III."Were there clues I didn't see?"
Không. Hắn không xoay sở được.
Nếu có thể cử động cánh tay còn sót lại của mình, Geto Suguru sẽ đấm cho bản thân một cú thật đau. Hắn thề đấy.
Đường đường được mệnh danh là Chú Nguyền Sư độc ác nhất lịch sử, giáo chủ Bàn Tinh giáo, xem mạng người như cỏ rác, vậy mà lại ngủ gục? Chẳng những ngủ gục, hắn nhớ lúc nói chuyện với bà cụ kia nắng còn rất ấm, đến khi hắn tỉnh dậy thì trời đã tối sầm rồi.
Toan tính bao nhiêu cũng là ngu ngốc. Ít nhất thì, Geto tự an ủi mình, băng gạc trên vết thương ở bả vai trái cũng đã được thay và ai đó đã lau người cho hắn. Làm bệnh nhân xem ra sung sướng phết, nếu không phải bầu bạn với bóng ma ở góc phòng kia.
Vâng, Tử Thần lại đến, với thân hình trắng xóa phủ một lớp áo choàng đen. Chẳng biết cái xác khiếm khuyết không đủ tứ chi của Geto đây có gì hấp dẫn mà tên này cứ đứng đó mà nhòm hoài? Đêm nào cũng như đêm nào... bộ Nhật Bản không có ai khác đang hấp hối sao mà cứ phải nhắm tới hắn? Đầu Geto đầy những suy tư, bất mãn tới mức muốn đạp chăn cho bõ tức.
Hắn đạp chăn thật.
"Ừ, cười đi." Geto làu bàu thành tiếng, "Mi thích dòm ta lắm chứ gì? Cứ việc! Đây không ngại đâu."
Geto bắt đầu nhận ra, món nước bà cụ nọ cho hắn uống mỗi sớm hắn thức dậy chính là thuốc ngủ, để phòng hờ hắn thấy mặt vị danh y đến chữa trị. Hắn phản kháng bằng cách ngậm miệng không chịu uống, hoặc giả vờ ngủ luôn. Nhưng thành ngữ nói "trứng mà đòi khôn hơn vịt" quả chẳng sai. Không uống, bà cụ cho vào máy phun tinh dầu bắt hắn ngửi. Kẻ tay thì cụt, tay thì bị dây nhợ găm đầy da như hắn thì bịt mũi thế quái nào được. Rốt cuộc là cứ phải ngoan ngoãn cho bà cụ chuốc thuốc mình.
Mỗi đêm hắn đều trút một vài phần bức bối của mình sang cho Tử Thần ở góc phòng kia. Có lúc hắn độc thoại rất lâu - hắn nói những đêm dài tẻ nhạt như thế này, hắn cũng đã từng trải qua. Mimiko và Nanako không phải hai thiếu nữ khỏe mạnh ngay từ đầu. Chúng, Geto cười mà nói chúng giống như con gái hắn dù chỉ cách hơn mười tuổi là cùng, từng bị đối xử rất tàn tệ. Nhốt trong cũi như thú vật, bị đánh đập để người ta xả giận, là bao cát của ngôi làng đến tên còn không có trên bản đồ. Chẳng ai biết được rằng chính sự hiện diện của cặp sinh đôi đã bảo vệ bọn họ khỏi tai ương từ đám Nguyền hồn ngoài biển khơi.
"Khi ta đón hai đứa bé ấy về... Hầy, nói ra chắc mi sẽ cười, nhưng chúng bé như hạt mít và lấm lem toàn máu với mồ hôi. Mẹ ta đã tắm rửa cho chúng. Ngươi không biết đâu nhỉ? Cha mẹ ta đã vô tình khiến lũ nhỏ sợ hãi... Con nít mà, sao khống chế được năng lực của bản thân. Ta gánh tội cho chúng cũng chẳng hề gì. Thật tình, ta chưa từng thấy mình thuộc về ngôi nhà đó. Cha ta nát rượu còn mẹ ta thì nhu nhược. Không phải lỗi của bà khi kết hôn với người đàn ông do gia đình sắp đặt, nhưng ta chẳng biết phải trừng phạt ai vì tuổi thơ bất hạnh của mình nữa."
Đêm trường tăm tối những ngày non dại của hắn, với cặp mắt đen láy chăm chăm ngó lên trần nhà vì bốn bức tường xung quanh còn nhàm chán hơn bầy thạch sùng nọ đang rượt đuổi nhau. Geto kiên nhẫn từ lúc bé. Hai đứa sinh đôi kia thì một giây cũng chẳng đợi được.
"...Mimiko thích gấu bông, Nanako lại mê đồ điện tử." Hắn nói, vào một đêm khác, với Tử Thần vẫn ở y nguyên vị trí cũ, "Đứa sôi nổi, đứa lặng lẽ, nhưng hễ là đồ chúng nó quý thì chỉ có mỗi một phản ứng thôi - chúng sẽ vòi cho bằng được. Làm nũng, thi được điểm cao, thậm chí hát hò ca múa, cái gì chúng cũng dám... Có hôm tụi nhỏ còn soạn hẳn một bài thuyết trình lý do ta nên để chúng đi xem concert của cô ca sĩ nào đấy nữa cơ!"
Geto bật cười khi sống lại những hồi ức đó. Có thể, hắn không còn cười thật lòng được từ lúc nhận ra trái ngang và vô lý của cuộc đời, nhưng hắn thật lòng thương hai cô bé ấy. Chúng đã cười thay phần hắn trên đoạn đường ngắn ngủi này.
"Không biết bây giờ chúng nó như thế nào nhỉ?" Hắn vu vơ hỏi, lại trong một đêm khác, "Tử Thần này, mi xem thử hộ ta được không?"
Căn phòng lặng thinh như một đoạn phim bỗng dưng bị bấm dừng. Tử Thần đứng sừng sững, mờ nhạt tựa khói mây. Geto nhếch mép vì nỗ lực huyễn hoặc chính mình.
Giấc ngủ đến với hắn không còn là khó khăn so với những năm gần đây nữa. Ghét, nhưng hắn vẫn thừa nhận với bà cụ kia sau khi chất vấn bà tại sao lại chuốc thuốc hắn, rằng món thuốc đó khiến hắn ngủ ngon hơn nhiều.
"Đấy, ta đã nói rồi mà."
Bà cụ điềm nhiên nói, vào một buổi sáng tuyết phủ trắng mảnh vườn bên ngoài ô cửa sổ. Ít nhất Geto cũng đúng khi nghĩ chủ nhân của nơi này thực sự giàu nứt đố đổ vách. Tối hôm qua có bão, thế mà giờ đây trong phòng ấm như mùa xuân.
"Bà đã nói gì bao giờ đâu ạ."
Hắn cãi, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết cốc thuốc bà cụ đưa.
"Ý tại ngôn ngoại."
"Cháu nào phải nhà thơ."
"Trông cậu 'nghệ' thế mà không văn vở gì à?" Bà cụ tròn mắt, nhận lại cái lắc đầu của hắn, "Đàn thì sao? Cậu chơi đàn Tây hay đàn Ta?"
"Cũng không đàn nốt, thưa bà."
"Thường ta thấy giới trẻ chỉ có nghệ sĩ mới để tóc dài với xỏ khuyên."
Geto nhe răng:
"Cha cháu ngày xưa ghét mấy trò nổi loạn lắm, nên cháu cố tình để chọc tức ổng thôi."
Bà cụ phá ra cười, đôi mắt mất hút sau những nếp nhăn. Geto cũng cười với bà. Nhưng cười đã đời rồi, bà vừa cho hắn uống thuốc bổ vừa chẹp lưỡi:
"Tai cậu là tai Phật đấy, phước đức lắm, thế mà cậu xỏ khuyên phá cả tướng!"
Sao cách nói này nghe quen vậy nhỉ?
Geto nhăn mày toan hỏi lại. Không may, thuốc ngủ phát tác đúng lúc đó, khiến hắn chẳng cách nào cưỡng nổi hai hàng mi đang sụp xuống.
"Này Tử Thần, nếu ta không xỏ khuyên phá tướng thì đại nghĩa của ta có tương lai hơn không nhỉ?"
Hắn hỏi trổng với cái bóng đứng ở góc phòng. Tối hôm đó, gió rít bên ngoài cửa sổ, lại là một trận cuồng phong nữa. Bão tuyết liên miên suốt cả tuần nay rồi. Chẳng bao giờ cơn gió ấy bật tung được cánh cửa sổ của căn phòng. Có người cố ý mở cửa sổ ra mỗi sáng, chẳng biết có dụng ý gì, nhưng chỉ khi đó hắn mới nhìn được cái gì khác ngoài khung cảnh hệt như căn nhà thuở ấu thơ của mình. Đêm nay hắn lại nghe tiếng gió rít, biết rằng chẳng điều gì có thể khiến tháng ngày này thú vị hơn được.
"Ta hỏi mi đấy - câm à?"
Cái bóng vẫn làm thinh không nói. Như mọi ngày. Geto chậc lưỡi đầy khinh bỉ:
"Tất nhiên là mi câm. Sướng phết nhỉ? Việc nhẹ lương cao đến nỗi có thời gian đến đây ngắm ta mỗi tối, mi mà là người thì đã bị xem là biến thái rồi."
Ngón tay hắn cuộn thành nắm đấm, bấu vào lớp chăn nệm êm ái tự khi nào cũng chẳng hay. Điện tâm đồ bên cạnh hắn bắt đầu kêu với tần suất giục giã hơn. Rõ ràng nhiệt độ được điều chỉnh ở mức mát mẻ nhưng Geto vẫn thấy trong lòng nóng bừng bừng.
"Ta chán lắm rồi, mi biết không? Một tên điên nào đó đã quyết định rằng ta vẫn chưa được phép chết, lôi ta lại trần thế, nhốt ta trong cái lồng này và bắt mi ở đây canh giữ ta. Hẳn đó là việc của mi nhỉ? Đây là cái lồng - ta nói cho mi nghe - tệ hơn một cái lồng nữa!"
Geto không nhận ra hắn đang gào thét cho đến khi cổ họng hắn bật máu. Trong màn đêm và dưới ánh đèn nhân tạo giả dối, đôi mắt hắn sáng quắc như một vì sao, long lên đầy phẫn nộ. Nguyền Hồn dần thành hình sau lưng hắn, nhận một mệnh lệnh duy nhất.
Tấn công Tử Thần.
Sức lực của Geto bây giờ không thể chạy trốn được, hắn biết thừa là thế. Nhưng hắn khát khao một sự thay đổi dẫu là nhỏ nhất. Nếu đuổi được bóng ma kia đi thì cũng hay. Không phải người thì là quỷ, kiểu gì cũng phải dao động trước Nguyền hồn...
Đồng tử trong mắt hắn co lại.
Lục nhãn sáng quắc, xanh như bầu trời những ngày hạ về, long lanh màu muối biển. Món quà của thần linh ấy nhìn thẳng vào mắt hắn, và gương mặt điềm tĩnh nhuốm nét buồn của Satoru khiến bụng dạ Geto nhộn nhạo không yên.
"Tôi ghét cậu đến chết đi được."
Không. Không phải người hay quỷ.
Mà là Gojo Satoru.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro