#2.

Chỉ có một mình cậu, liệu có thể chịu đựng nổi những điều ấy không?

Sao mà biết được.

Không thể nói cậu chỉ có một mình,vì cậu còn có Satoru, anh có thể trẻ con và đôi lúc ồn ào,nhưng rất tinh mắt và nhạy bén,dù chỉ là một vết xước nhỏ trên má cậu cũng đủ để anh phát hiện ra.
___________________

"Này Satoru."

Suguru nhẹ nhàng gọi tên anh,cái giọng nhẹ nhàng đó như trấn tĩnh anh khỏi sự lo lắng vừa nãy.

"Hả?"

"Cậu có quan tâm tôi không?"

Câu hỏi đột ngột này của Suguru khiến anh đơ người ra một lúc,mãi đến vài phút sau anh mới trả lời lại, giọng cọc cằn,có chút mỉa mai.

"Tất nhiên là có rồi,sao lại hỏi vậy?"

Suguru chỉ cười,rồi nhẹ nhàng bảo anh.

"Chỉ là tôi đang suy nghĩ chút thôi, không có gì đâu."

Cậu suy nghĩ nhiều lắm,dù biết Satoru là người mà cậu trân quý và tin tưởng nhất, nhưng cậu vẫn buộc miệng hỏi câu ấy, không phải là cậu không tin vào sự quan tâm của anh dành cho cậu,mà là cậu sợ rằng một mai này anh sẽ không quan tâm cậu nữa.

"Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy,thư giãn đầu óc tí đi." Satoru nói, giọng anh có chút không vui,nhưng cũng lo lắng vì thái độ đột ngột này của cậu.

Suguru nhìn anh rồi chỉ quay đi,mỉm cười nhẹ. Cậu biết mình nên nghỉ ngơi để đầu óc thư giãn,nhưng những suy nghĩ trong đầu cậu lại không cho phép cậu nghỉ ngơi.

Dòng suy nghĩ như chạy ngược chạy xuôi trong tâm trí cậu,mà cuối cùng,suy nghĩ lớn nhất nhưng cũng khiến cậu bận tâm nhất,vẫn là..

"Mình...có cảm tình gì với Satoru?"
_____________________________

Cậu không ngừng suy nghĩ về câu hỏi ấy,luôn tìm kiếm đáp án qua mỗi hành động và lời nói mà cậu dành cho Satoru,và của anh dành cho cậu.

Cậu không biết anh nghĩ gì về cậu,cũng như cảm nghĩ và cái nhìn của anh đối với cậu.

Cậu muốn nghỉ đơn giản rằng đây chỉ là tình bạn thân thiết giữa hai người bạn đã gắn bó lâu năm,nhưng làm sao có thể nghĩ vậy khi những hành động quan tâm ấy của Satoru cứ liên tục khiến con tim cậu đập liên hồi?

Ở bên anh,tim cậu cứ đập thình thịch trong lòng ngực mà cậu chỉ mong rằng anh không nghe thấy nó, trong tâm trí cậu thì cảm thấy yên bình đến lạ,mọi nỗi lo và tổn thương như biến mất khỏi tâm hồn.

Sống trên cõi đời hơn mười mấy năm,mà đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy như vậy. Phải chăng có thứ gì đó ấm áp đang hình thành trong tim cậu?

Mỗi đêm cậu đều nghĩ về anh,rồi nghĩ đến những lần anh quan tâm cậu,lo lắng cho cậu,và những lần hai người vui vẻ bên nhau. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến cậu trằn trọc cả đêm mà không ngủ được.

Đôi lúc cậu cũng hỏi bản thân rằng liệu mình có bất cứ tình cảm đặc biệt nào với anh hay không,rồi cậu cũng chỉ gạt nó qua và chối bỏ tất cả.

Dần dà theo thời gian,cậu cũng chẳng thể nào từ chối nó được nữa. Đến một lúc nào đó,cậu cũng sẽ phải thừa nhận rằng mình đã yêu anh.
_________________________

Cậu biết chứ,thứ ây không hiện hình hiện hữu ngay trước mắt,mà nó tồn tại rõ ràng trong con tim và cả tâm trí cậu, khiến cậu chỉ có thể nghĩ về một mình anh.

Giữa một nơi đông người,dù có là nơi phố xá đông đúc,hay là nơi vắng vẻ không bóng người..ánh mắt cậu chỉ hướng về phía anh.

Anh như một tia sáng trong cuộc đời cậu,kéo cậu ra khỏi cái bóng đen tưởng chừng như đã nuốt chửng lấy tâm hồn cậu,cứu rỗi cậu khỏi sự cô đơn và dày vò.

Càng nghĩ về những điều đó,tình cảm của cậu dành cho anh chỉ có lớn hơn mà không hề giảm.

Ở bên cạnh anh, người cậu như nhũn ra,đầu óc trống rỗng và chỉ có thể nghĩ về anh. Hai tay run rẩy mà nắm chặt lại để không ai phát hiện ra,đôi lúc lại quay mặt đi để che đi cái màu ửng hồng trên má.

Sau những điều đó,cậu đã có thể chắc chắn rằng thứ cậu cảm thấy,thứ cậu có hiện giờ dành cho anh..

yêu.
_________________________

Tình yêu có thể khiến người ta hạnh phúc và bình yên,nhưng cũng có thể khiến người ta đau khổ và lo lắng, tuyệt vọng khi không biết người kia có đáp lại hay không.

Và cậu cũng như vậy,cậu yêu anh,nhưng lo sợ rằng anh sẽ không cảm thấy tương tự, tệ hơn còn chê bai và nhục mạ cậu vì thứ tình cảm nam-nam mà cậu có.

Cũng chính vì điều ấy,cậu quyết định không nói ra tình cảm của mình mà lựa chọn đơn phương anh như một cách để không phải tổn thương.

Nhưng rồi cậu biết,đến một lúc nào đó cậu cũng sẽ phải nói ra và thổ lộ tình cảm của mình với anh,với người mà cậu yêu và trân quý nhất trên đời.

Và cho đến lúc đó,cậu chỉ có thể bên anh và tận hưởng những giây phút bình yên bên người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro