1
Nani đứng trước cổng bệnh viện nơi cậu sẽ làm việc trong thời gian sắp tới. Cảm xúc vui vẻ hân hoang xen lẫn trong đó là sự lo lắng
Cậu vui vì được làm việc trong một bệnh viện danh giá được xem là nổi tiếng bậc nhất Thái Lan, sẽ gặp được nhiều vị bác sĩ tài hoa để học hỏi kinh nghiệm. Cũng có phần lo lắng vì sợ môi trường làm việc quá cao sợ mình sẽ không theo kịp
Theo hướng dẫn thì cậu sẽ đến phòng của quản lí để trao đổi về công việc. Đang loay hoay tìm được cậu bất cẩn va phải một kẻ cao lớn khiến đối phương làm rơi sấp tài liệu trên tay
Cậu đã xém ngã nhưng may mắn được một bàn tay giữ lại
Không cảm thấy đau, cậu từ từ mở mắt ra. Nhận thấy khoảng cách có hơi gần khiến cậu ngại ngùng rời khỏi vòng tay ấy ngay lập tức, người kia cũng không nói gì chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt lại đống tài liệu
"Úi..xin lỗi chú có làm sao không?"
Anh khựng tay, ngước mắt lên nhìn cậu
"Chú?"
Jane - cô bạn đi bên cạnh anh nghe vậy không kiềm chế được mà cười khúc khích
"Cô cười cái gì chứ?"
Cầm vội sấp tài liệu trên tay, anh bước đi phất lờ sự tồn tại của cậu
Thấy cậu đang hoang mang Jane tiến đến bên cạnh, vỗ vỗ lưng cậu vài cái
"Không cần bận tâm đến tên đó đâu"
Thấy bóng dáng hai người khuất dần cậu thầm nghĩ
"Gọi chú thì hơi quá nhỉ..dù sao cũng còn rất đẹp trai"
Tỉnh khỏi con mê cậu vỗ vỗ vào má mình vài cái
"Lại nghĩ lung tung gì vậy trời"
Tại phòng quản lí Nani đang được phổ biến sơ qua công việc mà cậu sẽ làm trong thời gian sắp tới
Một lúc sau thì Dew cũng đến
"Gọi tôi có gì sao?"
"A cậu Dew, giới thiệu với cậu đây là Nani, người mà tôi đã nói đến lúc trước"
Ông nhìn cậu nói tiếp
"Vì cậu chưa quen với nơi đây nên tôi cử bác sĩ Dew xuống để quan sát cũng như hỗ trợ cậu lúc cần thiết"
Nói rồi ông ra ngoài cho anh và cậu có cơ hội làm quen để sau này làm việc cho thoải mái
Vẫn còn nhớ chuyện lúc nãy nên anh bày bộ mặt khó chịu ra nhìn cậu
Thấy anh có vẻ không mấy thích mình nên cậu cũng im lặng không dám ho he nửa lời
Anh tiến đến trước cậu, dùng tay nâng khuôn mặt đang u rủ
"Tên gì?"
"Dạ..Nani Hirunkit"
"Đi theo tôi"
Anh dẫn cậu đi tham quan nơi này để làm quen. Cuối cùng cả hai dừng chân ở một phòng bệnh
Bước vào trong cậu thấy có một chàng trai đang ngồi trên giường bệnh. Trông cậu ta khá ngốc nghếch lại có phần đáng yêu. Thấy có người đến cậu ta vui mừng hệt như một đứa trẻ khi nhìn thấy quà
"Đây là Gun, tôi giao cậu ấy cho em chăm sóc. Đừng làm tôi thất vọng"
Cậu vui vẻ đến bên giường bệnh để làm quen với em, vốn Gun thích chơi với người khác nên cũng không từ chối cậu
Thấy cậu có vẻ ổn nên anh cũng về phòng giải quyết nốt công việc của mình
"Chắc cậu cũng biết phòng của tôi ở đâu rồi nhỉ. Có gì không hiểu cứ đến hỏi tôi sẽ giải thích"
"Vâng em hiểu rồi"
Đến buổi trưa, cậu đang đi mua đồ ăn thì
"Này này cậu gì đó ơi làm ơn tránh ra"
"Hả??.."
Chưa kịp định hình cậu đã bị một cô nàng va vào người
"Xin lỗi xin lỗi tớ vội quá"
Đó là Ciize Rutricha, một nữ y tá xinh đẹp
"Đừng lo. Tôi không sao"
Ciize nhìn kĩ lại cậu hồi lâu
"Cậu là người mới hả"
"À vâng"
Cô hào hứng đưa tay ra tỏ ý muốn làm quen
"Tớ là Ciize Rutricha, rất hân hạnh được gặp cậu"
Anh đáp lại cái bắt tay của cô
"Còn mình là Nani"
Để xin lỗi chuyện vừa nãy cô đã mời cậu đi ăn trưa cùng mình
Hai người nói chuyện rất hợp ý không mất quá nhiều thời gian cả hai đã trở thành bạn
Sẵn cô là người đã làm lâu năm ở bệnh viện nên cậu đã hỏi cô vài điều về Gun. Cậu muốn biết thêm về bệnh nhân mà mình đảm nhiệm
"Cậu ấy hả, lúc tớ mới vào làm việc cậu ấy đã ở đấy từ lâu rồi. Tình trạng khi đó là đang hôn mê, chỉ mới tỉnh lại cách đây vài tháng thôi nên tớ cũng không biết quá nhiều. Chỉ được nghe kể cậu ấy là người rất quan trọng với giám đốc thôi"
"Ồ"
"Cậu ấy bị chấn thương khá nặng nên dẫn đến có hơi khờ khạo. Nhưng qua tiếp xúc vài lần tớ thấy cậu ấy đáng yêu lắm trông giống như em bé vậy"
Cậu cũng đồng tình với việc đó
"Phải phải, chính xác là em bé"
Trò chuyện một chút cậu cũng xin phép rời đi
Về đến phòng cậu thấy Gun vẫn đang đợi mình trên giường
"A anh Nani đây rồi"
"Ơi anh đây"
Cậu ôm chặt em vào lòng
Giây phút biết được em do gặp tai nạn nên mới trở nên như vậy cậu lại càng thương yêu em hơn. Hứa rằng sẽ chăm sóc em thật tốt
Tầm khoảng gần tối, cậu đang chuẩn bị về. Vô tình nghe được hai cô nàng tiếp tân đang thì thầm với nhau
"Bác sĩ Dew lúc nào cũng chăm chỉ như vậy"
"Phải đó ngày nào cũng làm việc đến tận khuya mới về"
Cậu nghĩ ngợi gì đó rồi lại quay trở lại vào trong
Tại phòng, anh đang phải xử lí nốt đống tài liệu gã sếp gửi đến hôm nay thì cơn nhức mỏi ập đến
"Tệ thật, mình cần một gói massage thư giản ngay và luôn nếu không thì mình sẽ đấm vào mồm lão sếp hắc dịch"
Đang nói xấu cấp trên thì có tiếng gõ cửa làm anh giật mình, tim muốn nhảy cả ra ngoài
"Vào đi"
Thấy người đến là Nani anh mới thở phào
"Cần giúp đỡ gì sao?"
Cậu đặt ly sữa mình mới pha lên bàn
"Cho tôi?"
"Vâng, em nghe nói chú hay làm việc đến tận đêm khuya, tốt nhất nên uống một ly"
Anh phì cười, không nghĩ cậu sẽ quan tâm mình như vậy
"Cảm ơn nhóc"
Anh nhận lấy ly sữa uống một cách ngon miệng
"Em thấy chú có vẻ đang nhức mỏi, có cần em giúp không?"
"Hửn?"
Cậu lon ton chạy đến phía sau lưng anh. Đưa hai tay lên vai anh để xoa bóp
Anh ban đầu thấy có chút lạ lẫm dần dần cũng thả lỏng người ra
"Tay nghề của nhóc cũng không tệ nhỉ"
"Hihi ngoài trừ việc lỡ tay bẻ trật khớp một bạn học cũ thì em chưa thấy ai chê tay nghề của em"
"Ừ..HẢ!?"
"Em đùa thôi không cần phải phản ứng tới vậy đâu"
Được nột lúc anh vô thức ngửa đầu ra sau lại có cơ hội ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, anh thầm nghĩ
"Cũng không tệ"
Đang mãi chăm chú thì cậu bỗng chuyển ánh nhìn từ vai lên trên, thấy anh đang nhìn mình chăm chú cậu giật thót có lỡ dùng lực tay hơi mạnh khiến anh hét toáng lên
"Auu..T..Thằng nhóc này!!"
"ahaha..Em xin lỗi"
Cậu hoảng hốt ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra ngoài
"Em xin lỗi chú nhưng mà chú đáng sợ quá! Ở lại em chỉ có chết"
Thằng nhóc này ngược đãi người già
"Tch..tưởng đối tốt thế nào"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro