#3.
Không biết từ khi nào,mà cậu tập tành dùng thuốc để xoa dịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.
Từng viên thuốc cậu ấy vào miệng rồi nuốt cái ực,như thể dù có bị sốc thuốc chết cậu cũng không quan tâm vậy.
Cậu càng vui vẻ cùng Satoru đến đâu,thì càng đau khổ đến đấy với thằng bố dượng của cậu.
Mọi câu ông ta nói,mọi lời ông ta dành cho cậu chỉ là những lời dè bỉu và sỉ nhục. Ông ta để ý từng thứ của cậu,mái tóc,gương mặt,ánh mắt và cả cơ thể cậu.
Miệng ông ta luôn thốt ra những lời nói tục tĩu và thậm tệ nhất dành cho cậu,nhưng vẫn không quên quấy rối cậu bằng chính những câu từ đó.
"Mày trông y hệt con mẹ mày,sau này chỉ có đi làm đĩ giống nó."
"Não mày chứa gì mà để tóc dài hả? Cho giống con điếm đó rồi chọc tức tao hay sao?"
Ông ta hét lớn,nắm lấy tóc cậu và giật mạnh khiến cậu đau điếng,nhưng cậu chỉ nghiến răng và nuốt nước mắt vào trong,dù có muốn cậu cũng không thể la hét hay cầu cứu.
Dù có nói là quen rồi hay không thì nó vẫn đau.
"Con trai mà còn trông như đĩ điếm,mày nên đi nối nghiệp mẹ mày đi."
Từng câu nói phát ra từ cái mồm hô thối của ông ta chỉ khiến cậu muốn bẻ răng rồi vứt cho chó gặm mà thôi.
_____________________
Bị sỉ nhục,bạo hành và đánh đập đã tệ rồi,còn gì có thể tệ hơn không?
Còn chứ,tất nhiên rồi.
Quấy rối.
Những lúc tùy hứng,ông ta luôn nói những lời mật ngọt để xin lỗi cậu,nói rằng những gì ông ta làm chỉ là vì say và không có tỉnh táo.
"Con trai à, con tha cho bố nhé, những lời bố nói chỉ là do say thôi,đừng giận nhé."
Cậu nhắm mắt và nghiến răng,cố kiềm chế sự ghê tởm mà bản thân đang cảm thấy khi bàn tay ông ta lướt xuống đùi cậu và liên tục có những hành vi sờ soạng cậu như thể cậu là một con đĩ thật sự để ông ta làm gì thì làm vậy.
Nếu như ông ta nói rằng những lời đó chỉ là do say mà ra,vậy thì cái hành động đụng chạm tởm lợm này cũng chỉ là do say? Trên người ông ta vẫn rõ mùi rượu,nhưng tay không lăm le cái chai rượu như mọi khi.
"Bỏ tay ra."
Cậu nói với cái giọng lạnh lùng và đầy khó chịu. Vẻ ghê tởm và ớn lạnh thể hiện rõ trên gương mặt của cậu trai trẻ.
Nhưng ông ta đời nào chịu nghe?
Ông ta tiếp tục xin lỗi cậu,rồi vẫn chứng nào tật nấy,tay cứ sờ soạng lung tung khiến cậu chỉ muốn bẻ gãy cái tay đó ngay lập tức.
"Con trai à,dù gì thì ta cũng là bố của con,đã là bố con...
..Thì ôm nhau một chút có mệnh hệ gì đâu chứ?"
Nghe đến đây, cậu lập tức nổi da gà và tránh xa ông ta. Một quyết định sáng suốt khi mà cậu biết rõ bố dượng là một thằng già không chỉ tệ bạc mà còn biến thái và kinh tởm, không màng đến bất cứ giới tính hay độ tuổi mà thoải mái hành động như chuyện đương nhiên.
"Tránh xa tôi ra."
Cậu thẳng thừng từ chối,đẩy ông ta ra và né như né tà.
Trong mắt cậu,ông ta không khác gì một tên biến thái lúc nào cũng động dục không khác gì chó hoang chỉ biết đi tìm con cái mà thoả mãn dục vọng của mình.
Ông ta cũng đâu phải dạng vừa gì,thấy cậu tránh xa, ông ta liền lật mặt,lộ rõ bản chất dâm ô tàn độc của mình mà nắm lấy cổ tay cậu và giật mạnh về phía ông ta, kiềm kẹp cậu không hề buông thả ra.
"Thả tôi ra-!! Ông làm cái gì vậy hả-!?"
Cậu hét vào mặt ông ta,vùng vẫy đến ông ta thả cậu ra,nhưng làm gì có chuyện dễ vậy. Ông ta bẻ ngược cổ tay cậu ra sau khiến cậu kêu lên một tiếng đau điếng.
Ông ta cứ vậy mà sáp lại gần cổ cậu,hít lấy hít để cái mùi trên cơ thể cậu một cách biến thái khiến cậu ghê tởm nhích cổ ra. Thấy vậy, ông ta càng giận hơn nữa mà buông lời chửi bới.
"Mày tốt nhất nên nằm yên đi!! Tao chỉ là đang giúp mày thôi!!"
Giúp?
"Con trai như mày mà vẫn chưa biết sướng là gì,vậy thì để tao cho mày biết cái cảm giác đó,khôn hồn thì nằm ngoan ngoãn mà tận hưởng đi."
Thật ghê tởm, không hiểu sao ông ta lại có thể nói như vậy với con trai mình. Dù cậu không phải con ruột ông,nhưng phải làm đến vậy sao?
"Không..tránh xa tôi ra!!"
Cậu dùng hết sức đẩy ông ta ra,rồi vác xác chạy thục mạng lên phòng và đóng sầm cửa lại,khoá chốt cửa khiến ông ta bên ngoài cứ đập cửa liên hồi rồi hét lớn,ra lệnh cho cậu mở cửa ra,nhưng cậu đã quá mệt mỏi để chống cự lại ông ta rồi.
Cậu nằm trên giường,mệt mỏi thở dài,rồi nhìn lên trần nhà,cậu tự hỏi rằng liệu số mình có xui xẻo quá hay không.
Cứ nghĩ mãi khiến cậu nhức hết cả đầu,cậu vớ tay lên bàn và lấy cái lọ thuốc mà cậu thường dùng mấy bữa nay.
Một,hai rồi ba viên thuốc.
Cậu cứ vậy mà nuốt trọn tất cả,nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ không yên.
Chỉ cần được ngủ,chỉ cần không phải mở mắt ra,có lẽ cậu sẽ không nhìn thấy ông ta,cậu cũng sẽ không cảm thấy đau đớn hay mệt mỏi.
Chỉ cần là còn sống,cậu vẫn sẽ thấy đau,vẫn sẽ đối mặt với thực tại tàn khốc.
Chìm vào trong những suy nghĩ ấy,cậu cuối cùng cũng nói với bản thân mình rằng
"Có lẽ...mình nên chết đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro