𝒽𝓎𝒹𝓇𝒶𝓃𝑔𝑒𝒶.

Itadori Yuji bước chân vào cuộc sống của bọn họ một cách đột ngột và đầy biến cố. 

Đột ngột đến nỗi Gojo Satoru phải dè chừng.

Nếu nói Gojo không có hứng thú với Sukuna đích thị là nói dối. Nhưng gã ghét phải thừa nhận việc Itadori Yuji trở thành học sinh trường chuyên Chú thuật khiến gã ngứa mắt. Đừng hiểu lầm, gã không bao giờ ghét học sinh của mình. Gã chỉ ghét việc cậu ta luôn quấn lấy Megumi của gã mọi lúc, mọi nơi.

Shoko lật từng trang giấy ghi chép về những lần điều trị của ba học sinh năm nhất. Lần điều trị gần đây nhất là sau khi chúng trở về từ nhiệm vụ ở cầu Yasohachi. Nhớ lại đêm hôm đó, Nitta hớt hải vác ba đứa nhỏ toàn thân đều là máu đến bệnh viện. Vậy mà chúng vẫn cười như thể đó chỉ là những vết thương nhỏ không hề đau đớn. Đây đã là lần thứ 2 hội thượng tầng giao nhiệm vụ đặc cấp cho năm nhất. Đáng lẽ mấy lão già đó nên biết đừng ngu dại mà động vào thằng nhóc đó chứ. Chỉ giỏi chuốc lấy phiền phức. Shoko nhả ra hơi thuốc cuối cùng rồi dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Ánh mắt di chuyển đến mấy đống giấy tờ rơi vãi lộn xộn trên sàn, thở dài rời khỏi phòng

" Không phải tôi đã nói cậu gọn gàng một chút rồi sao, Gojo Satoru "

 Megumi thả mình trên chiếc giường đơn quen thuộc trong phòng kí túc xá. Em mới trở về sau khi đi ăn tối cùng Itadori, Kugisaki nói là có hẹn với tiền bối Maki nên không thể đi cùng. Megumi luôn thắc mắc Itadori rốt cuộc lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy khi cứ kéo em chạy khắp nơi mà không hề biết mệt. Đã muộn rồi, cả một ngày lang thang bên ngoài khiến cơ thể mệt mỏi. Megumi nhắm hờ mắt muốn ngủ, não bộ thúc giục mau dậy thay quần áo nhưng cơ thể lại từ chối tiếp nhận.

" Em không được ngủ như vậy đâu, Megumi "

Giọng nói đặc trưng của Gojo đột ngột vang lên ngay bên cạnh. Megumi giật mình choàng dậy. Thấy Gojo đứng cạnh đầu giường em mới thở nhẹ, lê tấm thân uể oải muốn vào phòng tắm thay đồ. Đây không phải lần đầu tiên gã xuất hiện trong phòng khi chưa có sự cho phép của em. Megumi đã nói rất nhiều lần với gã rằng hãy gõ cửa trước khi vào phòng. Đó là phép lịch sự tối thiểu. Những khi như thế gã sẽ ôm lấy, dụi đầu vào hõm cổ em nói với một tông giọng hối lỗi như một đứa trẻ con khi bị phạt :" Lần sau thầy sẽ gõ cửa mà." Megumi sẽ bỏ qua cho gã sau một cái thở dài dù biết thầy của em sẽ không bao giờ sửa. Nhưng hôm nay, tâm trạng gã không được tốt. Và gã đã trút giận lên Megumi bé nhỏ. 

" Sao? Em sợ thầy bắt gặp cảnh em và thằng nhóc Yuji âu yếm nhau à? "

Megumi dừng chân quay lại nhìn gã khó hiểu. Gojo coi ánh mắt đó như một lời thách thức. Trong mắt gã bây giờ, em chính là đang cố tỏ ra ngây thơ khi bị gã phát giác ra mọi thứ. Một tay túm lấy ném em lên giường, vây em dưới cơ thể cao lớn của gã. Gojo chen vào giữa hai chân để hạ bộ của gã chạm vào em. Megumi có thể cảm nhận được sự nhô lên cương cứng của đối phương. Từng cái đẩy hông của gã nhắm vào phía dưới em theo sau mỗi câu hỏi. Thật là bệnh hoạn

" Hay là Sukuna? Em mong hắn sẽ đến và làm em rên rỉ à? Rằng gã sẽ đâm em từ phía sau như thế này này. "

Megumi kinh ngạc. Hôm nay gã phát bệnh à. Vì cái gì mà gã dám nói như vậy với em chứ? Sự mệt mỏi không được giải tỏa, đã vậy còn phải đối mặt với cái tình huống điên rồ gì thế này. Nhanh chóng Megumi cũng trở nên cáu gắt bực bội

" Vậy còn thầy thì sao?"

" Ha, tôi làm sao chứ?"

" Thầy có dám thề thầy không có tí cảm xúc nào với Itadori không? Thầy giam cậu ta dưới cái hầm đó như một người tình bé nhỏ của mình vậy. Gì mà để bảo vệ, thầy rốt cuộc đã chịch cậu ta bao nhiêu lần? "

Gojo ngỡ ngàng, không tin nổi những lời này đều phát ra từ miệng của Megumi. Rõ ràng là em sai, giờ đây lại muốn đổi trắng thay đen. Xem ra gã đã quá xem thường em rồi. Gojo nghiến răng, gã siết chặt cằm em.

" Được. Vậy để tôi cho em biết, tôi và Yuji đã làm ra những loại chuyện gì "

Gã đè chặt Megumi, giữ hai tay em trên đầu, một tay luồn vào trong áo xoa nắn hai điểm hồng nhô ra trước ngực. Bên trên không ngừng liếm mút cần cổ em để lại những dấu hôn đỏ đến chói mắt. Megumi không hiểu, Gojo rốt cuộc đang phát điên vì cái gì vậy? Em vùng vẫy muốn rời khỏi gã, nhưng gã lại càng ghì chặt em hơn. 

" SATORU "

Megumi hét lên. Ngoài dự đoán của em, điều đó không những không làm cho gã bình tĩnh lại. Ngược lại còn khiến gã điên rồ hơn. Gojo siết lấy cằm em, để em phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ngón tay cái của gã luồn vào miệng theo khóe môi, ép em phải hé mở cả hàm răng. Nước bọt không thể nuốt tràn ra chảy dọc xuống một bên má. Gojo nuốt ực một tiếng, ánh mắt nóng bừng

" Con mẹ nó Megumi, em dám để thằng nào chơi em, tôi sẽ giết nó. Có là Itadori Yuji tôi cũng không ngại đâu. Đừng tự biến mình thành con đĩ rẻ tiền nữa."

Gã dùng một tay lột ra chiếc áo đồng phục của em ném xuống giường. Megumi không thích mặc đồ đôi, cho rằng điều đó quá trẻ con. Vì thế gã đã thiết kế riêng chiếc áo đồng phục của mình giống hệt em, chỉ thay đổi chiếc cúc áo thành loại dành cho giáo viên. Gã không cho phép bất kì ai chen chân vào bộ đồ đôi hiếm hoi giữa hai người. Và gã đã tự ý thay đổi thiết kế áo của Yuji với cái mũ trùm đầu màu đỏ.

Megumi ánh mắt kinh hãi nhìn Gojo. Thầy của em...vừa mới nói gì cơ? Chính tại giây phút này, có một thứ gì đó trong em sụp đổ. Người này, rốt cuộc là ai? Đây không phải Gojo Satoru mà em quen biết. Megumi nghiến răng, ánh mắt em nhìn gã đã thay đổi. Và Gojo hoàn toàn bỏ qua khoảnh khắc đấy. Em muốn đấm gã một cú thật đau để gã tỉnh lại nhưng đối phương bắt lấy tay em, ánh mắt kiêu ngạo từ trên nhìn xuống  

" Em yếu quá đấy, Megumi "

Ngay sau đó, Gojo đột nhiên thấy vùng hông mình bị lực tác động dồn về một phía. Đến khi nhận ra, gã đã bay khỏi giường Megumi và nằm yên vị nơi góc tường. Em đã sút gã. Gojo sẽ rút lại lời nói khi nãy. Có vẻ em đã tiến bộ hơn rất nhiều. Tốc độ này gã chưa từng thấy qua ở em. Tập luyện với Yuji sao? Hay là Sukuna? Megumi đứng dậy, dùng chính ánh mắt ban nãy đối phương nhìn em để nhìn lại gã 

" Cút khỏi đây, tên khốn. "

Gã xoa xoa cái eo hơi nhói lên của mình, lấy đà đứng dậy. Phủi phủi quần áo, rời khỏi theo lời Megumi

" Em đã tiến bộ hơn rồi đấy. Nhưng nhiêu đấy không đủ để ngăn tôi giết bọn chúng đâu "

Cánh cửa được đóng lại một cách mạnh bạo. Yuji nghe tiếng động quá lớn còn lật đật chạy qua xem thử. Megumi chỉ lắc đầu nói không có chuyện gì, chỉ là gió hơi to nên cửa bị sập lại. Em ngã xuống giường, não bộ một lần nữa phân tích tình huống ban nãy. Nhưng cuối cùng dường như vẫn không thể tin nổi những gì vừa xảy ra.

Gojo Satoru rời khỏi trường, gã đến một công viên gần đó ngồi xuống chiếc xích đu nhỏ vì gió mà đung đưa. Từ trong túi lấy ra một cây kẹo mút, bây giờ chỉ có đồ ngọt mới khiến đầu óc gã tỉnh táo lại. Ban nãy gã có đến chỗ Shoko, ý định ban đầu là xem qua tình hình chấn thương của học trò. Nhưng một tờ giấy ghi chép tay mà Shoko kẹp vào ngang cuốn sổ khiến gã chú ý, một vài dòng được khoanh tròn bằng mực đỏ. Nội dung đại khái là về việc Itadori có thể cảm nhận được sự xuất hiện của Sukuna mặc dù hắn không có động thái gì cả. Cảm xúc của hắn có gì đó rất phấn khích đến nỗi lan tỏa cả sang cả chủ thể là Itadori. Gã lật sang trang tiếp theo, cũng là có một tờ ghi chép như vậy nhưng là của Fushiguro Megumi. Em nói rằng đã triển khai được lãnh địa mặc dù chưa thật sự hoàn thành. Điều đó được thực hiện nhờ có những câu nói đầy ẩn ý của Ryomen Sukuna trong trận chiến ở Trung tâm Cải tạo vị thành niên Eishu. Khi triển khai lãnh địa em thậm chí còn cảm nhận được sự khích lệ từ hắn mặc dù hắn không có mặt ở đó. Những lời này đã hoàn toàn chọc giận Gojo Satoru. Gã chưa bao giờ nghe em nhắc đến cuộc nói chuyện với Sukuna cả. Ha khích lệ sao? Nực cười thật đấy, vậy mà những lời từ gã thì em hoàn toàn bỏ ngoài tai. Còn triển khai lãnh địa nữa, việc đó xảy ra bao giờ, như thế nào, tại sao? Gã - người yêu của em hoàn toàn không biết dù chỉ một chút thông tin nhỏ nhoi. Gojo không nhớ lúc đó mình đã tức giận như thế nào. Gã chỉ nhớ mình đã biến phòng Shoko thành bãi chiến trường và bỏ đi một mạch đến phòng Megumi để hỏi cho rõ sự tình.

Gojo cắn vỡ viên kẹo trong miệng. Mọi chuyện đi quá xa so với ý định ban đầu. Gã vò rối mái tóc, rốt cuộc bản thân ban nãy bị gì vậy. Sao có thể nói những lời đó với Megumi chứ? Cái gì mà Đừng tự biến mình thành con đĩ rẻ tiền nữa. Gã điên rồi à. Em lúc đó trông như bị đánh một cú đòn tâm lí rất đau vậy, hoàn toàn sụp đổ. Sao có thể không đau với những câu nói khốn nạn đó chứ. Nhưng nghĩ đến những gì ghi trong mảnh giấy, cơn giận lại một lần nữa bùng lên.

Một cuộc chiến tranh lạnh xảy ra. Theo Gojo Satoru thì là như vậy. Còn đối với Fushiguro Megumi, hai người đã hoàn toàn chấm dứt sau cái đóng cửa đó.

Có những thứ không trân trọng thì sẽ mất đi, nhưng cũng có những thứ rất trân trọng mà không thể nào giữ được. Megumi không nói ra, đâu đồng nghĩa với việc em không buồn, không đau. Rất nhiều nỗi buồn, gối nằm biết, danh sách bài hát yêu thích biết. Vậy mà chính em lại không biết, người đàn ông của em cũng không biết. Thật ra là đã từng của em...

Cũng kể từ hôm đấy, tần suất Megumi xuất hiện ở trường giảm đáng kể. Số nhiệm vụ solo ở tỉnh ngoài mà em đảm nhận tăng lên bất ngờ khiến Itadori và Kugisaki chỉ biết bĩu môi ghen tị. Em đã không tham dự những tiết học trên lớp được hơn một tháng rồi. Ngày trước mỗi lần Megumi trở về Yuji đều ghé qua một chốc. Cậu ta nói cần đảm bảo rằng em còn sống sót nguyên vẹn để báo cáo lại cho các tiền bối năm hai và Kugisaki. Họ rất lo cho em, đã lâu rồi tất cả không gặp nhau. Nhưng gần một tuần trở lại đây, Itadori ghé qua vào ngày Megumi trở về đều đúng lúc em đang ngủ. Không muốn làm phiền nên cậu sẽ lặng lẽ về phòng. Đến sáng hôm sau quay lại thì em đã rời đi tự bao giờ.

Itadori thở dài, xòe hai bàn tay nhẩm đếm số ngày tính từ lần cuối gặp Megumi. Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật em rồi, không biết có về kịp không nữa. Với loại tính cách đó, cậu ta có khi còn không nhớ đến ngày sinh nhật của mình nữa. Itadori thầm cảm thán. Trong mắt cậu, Fushiguro Megumi chính là một người chưa từng mưu cầu sự thương cảm từ bất kì ai. Bởi có lẽ em không muốn nhận lại sự thương hại, nhưng Megumi lại chẳng thể tự yêu thương lấy bản thân mình. Nếu một ngày không còn chịu nổi nữa, Itadori sợ rằng cậu ta sẽ trực tiếp nói lời tạm biệt với thế giới tàn nhẫn này.

" Tối nay cậu ta sẽ về thôi. "

Itadori mắt chớp chớp nhìn qua. Kugisaki ngồi xuống bên cạnh cậu trên sân tập, thở hổn hển sau khi tập luyện cùng Panda. Ánh mắt ghét bỏ nhìn đàn anh của mình, bàn tay siết chặt chai nước trong tay khiến nó biến dạng. Panda khẽ rùng mình, ngoái nhìn xung quanh để tìm kiếm nguyên nhân. Kugisaki lẩm bẩm

" Ijichi-san nói tối nay cậu ta sẽ về. Nhưng có lẽ muộn một chút. Nghe nói đám bạn học cấp 2 tổ chức sinh nhật sớm cho cậu ta. Bạn học gì chứ, đàn em nghe còn lọt tai hơn "

Megumi không phải một người thích giao tiếp. Bạn hồi cấp 2 cũng không có nhưng lại đặc biệt có nhiều hậu bối chạy theo nhận làm đàn anh sau sự kiện Megumi một lúc tẩn hơn 30 người đến méo mồm mà không có một chút xây xát.

Cô nàng cũng không phải không biết Itadori đang nghĩ gì. Đã nhiều ngày rồi không còn nhận được bất kì tin tức nào từ Fushiguro nữa. Trước khi đi thái độ cũng rất khác, như đã có chuyện gì xảy ra vậy. Nhắn tin không hồi đáp, gọi điện cũng không bắt máy. Trong một giây phút nào đó, Kugisaki đã nghĩ "Cậu ta chết rồi sao?" nhưng đã lập tức gạt phăng đi. Đến đêm ngủ cũng trằn trọc không yên báo hại cô hơn 2 giờ sáng phải gọi điện cho Ijichi để dò hỏi. Nếu không cô sợ bản thân thật sự sẽ tin vào suy nghĩ Megumi đã chết ở một xó xỉnh nào đó mất rồi.

" Ồ, là vậy sao? "

Gojo từ bao giờ đã đứng sau lưng hai đứa học trò của mình. Itadori giật mình chồm dậy kêu gào rằng thầy làm ơn hãy dừng cái hành động đột ngột xuất hiện sau lưng người khác lại đi. Gã im lặng, gương mặt không biểu lộ chút biểu cảm nào, thoắt cái lại tan biến vào hư không. Hai đứa học trò nhìn nhau một cách khó hiểu. Nói mới để ý dạo này thầy Gojo cũng không còn liên mồm nhắc đến Megumi nữa. Ngày trước mỗi khi nói chuyện, mười câu sẽ có đến tám câu nhắc đến Megumi. Hai câu còn lại là nhắc đến Fushiguro. Hai người này có chuyện gì à?

Megumi rời khỏi nhà hàng vào lúc 11 giờ 30 phút đêm. Chuyến tàu cuối đã chạy từ lâu, có lẽ không về trường được rồi. Thật may là chỗ này khá gần nhà cũ nên em dự định sẽ ghé qua ngủ lại đó đêm nay. Kể từ ngày Tsumiki bị nguyền rủa, em đã rời khỏi đó đến sống cùng với Gojo. Khi nhập học lại chuyển đến kí túc xá trường. Đến bây giờ cũng chưa một lần về lại.

Megumi một mình loạng choạng cất bước trên con phố vắng vẻ. Lâu ngày không gặp nên em đã uống một chút rượu. Thật không ngờ càng uống càng không dừng được, kết quả là uống đến đầu óc quay cuồng. Bạn học nói sẽ đưa em về nhưng Megumi quả quyết muốn về một mình. Em nói dù sao nhà cũng gần đây, bạn học cũng đành chịu. Không biết là do đã say hay do quá nhớ người kia, những hình ảnh về kí ức đẹp đẽ của hai người cứ hiện lên trước mắt. Cứ bước một bước sẽ lại nhìn thấy hình ảnh một lớn một nhỏ sánh vai bên nhau bước trên phố. Cái người cao hơn kia sẽ liên tục quay sang nhìn em, thi thoảng trêu đùa vài câu, thi thoảng sẽ quay sang hôn chóc một cái lên đôi má đỏ ửng ngay giữa phố đông người qua lại khiến em ngại ngùng. Em khó chịu vung tay muốn gạt đi nhưng càng muốn quên, kí ức lại càng ùa về. Cũng rất lâu rồi em không được nhìn thấy thầy, cũng không muốn gặp. Đến bây giờ cũng vẫn không thể hiểu được lí do Gojo tức giận ngày hôm đó. Cuối cùng vẫn chỉ có thể kết thúc trong im lặng và tiếc nuối.

Những giọt nước rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của em, ngày một nhiều và nặng hạt hơn. Trên đời này có hai sự trùng hợp đẹp nhất:

Một là khi bạn thích người ấy và tình cờ người ấy cũng thích bạn

Hai là bạn đang buồn thì bầu trời đổ mưa 

Fushiguro Megumi vừa hay là một tên may mắn khi được trải qua sự trùng hợp thứ nhất vào năm 15 tuổi. Hôm nay sẽ là sự trùng hợp thứ hai.

Đã nửa đêm rồi, chỉ còn lại những quán rượu ven đường vẫn còn sáng đèn. Không có lấy một mái hiên để trú mưa. Megumi đứng giữa đường cảm nhận từng hạt mưa rơi trên làn da mình đau rát. Nó có vị hơi mặn, em không biết là nước mưa hay nước mắt mình nữa. Cách đó không xa là một khách sạn cũ kĩ nhưng có vẻ ổn để nghỉ chân. Megumi ngập ngừng đứng nhìn tấm bảng hiệu sáng rỡ trước mắt, sau tất cả vẫn lựa chọn bước tiếp về nhà. Em rẽ vào một con ngõ nhỏ tối tăm, đó là đường tắt. Megumi chống tay vào bức tường ẩm mốc, bẩn thỉu mọc đầy rêu xanh để duy trì thăng bằng cơ thể mà bước tiếp. Nhưng chỉ được vài bước đã không thể bước tiếp. Megumi dựa vào tường, gương mặt đỏ bừng vì men rượu. Trời mưa ngày càng lớn, đường về nhà cũng không phải ngắn.

" Cậu trai, cậu sao thế? "

Một người đàn ông trạc ngoài 30 đi đến trước mặt Megumi, hắn đưa ô che khi thấy em cứ xiêu vẹo. Megumi cố gắng đứng thẳng nhìn rõ mặt người kia nhưng hình ảnh trước mắt cứ nhòe đi. Là Gojo sao? Không phải, thầy của em đâu có lùn béo ị và già nua xấu xí như kia. Mùi rượu trên người em bốc lên nồng nặc khiến người kia nhận biết rõ được tình hình. Chiếc áo sơ mi trắng của em ướt sũng nước dính chặt vào người để lộ ra từng vùng trên cơ thể. Hắn quan sát lồng ngực Megumi phập phồng lên xuống, hai bên đầu ngực đỏ đỏ hồng hồng nhô lên lộ rõ qua lớp áo trong suốt. Tên kia nuốt xuống một ngụm nước bọt, ngó nghiêng xung quanh đảm bảo không có người liền vứt chiếc dù xuống. Bàn tay sần sùi cởi từng cúc áo của em, ánh mắt lộ rõ sự dâm dục.

" Áo cậu bẩn hết rồi, để tôi giúp cậu "

Não bộ Megumi rung lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm nhưng em một chút cũng không còn sức lực để kháng cự. Ánh sáng đèn đường không thể chiếu sáng con ngõ nhỏ tối tăm, chỉ có chút le lói từ ánh trăng. Dưới ánh sáng yếu ớt, làn da mịn màng của Megumi lại càng thêm trắng hồng khiến hắn chảy dãi. Bàn tay không biết thân biết phận xoa nắn vùng eo nhỏ nhắn rồi trượt dần xuống phần hạ bộ của thiếu niên đang tuổi mới lớn. Lưỡi điêu luyện đảo quanh hai điểm hồng trước ngực.

Megumi say đến không biết trời đất, ý chí liên tục nhắc nhở cần phải làm gì đó. Nhưng cơ thể em một chút không thể cử động, mất hoàn toàn khả năng phản kháng. Hai bàn tay chỉ có thể đặt lên vai đối phương mà không thể đẩy ra. Do men rượu mà cơ thể lại càng trở nên mẫn cảm hơn đỏ ửng. Trông đến là mê người. Làm gì có thằng đàn ông nào nhìn thấy cảnh này mà có thể kiềm lòng được chứ. Megumi chợt cảm nhận được thứ gì đó bắn lên mặt mình. Em đưa tay lên quệt đi một ít đưa lên mũi ngửi. Là một thứ chất lỏng, cái mùi tanh tưởi đặc trưng này...là máu sao? Người đàn ông kia ngã vào người Megumi rồi trượt dần xuống đất. Một dáng người cao lớn xuất hiện từ trong bóng tối đối diện với em. Megumi nhìn người đàn ông dưới chân mình đang nằm bất động giữa vũng máu đỏ tươi hòa với nước mưa mà trôi đi, lại nhìn đến người lạ mặt kia cố gắng nhận diện khuôn mặt và phân tích tình hình.

" Ai....vậy? "

Đáy mắt Gojo tối sầm lại, chứa đầy sự giận dữ. Băng bịt mắt đã tháo ra tự bao giờ, gã tức giận thật rồi. Gã nhớ em đến phát điên nhưng Megumi lại luôn tránh mặt gã bằng cách nhận nhiệm vụ ở toàn những nơi chó ăn đá gà ăn sỏi. Gã không thể chịu được cái cảnh ngày nào cũng chỉ có thể lôi ảnh em ra nhìn cho thỏa cơn nhớ. Gã muốn xin lỗi em, gã muốn có thể ngày ngày ôm lấy em, trêu trọc em đến đỏ mặt như đã từng. Hôm nay biết em đi liên hoan về muộn, nhân thời cơ chủ động đến đây chờ đón em về nhà. Gã sẽ xin lỗi em thật tử tế, rằng gã đã ý thức được mình đã làm ra loại chuyện ngu xuẩn gì.

Em uống khá nhiều, nếu không có thuốc mai sẽ rất đau đầu. Đó là những gì Gojo đã nghĩ khi đứng trước cửa nhà hàng. Nhưng chỉ mới quay đi mua thuốc giải rượu có vài phút, quay lại cuộc vui đã tàn từ lúc nào và Megumi không còn ở đó nữa. Gã chạy tìm em khắp nơi, với thị lực lục nhãn cực kì tốt, gã có thể nhìn thấy một tên đàn ông đi theo em vào một con ngõ tối cách đó vài dặm. Và khi gã đến nơi thì như thế này đây.

Gã bế thốc em lên, nháy mắt đã có mặt tại căn hộ bé nhỏ mà em định trở về. Gojo tiến vào phòng ném thẳng em lên giường, không có lấy một động tác dư thừa lột bỏ toàn bộ quần áo của Megumi ném ra một góc, đồng thời kéo khóa quần giải phóng dị vật cương đến tím ngắt nổi đầy gân xanh của mình. Gã biết việc ban nãy không phải lỗi do em. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nếu như gã không xuất hiện, em sẽ phơi bày chính cái bộ dạng này mà rên rỉ dưới thân một thằng khác. Cái lỗ bên dưới này không biết sẽ bị đâm chọc bao nhiêu lần, nuốt không biết bao nhiêu tinh dịch của một người không phải hắn. Vậy nên hắn tức giận, tức giận vì sự bất cẩn của em

" Chỉ mới rời khỏi tôi vài ngày liền tìm người để thỏa mãn sao? Em tốt nhất nên rên nhỏ một chút, nơi này không có cách âm như nhà tôi đâu. "

Megumi mơ màng không nhận thức được việc đang xảy ra, liên tục cựa quậy muốn rời khỏi giường. Gojo nắm cổ chân em kéo gần lại phía mình, hai tay bấu chặt vào phần đùi non mở rộng hai chân ra. Em cảm nhận được phía dưới bị nhìn thấy theo phản xạ lấy tay cố che đi bộ phận nhạy cảm. Gojo nghiến răng, không màn dạo đầu, không dầu bôi trơn, gã một lần đem toàn bộ chiều dài thúc mạnh vào bên trong lỗ nhỏ đang mấp máy. Cơn đau thấu xương ập đến quá đột ngột và bất ngờ khiến Megumi thanh tỉnh hoàn toàn khỏi cơn say rượu. Em hoảng sợ khi nhìn thấy nơi giao hợp của hai người, thậm chí còn rỉ một chút máu. Ánh mắt mông lung nhìn lên đương sự

" T-Thầy...làm gì....? "

Gojo không đợi em quen với kích thước khủng bố của dị vật, mạnh bạo đâm xuyên. Megumi cảm tưởng cơ thể như bị xé toạc ra làm đôi, chỉ có thể bấu chặt vào khăn trải giường để bản thân không bị đẩy đi quá xa. Gã cầm lấy tay em đặt lên vùng bụng đang nhô lên, ánh mắt đầy chiếm hữu dán chặt lên người em

" Em con mẹ nó tốt nhất hãy nhớ cho kĩ hình dạng của tôi "

Megumi trong phút chốc trở nên hoảng sợ bởi em biết ngay giây sau đối phương sẽ làm gì. Như một con cá mắc cạn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bùn lầy, nhưng càng vùng vẫy lại càng lún sâu. Trong trường hợp này, Megumi chính là con cá, Gojo chính là vũng bùn. Không thể thoát khỏi chỉ có thể tuyệt vọng kêu gào

" Đ-Đừ...ng...aa~n~..."

Gojo hoàn toàn bỏ qua, gã ấn mạnh xuống vùng bụng dưới cảm nhận rõ ràng vật bên trong đang lộng hành. Vách thịt bên trong biến dạng bị đầu khấc từng cú từng cú một chèn ép đến nóng bừng. Megumi bị Gojo thô bạo trượt vào đau điếng. Từng cú thúc như muốn lấy mạng người phía dưới. Mỗi lần rút ra đều mang theo chút thịt đỏ rồi lại giã sâu vào bên trong. Megumi bị đâm đến hai mắt mở lớn không thể nói lời nào, mỗi cú đâm của Gojo đều bức em lắc đầu từ chối sát nhập. Đau đớn ngày một nhiều, em không chịu nổi cào loạn trên cả tấm lưng người kia đến bật máu. Tấm lưng trần chi chít những vết móng tay dài ngắn đang rỉ ra chất lỏng màu đỏ tươi, nhưng gã không quan tâm

" Em nghĩ thằng cha già kia có thể làm em sướng hơn tôi à "

Gã kéo em vào một nụ hôn quá đỗi cuồng nhiệt táo bạo. Nụ hôn mạnh bạo khiến Megumi không thể phản ứng kịp, dịch vị theo khóe môi chảy dài hai bên mép. Gã nắm lấy eo em rồi thúc những cú mạnh thật mạnh, tiếng va chạm thể xác vang vọng khắp căn phòng. Nghe thấy mà ngượng ngùng. Mỗi lần rút ra đâm vào đều như muốn đem hết tất thảy sự giận dữ trút vào lỗ nhỏ tội nghiệp. Nơi eo em xuất hiện những vết hằn in rõ hình bàn tay mà Gojo cá chắc ngày mai nó sẽ tím ngắt lại. Đó sẽ là bằng chứng không thể chối cãi cho đêm nay. Gã quay lưng em về phía mình để hai tay Megumi chống vào tường. Bên dưới mỗi lần đâm vào đều chạm đến nơi sâu nhất. Megumi đau điếng cào lấy tường, cào đến bật máu cũng không cảm nhận được. Gojo có thể cảm nhận được sự run rẩy từ em mỗi lần gã chạm đến điểm mẫn cảm nhô ra. 

" Ân...đừng đâm....sẽ...h...ỏng....mất...."

Gã cúi xuống cắn mút vùng sau gáy và vai em, thuận theo đó thúc mạnh vào tuyến tiền liệt người nằm dưới. Cơ miệng Megumi mở lớn, vật nhỏ đến giới hạn muốn đem hết tất cả tinh dịch bắn ra ngoài. Gojo túm lấy tính khí của em, dùng ngón tay cái bịt chặt lỗ nhỏ đang rỉ dịch nơi đầu khấc. Megumi sợ hãi, lỗ nhỏ đằng sau không tự chủ kịch liệt siết chặt lấy cự vật của gã. Gojo thở hắt, tốc độ không vì thế mà thuyên giảm, thậm chí còn trở nên kinh khủng hơn. Megumi không thở được, chỉ có thể dùng chút sức lực yếu ớt hớp lấy từng ngụm không khí. Gã ôm lấy em, để cả cơ thể em dựa vào gã, từng ngón tay to lớn lướt qua rồi lại mân mê hai điểm hồng trước ngực.

" l-làm ơn.... bụ....ng..e...m... nó..lạ...lắm...m~...~....hức...."

Megumi không chịu nổi khoái cảm quá mãnh liệt như vậy. Chỉ biết rên rỉ cầu xin, cả trước lẫn sau đều bị kích thích khiến em như phát điên. Dùng hết sức muốn gỡ bàn tay đang bịt chặt lỗ niệu đạo của mình ra nhưng không được. Nước mắt sinh lí cứ thể chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Gojo không quan tâm, gã đưa hai ngón tay vào trong miệng em nghịch ngợm, cứ liên tục khuấy đảo rồi lại kẹp lấy chiếc lưỡi non mềm kia kéo ra ngoài. Nước bọt không thể nuốt chảy dài xuống cổ ướt đẫm cả hai ngón tay gã. Nhìn bộ dạng vì mình mà hứng tình cực độ của em, Gojo liền trở nên kích động mà đâm thẳng vào nơi sâu nhất bên trong. Gã rên lên một tiếng trước khi đem toàn bộ tinh dịch chôn sâu vào bên trong lỗ huyệt mê người kia. Đồng thời xóc vài lần vật nhỏ của em rồi buông tay

"......ưm....satoru.....thầy....."

Megumi bắn ra lượng tinh dịch không nhỏ, cái lỗ hư hỏng đằng sau thít chặt lấy Gojo như muốn vắt kiệt đến giọt cuối cùng. Gã run rẩy rít lên. Lúc tính khí được rút ra, lượng tinh dịch đặc quánh nóng hổi không có gì ngăn chặn cũng theo đó ồ ạt chảy ra ngoài. Ga giường trở nên nhớp nháp và nhầy nhụa.

Megumi ngã xuống giường, chung thủy úp mặt xuống gối. Gojo nhìn em một hồi lâu, không thấy em có ý định đi tắm. Gã thở dài, ốm lấy cả người em bế vào nhà tắm. Gojo để em đứng xuống, cầm lấy vòi hoa sen xả qua một lượt cho cả hai. Megumi duy trì một tư thế, giấu đi gương mặt của mình vào lồng ngực gã. Gojo mò xuống cái lỗ vì ban nãy quá mãnh liệt mà sưng đỏ kia, đẩy hai ngón vào sâu nhất có thể moi hết những gì còn sót lại bên trong ra. Megumi trong lòng gã ngọ nguậy liên tục phát ra những tiếng "ưm...ức" không kiểm soát. Gojo cảm thấy cái tâm mình một lần nữa rục rịch, nghiến răng

" Megumi, nếu em còn không biết thân biết phận. Tôi ngay tại đây, lập tức đè em xuống, làm thêm vài hiệp nữa. Thẳng đến khi em đứng cũng không nổi."

Xong xuôi lại một lần nữa đem em trở lại phòng đặt em nằm lên sô pha, đắp thêm một chiếc chăn. Bản thân mặc đồ đi tìm một bộ chăn ga mới. Gã sau khi dọn hết đồ của Megumi qua nhà gã, toàn bộ đồ của Tsumiki đều để lại. Lo sợ để lâu bám bụi, một số gã đã xếp gọn đem cất vào tủ, có lẽ có cả bộ chăn ga màu hồng yêu thích của cô bé. Gojo bới một hồi cũng tìm được. Thay vào một bộ ga mới, gã lại bế em trở lên giường. Megumi không có lấy một ánh mắt nhìn gã, nằm sấp xuống úp mặt xuống giường yên tĩnh không cử động. Gojo nghĩ em còn say rượu, không để ý quá nhiều. Không nghĩ đến sau khi đem tấm ga bẩn vứt vào phòng tắm, lúc quay ra lại thấy người em bắt đầu run lên.

" Megumi? "

Không nhận được hồi đáp, gã nhất thời giật mình. Vội xã trèo lên giường xoay người em lại, gỡ đi cánh tay đang che đi khuôn mặt. Gã như thế mà lại không nghĩ đến, Megumi đang khóc. Nước mắt em chảy dài ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp. Gojo bối rối không biết làm gì, có hỏi gì cũng chỉ nhận lại được tiếng nức nở. Gã loay hoay lau đi nước mắt của em, nhưng không có tác dụng, lau bao nhiêu cũng vô ích. Em vẫn khóc. Megumi khóc đến run rẩy. Gojo nhìn em, chỉ có thể đặt em ngồi lên đùi mình. Ôm lấy em mà vỗ về. Qua rất lâu, gã mới thấy người trong lòng mình yên tĩnh. Đến khi nhìn xuống thì em đã ngủ từ lúc nào. Gã để em nằm xuống, đắp chắn cho cả hai. Bản thân ôm lấy eo em kéo em sát vào mình cảm thán. Megumi quả thật càng lớn càng xinh đẹp. Ngay cả đến lúc khóc cũng rất xinh đẹp.

Gojo Satoru đột nhiên tỉnh dậy lúc 4 giờ sáng. Có một thứ gì đó nổi lên bên trong gã. Rất bất an. Megumi vẫn nằm trong lòng gã, vô thức Gojo sờ vào gương mặt kia rồi lại giật mình sờ loạn khắp nơi. Cơ thể em nóng quá. Gã nhất thời hoảng loạn, quấn chặt em trong mảnh chăn mỏng không một giây do dự lao thẳng đến chỗ Shoko.

Shoko trở lại phòng làm việc sau khi giải phẫu xong một số thi thể lạ mới được mang đến. Chỉ mới mở cửa đã nhìn thấy Gojo đứng giữa phòng nhìn cô với ánh mắt mất kiên nhẫn sợ hãi. Trong tay vẫn ôm chặt ai đó, Shoko không nhìn cũng có thể biết là ai. Đôi chân gầy gò trắng nõn như muốn tàng hình lộ ra khỏi tấm chăn giúp cô ả biết được lí do gã quấn em bằng chăn. Chỉ tay vào giường bệnh sau tấm rèm trắng

" Ở đó có một bộ, mặc vào cho em ấy rồi nói tiếp. "

Hiếm thấy Gojo khi nào trở nên ngoan ngoãn không quậy phá. Nói thật, Shoko cũng có chút không quen. Cô ả cần nghe những gì đã xảy ra, Gojo cũng thật thà tường thuật lại tất cả. Kể cả những chuyện đáng xấu hổ kia. Rút nhiệt kế ra xem qua một chút rồi gõ vào đầu gã. Hình như sốt hơi cao rồi

" Không sao. Bị ngấm nước mưa sau khi uống rượu. Chưa đột quỵ cũng là may mắn rồi. "

Gojo há miệng còn định nói gì đó. Gã thất thần ngồi cạnh giường bệnh, mân mê mấy ngón tay em. Những ngón tay của một chú thuật sư dùng bóng có xu hướng dài và thon đẹp hơn người bình thường. Nhưng so với tay Gojo, tay em có thể dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay gã. Thật bé nhỏ. Shoko đã rời đi. Cô ả để lại vài đơn thuốc và căn dặn gã liều lượng. Nhưng có vẻ không thật sự an tâm nên đã ghi chi tiết ra giấy rồi dán lên từng vỉ thuốc. Megumi trở người quay lưng về phía Gojo. Bàn tay em rút khỏi tay gã, túm chặt lấy góc chăn kéo sát vào người như kiếm tìm hơi ấm. Em thấy lạnh quá. Cơ mặt em nhăn lại, hơi thở phả ra có chút nặng nề, cả người cong lại tự ôm lấy chính mình. Gojo không bỏ lỡ bất kì chi tiết nào. Gã đơ ra một lúc rồi xốc chăn lên chui vào nằm xuống bên cạnh Megumi. Vòng tay qua eo kéo em vào trong lòng mình rồi đắp chăn lại ngay ngắn cho cả hai. Gã sử dụng chính cơ thể sưởi ấm cho em. Hơi ấm an toàn bao bọc lấy Megumi, cơ mặt cũng từ từ thả lỏng. Trong cơn mê man, bản năng thúc đẩy em rúc sâu vào nơi đang tỏa ra hơi ấm. 

Khi Megumi tỉnh dậy đã là chuyện của buổi chiều. Nén lại cơn đau đớn từ cơ thể, em muốn ngồi dậy lại nhận ra có gì đó đè nặng lên eo mình. Là Gojo Satoru. Gã nằm ngủ bên cạnh và ôm lấy em cả đêm. Sự việc tối qua không nhanh không chậm ùa về trong đầu em những hình ảnh rời rạc. Có chút rối loạn, Megumi muốn rời khỏi giường. Chỉ mới chạm một chân xuống đất, cả người em đã bị một lực kéo lại. Tấm lưng gầy gò đập vào thành giường đau đớn khiến em nhắn mặt. Gojo đè lên người em, ánh mắt âm u. Megumi có chút sợ hãi đưa hai tay lên ý muốn kháng cự. Ánh mắt đề phòng dò xét người trước mặt. Gã bị hành động của em làm cho bối rối. Gã không nghĩ đến phản ứng của em lại như vậy. Chỉ là vừa mở mắt ra đã thấy em rời đi nên nhất thời kích động thôi. Gojo cầm lấy bàn tay em hôn lên đó, rồi lại áp lên má mình, rất chân thành mà nhìn em

" Anh xin lỗi, anh không nên như thế. Là do anh quá giận. Khi đó không kiểm soát được hành động của mình. "

Megumi có hơi bất ngờ, nhất thời lúng túng né tránh ánh mắt của đối phương. Tay muốn rút về nhưng lại bị gã nắm chặt lấy, em nghiến răng nhìn gã. Thấy em duy trì trạng thái im lặng, gã chỉ có thể cúi đầu vùi mặt vào lòng em. Cánh tay dài ngoằng quấn lấy eo đối phương

" Anh không có tình cảm gì với Yuji cả. Anh chưa từng ngủ với cậu ta. Cũng chưa bao giờ có cái suy nghĩ đó cả. Thật đấy. Thế nên..." 

Gã dừng một chút, hít lấy mùi hương quen thuộc từ cơ thể em, giọng nói có chút run rẩy như sắp khóc

" Thế nên đừng rời khỏi anh được không. Anh thật sự không thể sống thiếu Megumi được. Làm ơn đi mà. "

Megumi thở dài, ánh mắt mông lung nhìn trần nhà trắng xóa. Em nhớ lại bản thân hơn một tháng qua. Cũng bởi vì lúc nào cũng nghĩ đến người này nên luôn vùi đầu vào công việc để quên đi. Cuối cùng vẫn là không thành. Nhưng nghĩ đến những chuyện tối hôm đó, em lại không thể nào nhìn mặt người đàn ông này được.

" Tại sao lại làm thế với em? "

Gojo biết em đang nói đến chuyện gì. Gã không biết nói sao nữa, sợ nói ra em sẽ coi đấy chỉ là những lời biện minh. Duy trì tư thế không ngẩng mặt lên, Gojo cố sắp xếp những từ ngữ trong đầu mình một cách cẩn trọng rồi mới lên tiếng 

" Hôm đó anh đã đọc được ghi chép về cuộc đối thoại của em với Shoko về chuyện lãnh địa triển khai. Và cả chuyện Sukuna nữa... khi đó thật sự rất tức giận vì em đã không kể những chuyện này với anh. Nhưng ý định ban đầu vốn chỉ là đến để hỏi. Ai ngờ vừa đến cổng trường liền nhìn thấy em và Yuji đi với nhau, nói gì đó và em rất vui vẻ. Thế nên mới có những hành động thiếu kiểm soát như vậy..."

À, hóa ra là như vậy. Megumi xoa xoa mái tóc mềm mại đang úp trên người mình, nhớ lại đêm hôm đó. Sau khi đi ăn về thì hai người trở về kí túc xá luôn. Em nhớ là Itadori đã kể một câu chuyện nhảm nhí gì đó về thời trung học. Và em đã cười trong vài giây, không hẳn là cười, chỉ là một cái nhếch môi thôi. Ma xui quỷ khiến thế nào lại để Gojo bắt gặp ngay khoảnh khắc đó. 

" em đã từng nói chuyện này với thầy rồi mà. Thầy còn khen em nữa "

Gojo lúc này mới ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm em người yêu mình lắc đầu nguầy nguậy

" Không có, em nói lúc nào chứ "

Megumi hồi tưởng lại cái hôm em trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở cầu Yasohachi. Vừa về đến nhà việc đầu tiên là gọi điện cho Satoru vì đối phương đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Nói mới nhớ lúc đó vừa nghe đến Megumi bị thương thì gã đã cuống cuồng lên không nghe thêm được cái gì nữa. Megumi kể cho gã nghe về lãnh địa chưa hoàn thiện, Gojo Satoru theo bản năng luôn miệng khen bé cưng của gã giỏi. Giây sau lại quay về nhắc đến những vết thương. Còn định trở về ngay trong đêm. Gã có thể dùng thuật thức Phản chuyển để bé cưng của gã dịu đi cơn đau trong vòng tay gã. Megumi phải nói mãi rằng mình đã được Shoko điều trị rất cẩn thận rồi mới chịu kiềm chế lại. 

Gojo 'à ~' một tiếng, chớp chớp mắt nhìn Megumi. Là lúc đó sao. Chợt nhớ ra gì đó, trong đầu tua lại những việc mà mình đã làm vào ngày hôm qua. Con mẹ nó chứ, thật thất bại. Trong mắt rõ ràng ánh lên sự hối hận tột cùng và bối rối nhưng vẫn chăm chăm nhìn người trước mắt. Làm sao mà Megumi có thể không nhìn ra được điều đó chứ. Em xoa xoa đầu anh, khẽ cười, dù sao thì không biết cũng có thể coi như là không có tội

" Chỉ lần này thôi. Em không muốn có lần sau "

Rồi cúi xuống hôn lên má Gojo, chỉ là một cái chạm môi thoáng qua thôi nhưng mặt gã đã bắt đầu đỏ lên đến mức đáng báo động.  Thời gian vừa rồi xa nhau, Megumi quả thật rất tức giận. Nhưng cũng không thể buông bỏ được đối phương. Tự bản thân em ý thức được một điều dù cho đối phương có làm ra loại chuyện khó tha thứ thế nào, nhưng chỉ cần gã đứng trước mặt em chân thành mà xin lỗi một câu, em sẽ vứt bỏ tất cả hận thù mà chạy đến bên cạnh người. Gojo có thể nhìn ra tâm tình Megumi đã thoải mái lên không ít. Gã rất cẩn thận mà đỡ em nằm xuống, chân chân chính chính mà ôm lấy em, tay vỗ vỗ lưng như hành động ru em bé ngủ, miệng lẩm bẩm

" Bé ngoan, ngủ thêm chút nữa đi. Em vất vả rồi "

Ngày hôm sau, Itadori và Kugisaki lại được chứng kiến khung cảnh quen thuộc đã vắng bóng hơn một tháng qua. Gojo Satoru đến trường với một đóa cẩm tú cầu xanh trên tay, một lúc sau mọi người đã thấy đóa hoa đẹp đẽ đó yên vị trên tay Fushiguro Megumi. Gã trở lại là một con mèo nhỏ quấn người cứ bám dính lấy em không chịu buông. Em đi bước nào gã sẽ theo sát bước đấy. Itadori thề là cậu còn nhìn thấy chiếc đuôi của thầy ấy cứ liên tục ngoe nguẩy vẫy qua vẫy lại. Kugisaki cau có nhìn ông thầy như trẻ lên ba của mình, người già dính người thật đáng sợ. Đặc biệt là người già có người yêu. Itadori chỉ cười bất lực. Mọi chuyện đã bình thường trở lại rồi nhỉ. 






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro