Megumi: Tàu cao tốc Shinkansen (1)
"Cậu muốn ăn gì không?"
Megumi giật mình ngẩng lên. Itadori nhìn chằm chằm, đôi mắt mở to, sáng bừng. Không hiểu sao Megumi cứ dán mắt vào cái vết sẹo gớm ghiếc bên khóe môi cậu.
"Không cần." Megumi nói, thò tay vào trong túi lấy điện thoại. "Tớ ăn sáng rồi."
"Vậy tới tầng B1. Tớ mua cho cậu Zunda mochi." Itadori nói gần như ngay lập tức, nắm lấy tay Megumi kéo đi. Megumi ngẩn người ra, mặc cho bản thân đi theo cậu.
"Thật ra tớ không ăn đồ ngọt."
"Thôi nào, không lẽ tới Sendai mà không mua đặc sản đem về hay sao?"
Megumi không trả lời, nhắm hờ mi mắt, để yên cho cậu bạn chọn bánh trái và đồ lưu niệm. Cậu nhìn đôi tay của Itadori.
Itadori có bàn tay to lớn và làn da tay rất thô. Không giống như Gojo Satoru, tay của Itadori vừa giống tay chiến binh lại vừa giống tay cày ruộng. Trông cậu như thể dành nửa tuổi niên thiếu để trồng trà xanh. Megumi lơ đễnh nhìn những vết sẹo mờ mờ trên từng đầu ngón tay, trên mu bàn tay, và cả chỗ đáng ra phải là ngón út giờ trống không. Nó khiến cho mọi người nhìn cậu chàng như một mối lo ngại, nghĩ rằng cậu là một kiểu côn đồ, xã hội đen nào đó. Nhưng Itadori đơn giản là chẳng để tâm.
Megumi cứ nhìn chằm chằm vào chỗ trống của ngón tay út.
Itadori đang đếm tiền xu trên khay khi nhận tiền thừa. Bàn tay to lớn, hơi quê mùa và thô kệch nhìn vẫn uyển chuyển theo cách riêng của nó. Megumi không chối đôi khi cậu cũng muốn có một đôi bàn tay vững chãi hơn, gần giống như Itadori. Hoặc như tiền bối Okkotsu. Megumi thích để ý tiểu tiết. Ngón tay út bị mất không khiến Itadori lóng ngóng hơn chút nào. Megumi cảm thấy một cơn nhói lên trong bụng, như một lời nhắc nhở không vui vẻ tí gì về những gì họ đã trải qua cùng nhau khi Itadori mất ngón út ấy.
"Nhìn này!" Itadori reo lên và đưa cho Megumi xem một đống đồ. Megumi ép bản thân kéo ra một nụ cười, muốn làm cậu bạn vui lòng. Không hiểu sao bây giờ vết sẹo bên khóe môi cậu không còn làm Megumi để tâm nữa. Chỉ là đột nhiên cậu nhận ra mình chưa bao giờ hỏi Itadori đã có vết sẹo ấy như thế nào.
Nhưng cậu đoán là cũng công bằng thôi. Cậu chưa bao giờ biết hết câu chuyện của tất cả các vết sẹo trên người Itadori, và cậu nhóc tóc hồng cũng đâu biết về sự tích các vết sẹo của cậu. Còn thầy Gojo thì không bao giờ có sẹo. Chưa bao giờ. Megumi cúi xuống uống một ngụm cà phê trong cốc giấy mà Itadori đã mua cho, nhủ thầm rằng dĩ nhiên, đâu có cái gì chạm được vào anh ấy.
Suy cho cùng, suy nghĩ đó trong cậu chưa bao giờ thay đổi. Về việc anh là người bất khả xâm phạm. Cuối cùng thì anh cũng đâu có một vết sẹo nào, sau tất cả. Chỉ có mình Megumi là mang thêm sẹo thôi. Vết sẹo không hữu hình nhưng cũng đáng kể lắm đấy chứ. Nó cứ mở thêm rộng hoác ra mỗi ngày sau khi anh rời đi.
Megumi mua thêm một ít bánh pudding như một thói quen. Itadori nhìn thấy và không nói gì cả, vòng một cánh tay to lớn qua người cậu. Một cái ôm vai nhẹ nhàng, đúng kiểu của Itadori.
"Vài ngày nữa cũng lên đi nhé." Megumi nhìn xuống những biển hiệu điện tử màu xanh lá cây, lơ đễnh nói trong khi họ đi thang cuốn.
"Rõ." Itadori cười tươi. "Tớ ở lại vài hôm thôi. Lâu lâu mới về quê một lần. Thăm mọi người rồi dọn dẹp cho ông nữa."
"Xin lỗi, bận việc nên phải về trước rồi."
"Don't mind." Itadori giơ ngón cái. "Sẽ lên ngay thôi."
Megumi im lặng, cân nhắc một hồi trước khi nhấp thêm một ngụm cà phê. "Đồ ngốc này. Cứ như kiểu không có cậu một hai hôm sẽ chết vậy."
Itadori vòng hai tay ra sau đầu, nhìn đi nơi khác. Dĩ nhiên cậu không trả lời. Megumi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cảm thán rằng Itadori quả thật rất ấm áp.
Itadori là người xách đồ. Không giống như với Kugisaki, cậu chàng không tranh cãi một câu nào về chuyện này, thậm chí không đồng ý khi Megumi đề nghị giúp một tay. Megumi đoán có lẽ do quan hệ của cậu với Itadori khác kiểu quan hệ của cậu ấy với cô nàng tóc nâu.
Nhưng túi pudding thì Megumi xách. Có lẽ do cậu không muốn bánh bị nát khi để chung với đồ khác.
Satoru cũng từng rơi vào trường hợp ấy trước đây. Anh đưa Megumi đi cùng trong một nhiệm vụ. Anh dọn đồ của họ để cùng đi khỏi khách sạn vào lúc 2 giờ chiều, hôn lên má Megumi. Megumi nhớ lúc đó cậu mười ba tuổi, và dải băng bịt mắt trắng của anh mắc vào vành tai khi anh khẽ cúi xuống. Dĩ nhiên anh không nhận ra, đó là một chuyện quá nhỏ, Megumi cũng không nhắc. Megumi tự hỏi đến khi nào cậu sẽ quên mất đôi mắt của anh.
Satoru nói muốn ăn bánh pudding. Megumi bĩu môi. "Anh đừng thần kinh. Giờ này ai bán cho anh." Dĩ nhiên anh không chịu. Khi anh muốn cái gì đó, anh rất kiên quyết. Anh kéo họ đi lang thang tới tận gần ba giờ để tìm mua thứ đồ ngọt anh thích, rồi nhét nó vào trong ba lô. Không phải loại pudding trong hộp nhựa, mà là loại mua từ tiệm bánh, để trong hộp giấy.
"Megumi ăn không?" Anh hỏi, cười tới tận mang tai. Một sợi tóc trắng vương trên vai áo.
"Không ạ." Megumi trả lời đơn giản.
Anh phàn nàn như một đứa trẻ. Rồi cuối cùng anh nói muốn đem về nhà cùng ăn. Dĩ nhiên bánh bị nát. Anh rất buồn. Megumi đi mua cho anh một cái bánh mới.
Megumi mua nhiều, chất đầy trong tủ lạnh, dù cậu không bao giờ ăn. Anh sẽ đến vào bất kì lúc nào, có thể là lúc cậu đi học. Có thể là lúc cậu đang ngủ. Có thể là lúc anh đang đói. Có thể là bốn giờ sáng, khi anh mới đi taxi về từ sân bay, lao thẳng vào nhà cậu, ăn hai cái pudding rồi ngủ luôn trên ghế ngoài phòng khách. Sáng dậy đi học, Megumi sẽ tiện tay ném cho anh một cái chăn. Những hôm ít ỏi như thế anh có đặc quyền được ngủ nướng.
Megumi nhìn túi bánh trong tay. Thật vô nghĩa một cách quá đáng. Có lẽ khi về cậu sẽ đem cho các anh chị năm hai. Mua nhiều như thế để làm gì, trong khi Satoru sẽ không đến nữa.
Megumi nhìn qua cửa sổ một quầy bán vé, phát hiện Itadori đang nhìn mình tới mất hồn. Itadori, dường như nhận ra ngay, vội vàng quay đi.
"À, để tớ mua vé." Itadori rút ví ra. Tên này dùng ví con cóc, có vẻ là do ảnh hưởng từ Naruto. Megumi bất giác mỉm cười.
Đáng ra từ sau vụ đó cậu đã nên cùng Itadori ngồi xem phim một lần. Có thể là Naruto, nhưng cũng có thể là Inuyasha. Megumi không thích anh chàng ấy lắm, nhưng anh ta hành xử như một con chó khổng lồ vậy, nên cậu đoán có lẽ anh ấy cũng dễ thương.
Có lẽ khi Itadori lên Tokyo, họ sẽ cùng ngồi xem phim.
"Không cần đâu. Cậu về nhà đi, tiễn tới đây được rồi."
"Thôi mà, để tớ mua vé đi." Itadori năn nỉ, bày ra vẻ mặt đáng thương. "Để tớ chăm sóc Fushiguro một lần đi mà. Bộ là tớ thì không được sao?"
'Bộ là tớ thì không được sao?' nghe giống như 'Làm ơn hãy dùng tớ như một sự thay thế cho anh ấy đi' vậy. Dĩ nhiên là không được, Megumi nghĩ mình không ác độc đến thế.
"Vé tàu rẻ lắm, khỏi lo." Cậu cốc đầu Itadori, cốt để tên ngốc này không nghĩ vớ vẩn nữa.
"Thôi mà?" Itadori hỏi, giọng mềm nhũn. Megumi muốn cầu xin cậu dừng lại. "Cứ để tớ thử được không? Tớ biết tớ dở tệ, nhưng..."
"Thôi." Megumi ngắt lời, nhượng bộ. "Mua vé cho tớ đi vậy."
Không. Cậu không được thử.
Cái dở tệ không phải Itadori, mà là tất cả mọi thứ trên thế giới, trừ Itadori. Megumi dở tệ. Bánh pudding cũng thế, cậu chưa bao giờ ưng cái vị của nó. Tàu Shinkansen đi một mình cũng dở tệ. Tiền bối Okkotsu cũng dở tệ, từ sau Tử địa Shinjuku cậu không thèm nhìn mặt tiền bối một cái nào. Nghe hơi giận cá chém thớt, nhưng sự thật là Megumi không thể nhìn, chứ không phải chán ghét gì anh, cũng càng không phải anh có lỗi. Dĩ nhiên anh thông cảm, nhưng cả cái sự thông cảm của tiền bối và cách anh nhìn Megumi như thể anh có nghĩa vụ phải chuộc lỗi và bù đắp cho cậu cũng dở tệ, và nó làm cậu muốn hét ầm lên. Điền trang nhà Zen'in dở tệ và điền trang nhà Gojo cũng thế.
Anh Satoru cũng vậy. Tệ hơn cả, anh là phần hỏng bét nhất. Anh dở tệ. Megumi muốn đánh anh và nói vào mặt anh như thế. Anh sẽ không giận. Có lẽ anh sẽ chỉ ôm thôi, và hàng mi trắng muốt của anh sẽ rung động một cách không thể chân thực hơn ngay trước mắt cậu.
Megumi nhìn về phía Itadori, chợt quyết định rằng có lẽ cũng không hẳn. Tính ra thì cái việc Itadori cố để trở thành vật thay thế cho Gojo trong cuộc đời Megumi cũng tệ đáng kể đấy chứ. Đó là một sự tình nguyện bị tổn thương. Có lẽ Itadori không quan tâm nhiều đến thế đến việc bản thân bị tổn thương. Hoặc có lẽ đối với cậu viêc không thể thay thế Gojo chăm sóc cho Megumi còn khốn khổ hơn cả việc bản thân bị tổn thương hay lợi dụng. Suy nghĩ ấy của cậu khiến Megumi phát điên.
Itadori đang đứng trước quầy bán vé và nói chuyện với nhân viên nhà ga qua ô cửa mở. Bỗng dưng cậu quay ra nhìn Megumi:
"Mua vé Hayabusa nhé?"
Megumi giật mình, mở to mắt. Dạo này cậu hành xử như người mất hồn. "À. Thật ra là Nasuno (1) cũng được."
((1): Vé Hayabusa và vé Nasuno: hai hạng vé của tàu cao tốc Shinkansen. Vé Hayabusa thường đắt hơn và nhanh hơn so với vé Nasuno.)
"Không được." Itadori tự quyết định một cách kiên định, như thể cậu không vừa hỏi ý Megumi vậy.
Megumi thở dài, mỉm cười nhìn cậu bạn. Rồi cậu lại lơ đễnh nhìn quầy vé.
Bên trong nó là chỗ của người bán vé ngồi, dĩ nhiên. Nó khiến cậu nhớ lại mấy đồn bảo vệ công trình đang thi công, mặc dù chẳng có điểm tương đồng gì.
Gojo từng đưa cậu đến Ý một lần trong một nhiệm vụ của anh. Anh chẳng giải thích gì nhiều, chỉ nói là có một hội nhóm Chú nguyền sư mà anh cần diệt tận gốc tận rễ.
"Sao lại đem em theo?" Megumi hỏi, nhăn mũi. "Không phải mang một đứa trẻ con theo sẽ khó khăn hơn à?"
Gojo khịt mũi. "Chẳng cái gì làm anh gặp khó khăn hơn. Em ngốc thật đấy, Megumi. Lần trước anh đã đi trong sáu tuần liền rồi. Chắc em cũng không muốn xa Satoru-san lâu như thế nữa đâu hả~?" Anh nũng nịu nằm dài ra ghế, cơ thể quá khổ co lại, vẫn rất phóng khoáng.
"Em chẳng biết liệu mình có muốn ra nước ngoài không nữa." Megumi nói hờ hững, lại cúi đầu vào quyển sách.
Cuối cùng Gojo vẫn mang cậu theo. Sau này nhìn lại, Megumi thấy đó là sự ích kỉ nhất thời của anh, rất dễ thương. Nó khiến anh giống con người hơn. Có lẽ là một cách tỏ thái độ chống đối với những kẻ đang cố đày đọa anh bằng cách giáng cho anh thật nhiều và nhiều ngày xa quê nhà và những người có thể hiểu được anh.
Anh vô tư như một đứa trẻ. Satoru kéo theo mấy tay chú thuật sư cấp 1, mà Megumi không để tâm đến tên họ cho lắm, để làm nhiệm vụ cùng anh, mặc kệ cấp trên phàn nàn. Bình thường Satoru không thích làm nhiệm vụ chung, nhưng có lẽ là do tính chất công việc lần này khác, nó đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn hơn, lại đúng cái Satoru không có.
Thế là Satoru đẩy hết việc theo dõi cho ba người chú thuật sư cấp một, còn bản thân cùng Megumi rong ruổi trên khắp đường phố Florence. Anh kéo Megumi lên cầu Ponte Vecchio (2).
((2): Ponte Vecchio: Một cây cầu nổi tiếng ở Florence, Ý, tên có nghĩa là 'cây cầu cũ'.)
"Ngày xưa chỗ này làm nghề giết mổ đấy, Megumi tin được không?"
Megumi không trả lời, cúi xuống uống sữa. Thật buồn cười khi một người hay uống cà phê lại đến đất nước của cà phê để uống latte.
"Nhưng bây giờ là kim hoàn. Để anh cho em xem."
Satoru kéo Megumi vào trong một cửa hàng trang sức. Họ cùng nhau làm hai cái vòng tay bằng vàng có đính charm.
"Sao em không làm giống anhhhhh?" Satoru kéo dài giọng. "Mình đeo vòng đôi không đẹp hay sao?"
"Thôi ạ." Megumi nói ngay lập tức. "Ghê chết đi được."
Satoru không thích uống rượu. Anh ghét cồn, Megumi không hiểu vì sao, nhưng cậu đoán rằng nếu đó là anh thì ổn thôi. Nhưng anh lại thích Limoncello Spritz. Có lẽ là vì nó có vị chua ngọt, không nặng, cũng không đắng, dù Limoncello vẫn có cồn. Megumi uống chung một cốc với anh, anh vui đến tận cuối ngày.
Sau đó anh kéo Megumi vào trong đồn bảo vệ công trình đang thi công nơi ba người chú thuật sư cấp một kia đang giả dạng làm công nhân để canh chừng nhóm chú nguyền sư. Anh khoác vai Megumi, mở cửa và bước vào một cách khoa trương nhất có thể.
"Không ổn rồi, bạn tôi ơi!" Anh nói.
Satoru từng đưa Megumi đi Pháp một lần rồi. Và Megumi nhận ra rằng quả thực việc học ngôn ngữ là không cần thiết khi bản thân đã ở vị thế quá cao. Anh chẳng thèm học lấy một chữ tiếng Pháp bẻ đôi. Thậm chí không thèm nói tiếng Anh. Mọi người phải giao tiếp với anh bằng tiếng Nhật.
Nên khi nghe anh nói tiếng Ý, Megumi thấy lạ lẫm. Sau này Satoru nói rằng anh thích văn hóa Ý, nên có học tiếng của họ. Megumi cảm thán quả thực cái gì anh cũng biết làm. Người mạnh nhất đâu có nghĩa là bộ não cũng mạnh nhất đâu.
"Tôi nhờ các anh làm việc mà nhỉ? Sao lại ngồi chơi bạc thế này? Lại còn trước mặt một bambino coccolato (3) nữa chứ." Anh bĩu môi nói, bước đến như một gã chủ thầu xây dựng đích thực, quá nổi bật với mái tóc trắng và đôi chân dài, rồi ngồi xuống.
((3): Bambino coccolato: Tiếng Ý, có nghĩa là 'đứa trẻ được âu yếm, nuông chiều'.)
"Xin lỗi, Gojo-san." Người kia nói bằng tiếng Nhật, thu gọn ván bài đang chơi dở, vẻ tiếc nuối hiện rõ trên mặt. "Chỉ lơ là một lúc thôi."
"Một lúc là thế nào nhỉ, signor, tôi vẫn chưa rõ lắm." Satoru than phiền, một sợi nắng lọt vào trong đồn, hằn lên thái dương anh, Megumi nhìn chằm chằm. "Đừng để signorino đây nhìn thấy vẻ mặt đáng khinh bỉ của đám nghiện cờ bạc các ông chứ." Anh nói rồi túm lấy gáy Megumi xoa xoa. "Nhỉ, bé Megumi?"
Anh khoa trương vô cùng tận. Ba người kia nhìn nhau lấm lét. Họ xin lỗi anh thêm một lần, rồi quay sang xin lỗi cả Megumi làm cậu có chút ngượng ngùng.
"Xin lỗi, signorino. Sẽ không có lần thứ hai đâu."
"Perfetto (4)." Satoru nói, bắt chéo chân. "Không thêm một lần nào nữa." Nói rồi anh nở nụ cười. "Các ông có gì ngọt ngọt để ăn không nhỉ?"
((4): Signor, signorino, perfetto: tiếng Ý, nghĩa là quý ông, thiếu gia, hoàn hảo.)
Họ nhìn nhau lạ lẫm. Cuối cùng một người rời đi để mua cho Satoru bánh maritozzo, vì anh đòi như thế. Megumi vớ một quyển tạp chí trên bàn và đọc. Nó được viết bằng tiếng Anh, nên ổn cả thôi.
Vài hôm sau, Megumi đem cơm trưa đến đồn cho Satoru. Không phải vì cần, mà vì muốn. Cậu thấy ở khách sạn rất chán, nên kiếm cớ đến đây xem mọi người làm việc. Ba người kia gặp cậu từ bên ngoài.
"Signorino." Họ cúi đầu chào, làm Megumi thấy hơi khó chịu. "Cậu đến thăm Gojo-san à?"
"Tôi mang cơm cho anh ấy."
Họ đưa cậu vào trong đồn.
Satoru ngồi bên bàn cùng hai người bạn. Mặc kệ bài diễn thuyết đầy tùy hứng và khoa trương hôm trước, giờ anh đang ngồi đánh bạc. Anh dựa lưng ra sau ghế, các chi vươn dài một cách thoải mái, phóng khoáng.
"A, bé Megumi đây rồi!" Anh nói, cười tươi. Hôm nay anh vẫn đeo băng bịt mắt màu trắng. "Em nhớ anh!" Anh buộc tội.
"Đừng làm trò thần kinh nữa ạ." Megumi nói rồi đặt hộp cơm lên bàn. "Anh tùy tiện quá đáng rồi đấy."
"Hử?" Anh mỉm cười, ngân nga khe khẽ. "Chẳng hiểu Megumi muốn nói gì nữa."
Mấy người chú thuật sư nhìn anh, có vẻ hơi ái ngại. Rõ ràng hôm trước anh cấm đánh bạc, mà hôm nay anh ngồi giữa thanh thiên bạch nhật chơi, không thèm che đậy, Megumi đến cũng không thèm dẹp đi. Megumi liếc nhìn họ, mong họ tự hiểu ra rằng anh có quyền làm mọi thứ họ không được làm, thế thôi.
Anh bắt chéo chân, cằm hếch lên. Megumi say anh như điếu đổ.
Megumi nhặt một cuốn tạp chí lên và đọc. Qua mép cuốn tạp chí, Satoru vẫn ngồi đó. Anh trông như một thiên thần. Nhưng anh phóng khoáng và tùy tiện đến mức có thể nghĩ anh là trai bao. Megumi tự đỏ mặt với suy nghĩ ấy. Đúng là con người lớn lên có thay đổi. Megumi chớp chớp mi, lại dán mắt vào vệt nắng, hôm trước ở trên thái dương, hôm nay ở trên cần cổ.
Đôi bàn tay anh to lớn một cách kì lạ. Dĩ nhiên nó là hoàn toàn hợp lý với một người đàn ông cao gần hai mét như anh. Khi nắm lấy lá bài, bàn tay duyên dáng khẽ gân nhẹ lên. Anh cười một hai tiếng và vệt nắng trên cổ lại rung rinh. Đằng sau cuốn tạp chí, Megumi đỏ mặt như một người đang say nắng. Cậu vùi đầu vào cuốn tạp chí. Chưa được nửa phút sau, cậu lại ngước nhìn lên. Satoru vẫn ở đó, như một vị thần trong thần thoại. Megumi nghĩ mình ghét anh, chưa bao giờ ghét cái gì nhiều như ghét anh.
Nửa phút sau, Megumi lại cúi xuống cuốn tạp chí. Lần này chỉ vài giây sau, Satoru thở mạnh một tiếng, và Megumi lại rón rén nhìn. Anh đẹp quá. Sau nhiều lần nửa phút như vậy, Megumi kết luận là anh sẽ mãi ở đó. Cúi xuống bao nhiêu lần mà ngẩng lên thì anh cũng vẫn ở đó thôi.
Hóa ra không phải thế. Satoru là một thiên thần. Có một lần cậu cúi xuống lâu hơn nửa phút. Hơi lâu. Lúc ngẩng lên anh đã tan thành bụi rồi.
Megumi thở dài, bước lên chuyến tàu Shinkansen.
Đi tàu một mình cảm giác thật tệ. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, khi tàu chầm chậm di chuyển, cậu vẫn nhìn thấy Itadori đứng nhìn theo, khuôn mặt đau thương. Cậu muốn xin Itadori làm ơn hãy dừng lại.
Sau trận chiến tại Tử đia Shinjuku, cái cách mà Itadori nhìn cậu khiến cậu buồn. Itadori chưa để cậu một mình một lúc nào kể từ ngày cậu tỉnh dậy trên giường bệnh. Có lẽ cậu sợ Megumi thấy cô đơn. Khuôn mặt đầy sẹo của Itadori nhăn lại khi nhìn theo chuyến tàu đang rời đi, như thể đó là ly biệt vậy. Vết sẹo trên khóe môi cậu giật giật, làm cho Megumi thấy cay cay khóe mắt. Đầu cậu cũng đau.
Thôi nào, đồ ngốc. Có phải là từ biệt đâu. Tớ sẽ ổn thôi mà.
Megumi ghét người khác quan tâm đến mình. Nhất là khi người đó không phải Gojo. Nghe thật ích kỉ, nhưng Megumi chưa bao giờ tự nhận bản thân cao thượng. Nhìn Itadori làm cậu thấy buồn.
Có lẽ họ nên cùng xem phim tại kí túc xá vào một buổi tối nào đó. Ăn đồ ăn không lành mạnh và uống nước có ga. Chữa lành những vết thương này cùng nhau. Megumi có thể hỏi về những vết sẹo trên mặt cậu. Itadori có thể tỏ tình với cậu, một lần cho mãi mãi, rồi có thể buồn khi bị từ chối, và cũng có thể khóc khi xem Naruto. Suy cho cùng cậu ấy xứng đáng mà. Chỉ có Megumi là không xứng đáng được ở cạnh cậu ấy thôi. Chỉ có Megumi là tồi tệ và khốn nạn vì sẽ từ chối cậu ấy thôi.
Bộ là tớ thì không được sao?
Cứ để tớ thử được không?
Không. Megumi muốn nói như thế. Muốn nói cậu không được thử, và đừng thử, vì tôi sẽ biến thành một đống hổ lốn mất. Muốn nói cậu làm sao biết anh ấy như thế nào, muốn nói cậu đừng cố, tôi tệ lắm và tôi không xứng đâu. Hoặc đơn giản muốn chứng minh rằng mình rất tệ bằng cách trả lời, ừ, là cậu thì không được, là ai cũng không được, chỉ có anh ấy là được.
Không phải vì Itadori là quá ít. Mà vì Satoru là quá nhiều.
Anh là tất cả mọi thứ. Anh có ở khắp mọi nơi.
Anh chỉ không có ở trên chuyến Shinkansen này cùng cậu mà thôi.
Megumi nhìn chằm chằm vào cửa sổ kính đối diện mình, nhìn thấy bản thân của chỉ nửa năm trước thôi, đang tựa đầu vào vai Satoru trong chuyến Shinkansen đi Sendai, là lần đầu họ gặp Itadori. Lúc đó anh vẫn còn ngồi ở bên cạnh cậu, to lớn, thật, và chưa từng có gì thật bằng anh.
Megumi say anh như điếu đổ.
Giờ thì trên chuyến Shinkansen này không có anh. Thế thì tại sao lại không phải là không có ai đi, Megumi tuyêt vọng nghĩ. Tại sao mọi người có quyền ở đây trong khi anh thì không? Tại sao Megumi có quyền sống trong khi anh thì không?
Megumi muốn tựa đầu vào vai anh và ngủ, như nửa năm trước. Thay vào đó, Megumi tựa vào thành ghế và ngủ.
Megumi thích ngủ, trước đây thì không như thế, nhưng giờ thì có. Có Satoru hay không có Satoru cũng như nhau khi ngủ mà thôi. Ngày còn bé, còn khoác cặp đi học cấp một hay cấp hai, cậu cằn nhằn suốt ngày về việc Satoru thích ngủ nướng đến thế nào. Sau này Megumi mới biết khi cậu sắp dậy anh mới bắt đầu được ngủ, và thật ra là đang tranh thủ ngủ trước khi lại phải đi tiếp. Nhưng Satoru không bao giờ nói Megumi không hiểu chuyện, anh chỉ nũng nịu đòi được nằm thêm năm mười phút.
"Thôi mà!" Satoru rên lên. "Trẻ con gì mà cứng nhắc quá~!"
Megumi giật cái chăn ra khỏi người anh. "Không ạ. Nếu Gojo-san muốn ngủ thì làm ơn hãy về nhà. Lần sau đừng tự tiện vào nhà em nữa."
"Thôi nào, anh có vào phòng đâu!" Satoru nói, nhắm chặt hàng mi trắng muốt. Anh giằng lại cái chăn từ tay Megumi. "Xin em đấy?"
Cơ thể của anh to lớn quá so với cái ghế sô pha nhà Megumi, đôi chân dài gác lên thành ghế. Lúc anh mua nhà cho Megumi vào năm cậu sáu tuổi, anh nói muốn một cái ghế sô pha thật to, Megumi thì nói đừng tốn kém quá. Anh không hơn thua, chỉ phồng má như trẻ con.
"Anh ngủ nhiều quá không tốt đâu."
"Không có! Megumi xem này, mắt anh Satoru có quầng thâm rồi." Anh nghiêm túc nói, nhìn buồn cười. Megumi nao núng, đằng nào khi ấy cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, rồi vội vàng lại gần xem. Megumi ném cái gối vào cơ thể quá khổ.
"Làm gì có!"
"Nhưng mà anh buồn ngủ lắm!"
Cho tới mãi sau này nghĩ lại, Megumi vẫn hay nghĩ đáng ra lúc đó để anh ngủ thêm một lúc. Người ta hay thế, hối hận những cái không đâu. Suy cho cùng đó là lỗi của anh mà, đúng không? Vì anh đã rời đi đấy chứ. Nếu không Megumi cũng chẳng bao giờ nhớ tới cái chuyện vụn vặt ấy.
Nhưng Megumi của lúc ấy, mới chớm vào cấp hai, đâu có quan tâm, cốt cũng là do Satoru toàn là thói xấu. Đứa trẻ chỉ nghĩ ngủ nướng cũng là một trong những thói xấu khác của anh. Thật ra cũng chẳng sai, những ngày nghỉ, ngoài lúc đưa Megumi đi chơi, nằm dài ở nhà ăn đồ ngọt xem phim hoạt hình, anh ngủ như chết.
"Anh dậy đi, cho em còn đi học ạ." Megumi lại giật cái gối ra khỏi anh, và chú thuật sư mạnh nhất thế giới để yên cho việc ấy diễn ra, chỉ rên rỉ trong đau khổ và tiếc nuối.
Megumi nhíu mày rồi quay về phía nhà trong, lớn giọng bảo Tsumiki nhớ để ý gọi anh dậy. Cô bé nói rằng cứ để mặc cho anh ngủ, và chỉ cần nghe giọng cô Megumi cũng đoán được cô đang cười. Megumi chợt nhận ra ngoài Satoru cậu còn nhớ cô nữa.
Khi quay mặt lại, cậu thấy Gojo gối đầu vào tay nhìn mình. Ánh mắt anh nheo lại, có vẻ dịu dàng. Megumi nhìn thấy cả một bầu trời trong ấy. Satoru cười. Cái vẻ trẻ con đòi được ngủ biến mất khỏi khuôn mặt anh.
"Megumi." Anh thì thầm. "Lại đây."
Megumi chưa bao giờ biết anh có thể bày ra vẻ mặt hạnh phúc như thế.
"Không ạ." Megumi trả lời gần như ngay lập tức. "Anh nằm hết chỗ rồi. Em không nằm được đâu. Với lại em còn phải đi học nữa."
Satoru mỉm cười. Megumi nao núng.
"Lại đây."
Chỉ vài giây sau đó, Megumi đã nằm trong lòng Gojo Satoru khi anh ôm cậu như ôm một con gấu bông nhỏ xíu, mà thật ra Gojo – dù không thường xuyên lắm – cũng có ôm gấu bông. Megumi nín thở khi anh vùi mũi vào tóc cậu. Megumi vẫn nhớ lúc đó mình tự hỏi liệu hôm qua mình có gội đầu không.
"Em còn phải đi học—"
"Một phút thôi." Anh nói, cười toe toét.
Trưa hôm đó đi học về, Satoru đã không còn ở trong nhà nữa. Megumi không quá để tâm, đằng nào cũng không phải ngày nào anh cũng đến. Megumi cứ thế khoác cặp đi học đúng giờ, ngày qua ngày, cho đến khi cuối cùng người chờ cậu ở trường để dạy dỗ cậu cũng là Gojo.
"Cùng nhau cố gắng nhé!" Anh nói, chụp một bức ảnh. "Kỉ niệm ngày mà từ hôm nay Megumi sẽ gọi anh là thầy!"
Thế mà họ cố gắng còn không nổi một năm. Megumi ghen tị với tiền bối Okkotsu, vì được làm học trò của thầy hai năm lận, cho đến khi cậu nhớ ra mình ở với thầy đến giờ là được chin năm, là gấp mấy lần Okkotsu.
Megumi thật ích kỉ. So đo cả chuyện ai ở với Satoru được lâu hơn, giống như một đứa trẻ con trong Tom Sawyer tranh cãi với đám bạn nó để giành bằng được cái danh là đứa cuối cùng gặp Tom trước khi nó chết. Chỉ là cuối cùng thì Tom không chết, nó trở về và được đám trẻ tôn vinh làm người hùng, còn Satoru thì không. Cái xác của Tom không ai tìm thấy, còn Satoru thì có. Megumi nhớ lại và bỗng dưng buồn nôn về những gì họ đã làm với thân thể anh. (5)
((5): Megumi đang nhắc đến tiểu thuyết Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer (Mark Twain) và chi tiết Tom giả chết để trốn đi chơi cùng hai người bạn.)
Dĩ nhiên không phải lỗi của ai. Lỗi của Megumi là lớn nhất. Nhưng nghĩ sâu về chuyện đó, Satoru chưa bao giờ giận Megumi một giây nào trong đời, nên chắc lần này cũng không.
Ít nhất thì lúc ngủ Megumi không phải nghĩ đến điều đó.
Megumi ước gì mình đừng tỉnh dậy. Ước gì chuyến Shinkansen này không dừng lại, và ga Tokyo thật ra ở vô tận, đi mãi không bao giờ tới. Nếu thế thì cậu có thể ngủ mãi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro