in a dream that can't cone true


When you die in a dream, you fall into limbo. But when you die in limbo, you go back to reality.

-----

Khi ngươi chết trong giấc mơ, ngươi rơi vào limbo. Nhưng khi ngươi chết trong limbo, ngươi quay về thế giới thực.

Đừng hỏi vì sao Gojo biết điều đó. Anh không hề biết. Nó đơn thuần chỉ là một sự khởi nguồn, một ý tưởng mà thôi.

Geto đã từng âu yếm nắm chặt tay anh và tít mắt reo lên, Satoru, nơi này thật tuyệt.

Chúng ta có thể thỏa thích làm bất cứ điều gì chúng ta mong muốn. Chúng ta có thể gặp gỡ và ôm hôn những người bản thân hằng nhớ nhung và tâm niệm đã ra đi từ rất lâu. Chúng ta có thể dễ dàng xây dựng vô số công trình kiến trúc nguy nga tráng lệ không cần mất nhiều thời gian. Chúng ta có thể tùy ý mở rộng tất cả con đường khắp các vị trí và ngóc ngách không cần tuân theo định luật vật lý.

Chúng ta có thể bình yên say giấc trên một thảm cỏ mềm mại, vào thời điểm thích hợp mà chúng ta tùy ý lựa chọn. Văng văng bên tai là tiếng chim hót líu lo ríu rít, đắm mình dưới ánh nắng vàng tựa như rót mật vào người khi làn gió dịu mát trong lành nhẹ thoảng qua da.

Không còn giới hạn, khó khăn hay thử thách có thể chia cắt chúng ta. Không còn đau buồn, hận thù hay tiếc nuối có thể ám ảnh chúng ta.

Chúng ta an toàn ở đây. Chúng ta thuộc về chốn này.

Gojo đã từng một thời đồng tình và tận hưởng cùng y, cho đến ngày anh nhận ra rằng, anh không cảm thấy thế nữa.

Anh dịu dàng vuốt tóc người thương nằm trong lồng ngực, nên tỉnh dậy rồi, Suguru. Ảo cảnh quá đỗi tươi đẹp nhưng sâu thẳm vạn trượng này đang cố níu chân kẻ mộng mị, chúng ta phải mau chóng trở lại.

Chúng ta có thể giữ bọn họ ở đây. Riko, Kuroi, Haibara, cả các cộng sự đã quên mình ngã xuống, chừng nào chúng ta còn ghi nhớ và khắc sâu kí ức về bọn họ, bọn họ sẽ không bao giờ thật sự rời đi.

Và Geto yêu Gojo, tin tưởng anh đủ mức gục đầu bên cạnh trên thanh ray kim loại lạnh ngắt rỉ mòn, đối mắt chờ đón một chuyến tàu chóng vội vụt ngang.

Bọn họ tự tử.

Anh nghĩ mọi việc đều ổn. Dẫu sẽ thức giấc trong một hiện thực chẳng chút đổi thay, cả hai vẫn còn có nhau, tiếp tục chung tay chăm sóc cho cặp sinh đôi ngoan ngoãn Nanako và Mimiko, cũng như hai đứa nhóc hiểu chuyện nhà Fushiguro đã sớm xem như con ruột.

Không phải rất tốt sao? Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Ngoại trừ chúng không như anh nghĩ. Bởi đó chính là một ý tưởng, là thứ chỉ trong phút chốc nhen nhóm vẫn sẽ bùng cháy mãnh liệt, dai dẳng bám lấy rồi mạnh mẽ tồn tại.

Gojo đã mắc sai lầm.

Rồi đột nhiên, lời nói cùng niềm tin nơi anh không đủ quyền năng chống trả ý tưởng ban sơ anh gieo vào đầu y. Geto ngoài mặt tuy bình thản, trong thâm tâm đã dậy sóng cuộn trào. Say sưa đắm chìm nơi tận cùng tiềm thức suốt bấy lâu, y vốn đã xem đấy mới là mái ấm thật sự cần bản thân quay về.

Thực tại chính anh khẳng định, đáng tiếc, đã không còn dành cho y.

Gojo điên cuồng thét gào trong đống hoang tàn bừa bộn, nếu cậu nhảy xuống, cậu sẽ không thể tỉnh lại như khi chúng ta ở trong limbo, Suguru. Yêu dấu của anh ngồi vắt vẻo cách mặt đất mười mấy tầng lầu, hai chân thon dài đung đưa, có vẻ lắng nghe lời anh nói, nhưng một chữ cũng chẳng để lọt tai.

Y bất giác nhớ về bầu trời xanh ngắt thấm đẫm ánh mặt trời, những tòa nhà cao chót vót như thể bung ra từ một cuốn tiểu thuyết đồ họa. Ánh trăng nhàn nhạt nhảy múa trên làn da ửng hồng, nụ cười rạng rỡ tràn ngập hy vọng cùng điều ước mãn nguyện vẹn toàn.

Geto thả lỏng cơ thể trong bộ trang phục trắng sạch tinh khôi được Gojo tặng cho vào dịp kỷ niệm của cả hai, đôi mắt sáng ngời như ánh sao đêm lặng lẽ nhìn anh. Mặc cho cơn gió mạnh bạo mơn trớn trên làn da và thổi tung bay mái tóc đen tuyền luôn được chải chuốt tỉ mỉ, y nghiêng đầu mỉm cười trìu mến, buông người rơi khỏi bệ cửa sổ.

Hành động đó, theo một phương diện đã giết chết anh. Chém lìa tâm trí trống rỗng của anh và phá nát linh hồn héo tàn của anh vỡ tan thành trăm nghìn mảnh nhỏ. Để lại một lỗ hổng toang toác rướm máu, tàn nhẫn bị khoét mất trái tim đớn đau âm ỉ.

Gojo yêu Geto. Rất nhiều. Quá nhiều. Nhưng anh không bao giờ còn có cơ hội được gặp y, ôm y, hôn y lần nữa. Một Geto Suguru bằng xương bằng thịt thuộc về của riêng anh.

Ngoài trong những giấc mơ chập chờn, mỗi khi anh mệt nhoài nhắm mắt dù chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, gương mặt xinh đẹp và nụ cười dịu dàng ấy sẽ lại hiện ra, vừa cứu rỗi anh, cũng ám ảnh anh. Anh biết mình mãi luôn yêu y đến hơi thở cuối cùng, nhưng anh không thể lưu lại.

Anh không thể mắc kẹt tại bến bờ vô định không hồi kết. Vun đắp một lâu đài cát chẳng cách nào tránh khỏi sóng xô bờ cuốn trôi.

Đừng tốn công ngóng đợi, Gojo Satoru.

Chuyến tàu đó sẽ không đến nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro