. Bóng chạm, hay high fly sacrifice hit, chẳng phải là những phương án em cân nhắc lúc đó sao?” Gojo Satoru lè lưỡi trêu Fushiguro Megumi, ánh mắt đầy khinh bỉ khi nhìn mặt cậu dần biến sắc.
“Cảm thấy thất vọng à? Bị anh nương tay nên thây xấu hổ hả? Em quá dễ đoán rồi. Lừa được người khác, nhưng lừa đâu được Gojo đây chứ? Em thường đảm nhận vai trò thực hiện chiến thuật trong đội hình, dù khả năng chọn bóng tốt, tỉ lệ lên base cao, tốc độ nhanh, trực giác nhạy bén, thế mà vẫn cứ chọn cách hy sinh bản thân để đẩy đồng đội tiến lên. Hơn nữa, đây chỉ là trận tập nội bộ, thắng thua cũng chẳng quan trọng gì đâu.”
Fushiguro Megumi nhún vai, mặt vẫn vô cảm:
“Bóng chày là môn thể thao tập thể, mỗi người đều có vị trí riêng mà.”
“Đúng là vậy. Em chọn thời điểm hoàn hảo, thực hiện chiến thuật cũng rất thành công, kỹ thuật chạm bóng có thể coi là chuẩn sách giáo khoa. Nhưng tiềm năng của em không chỉ dừng ở đó. Em đã có thể bắt bóng của anh, mà vẫn cảm thấy tự ti trước ‘Gojo không phải người đồng hành cùng Fushiguro’ à? Nói thật, em là người hiểu rõ các cú ném của anh nhất trên đời, những phương diện khác cũng nên tham vọng hơn chút chứ.”
Gojo tiến lại gần Fushiguro:
“Thay đổi suy nghĩ đi. Em nghĩ chỉ cần đứng phía sau hỗ trợ anh là đủ sao?”
Fushiguro tròn mắt, ý tưởng của mình bị Gojo chọc trúng.
“Không được. Em phải đi cùng anh, bên cạnh anh. Em chắc chắn có thể mạnh hơn nữa, mạnh đến mức không bị anh bỏ lại phía sau.”
Một ngày nào đó, trở thành người có thể sánh ngang với Gojo Satoru.
Fushiguro chỉ biết nhìn Gojo trân trối, không nói nên lời. Lần trước Gojo đến nhà cậu để nhắc nhở, cũng đúng vào lúc hoàng hôn như thế này. Người mạnh nhất, Gojo Satoru khiến mọi người bình thường phải ngưỡng vọng, nhiều lần nói rằng hắn tin Fushiguro Megumi có thể bắt kịp bước chân mình.
Nhìn thấy Fushiguro Megumi thẫn thờ với bộ dạng ngây ngốc, Gojo Satoru bật cười thích thú.
“Nhìn chung thì, cũng đừng nghĩ rằng catcher yếu về mặt tấn công là điều đương nhiên, đúng không? Ờm… Thì tôi hiểu rồi.”
Gojo Satoru vốn quen thói áp đặt ý kiến của mình lên người khác, liền xoay vai trái, vận động cơ bắp một chút.
“Vậy thì chỉ còn cách dùng siêu đánh thủ Gojo Satoru để dạy em đánh bóng thôi. Em đúng là… thật may mắn đó! Nhanh lên nào!”
Fushiguro còn chưa kịp phản ứng, Gojo cao lớn đã đứng phía sau, chỉnh lại tư thế đánh bóng cho cậu, đồng thời một tay đặt lên eo cậu. Lòng bàn tay Gojo lớn đến mức gần như ôm trọn đôi tay Fushiguro đang đeo găng đánh bóng, cơ thể hắn ôm trọn cậu từ phía sau. Fushiguro như được bao bọc bởi nhiệt độ cơ thể Gojo, cậu cảm nhận thấy sức nóng dữ dội tỏa ra từ người tóc bạc như tuyết kia.
“Hạ thấp trọng tâm một chút. Cơ thể em cứng đờ quá.”
Giọng nói trầm thấp của Gojo thổi qua tai Fushiguro như lời thì thầm đầy mê hoặc, khiến cậu có cảm giác kỳ lạ, như tất cả nhận thức trước đây về khoảng cách giữa hai người bắt đầu tan vỡ, và cậu đang dần rơi vào trạng thái bất an. Không quen với việc tiếp xúc cơ thể gần như vậy, nhưng Gojo lại không có ác ý, Fushiguro không dám yêu cầu hắn buông ra, đành giữ cứng người, để Gojo dẫn tay cầm gậy của mình thực hiện động tác đánh bóng.
“Chính xác, em làm tốt lắm, Megumi.”
Với khoảng cách chiều cao, Gojo dễ dàng quan sát thấy đôi tai trắng nõn của Fushiguro và phần gáy hơi đỏ, rõ ràng cậu rất ngượng ngùng nhưng đang cố nhịn. Mục đích của Gojo là giúp Fushiguro cải thiện cách đánh bóng, nhưng hắn lại cảm thấy vui thích trước phản ứng của cậu, rất mãn nguyện.
Fushiguro Megumi đang phân vân có nên giật mạnh Gojo Satoru ra hay không, nhưng dường như Gojo nhận ra cậu đã bị đẩy tới giới hạn, nên hắn thả ra, lùi lại một khoảng.
“Được rồi. Vậy bây giờ thử đánh vài quả xem nào!”
Tim Fushiguro vẫn chưa kịp bình ổn. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng dường như nơi bàn tay Gojo vừa chạm vẫn còn sót lại hơi ấm, nhẹ nhàng khẽ kích thích trong lòng Fushiguro, tinh quái khiến cảnh tượng vừa rồi liên tục tái hiện trong đầu cậu.
Như muốn xua tan cảm giác khó chịu dai dẳng đó, Fushiguro nhìn thấy quả bóng Gojo ném về phía mình, không suy nghĩ gì nhiều liền toàn lực đánh trả.
“Tư thế đánh bóng của em đẹp thật, cả ngày chỉ thu mình để thực hiện sacrifice hit thật là lãng phí.”
Gojo Satoru nhìn theo quả bóng lao vút đi xa, trong lòng nghĩ, tựa như một chú chim ưng đang tung cánh, chưa từng nghĩ rằng mình có thể bay cao và xa đến thế.
“Anh Gojo.”
“Hửm?” Hãy tận hưởng niềm vui khi đánh bóng thật xa đi nào, Fushiguro Megumi, đừng nương tay! Hãy tung lời khen cho thầy Gojo vĩ đại của em đi!
“Quả vừa rồi làm vỡ kính, anh sẽ trả tiền chứ?”
Fushiguro nhận ra tần suất Gojo chạm vào cơ thể cậu đang tăng lên rõ rệt.
Gojo Satoru vốn là người ranh giới thân thể mờ nhạt, ngay cả với những đồng đội chưa quá thân cũng có thể thoải mái khoác vai, mặc dù chưa tới mức quấy rối tình dục, nhưng dạo gần đây hắn lại động chạm Fushiguro quá thường xuyên, nhiều lúc chẳng cần thiết.
Khi hứng lên, Gojo sẽ đưa tay xoa mạnh đầu Fushiguro, không quan tâm bàn tay mình còn dính phấn, khi Fushiguro chạy bước nhỏ đi đưa bóng, Gojo sẽ nắm chặt tay cậu rồi từ từ trượt vào lòng bàn tay cầm bóng. Sau giờ học, Fushiguro định quay màn hình điện thoại hỏi Gojo về bữa tối, Gojo lại khoác tay lên vai cậu, dính sát phía sau, khuôn mặt gần như áp vào mặt Fushiguro.
Hai người vốn đã thường xuyên ở gần nhau, nay lại xuất hiện thêm một số cử chỉ thân mật (một phía từ Gojo), khiến những người xung quanh không ngần ngại trêu chọc:
“Cậu quên lần đầu gặp đã bị Fushiguro đánh thảm hại sao? Cậu thích khổ dâm à, Gojo?”
“Không phải đâu, có câu ‘người bắt bóng là vợ của người ném bóng’, nhưng cậu hiểu đó không phải nghĩa đen mà… Nè, cậu hiểu chứ?”
Fushiguro thông minh nhanh chóng nhận ra phản ứng khó chịu bất thường khi lần đầu bị Gojo ôm và hướng dẫn đánh bóng đã bị cậu ấy ghi nhớ. Thế là Gojo tìm ra cách trêu chọc mới: giờ thì Gojo liên tục thử nghiệm bằng những cử chỉ thân mật một chiều.
Nếu Fushiguro tức giận phản kháng, Gojo chỉ càng vui, nếu Fushiguro phớt lờ, Gojo lại càng làm mạnh hơn, khiến cậu chẳng biết phải làm sao để Gojo dừng lại.
Thật lòng mà nói, Fushiguro cũng nhận ra mình chưa thể hoàn toàn thờ ơ trước các cử chỉ chạm của Gojo, nhưng cũng chẳng hiểu lý do. Gojo dường như biết rõ điểm nhạy cảm của cậu. Mỗi chỗ tay hắn chạm vào như có dòng điện nhẹ chạy qua, như đuôi mèo quét qua, khiến da đầu Fushiguro tê dại, khó chịu vô cùng.
So với những cử chỉ khó chịu này, Fushiguro còn thà chịu một cú va chạm mạnh mẽ như lúc lần đầu gặp Gojo còn hơn.
Cậu từng phân vân có nên bàn chuyện này với Itadori hay Kugisaki không, nhưng quan sát cách họ tương tác với Gojo chẳng khác gì người khác, nên đề cập có vẻ quá to chuyện và cũng khiến cậu ngại.
Fushiguro vốn không quen nói về chuyện cá nhân, chọn cách im lặng, nhưng quyết định nhìn nhận vấn đề từ góc độ khác: nếu những cử chỉ thân mật quá mức ấy đến từ người khác, cảm giác của cậu sẽ ra sao?
Những điều chưa biết, Fushiguro quan sát, suy nghĩ, tổng hợp.
Sau này nhớ lại, ngày hôm đó chẳng khác gì những ngày bình thường khác, chỉ là một buổi chiều hết sức bình dị.
Fushiguro Megumi, vừa chạy bộ cùng các đồng đội trong cái nóng oi ả, mồ hôi đẫm trán. Gojo Satoru nhếch mép cười nhạo, chạy đến châm chọc Fushiguro đang ướt sũng như con mèo đen ngày trước được chính tay Gojo vớt lên khỏi dòng nước, đồng thời lợi dụng lợi thế chiều cao, thô bạo phủ một chiếc khăn thể thao lên đầu Fushiguro, rồi cười hớn hở chạy đi tiếp.
Chiếc khăn sạch sẽ. Bị che kín tầm nhìn, Fushiguro vẫn còn ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng, tươi mát của ánh nắng trên chiếc khăn màu xanh nhạt.
Trong khoảnh khắc bình thường và đời thường ấy, Fushiguro Megumi bỗng lóe lên một nhận thức.
Dù khó tin, dù cực kỳ đột ngột, nhưng sau khi loại trừ mọi khả năng, câu trả lời ấy vẫn là logic và đúng đắn.
“…Đáng ghét.”
Fushiguro bực bội vò đầu giải bài toán bí ẩn này. Dù sự thật khiến cậu sửng sốt, nhưng cậu nhanh chóng thẳng thắn chấp nhận. Tâm trạng nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng đồng thời lại thêm phần phiền não. Tuy nhiên, cậu ngay lập tức quyết định phải giấu kín chuyện riêng tư sâu trong lòng, tập trung toàn bộ tinh thần để chuẩn bị cho giải mùa hè.
May mắn thay, như thể trời ưu ái Fushiguro Megumi, cơ hội chuyển biến nhanh chóng xuất hiện, khiến cậu không còn thời gian để bận tâm.
“Ê, giải mùa hè sắp bắt đầu rồi, bọn trẻ tụi bây phải tập trung cao độ, không được trốn tập! Luyện tập nghiêm túc đấy!”
“Wow! Lâu lắm mới thấy thầy Fushiguro có khí thế như vậy!” Itadori Yuji lại gần, thì thầm cảm nhận của mình.
Fushiguro cũng đáp nhỏ: “Chúng ta thắng càng nhiều trận, sẽ nhận được càng nhiều thưởng. Năm nay đội hình có khả năng vô địch cao.”
“Vậy hả… hahahaha…”
Không biết rằng con trai mình đang phá đám hậu thuẫn, Fushiguro Toji gãi đầu: “À đúng rồi, còn một chuyện nữa.”
Nói xong, một cậu học sinh cao ráo, cân đối, tóc đen hơi dài, khuôn mặt sáng sủa, ngại ngùng vẫy tay chào mọi người xuất hiện ngay sau lưng ông.
Các học sinh năm nhất ngơ ngác, còn tiếng reo vui mừng vang lên liên tiếp giữa các lớp hai và ba.
“Đàn anh Okkotsu!”
“Yuta! Cậu đã về rồi!”
---
*Chú thích:
Trong bóng chày, “high fly sacrifice hit” (hay còn gọi là sacrifice fly) là một cú đánh mà mục tiêu không phải là đánh bóng để ghi điểm trực tiếp, mà để hy sinh người đánh để đồng đội tiến về home base.
Người đánh sẽ đánh bóng bay cao vào vùng an toàn (thường là sân ngoài – outfield).
Bóng bị bắt nhưng đồng đội đang đứng trên base có thể tiến về home plate và ghi điểm.
Người đánh thường sẽ bị out sau cú đánh này, nhưng đồng đội được lợi – nên gọi là “hy sinh”.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro