X."Something wrapped all of my past mistakes in barbed wire"

Cuộc đời mà Gojo Satoru đã cho hắn cơ hội thứ hai.

"Cũng sâu sắc lắm đó, tôi ơi."

Geto cười trừ với cái trần nhà, tưởng chừng nó đang cười nhạo mình hay thế nào đó. Mấy cái trần hay làm vậy lắm. Nó im lìm một chỗ, nhìn được hết mọi hành động của chủ nhà, rồi đánh giá bằng một cách chẳng lặng lẽ là bao. Hắn chưa từng gặp cái trần nhà nào mà không nhiều chuyện cả. Ngôi nhà hắn ở lúc bé, căn hộ hắn sống cùng cặp sinh đôi, Bàn Tinh giáo, giờ có thêm phòng bệnh của biệt phủ Gojo nữa. Cái nào cũng như liếc hắn bằng nửa con mắt và ngân nga điệp khúc nguyền rủa hắn.

"Ông nghĩ nhiều quá rồi đó, người đẹp."

Shoko lên tiếng, kéo ông thần thơ thẩn này về lại mặt đất. Hắn nhăn mặt khi cô nàng đưa một mũi tiêm vào bắp tay hắn mà không báo trước. Cánh tay trái hẳn hoi. Đêm đó, cái đêm Geto hợp mưu cùng Satoru để bắt gã Chú thuật sư kia, tay hắn đã lành lặn hẳn, chỉ có điều vẫn còn hơi yếu. Geto đã thử vài hoạt động với nó. Nắm tay, xoay khớp vai, gập tay, các thứ. Không hẳn là không quen, nhưng để nói thân thuộc thì chưa hẳn.

Mũi tiêm rời khỏi da hắn. Geto đưa tay vịn miếng bông nhỏ mà Shoko đã áp lên miệng vết tiêm cho mình, hắn thắc mắc:

"Tôi có nói gì đâu, sao bà bảo tôi nghĩ nhiểu?"

"Nhìn mặt là biết mà. Nhưng ông nghĩ gì thì tôi không biết."

"Nếu đến cái đó còn nhìn ra được thì Shoko đừng nên làm bác sĩ nữa, đổi nghề thành thầy bói cho rồi."

Cô nàng nhún vai trước câu đùa của thằng bạn thân, đôi môi đỏ ửng màu son khẽ nở thành một nụ cười. Mấy ngày nay tâm trạng Shoko tốt lắm. Chắc là vì sắp thoát được cái gánh nợ là hắn đây.

Với tiến độ hồi phục như bây giờ, Geto chỉ cần một tuần nữa là "xuất viện" được rồi. Chẳng biết hắn sẽ đi về đâu nữa. Có khi quay lại Bàn Tinh giáo người ta tưởng hắn là ma không chừng. Shoko đập tan ý định đó của hắn ngay - Satoru đã dọn dẹp giáo hội đó không còn một cọng cỏ, chẳng dựa dẫm được gì đâu.

"Hay tớ ở lại lo việc nội trợ cho Satoru nhỉ?"

Geto ngán ngẩm than, thấy con đường nào cũng tuyệt vọng.

Ai ngờ Shoko dửng dưng bảo:

"Ừ, ở lại đi, đằng nào tên hề đó cũng không có ý định thả ông ra đâu."

"Man rợ vậy?" Hắn sững người, đoạn hỏi, giọng dè dặt, "Này, Shoko có nghĩ Satoru sẽ nộp tôi cho thượng tầng không?"

"Ông bị ấm đầu à? Satoru mang ông về đây là để thượng tầng không lần ra dấu vết mà!" Bậc thầy Phản chuyển Thuật thức thở dài, "Ông không tin tụi này một chút nào, đúng không?"

Đến lượt Geto nhún vai. Hắn lẩn tránh ánh mắt như cú vọ trong đêm của cô nàng, màu hạnh nhân trong đôi con ngươi ấy khiến hắn thấy áy náy. Trong vài phút bốc đồng với Satoru hôm nọ, hắn vô tình nói có thể mình không hề tin tưởng hai người. Chẳng biết cậu ta có kể lại với cô nàng không, nhưng hắn cứ dằn vặt mãi.

Thật lòng, thì đúng, hắn không có cách nào gỡ bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc của mình cả. Mười năm trời mới gặp lại, mười năm trời đứng ở hai đầu chiến tuyến, kẻ là hung thần nơi âm phủ, người là thần linh chốn địa đàng, đâu phải muốn là dẹp bỏ được khúc mắc.

Nhưng Shoko đã cố gắng, hơn cả Satoru hay Geto. Cô nàng tận tình chữa bệnh cho hắn và giúp hắn có thể vận động trở lại. Cô nàng, đứng giữa trò chơi bập bênh này, vẫn luôn làm mọi thứ để hàn gắn họ. Nhưng cứ như một vật trang trí, chẳng ai ghi nhận nỗ lực của cô cả.

Geto khó khăn nhấc người ngồi dậy. Hắn cau mày, vươn ra nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Shoko. Cuối cùng hắn cũng có thể đối mặt với ánh mắt của cô nàng mà thú nhận:

"Tôi không dám tin." Hắn lắc đầu, "Nếu đổi lại là tôi, tôi chẳng dám hứa mình có thể rộng lượng như bà, hay như Satoru. Hoặc cũng có thể tôi giận Satoru. Chẳng biết nữa."

"Satoru thương ông, Geto à, không lý nào cậu ta bán đứng ông đâu." Shoko siết lấy tay hắn trong tay mình, "Cậu ta không phải người như vậy. Tôi nữa, tôi sẽ không vì ông đã từng rời đi mà mất niềm tin vào ông. Tụi tôi đều hiểu lựa chọn của ông... Satoru gay gắt vậy là vì cậu ta chưa cam tâm thôi, chứ nếu được chọn lại, ai mà biết cậu ta chọn chính hay chọn tà?"

"Cậu ta chọn phe nào thì phe đó là chính đạo, vậy thôi." Geto trào phúng nói.

"Bớt cứng đầu lại thì nhìn ông dễ thương hơn đó, người đẹp." Cô nàng đảo mắt, "Nhưng đến khái niệm thiện ác trong giới Chú thuật cũng rất mong manh. Ngoài lương tâm của chính ông, thì không ai có thể phân định đạo đức và cho rằng nó đúng sai thế nào. Tôi đã chọn tin ông, Satoru cũng vậy, tụi tôi sẽ bảo vệ ông bằng mọi giá."

"Biết rồi, biết rồi!" Hắn cười lớn, hàng mi đen nhánh chớp nhẹ hòng ngăn lại dòng lệ nóng hổi, "Cảm ơn Shoko."

Hai người buông tay nhau ra. Hệ thống sưởi trong biệt phủ vẫn đang hoạt động hết công suất nên họ mới không đông cứng thành băng, chứ ngoài trời vừa tuyết vừa bão, một buổi sáng chẳng có tí nắng nào. Nhưng có cái gì đó khiến Geto thấy ấm áp hơn cả.

"Gần đến giờ rồi nhỉ?" Shoko bất chợt thốt lên, "Tôi phải về thôi. Chúc vui nhé!"

Vui? Cái gì vui cơ? Ai vui?

Cô nàng cúi xuống thơm lên trán hắn, để lại hương nước hoa ngọt như hoa hồng. Geto đoan chắc, dù là cô đi đâu, thì chắc chắn cũng không phải đi về trường để mổ xác.

"Vẫn cặp kè với Utahime à?" Hắn trêu cô nàng, và căn cứ vào vệt hồng thoáng qua trên má cô thì hắn đã đoán đúng rồi.

Shoko không kịp trả lời hắn. Tiếng bước chân rần rần trên hành lang lót ván gỗ nghe như một đoàn quân chuột đang chạy qua, khiến cả hai người đều ngơ ngác. Cửa trượt bị đẩy sang một bên đầy thô bạo.

Những cô thiếu nữ được giáo dục đàng hoàng của hắn đấy.

"Ngài Geto!"

"Ôi trời đất ơi..." Shoko lẩm bẩm, "Đây là lý do tôi không bao giờ có con."

"Bà có phiền đi ra chỗ khác không? Gia đình người ta đang đoàn tụ đấy!"

Geto nói, giọng nghẹn ngào, chẳng biết vì xúc động hay vì hai cô bé con đang ôm lấy hắn chặt cứng. Cặp song sinh đứa nào cũng nước mắt tèm nhem. Hắn đẩy chúng ra để nhìn cho kỹ, đôi tay run rẩy nâng cằm hai chị em lên.

Tóc Mimiko, vốn được cắt ngắn như những con búp bê, đã dài đến ngang vai cô bé. Nanako vẫn búi kiểu tóc cũ, nhưng hắn nhận ra phần tóc mái có chút thay đổi. Đôi mắt bồ câu màu nâu nhạt là thứ duy nhất giống nhau giữa cặp sinh đôi đều đang sóng sánh nước. Mi chúng ướt đẫm, khóe mắt đỏ hoe. Cả hai vẫn đang mặc áo khoác đi đường lấm tấm tuyết.

Tuy vậy, điều quan trọng nhất mà hắn thấy được là hai đứa trẻ của hắn hoàn toàn khỏe mạnh. Má của chúng bầu bĩnh hơn hồi trước, và khi cặp sinh đôi đã xoay sở được một nụ cười trên môi thì trông chúng linh động như những con sẻ nhỏ.

"Ngài Geto!" Nanako, đứa lớn, khóc òa lên, "Cuối cùng tụi con cũng được gặp lại ngài rồi!"

"Tụi con cứ tưởng Gojo sẽ giấu ngài luôn!" Mimiko tiếp lời.

Hắn bật cười. Một chỗ trống trên giường bệnh được chừa ra cho hai chị em, Geto cũng ngồi thẳng dậy để ôm chúng thêm một cái nữa. Tay chúng siết chặt như chẳng muốn buông ra.

Được nhìn thấy những đứa trẻ này khỏe mạnh, đối với hắn đã là đủ lắm rồi.

Cặp song sinh thì khác. Mồm miệng chúng tía lia không ngừng nghỉ: đầu tiên chúng hỏi hắn tỉnh lại từ khi nào, ở đây có thoải mái không, Satoru có bắt nạt hắn không - thật tình thì hắn nghĩ hai đứa nó nghĩ về cậu ta như một tên hung thần - khi thì chuyển qua việc học hành ở Cao chuyên Tokyo, rằng người này người kia thế nào, chương trình học bị gò bó ra sao...

Geto chỉ đơn giản là yên lặng ngồi nghe chúng nói chuyện. Được cái là, Nanako hào hứng kể, Satoru đã hứa với hai chị em sẽ cho chúng đến gặp hắn nếu bài thi được điểm cao hơn thằng bé Fushiguro kia.

"Lúc đó tụi con bực mình kinh khủng, ngài biết đó, vì Fushiguro cực kỳ giỏi luôn!" Con bé nói, "Chú thuật cũng giỏi, mà văn hóa cũng đỉnh nữa!"

"Fushiguro tốt với tụi con lắm." Mimiko rụt rè thêm vào, "Hầu hết thời gian bạn ấy không nói gì nhiều, nhưng bạn ấy không kỳ thị tụi con."

"Thế là, tụi con đành phải gian lận." Nanako nói tiếp, chẳng bận tâm đến việc ca ngợi Fushiguro.

Geto thắc mắc:

"Sao mấy đứa gian lận được? Satoru có Lục Nhãn mà."

"Tụi con chép đáp án trên đùi, ngay dưới gấu váy." Con bé nhún vai, tinh nghịch cười, "Lục Nhãn cũng không thể bắt mấy thiếu nữ vén váy lên được!"

Hắn chẳng biết nên cười hay nên thương cho Satoru đây. Mấy cô bé nhà hắn chỉ có những trò quậy phá này mới giỏi thôi.

Bất chợt, Geto nhớ ra một chuyện quan trọng.

Cặp song sinh có người giám hộ khác ngoài hắn. Hắn biết họ đủ rõ để chắc chắn họ sẽ không để mặc hai cô bé một mình. Nanako và Mimiko biết hắn ở đây, Satoru đã đặt chúng vào vòng bảo hộ của Cao chuyên Chú thuật, tức là phải có một sự kiện gì đó đặc biệt để Lục Nhãn rủ lòng hào phóng với hai đứa trẻ của hắn.

"Nanako, Mimiko." Hắn bắt đầu hỏi, cổ họng như bị ai đó bóp lại, "Hai đứa có biết tại sao Satoru biết ta đã được hồi sinh không?"

Hai cô bé đưa mắt nhìn nhau, chỉ là không đứa nào mở miệng nói cho hắn biết. Geto bất mãn kêu lên:

"Vậy là giờ hai đứa theo phe Satoru luôn, đúng chứ? Tên đó thì có gì hay ho hơn ta hử?"

"Ngài đừng nói vậy!" Mimiko nhăn mặt, điệu bộ vừa khó xử vừa lúng túng, "Gojo không cho phép tụi con nói..."

"Ổng nói là ổng muốn tự mình giải thích với ngài ạ." Nanako nói, gật đầu đầy nghiêm nghị.

Hắn thở dài. Nhưng gương mặt tụi nhỏ sáng bừng lên ngay lập tức khi chúng reo lên:

"Chúc mừng sinh nhật, ngài Geto!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro