7

Màn 7.

Ánh đèn trong phòng thẩm vấn vẫn như mọi khi, chiếu thẳng vào mắt Megumi như những cây kim bạc.

Bàn tay bị còng của gã đàn ông đặt lên cằm, ngón tay gã chậm rãi xoa xoa môi. Gã hỏi : “Điều em sợ là gì? Em sợ mình sẽ lừa dối người đó, hay em sợ mình sẽ không theo kịp được hắn ta vì sự kém cỏi của mình?”

“Đừng nói như thể anh hiểu rõ tôi lắm ấy.”

Gã nghe vậy chỉ mỉm cười, bộ quần áo đang mặc trên người hơi chuyển động theo cơ thể, hệt như nước sơn đen đang chảy.

Gã lắc đầu thở dài nói : “Ồ, tôi đã chứng kiến quá nhiều cái chết liên quan đến tình yêu như vậy. Từ lâu, tôi đã hiểu ra sự thật : trên đời này, tất cả tình yêu đều vướng mắc, tra tấn như nhau.”

“Những vụ giết người vì tình đó không phải do anh gây ra!?”

“Không hẳn là vậy.” gã khoanh chân thản nhiên nói tiếp, “Cô gái mà tôi kể cho em rồi đấy, tôi nhớ cô ta đã khóc và nói với tôi rằng cô ta rất yêu thầy giáo của mình, nhưng đồng thời cô ta không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ này. Sự thất thường của người thầy càng khiến cô thêm suy sụp, thậm chí có lúc cô ta còn có suy nghĩ, chết cũng thầy giáo chính là cách giải thoát duy nhất.”

“Không thể trách cô ấy. Đó là lỗi của người thầy giáo khốn nạn kia.” Megumi nói.

“Đúng, là lỗi của người thầy giáo.” Gã đàn ông chậm rãi lặp lại lời của Megumi, nụ cười trên môi gã càng lún sâu hơn.

Megumi cau mày, một dự cảm không lành khiến cậu muốn quay người bỏ đi, nhưng gã đàn ông lại nói tiếp : “Cô gái đó, thật sự trưởng thành hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Lời nói và hành vi của cô ta đều rất lịch sự. Tuy nhiên, đó chỉ là ảo ảnh mà cô ta cố gắng tạo ra.”

Gã nghiêng đầu về phía trước, nhìn chằm chằm vào Megumi : “Cô ta bị quyến rũ bởi người đàn ông hơn cô ta những mười tuổi. Và cô ta cố tỏ ra vẻ trưởng thành hết mức để bản thân trông phù hợp hơn với người yêu.”

Megumi lạnh lùng nói : “Anh muốn nói cái gì?”

“Được rồi, tôi nghĩ em đã điều tra rõ sự thật phía sau nhỉ.” Gã đột nhiên đổi giọng, dùng ngón tay vẻ những hình tròn vô hình trên bàn, “Tôi không hiểu tại sao chỉ có một ít người may mắn có thể cảm nhận được cái chết. Nghe thật tuyệt. Cái chết lẽ ra là cái kết ngọt ngào nhất cho tình yêu. Sự ghen tị và oán giận trong quá khứ được xóa bỏ. Hơn hết, nỗi lo lắng trong tương lai cũng biến mất khi nhận thức được về cái chết.”

“Cái chết để cho hai người không giống nhau hoàn toàn dung hợp, giống như đóa hoa vĩnh cữu, rất đẹp phải không?”

Vào lúc đó, khuôn mặt của gã đột nhiên trở nên mờ ảo, như thể bị ngăn cách bởi một tấm màn mờ.

Tấm màn kéo lên, gã đàn ông trong bộ dạng phấn khích như được mặc trên mình trang phục hóa trang, hài lòng thưởng thức vẻ bàng hoàng dần dần hiện lên trên khuôn mặt của vị khán giả duy nhất đối diện. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro