6
Màn 6.
3 học sinh năm nhất được cử đi thực hiện nhiệm vụ thanh tẩy chú linh nguyền rủa cấp 1. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, mọi người đều mệt mỏi đến mức không còn sức để pha trò như mọi lần mà đi thẳng tới quán ăn gần nhà ga để ăn tối. Người phụ trách đậu xe gần nhà ga và đợi họ.
Ăn xong bữa tối, cơn buồn ngủ ập đến, Megumi theo sau hai người bạn ra khỏi quán ăn, nép khuôn mặt vào cổ áo, khẽ ngáp ngủ.
Itadori quay lại hỏi cậu : “Cậu tính về ký túc xá luôn à? Chúng ta đi chơi tí rồi về có được không?”
Megumi lấy điện thoại di động ra, màn hình hiển thị hiện tại đang là 8 giờ 30 phút tối. Cậu lắc đầu, nói : “Không, tớ không đi, cả ngày làm nhiệm vụ nên tớ hơi mệt. Vả lại, tớ còn phải ghé qua nhà thầy Gojo nữa. Hẳn con mèo đang đợi tớ cho ăn.”
Itadori và Nobara nhìn nhau đầy ẩn ý. Itadori cười cười nói, “Được rồi, thầy Gojo đi công tác vẫn chưa về, Megumi-kun chắn hẳn cô đơn lắm.”
“Tớ đã bảo cậu đừng gọi nó là Megumi-kun rồi mà.” Megumi tặc lưỡi.
Gojo Satoru cách đây không lâu đã mang một con mèo đen về nhà, nói rằng anh đã nhặt được nó ở khuôn viên trường. Dưới sự “đồng ý” không chút ép buộc từ phía Megumi, Gojo quyết định đặt tên cho chú mèo đen này là “Megumi”. Khi Itadori và Nobara biết được chuyện này, họ đã nhiệt tình hét lên đại loại như “Megu-chan” hay “Megumi-kun”. Và họ đặc biệt hài lòng với vẻ mặt xấu hổ xen lẫn tức giận của Megumi.
Sau khi tạm biệt hai người, Megumi một mình bắt tàu trở về căn hộ cao cấp của Gojo Satoru. Căn hộ nằm trong khu đô thị sầm uất, rộng rãi đến mức khiến cậu có cảm giác trống rỗng. Cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn nhà bao trùm khung cảnh nhộn nhịp về đêm của Tokyo, tầm nhìn chỉ dành riêng cho người giàu.
Megumi nhớ lại lần đầu tiên đến đây, cậu và anh đã cùng nhau nhìn mọi thứ. Gojo thở dài, lầm bầm “so với việc ngắm cảnh thành phố về đêm thế này, anh càng thích ở nhà Megumi và Tsumiki hơn.”
Ban đầu, Megumi còn tưởng anh đang nói đùa, căn hộ xa hoa cao cấp của anh so với căn nhà nhỏ bé chập hẹp, mùa đông thì rét mướt, mùa hè thì nóng nực của hai chị em. Chậc, quả nhiên là suy nghĩ của người giàu luôn khác biệt. Tuy nhiên, mỗi lần cậu đến đây sau khi Gojo đi công tác, căn hô rộng lớn luôn khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian một nhà ba người họ rúc vào căn nhà chật chội và chơi đùa vui vẻ với nhau.
Kỷ niệm luôn mang một giai điệu ấm áp, không biết là vì lúc ấy trời đã chạng vạng hay những khoảnh khắc đó quá dài, đã dần phai nhạt trong tim.
Sau khi mở cửa và bật đèn, một chú mèo màu đen ngay lập tức chạy đến, cái đuôi dựng đứng của nó cứ quấn quít lấy bên chân Megumi. Megumi nhẹ nhàng bế bổng nó lên, vuốt ve bộ lông đen được chải chuốt cẩn thận. Đôi mắt xanh lục của nó nheo lại, miệng nhỏ thoải mái kêu gừ gừ, đặt nửa cơ thể lên vai Megumi thư giãn.
Con mèo nhỏ bé và yếu đuối lần đầu tiên gặp Gojo được anh bế nó lên, cuộn tròn thành quả bóng run rẩy trong im lặng. Megumi thường tự hỏi liệu nó có ngừng thở phút giây nào không. Chú mèo được đưa vào chăm sóc ở bệnh viện thú y hơn một tháng và tốn rất nhiều tiền để chữa trị trước khi chính thức trở thành thành viên mới của gia đình Gojo.
Megumi rất lo lắng về khả năng nuôi dưỡng thú cưng của Gojo nên cậu thường xuyên đến để kiểm tra tình trạng của nó. Chứng kiến mèo nhỏ ngày càng khỏe mạnh làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Chú mèo này cũng thật kỳ quái, nó đặc biệt xa cách với Gojo khi anh cố tiếp xúc gần, dù vậy, anh vẫn nở nụ cười toe toét mặc cho mèo nhỏ cào loạn trên tay mình. Ngược lại, nó rất thân thiết với Megumi, Gojo thường trêu rằng mèo nhỏ không chỉ trông giống Megumi mà tính cách lại y hệt cậu nên anh bắt đầu gọi nó là “Megumi-kun” từ đó.
Megumi nằm xuống ghế sofa, để mèo đen nằm trên ngực mình. Cậu nhìn lên trần nhà trong khi vuốt ve nó. Đầu óc cậu hỗn loạn, mí mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ từ từ kéo đến.
Nhưng cậu vẫn chưa thể ngủ được. Cậu nhìn đồng hồ trên tường. Cậu đặt con mèo sang một bên và quyết định đi tắm trước.
Đặt quần áo cạnh bồn rửa, để điện thoại bên trên. Khi Megumi bước vào, bồn tắm đã đầy nước nóng. Xà phòng tắm có mùi dâu tây ngọt lịm hòa vào không khí nóng ẩm phả vào má Megumi.
Chuông điện thoại lúc này đột nhiên vang lên. Megumi lập tức đứng dậy cầm theo điện thoại vào phòng tắm. Phòng tắm tràn ngập hơi nóng. Màn hình điện thoại mờ đi vì đọng hơi nước nên Megumi nhón chân mở cửa sổ để hơi nước nóng thoát ra bớt. Cậu quay lại bồn tắm, nhấn nút nghe.
[Chào buổi tối, Megumi.] Giọng nói trầm thấp của Gojo vang lên bên tai Megumi. Người đàn ông này dường như không biết mệt mỏi là gì, giọng điệu luôn tràn ngập cảm xúc tích cực nào đó, giống như ánh nắng giữa trưa hè, tiếp thêm năng lượng cho người khỏe mạnh nhưng lại quá chói mắt đối với người yếu ớt.
Khi Gojo đi công tác, anh ta thường gọi cho Megumi lúc 9h30 mỗi tối. Giữa hai người không có thỏa thuận đặc biệt cả, nó chỉ tự nhiên trở thành thói quen mà thôi.
[Chào buổi tối, Gojo-sensei.] Megumi thì thầm đáp lại.
[Em đang làm gì thế?]
[Ngâm bồn ạ.]
[Aa~ Ở ký túc hay ở căn hộ?]
[Ở nhà thầy.]
Gojo vui vẻ ậm ừ, nói tiếp : [Nhiệm vụ hôm nay thế nào? Hai đứa Yuuji và Nobara ổn chứ?]
Megumi nói ngắn gọn tình hình nhiệm vụ, Gojo lặng lẽ lắng nghe. Sau khi nói xong, Megumi nói : [Vậy đó. Nếu thầy không có gì để nói thì em cúp máy nhé.]
[Này này, em không muốn nói chuyện với thầy nhiều như vậy à?] Gojo bất bình nói.
Không để cậu kịp trả lời, đầu dây bên kia vang lên một tiếng hét chói tai. Megumi cau mày, dời điện thoại ra khỏi tai, gấp rút hỏi : [Xảy ra chuyện gì thế?]
[À, không có gì đâu, thầy chỉ đang xử lý một con chú linh thôi.] Gojo thản nhiên nói. [Khó chịu thật đấy, loại chú linh này chỉ xuất hiện vào ban đêm khiến thầy phải làm việc thêm giờ.]
Chỉ sau đó, Megumi mới nhận ra gã đàn ông đang nói chuyện điện thoại với cậu khi đang thực hiện nhiệm vụ. Đây không phải là điều mà những chú thuật sư bình thường có làm được.
Megumi im lặng một lúc rồi nói : [Xin hãy tập trung vào công việc, em sẽ không làm phiền thầy nữa.] Sau đó, bất chấp sự phản đối của Gojo, cậu cúp máy ngay lập tức.
Chừng vài giây sau, một tin nhắn được gửi đến. Là Gojo Satoru.
[Sáng mai thầy sẽ nhờ Ijichi đưa thầy về trường. Hẹn gặp lại nhé!!]
[Ngủ ngon!!!] Kèm icon thỏ trái tim.
Megumi cũng gửi lại tin nhắn rồi cất điện thoại về chỗ cũ. Nửa khuôn mặt chìm vào trong làn nước không quá nóng, cậu giơ tay lên, tưởng tượng ra cử chỉ triệu hồi thức thần, đồng thời suy nghĩ xem mình có thể đối phó được cấp bao nhiêu chú linh nguyền rủa, giống như Gojo Satoru.
Sự mệt mỏi sau một ngày dài làm việc được giải tỏa trong làn nước ấm khiến xương cốt cậu thả lỏng. Con mèo đen dường như đã tìm được lối vào phòng tắm, khẽ kêu “meo, meo...” miếng tiếng, âm thanh êm dịu lọt vào tai cậu.
Megumi ôm đầu, cố giục bản thân không được ngủ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro